CHAP 35
Sau chuyện đã xảy ra, Yugyeom và Jungkook quyết định không quay về nhà cha In Ho mà về nhà mình- nơi có thể gọi là yên bình nhất hiện tại,để có thể hi vọng tìm lại chút trật tự vốn có trong đang thân tâm bị xáo trộn
Yugyeom, Jungkook bước vào căn nhà, hai người ngồi xuống chiếc phản trước sân thân thuộc, vết bụi bẩn phủ đầy cả mặt phản vì đã lâu lắm rồi không được ai sử dụng.Trên suốt quãng đường đi tới đây,Jungkook không khỏi xua được nỗi đau xót trong lòng khi phải chứng kiến Yugyeom đang cố gắng che đậy vết thương đang dấy lên trong anh,mà cậu không thể nói gì. Cậu biết, anh làm vậy vì sợ cậu cảm thấy có lỗi nên mới phải vờ như mọi thứ vẫn ổn. Anh che đậy rất dở, hoặc là do vết thương quá bỏng rát khiến khuôn mặt anh cứ một chút lại nhăn nhúm rất thương tâm
Nhìn anh cố gắng như thế, Jungkook không còn cách nào khác ngoài sự lựa chọn nhắm mắt làm ngơ để vở kịch anh dựng lên được xem như phần nào được trọn vẹn mà không bị cậu phá hoại
"Yugyeom à, Anh ở đây đợi em nhé, Để em đi lấy cho anh bộ đồ mới"
Yugyeom chỉ kịp nghe hết câu thì Jungkook đã chạy biến vào nhà. Cậu mỉm cười, nhìn bóng lưng Jungkook đang hối hả làm mọi thứ cho thật nhanh. Haizzz,Ai nhìn vào lại tưởng em ấy như là phạm nhân bị truy nã gấp đang vơ vét mấy thứ cần thiết cho thật nhanh để bắn ra khỏi nhà vậy
Chưa tới vài phút sau,Jungkook chạy ra, vẫn là bộ dạng vội vã như vậy. Trên tay cậu là bộ đồ bị cuộn lại thành mấy vòng, cậu bước thật nhanh mà không để ý có một chiếc ống quần bị rơi ra từ bộ đồ,đang quệt dài dưới nền đất
"Anh mau thay đồ đi,rồi ra đây em xoa nghệ cho nữa. Yugyeom à,lúc nãy cha có sơ cứu qua vết thương của anh với đá lạnh để nó khỏi bị phồng rộp rồi đúng không? Nhưng giờ thì cần chăm sóc cho nó khỏi bị sẹo nữa"Jungkook nói một tràng như bắn rap trong khi dúi vào tay Yugyeom bộ đồ mới, Yugyeom nhận lấy nó.
"À, anh phải nhớ điều quan trọng nhất là không được chạm vào vết thương đâu nhé! Dễ bị nhiễm trùng lắm đấy"
"Jungkook này" Trái với tâm trạng vội vã của Jungkook,Yugyeom điềm đạm gọi tên cậu, đôi môi nở một nụ cười rất dịu dàng theo đúng nghĩa đen của nó
"Dạ?"Jungkook ngớ người
"Em hô hấp tốt chứ?"
Jungkook nghiêng cổ không chắc lắm về câu hỏi
"Tố...t, mà sao tự dưng anh lại hỏi vậy, em đang nói với anh về vết phỏ..."
Yugyeom bịt miệng Jungkook lại bằng một nụ hôn chớp nhoáng
Jungkook bất động
"Kooks à, anh thật sự không sao mà. Em đừng có quan trọng hóa thế chứ? Nào, thở đi. Em vừa hoạt động mạnh, xong rồi lại nói nhanh như thế thì lấy đâu ra không khí để mà thở nữa chứ?"
Jungkook nhận ra cậu đang hết hơi thật, lúc nãy, cậu đã không để ý tới chuyện trong buồng phổi của cậu hiện tại lại khó chịu thế này!
Chỉ đến khi Yugyeom ngăn cậu lại, khi Jungkook để cho mình chút thời gian để mấy cảm giác khó chịu phất cờ lên khởi nghĩa thì cậu mới 'chịu' hiểu mình đang trong hoàn cảnh thế nào
Không để Yugyeom nói đến lần thứ hai, Jungkook để miệng mình đóng lại. Cậu thở đều đều nạp thêm ít không khí mà lúc nãy bị thiếu hụt
Gió trời thổi bay một vài lọn tóc của cậu. Đồng thời hất tung phần vải phía dưới của bộ hanbok mà Jungkook đang mặc lên
Jungkook nhắm mắt lại, cảm thấy như được hòa mình vào thiên nhiên, về nhà thật tốt. Có dịp đi xa nhà mới biết trân trọng nơi mình thường ở đến mức nào
Cảm thấy đã bình thường trở lại, Jungkook mỉm cười mở mắt ra nói với Yugyeom đối diện
"Giờ thì cho em tự do ngôn luận được rồi chứ?"
Yugyeom bật cười
"Được rồi"
"Anh vào kia thay đồ đi, có khó khăn chỗ nào thì gọi em. Em sẽ tới giúp anh ngay"
"Anh hiểu rồi"
"Giờ thì em đi chuẩn bị nghệ đây.Anh xong rồi thì ra ngồi đúng chỗ này nhé?"
"Khoan đã Kooks" Yugyeom gọi cậu lại
"Sao thế?" Jungkook quay lại
"Em biết nghệ để chỗ nào chưa?"
"Em biết mà. Ở ngay trong góc căn bếp, gần cái chỗ đựng mấy hộp gia vị đấy. Đúng không?"
".. Ừ,sao em giỏi thế?"
"Em mà, sao không giỏi được"
"Ôi dào, Được rồi. Thế em đi lấy giúp anh nhé. Anh vào kia thay đồ đây"
"Vâng"
Jungkook ngồi trên tấm phản gỗ vừa được cậu lau chùi cho sạch sẽ, cậu đang ngồi cạy bỏ mấy chỗ nghệ bị hỏng. Mấy hôm nay trời nóng, nghệ bị teo lại và hư đi mất gần hết. Chỉ còn duy nhất mấy miếng nhỏ chưa bị hư,nó được Jungkook mang ra hết bên ngoài
"Kooks à" Yugyeom bước ra từ cánh cửa trong phòng
"Yugyeom" Jungkook mỉm cười đứng dậy đón anh
"Anh nghĩ là mình nên vứt cái bộ này đi thôi" Yugyeom chỉ vào bộ y phục dính đầy dầu mỡ mà lúc nãy cậu mặc, từ lúc nào nó đã biến thành một bộ đồ với phía sau chứa đầy các lỗ lớn nhỏ vì bị nhiệt độ xuyên thấu, một vài nơi khác thì lấm lem vết bẩn của đất khiến nó trông như vừa được tắm bùn trở về
"Em đang định bảo anh điều đó đấy. Vứt nó đi,xem như vứt cả mấy chuyện không vui vẻ hôm nay nữa"
Yugyeom gật đầu, cậu bỏ lại bộ y phục bẩn ra một góc rồi tiến tới chiếc phản gỗ. Người đã được khoác lên một bộ đồ mới, Yugyeom yên lặng ngồi xuống phản. Cảm nhận từng cơn gió mát mơn mớn trên da mặt
"Anh ngồi xoay lưng lại đi để em xoa nó lên cho anh"
"Ừ" Yugyeom xoay người lại, chưa tới vài giây sau đã thấy ngón tay Jungkook đặt lên cổ cậu. Jungkook tỉ mị xoa từng chút chất vàng lên da thịt cậu. Yugyeom rướn thịt lên vì nhột
Cậu không ngăn được tiếng cười khúc khích khi Jungkook bắt đầu thấy thú vị mà trêu cậu với trò cù léc của em ấy
"Xong" Jungkook phủi tay, ngó nghiêng trên cánh cổ Yugyeom, gật đầu hài lòng với kết quả mình làm được
"Cảm ơn em nhé"
"Có gì đâu mà"Jungkook gãi gãi đầu
" Bây giờ việc giữ vệ sinh cho nó là quan trọng nhất. Em sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này" Cậu nói chắc như đinh đóng cột
"Là em nói đấy nhé?"Yugyeom làm mặt gian
"Miễn anh đừng giở trò phá em là được rồi" Jungkook cười hở răng
Yugyeom nhìn Jungkook một lúc,rồi đột nhiên nghiêm túc, cậu giữ Jungkook hai bả vai trong đôi tay mình rồi dùng con mắt không hề nói đùa nghiêm nghị nhìn cậu
"Sao thế anh?"Jungkook hỏi, giọng không vững
"Mình, về nhà ở nhé?"
Câu hỏi khiến Jungkook có phần kinh ngạc, cậu đờ đẫn một lúc mới định hình được câu hỏi. Jungkook cắn môi, không biết vì lý do gì mà Yugyeom lại đột ngột đổi ý
"Ý anh là về đây ấy hả?"
"Ừ. Eunrim cứ thế này sẽ không tốt cho em đâu. Hôm nay muội ấy đã dám làm chuyện này rồi thì không biết được ngày mai sẽ còn toan tính điều gì nữa! Chuyện lúc nãy,anh không nói gì với muội ấy vì anh thật sự hết lời để có thể diễn tả nỗi tuyệt vọng nơi anh rồi" Yugyeom thở dài, hít lấy một hơi sâu rồi tiếp tục "Anh thua rồi, anh không thể cảm hóa muội ấy với tình cảm của chúng ta được nữa. Chúng ta thua rồi. Vậy nên chỉ còn cách trở về đây, thì anh mới phần nào cảm thấy an tâm cho em được"
Jungkook nhìn Yugyeom rồi bất giác thở dài, ẩn chứa trong mắt anh là một nỗi lo lắng bất tận. Người ta thường nói, đàn bà là loài động vật thâm hiểm nhất thế gian này, nhất là trong tình yêu. Vậy có khi nào, Eunrim chính là kẻ được nhắc tới trong câu nói đó???? Và chính Yugyeom cũng đang vì điều đó mà mãi thấp thỏm trong lòng?
"Em hiểu anh đang nghĩ gì,Yugyeom ạ" Jungkook lấy một hơi dài, giọng cậu nghe buồn bã "Nhưng nếu đột nhiên chuyển đi như thế này, nhất là khi chuyện lúc sáng vừa xảy ra thì cha sẽ có cảm giác như thế nào? Cha sẽ biết mình đang ám chỉ tới Eunrim như một kẻ tấn công và sự chuyển đi của mình như một sự chạy trốn khỏi đám người xấu xa. Cha sẽ lao vào dằn vặt, vào tổn thương khi anh và Eunrim là hyunh muội với nhau mà lại có những thứ không hay xảy ra như thế.Rồi cha sẽ đối diện với chúng ta như thế nào? Chúng ta nên hành xử với cha ra sao. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới?" Cậu cố tình nói nhỏ nhẹ, hệt như nếu cậu cố tình phát âm to hơn chút nữa. Thân tâm của anh sẽ vì cậu mà bị dẫm đạp
"Anh... thật sự chưa nghĩ tới chuyện này..." Yugyeom ôm đầu. Mọi chuyện càng lúc càng khó để tìm được hướng giải quyết. Cậu muốn bảo vệ Jungkook khỏi bị tổn thương, kể cả bất kì vết thương thể xác và tinh thần nào, nhưng cái bảo vệ mà cậu muốn đem lại cho em ấy lại là sự tổn thương khác của chính những người cậu yêu thương. Yugyeom có cảm giác như mình đang đi lạc giữa một vòng tròn lặp đi lặp lại,mà cái vòng tròn ấy luôn là một sự luẩn quẩn tới điên dại
"Kooks à , anh thật sự không biết phải làm sao cho đúng cả"
Jungkook chầm chậm nắm lấy tay cậu. Vuốt ve nó như thể đang an ủi
"Bình tĩnh lại Yugyeom à. Trước hết chúng ta cứ ở lại thêm một tuần nữa, rồi sau đó mình chuyển ra sau cũng không sao mà. Đừng vội vàng quá. Đó là cách tốt nhất hiện giờ rồi đấy" Cậu chạm vào má anh
Yugyeom mệt mỏi ôm chầm lấy Jungkook vào mình. Tay vịn vào eo cậu.Nhắm mắt lại muốn quên đi mọi chuyện. Ngẫm lại, lời Jungkook hoàn toàn đúng. Yugyeom chậm chạp di chuyển đôi môi của mình
"Anh nghe em"
Eunrim mở toang cánh cổng trước nhà, mắt ráo riết tìm hình bóng quen thuộc. Cô dừng việc tìm kiếm lại khi thấy In Ho đang ngồi trước bàn uống trà
Vẻ khốn đốn của ông bây giờ thật khác xa với hình ảnh trông bình thản thường ngày. Bên cạnh ông là tiếu thuốc lá đang phả trên mình những làn khói trắng như mây lên không trung.
Nó khiến Eunrim ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy ông hút thuốc lá kể từ khi cô sinh ra. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ông biết hút cái thứ hôi hám đó chứ đừng nói đến chuyện tàng trữ nó trong nhà.
"In Ho?"Eunrim gọi
Nghe tiếng gọi, In Ho ngay lập tức ngước cổ lên tìm tới chỗ âm thanh phát ra. Thấy Eunrim, In Ho giật mình thu điếu thuốc lại phía sau lưng như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng kẹo
"Dấu làm gì nữa?Con thấy cả rồi"Eunrim ngồi phịch xuống ghế đối diện ông
"Con thấy cả rồi?"Ông mơ hồ hỏi lại
"Dĩ nhiên. Mùi của nó kinh khủng tới mức con chưa cần thấy đã biết là nó rồi cơ" Cô khịt mũi "Con không ngờ là cha lại đi hút cái thứ kinh khủng đó đấy"
In Ho thầm thì đáp lại, song nó vẫn dễ dàng chui tọt vào tai Eunrim
"Chỉ khi nào tâm trạng ta quá tệ thôi"
"Tệ? Có chuyện gì khiến cha cảm thấy tệ à?"
In Ho giương đôi mắt buộc tội lên nhìn cô, đáp lại, cô thản nhiên nhìn chăm chăm vào ánh mắt ấy không hề dịch chuyển như thật sự không biết cha cô đang muốn ám chỉ điều gì. In Ho đành lòng nói thẳng, giọng hằn lại
"Là con cố tình, đúng chứ?"
Eunrim cười to trong thái độ kinh ngạc của In Ho. Cô đáp lại trong tiếng cười thành tiếng
"Thôi nào, ừ thì con cố tình làm đấy. Thì sao chứ?" Eunrim giương ánh mắt thách thức nhìn ông
"Con..con... thật..." In Ho giận tới không thốt nên lời. Trước khi Eunrim trả lời câu hỏi này, In Ho đã sớm biết tất cả. Nó khiến ông giận, nhưng cách trả lời quá thản nhiên của Eunrim mới là cái then chốt của việc khiến In Ho mang tâm trạng tệ đến thế này
"Đó là tất cả sao? Trời ạ, con còn nghĩ cha còn có chuyện gì hơn thế. Hóa ra lại vì chuyện cỏn con này mà mang cái bộ mặt đưa đám ấy"
"Chuyện cỏn con?" In Ho nhắc lại đầy tức giận " Sao con lại nghĩ nó là chuyện cỏn con nhỉ? Con có thể phá hủy cuộc đời của một người chỉ với kế hoạch đấy của con nếu nó thành công thôi đấy con biết không hả Eunrim?"
"Vậy nó có thành công không?" Cô hỏi ngược lại, giọng bắt đầu đanh lại vì bực bội
"Eunrim...con..con"
"Giờ thì tới lượt con đây!"Cô đột nhiên cao giọng lên" Tại sao lúc nãy Chanyeol hyunh hỏi mà sao cha không trả lời để bảo vệ con?"
In Ho ngập ngừng
"Bởi vì lời nói của ta ảnh hưởng tới rất nhiều trước cái nhìn nhận đúng sai của Yugyeom"
"THÌ THẾ CON MỚI NÓI, Tại sao cha lại không dùng lời nói để đứng ra bảo vệ con hả In Ho vĩ đại???"Eunrim trừng mắt lên " Người nên làm đúng những thứ người nên làm mới phải"
Eunrim quay gót bước đi về phía phòng, quá chán ngán với người cha chẳng được việc. Đi được một vài bước. Cô quay lại rồi 'A' lên một tiếng đầy vui vẻ. Trở mặt nhanh như trở một trang giấy
"Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi đấy" Giọng cô đầy hào hứng
"Con nói thế là ý gì?"
"Chiến tranh... kết thúc rồi. Nước ta, thắng rồi"
In Ho đã ngưng thở kể từ khi từ cuối cùng nơi miệng Eunrim được thốt ra. Lẽ nào..?
"Eunrim,con đang nghĩ gì vậy?"Môi In Ho run lên
"Người thử đoán xem, sẽ vui lắm cho xem. Trò chơi đã kết thúc, vậy thì người chơi cũng nên trở về vị trí ban đầu của mình chứ nhỉ?"
Dứt lời, Eunrim tiếp tục cười ha hả bước đi. Để lại một mình In Ho đứng lại một mình rợn tóc gáy
Eunrim à, thực sự là...không được đâu!!!!
Chập tối,Yugyeom và Jungkook bước qua cánh cổng nhà vào In Ho. Nơi mà cả hai phải hạ quyết tâm lắm mới mở ra được
Hình ảnh đầu tiên chào đón hai người là cha đang đi đi lại lại không yên trước cổng . Thấy hai người, In Ho vội chồm người tới như con hổ bị bỏ đói
"Yugyeom, Jungkook. Hai đứa về rồi!!" Dù rất ngốc nhưng ông đã từng nghĩ tới trường hợp 2 đứa sẽ không về nữa
"Dạ, bọn con về rồi" Yugyeom và Jungkook bối rối trả lời
"Thật nhẹ nhõm quá. Ta còn nghĩ 2 con chạy đi đâu rồi cơ"
"Không có chuyện đó đâu cha" Yugyeom nhỏ nhẹ đáp lại "Làm thế nào mà bọn con đi đâu mà không nói với cha một tiếng được chứ"
"Ừ ừ. Vậy còn thức ăn? Hai đứa ăn uống gì chưa? Ta có gọi đồ ăn về sẵn cho hai đứa rồi đấy. Cùng ăn nhé?"
"Cha chưa ăn ạ?" Yugyeom ngạc nhiên
"Chưa. Ta chưa. Ta không có tâm trạng mà ăn nổi khi từ sáng tới giờ chưa thấy hai con trở về"
Không biết có người vì chờ mình lại lo lắng tới bỏ bê ăn uống như thế. Huống chi lại là cha cậu, Yugyeom và Jungkook bất giác chột dạ. Cả hai cúi gầm mặt xuống đất, vẻ mặt hối lỗi
"Bọn con vô tâm quá. Con xin lỗi"
"Được rồi. Không sao. Nào, mau mau vào bàn ăn đi. Thức ăn có nguội nhưng đừng chê nhé. Tại ta để nó ở ngoài lâu quá nên mới thế"
"Không đâu ạ" Jungkook trả lời, Yugyeom và cậu đã tận dụng lúc sẵn có ở nhà nên đã nấu cơm tối và ăn luôn lúc ở bên ấy. Nhưng cậu chắc chắn vẫn còn bụng để chén thêm hết mấy phần ăn cùng cha nữa!
Ngồi xuống bàn, quả thật, cha cậu đã mua rất nhiều món. Thế mà người ăn nó lại chẳng có bao nhiêu. Yugyeom chẳng biết nếu lúc chiều cậu quyết định ngủ lại ở nhà mà không qua đây thì đống thức ăn này sẽ được xử lý như thế nào, khi mà nó có số lượng quá lớn đối với duy nhất một miệng ăn là cha cậu. Jungkook ngồi xuống bàn, nghĩ y hệt những gì Yugyeom nghĩ, chỉ là cậu nghĩ rộng hơn một chút...
Eunrim, muội ta đâu?
Muội ta cứ định để mặc cha ăn một mình thế này à?
Jungkook không kiềm hãm được sự khó chịu trong lòng, cậu bạo dạn hỏi
"Eunrim không ăn hả cha?"
"Eunrim?" In Ho thoáng chột dạ khi nhắc tới Eunrim "Không, con bé ăn rồi" Ông không dám đối mặt với Jungkook, bóng tối lờ mờ của ngọn nến đã giúp ông một phần trong việc lẩn trốn mọi sự rối răm trong lòng. Tránh triệt để sự giao nhau giữa mắt ông và Jungkook. Ông không biết phải đối diện với nó như thế nào
"Àà. Ăn rồi" Jungkook lựa một miếng thức ăn để thỏa sức nhai cho đỡ bực. Vết bỏng nơi gáy Yugyeom khá là nặng, cậu càng nhìn càng thấy xót điên lên cho được. Đã có đến mấy chục lần Jungkook nghĩ tới chuyện ấy thì đúng mấy chục lần đấy y như rằng là cậu muốn chạy đến tìm Eunrim để giải quyết cho ra lẽ
"Tiện thể...Yugyeom à. Vết thương ở chỗ con đỡ hơn chưa?" In Ho lên tiếng sau một chốc ngậ ngừng
"Jungkook đã xoa nghệ cho con rồi ạ, con cũng đang quấn băng lại để nó mau chóng hồi phục đây. Cha đừng lo quá nhé"
"Ta mong là nó sẽ nhanh khỏi. Sự việc lúc sáng xảy ra ngoài dự kiến. Ta thật sự thấy có lỗi với hai đứa quá"
"Ừ, con cố ý đây, sao nào?"
Lời nói của Eunrim dội lại trong trí óc của In Ho
"Cha thì có lỗi gì đâu chứ?" Yugyeom khua tay, cậu nhìn Jungkook một hồi. Thoáng ngập ngừng rồi cũng quyết tâm thu hết can đảm
"Cha à,con và Jungkook dự định chuyển về nhà con ở" Như sợ cha cậu chưa hiểu hết ý, Yugyeom nhanh ý thêm vào "Không có lý do gì đặc biệt đâu, chỉ là, con thấy cách này của con nó không hữu hiệu. Nó giống như...phản lại tác dụng ấy ạ" Yugyeom lắp bắp, cậu nói nửa vờ nửa thật
"Ta nghĩ nó hữu hiệu đấy Yugyeom ạ" Giọng In Ho nghe đượm buồn " Con đã thành công trong việc chứng tỏ hai đứa là của nhau. Chỉ là, Eunrim không muốn công nhận điều đó thôi"
"Cha à.."Yugyeom tính nói gì đó thì đã bị cha cậu chặn lại
"Hai đứa định dọn đi khi nào?"
Jungkook ngập ngừng
"Cuối tuần nay ạ"
"Vậy thì còn những 5 hôm nữa nhỉ? Cũng tốt, hai đứa nên chuyển về càng sớm càng tốt. Ở đây rất không an toàn"
Yugyeom và Jungkook hoàn toàn bất ngờ trước phản hồi tích cực từ In Ho. Có vẻ như ông cũng nhìn thấu nội tâm Eunrim nên mới đồng ý để hai người chuyển ra nhanh chóng như vậy. Suốt buổi chiều hôm nay, cả hai đã phải chuẩn bị mọi tình huống để khi cha có nghe hai người nói mà phản đối thì còn biết đường mà xoay sở. Thế mà cha lại đồng ý một cách quá dễ dàng, lại còn muốn hai đứa chuyển đi sớm để cho an toàn. Với cái tình huống hoàn toàn không đoán trước được này, Yugyeom và Jungkook chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau
"Yugyeom à, ta đã từng nói với con một câu là ' Eunrim không phải là người đơn giản' con vẫn còn nhớ chứ?"
"Con nhớ.." Yugyeom cắn môi
"Ừ. Tốt lắm. Đừng quên điều đó nhé. Ta ăn xong rồi. Hai đứa cứ ăn thêm đi. Nhớ lấy lời ta dặn"
In Ho chầm chậm xê chiếc ghế ra bằng chân, ông bước về phía phòng mình
Yugyeom có thể thấy rõ mỗi bước chân của cha luôn mang một cái gì đó nặng trĩu. Ông tiến về gian phòng,trên mặt hiện lên nỗi buồn man mác xen lần nét lo lắng căng thẳng. Nó khiến Yugyeom nhận ra ngoài sự việc sáng nay làm cho cha như thế, thì còn có nguyên nhân khác nữa
Một nguyên nhân thực sự
"Anh nghĩ điều cha đang cố ám chỉ là gì hả Yugyeom?" Jungkook hỏi trong lúc chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, cậu nhìn Yugyeom đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó phía bên cạnh. Nghe cậu hỏi, anh mới chịu tập trung tư tưởng lại để trả lời cậu
"Anh không biết. Nó nghe như một lời cảnh báo ấy. Kiểu như là muội ấy có thể làm tất cả mọi chuyện tồi tệ hơn nữa ???hay muội ấy là người rất mưu mô toan tính??? Aisssss! Anh điên lên mất. Anh thật sự không hiểu thấu những lời cha nói gì cả"
"Còn một chuyện nữa Yugyeom"
"Em nói đi" Yugyeom nhìn như đã sẵn sàng để nghe thêm bất cứ những điều tồi tệ nào khác
"Ngài mai, mai nữa. Anh định đối mặt với Eunrim như thế nào?"
Câu hỏi khiến Yugyeom khựng lại, đến mấy phút sau cậu mới trả lời
"Anh không biết chắc lắm" Cậu ngập ngừng, hình như có cái gì đấy chặn đứng khoang họng cậu. Yugyeom thở dài" Chỉ một điều chắc chắn là không thể được như xưa thôi"
"Yugyeom hyunh" Eumrim gọi, nhưng hyunh ấy không nghe cô. Không phải vô tình không nghe mà là cố tình không nghe
Kể từ khi mọi chuyện xảy ra, dù cô đã phủ nhận tất cả. Thì Yugyeom vẫn một mực đối xử với cô như vậy. Đã mấy hôm nay rồi, mấy hôm rồi đấy
Trời ạ, rốt cuộc hyunh ấy còn định cứ làm thế này tới khi nào???
Vẫn câu hỏi đó, hiện tại cô đang chạm mặt Yugyeom, và hyunh ấy vẫn lờ cô đi như một quy luật
"Yugyeom hyunh" Eunrim kiên nhẫn, lần này cô nhấn giọng hơn. Và nó đã thành công khi bắt được đôi chân của Yugyeom ngừng lại
Eunrim chạy tới bên chỗ Yugyeom đang đứng
"Hyunh không nghe muội gọi hay sao vậy? Làm muội gọi mãi mới được" Eunrim cười, nhưng trong thân tâm cô không cười
"Có nghe" Cậu trả lời cụt lủn
"Vậy tại sao không trả lời muội chứ?"
"Muội muốn nghe thật chứ?" Cậu hỏi, nhận lại được là một cái gật đầu chắc chắn từ phía đối diện. Yugyeom tiếp tục trả lời"Đơn giản là không muốn trả lời thôi"
"Hyunh...hyunh" Eunrim phát khùng lên"Tại sao hyunh lại như thế nhỉ? Mức độ lạnh lùng cứ nhân theo cấp số nhân vậy. Hyunh tính bao giờ mới trở về làm Yugyeom ở những ngày trước đây hả?"
"Còn muội?"
"Muội cái gì?"Cô cáu
"Muội tính khi nào mới tính khi nào trở về làm Eunrim của những ngày trước?"
Eunrim ngấc mặt lên trời chắc nịch
"Không bao giờ nữa. Trở về Eunrim vô dụng đó làm gì. Đến người mình yêu cũng không biết mà giữ lấy. Muội sẽ không vô dụng như cô ta thêm một lần nào nữa đâu"
"Muội biết gì không Eunrim?"
"Hyunh nói đi" Cô dỏng tai lên nghe
"Ta quý muội, Eunrim của thời về trước, Eunrim mà muôi gọi là 'vô dụng' ấy" Yugyeom phát âm rõ từng âm tiết "Còn ta GHÉT muội, Eunrim của hiện tại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro