Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32

Sungjun nhón chân lên ngó ngó tìm kiếm ai đó qua bức tường đá 2m ngăn cách căn nhà của In Ho với thế giới bên ngoài. Cậu nghe thấp thoáng Yugyeom hyunh bảo rằng sẽ chuyển về đây một thời gian,cứ tưởng hyunh ấy nói đùa hóa ra lại là thật. Đã thế lại còn ở hẳn mấy tuần rồi cơ đấy!!!

"Cái hyunh ngốc, nhà mình có mà không thích ở. Lại vác Jungkook sang đấy ở cho mất không gian riêng"

"Hyunh nói gì cơ?" Dowoon đứng bên cạnh cũng nhón nhón chân hỏi  nhưng không quay mặt lại

"Không có gì. Thấy ai trong hai người chưa?" Cậu nói khẽ

"Chưa. Trông như không có ai ở nhà ấy" Dowoon mơ hồ đáp lại

"Xui xẻo thật. Lâu lắm mới sắp xếp được thời gian để gặp mà" Sungjun càu nhàu

"Ớ. Thế là đệ không được gặp Jungkook hyunh à?"

"Này, vấn đề mà đệ quan tâm là cái này đấy hả??Ngó tiếp đi, xem thế nào cái đã rồi tính tiếp"

"Hai chàng trai trẻ đang tìm kiếm thứ gì à?" In Ho chen vào ở giữa Sungjun và Dowoon, tập theo nhón chân lên cho đồng điệu

"Ừ" Sungjun theo phản xạ trả lời " Ta đang tìm... ối cha mạ ơi" Cậu nhảy tót ra phía sau vì sợ hãi, tự dưng thò đâu ra bản mặt già hoắc dí sát bên cạnh làm cậu hết hồn.
À, không hẳn già lắm đâu. Trung niên, trung niên thôi...

"Á á á" Dowoon cũng 'hạ cánh' xuống lòng Sungjun ngay sau đó,cậu ta cứ chúi mặt xuống ngực Sungjun mà áp lấy áp để khiến Sungjun phải đá cho mấy phát mới chịu thả ra

"Tránh ra đi cái đứa này"

"Đệ... biết rồi" Dowoon nũng nịu

"Sungjun, Dowoon. Hai đứa đứng đây làm gì mà không vào nhà?Ta tưởng đâu kẻ trộm chứ" In Ho bật cười khi nhìn thấy phản ứng hốt hoảng rất khôi hài của hai đứa. Ông nhẹ nhàng bước tới hỏi sau khi để hai đứa có thời gian hoàn hồn

"Chào cha ạ" Cả hai người khẩn trương đứng dậy, phủi bụi trên cánh tay và ở sau mông rồi mau chóng đứng dậy cúi đầu chào đồng thanh, nhờ Yugyeom,mối quan giữa Dowoon và Sungjun với In Ho không khác gì người thân trong nhà

"Được rồi, chào hai đứa. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta đi nào?"

"À, bọn con tới đây để tìm Yugyeom hyunh và Jungkook " Sungjun trả lời

"Jungkook hyunh ạ" Dowoon tít mắt chen thêm vào, một giây sau đã bị nguyên cái cùi chỏ của Sungjun liệng ngay vào phần bụng bên trái khiến cậu ré kêu lên mấy tiếng kêu the thé

"Ra thế" In Ho vuốt cằm như đã hiểu"Vào đi, Yugyeom và Jungkook đang ở trong phòng ấy"

"Ààà. Chẳng trách bọn con banh mắt ra tìm mãi không thấy"

"Nhưng mà làm gì mà lại ở trong phòng nhỉ?" Dowoon hỏi

"Ta chịu thôi. Hai đứa nó dành hầu hết thời gian ở trong đó. Ta đang thắc mắc ở trong ấy có cái gì thú vị mà ta chưa khái phá ra hay,đại loại là có  hẳn một vương quốc ly kỳ thú vị trong ấy hay không? Chỉ biết bọn chúng chỉ thích ở trỏng" In Ho lắc đầu, ông ngừng nói rồi mở rộng cánh cửa
"Nào, vào đi. Vào thẳng bên trong phòng Yugyeom hồi xưa ấy nhé. Ta có việc phải đi trước, 30 phút nữa sẽ về. 2 đứa đừng về vội đấy nhé?" Ông khững lại một chút, nhăn mũi ngờ vực
"Hai đứa vẫn chưa quên phòng Yugyeom ở đâu đâu phải không?"

"Dĩ nhiên rồi ạ"

"Tốt. Vậy ta đi đây" In Ho mỉm cười, các vết nhăn của thời gian hiện rõ mồn một trên khóe mắt ông. Tạo thành những dấu 'chân chim' mà ông vẫn thường hay gọi đùa. Trái với những người đồng trang lứa khác, ông yêu tụi nó, chẳng có gì gọi là già nua xấu xí khi tụi nó xuất hiện cả. Nó giúp ông nhìn như một người với tri thức và kinh nghiệm đầy mình, một bậc tiền bối cao quý, một người cha có thể làm chỗ nương tựa vững chắc cho con cái ...
Không phải sao?

"Cha đi cẩn thận nhé" Sungjun và Dowoon cúi chào lần nữa cho tới khi cánh cổng được khép lại


Cả hai nhìn nhau cười ngố rồi bước vào nhà. Căn nhà không có gì thay đổi nhiều lắm, vẫn là mấy chục bức tranh mĩ miều mang hàm ý sâu xa mà chỉ In Ho mới hiểu được nét nghệ thuật thường thức trong đó, đến hàng loạt những dòng chữ trông loằng ngoằng dính chặt trên cột nhà.
Dowoon nhìn mấy dòng chữ, cậu xua tay đầu hàng, thề rằng từ giờ tới già cũng không hiểu được mấy chữ đó mang ý nghĩa gì chứ chưa nói tới điều đơn giản nhất là đọc nó lên

"Ta da" Sungjun mở banh cánh cửa. Mọi hoạt động bên trong không diễn ra như cậu nghĩ. Jungkook đang ngồi yên lặng để Yugyeom đọc sách cho nghe. Cả hai đều giật thót khỏi ghế khi cánh cửa tự dưng bật về phía trước một cách đường đột.
Sungjun biết bản thân mình thật đen tối, chắc sau khi từ đây trở về,cậu phải mất một chuyến nữa để đi khai sáng lại đầu óc

"Này, Sungjun!!!'" Jungkook rời khỏi ghế hét lên, tiến tới chỗ Sungjun đang đứng. Một phần muốn đánh cậu ta, phần còn lại muốn chào mừng cậu ta bằng một cái ôm khi đã lâu cả hai mới gặp lại

Cuối cùng thì Jungkook chọn phương án thứ hai. Cậu vòng tay ôm cậu bạn trong giây lát rồi thả ra. Miệng lẩm bẩm

"Này, dạo này cậu biệt tích đi đâu đấy? Làm tớ lo đấy"

"Lo cái đầu cậu ấy!!Sungjun này có ném vào chuồng hổ thì đã đến 99,99% có thể sống xót trở ra thì mấy cái thứ linh tinh mà cậu tự tưởng tượng trong đầu là gì mà có mà xi nhê được tớ?"

"Thì tớ đã kịp nói gì đâu nào😑😑😑"

"Đến đây ngồi đi Sungjun, hyunh chuẩn bị nước cho đệ rồi này" Trong lúc Sungjun với Jungkook chí chóe, Yugyeom đã tiện tay pha được ấm trà

"Đến đây" Jungkook bỏ qua chuyện lúc nãy, cậu chạy lại chỗ Yugyeom ngồi, ngồi xuống chính chỗ mà mình vừa ngồi lúc nãy. Tay vẫy vẫy

"Thực ra hôm nay tớ không đến một mình đâu"

Mắt Yugyeom nhướn lên

"Dowoon,đệ trốn cái gì nữa. Ra đây"

Từ phía sau cánh cửa, Dowoon e thẹn ló đầu ra ngoài. Cậu được chào đón bởi khuôn mặt tươi cười tới tít cả mắt của Yugyeom và ánh mắt lúc đầu nhìn ngạc nhiên song lại sớm nở một nụ cười ngại ngùng của Jungkook
Còn Sungjun, giời ạ. Cái bản mặt lúc nào cũng nhăn nhó như thể cậu đã đốt nhà của hyunh ấy không bằng vậy

"Chào đệ" Jungkook vẫy 5 ngón tay trước không khí

"Chào Jungkook hyunh" Dowoon tươi tỉnh đáp lại. Cảm thấy tự tin trong người đã tăng gấp 1000 lần so với lúc nãy

"Dowoonie, đệ đến rồi đấy hả?" Yugyeom mừng rỡ, họ đã không gặp nhau kể từ lần cuối cùng ở trong rừng ngày hôm đó

"Chào hyunh ạ"

"Được rồi. Cả hai ngồi xuống đây đi. Đừng cứ đứng ở đó mãi thế. Hyunh có đủ ghế mà" Yugyeom cười

"Dạ vâng" Dowoon và Sungjun tíu tít chạy lại chỗ ngồi. Dowoon chọn cho mình chỗ ngồi kế bên cạnh Jungkook

"Hai đứa khỏe chứ? Nhìn mặt hai đứa tóp đi kìa. Phải chú ý ăn uống vào chứ?"

"Bọn đệ khỏe cả. Đâu phải bọn đệ được hyunh chăm sóc tới núng nính như ai kia" Sungjun trêu chọc.

"Này, cậu ngứa đòn đấy hả?" Jungkook bẻ ngón tay

"Thôi được rồi, hai đứa lại bắt đầu giở tính con nít ra rồi đấy" Yugyeom nhanh chóng cản lại trước khi tai cậu bị tra tấn bởi sự ồn ào chí chóe từ hai trẻ

"Hyunh thân với Jungkook hyunh bao giờ thế?" Dowoon xú nhỏ vào tai Sungjun

"Mấy lần trước đây có cơ hội đi chơi với nhau thì tự nhiên thân thôi. Đệ không phải lo lắng, tên Jungkook này hay ngại thôi chứ dễ thân cực"

"Ààààà"

Yugyeom để ý tới biểu cảm thích thú của Dowoon, cậu với miệng tới hỏi

"Có gì vui sao Dowoon?"

"Hì hì" Dowoon gãi đầu "Không có gì đâu ạ"

Yugyeom cười xòa, cậu quay sang Jungkook chỉ vào Dowoon mà hỏi

"Em còn nhớ ai không Kooks?"

Jungkook nhìn Dowoon một lượt rồi trả lời. Lần trước Sungjun đã nói lần tới có đến nữa thì sẽ dẫn theo cả Do.....Do gì gì ấy nhỉ????
Trước giờ Jungkook chỉ nghĩ Sungjun nói chơi thế thôi, ai ngờ lại làm thật.
Tên này thật biết 'giữ lời'

"Em nhớ mặt, còn tên thì..." Jungkook nhăn mặt nhớ lại, rốt cuộc là Do gì ấy nhỉ?

"Dowoon, tớ thừa biết cậu sẽ thế mà"Sungjun trả lời thay trước khi đầu Jungkook vì cái này mà nổ tung

"Đúng rồi. Dowoon" Jungkook nhảy lên như vừa giải được bài toán khó. Cơ mà cái tên đẹp thật, thế mà cậu lại còn không nhớ

"Chào Jungkook hyunh" Dowoon vui vẻ chào hỏi. Cậu đã bị khuôn mặt của hyunh ấy thu hút làm cho nhớ nhung mãi ngay từ lần đầu chạm mặt. Jungkook luôn mang lại cho cậu cảm giác như một người anh trai, khiến cậu có to con cũng muốn bé lại để được anh che chở
Ừ thì JungKook hyunh không nhớ tên cậu, vậy thì có sao chứ? Quan trọng là từ nay về sau hyunh ấy không quên nữa là được rồi

"Chào Dowoon nhé" Jungkook đập tay với Dowoon, hôm nay không biết sự ngại ngùng của cậu thay nhau biến đi đâu mất. Để lại một Jungkook hoàn toàn tự tin giao tiếp với người lạ thế này. Jungkook mẩm trong lòng chắc chắn là vì có Yugyeom ở đây nên cậu mới được tự tin đến vậy

"Hyunh trông đẹp trai lắm đấy"

"Hả?"Jungkook bất ngờ trước lời khen đột ngột

"Đẹp trai. Hyunh đẹp trai lắm. Cả Yugyeom hyunh nữa. Hai người rất xứng đôi" Dowoon bật ngón cái

Jungkook cười tủm tỉm, ngó qua Yugyeom cũng thấy anh y hệt.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy ai đó nói cậu và Yugyeom hợp đôi.
Cậu biết điều đó chứ, dẫu thế thì khi được nghe người khác công nhận thì vẫn tốt hơn
Cha In Ho rất hiếm khi nói về điều này, các hyung của cậu thì thậm chí chẳng biết để mà khen, Sungjun thì lúc nào cũng tỏ ra hâm hâm dở dở, không phủ nhận và chẳng công nhận nốt. Eunrim thì....
À, thôi đi

"Cảm ơn đệ Dowoon"Jungkook cười tít mắt

"Vui nhỉ?"Sungjun chế nhạo

"Ờ"

"Được rồi, mà hai đứa đến đây chỉ đơn giản là chơi thôi hay là có mục đích gì?" Yugyeom hỏi

Như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu. Sungjun đang uống nước thì nuốt ực nước vào miệng nhanh hơn bình thương rồi mau miệng trả lời

"Bọn đệ tới để rủ hyunh đi tới một quán ăn mới mở ở đầu thành ý. Quán ấy là của Chanyeol hyunh mà ngày xưa hay giúp đỡ chúng ta là chủ đấy. Hyunh còn nhớ không?" Sungjun vừa nói vừa múa tay điên loạn như thể sợ Yugyeom quên mất

"À, Chanyeol hyunh. Hyunh ấy dạo này thành công thế cơ à? Hyunh ngạc nhiên đấy"

"Đúng đấy. Đệ nghe tin mà hết hồn. Ý tưởng kinh doanh muối của hyunh ấy đạt được kết quả ngoài tưởng tượng. Bây giờ không chỉ người dân trong thành mua mà còn được triều đình thông qua để bán vào nữa kìa" Mắt Sungjun lấp lánh đầy ngưỡng mộ

"Hyunh ấy là người tốt. Điều tốt đẹp sẽ tới với hyunh ấy thôi"

"Đúng rồi đấy. Để kiếm một công việc ổn định về tài chính hơn nên Chanyeol hyunh mới mở cửa hàng này đấy. Ngầu quá hyunh nhỉ"

Yugyeom gật đầu tán thành

"Thế nên giờ chúng ta đi tới đó ủng hộ hyunh ấy hả?"

"Vâng. Hyunh ấy có mời chúng ta mà"

Jungkook và Dowoon nãy giờ nghe Yugyeom cùng Sungjun nói chuyện mà buồn ngủ díu cả mắt
Cậu và Dowoon lim dim mắt,cảm thấy nó mang lại cảm giác không tệ nên cả 2 cứ lật đà lật đật rồi cụng đầu vào nhau lúc nào không biết
Jungkook cùng Dowoon chia sẻ với nhau một nụ cười e thẹn

"Em thấy thế nào hả Kooks?" Yugyeom quay sang hỏi

"Anh hỏi gì cơ?" Cậu đưa cặp mắt không biết gì đáp lại

"Từ nãy giờ em không nghe bọn anh nói gì hả?"

"Em xin lỗi. Em ngủ quên mất"

"Còn Dowoon thì sao?"

"Đệ... cũng ngủ quên"

Cả Sungjun và Yugyeom đều bật cười. Đang nói chuyện mà vẫn ngủ cho được. Ai nhìn vào lại cứ nghĩ cả hai bị thiếu ngủ trầm trọng ấy chứ

"Anh và cậu ấy nói chuyện thiếu gia vị quá mà" Jungkook tố "Mà giờ anh nói đi,em nghe đây. Lúc nãy anh hỏi gì vậy?"

"Anh hỏi em có muốn ra đầu thành đi ăn quán ăn mới mở của người quen của anh không đấy hai thánh ngủ ạ"

Jungkook nhảy cẩng ra khỏi bàn vì sung sướng. Vui quá quên luôn cả việc cãi lại anh vì cái biệt danh 'thánh ngủ' mà anh mới tạo ra nữa. Cậu nhảy tưng tưng trước mặt Yugyeom trong lúc Sungjun tỏ ra bó tay với ông bạn

"Xuống thành? Đi ăn? Thật á????" Jungkook đột nhiên khững lại " Đợi đã, có phải em còn trong mơ không nhỉ?" Cậu lẩm bẩm một mình

Sungjun nhân cơ hội đứng dậy dùng cả hai tay nhéo má Jungkook khiến mặt Jungkook bành ra trông rất là giải trí

"A đau quá" Jungkook kêu kên, ôm hai má đang đỏ ửng cho bớt đau

"Đấy nhé, cậu không mơ đâu"

"Cái đồ Sungjun nhà cậu, đau lắm biết không hả?"

"Ờ, xin lỗi. Muốn giúp cậu thôi mà" Nói xong cậu cười to thích thú

"E hèm" Yugyeom giả ho" Hyunh đang ở đây đấy nhé Sungjun à"

"Ấy" Sungjun giả như vừa bị bắn, cậu lấy hai tay ôm ngực phòng vệ "Yugyeom đại ca, tại hạ có mắt như mù, không thấy thái sơn đã động tới người của ngài, xin ngài động lòng tha cho tội chết"

Lần này tới lượt Jungkook cười

"Chết cậu chưa"

"Tha cho đệ lần này đấy, bây giờ thì chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng ra đầu thành"

"Yessss"




Cả bốn người bước ra khỏi phòng và hướng tới gian phòng khách đối diện với cổng chính, Yugyeom thoáng đưa mắt hướng về phía góc phòng của Eunrim, Jungkook nhận ra điều đó. Cậu mỉm cười đưa tay nắm nhẹ tay Yugyeom như động viên

Theo một cách nào đó, Eunrim đã tự mình công nhận tình cảm của mình với Yugyeom, Jungkook tin là vậy.
Nếu không thì muội ấy thật sự  chẳng có cái lý do nào để lẩn trốn bản thân giữa căn phòng chật hẹp với thế giới bên ngoài một mình cả tuần nay như thế cả

Yugyeom thở dài, hôm nay là ngày thứ 8 Eunrim nhốt mình trong đó. Nhìn những người đang đi bên cạnh, Yugyeom quyết định không vì chuyện này mà làm mất nhã hứng của mọi người. Cậu mỉm cười gật đầu đáp lại Jungkook

In Ho tao nhã bước từ cánh cổng vào nhà, tay cầm chiếc quạt phe phẩy trước ngực. Thấy lũ trẻ tụ họp đông đủ, ông nhanh chân bước về phía chúng nó rồi nói bằng khuôn giọng vui vẻ

"Mấy đứa định đi đâu sao?"

"Sao cha biết ạ?" Jungkook ngạc nhiên, chẳng lẽ mới ra khỏi nhà được một chốc cha đã có khả năng nhìn trước được tương lai rồi hay sao?

"Nhìn bộ y phục mới con đang khoác lên kia kìa"

Jungkook cười ngốc, cậu gãi tai xấu hổ khi vừa hỏi một câu hỏi có phần thừa thãi

Yugyeom bật cười trước hình ảnh của Jungkook, cậu quay lại trả lời câu hỏi của cha

"Bọn con định xuống thành ủng hộ quán ăn mới của Chanyeol hyunh. Cha có muốn đi cùng không?"

"Ồ, Chanyeol hả? Ta nghe nói ở đó đồ ăn rất ngon. Được thôi, hôm nay ta thử phá lệ đi cùng các con xem sao. Các con không phiền chứ?"

"Không đâu ạ" Cả 4 đồng thanh

"Càng đông càng vui mà cha" Sungjun thêm vào

"Thế để ta vào rủ cả Eunrim xem con bé có đi không nhé?"

Bầu không khí đột nhiên méo mó đi

"Cha biết mà, muội ấy không đi đâu"

"Thì cứ gọi xem thế nào. Để con bé ở nhà một mình nó sẽ xem mình như bị bỏ rơi đấy"

Yugyeom nhẹ nhàng gật đầu

"Cha nói phải"

"Đợi ta một chút nhé. Ta vào gọi nhanh thôi"

"Cha đi từ từ cũng được nhé. Không vội đâu"

Đợi khi bóng In Ho đi khuất, Sungjun mới sát lại gần Yugyeom mà thỏ thẻ

"Eunrim, muội ta vẫn cư xử như thế à?"

"Cư xử như thế nào cơ?"

"Thì nửa điên nửa tỉnh đó" Dowoon trả lời thay

"Dowoon, không được nói như thế" Yugyeom nghiêm nghị rồi sau đó chùng xuống " Eunrim đã thế cả tuần nay rồi"

"Muội ta cũng thích hyunh lâu rồi đấy. Rõ ràng biết không có kết quả mà còn. Đệ cực ghét mấy kiểu yêu không được thì quay sang tỏ thái độ nhé!" Sungjun ra vẻ bức xúc

"Ừ thì...mà đợi đã. Đệ và Dowoon đều đã biết chuyện này? Chuyện người Eunrim thích là hyunh ấy?"

Cậu nhận được câu trả lời bằng hai cái đầu gật gật

"Làm thế nào mà..." Yugyeom sửng sốt. Ngoài cha và Jungkook,cậu thậm chí còn chưa kể chuyện này với ai bao giờ. Sao hai đứa này lại...

"Làm ơn đi Yugyeom hyunh. Việc Eunrim thích huynh cả thiên hạ đều biết, có mỗi hyunh không biết. Hyunh nghĩ bọn đệ ngốc tới nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra hay sao?"

Yên lặng...

Sungjun quay sang Jungkook

"Sẽ ổn thôi. Đừng có mà thấy áy náy vì bất cứ chuyện gì. Cậu chằng mang tội gì cả nên cứ thoải mái mà thở đi. Nhé?"

"Tớ mạnh mẽ lắm mà. Không vì chuyện này mà lung lay đâu" Jungkook chắc nịch

"Thế thì tốt"

"Jungkook hyunh Fighting" Dowoon tạo nắm đấm, Jungkook bật cười áp nắm đấm của cậu vào tay Sungjun. Thích thú, hóa ra từ xa xưa người ta  đã biết làm như thế này

Giọng nói cùa In Ho từ xa vọng lại, họ quyết định chấm dứt chủ đề đang nói dở. Cả 4 đứng nghiêm lại, chuẩn bị cho cuộc 'khởi hành' sắp tới
Rồi mấy giây sau đó, In ho xuất hiện. Mọi thứ sẽ bình thường cho tới khi Eunrim đang rải bước phía sau ông.
Mắt mọi người mở lớn, không tin vào hiện thực đang xảy ra
Ngược lại, In Ho thì tươi cười dẫn Eunrim lại gần rồi hối mọi người đi

"Đông đủ rồi. Chúng ta đi thôi"

"Cái này..."

"Có vấn đề gì sao Dowoon?"

"À, Ờ" Dowoon ú ớ một hồi " Không có gì ạ"

"Đi thôi" Yugyeom lấy lại bộ dạng bình thường. Cậu dắt tay Jungkook đi lên phía trước

Sungjun vừa kịp hoàn hồn, cậu vội vã bước theo cho kịp bước chân của Yugyeom. Lúc đi không quên kéo Dowoon đi cùng

"Bọn con đi trước nha cha"

In Ho chỉ kịp gật đầu mà chưa nói gì thêm. Ông nhìn lũ trẻ bước đi như chạy phía trước rồi quay sang Eunrim

"Mình cũng đi thôi"

Eunrim trả lời với khuôn mặt và giọng nói lạnh như đá. Dường như sau khi thu mình khỏi ánh mặt trời mấy hôm thì cô đã biến thành một người khác

Có chút gì đó đã thay đổi trong cô

"Đi"







































6 người chia thành hàng theo cặp cùng nhau bước xuống thành. Không ai quên 'biến hóa' bản thân mình thành 'nijja' với toàn thân được phủ kín mít khi bước ra ngoài đường
Có quá nhiều cái đẹp trong một khung hình. Họ mà đi công khai ngoài đường sớm muộn kiểu gì sẽ gây náo loạn

"Chào mừng mọi người" Chanyeol đứng xực chờ bên cửa, khi nhìn thấy một tập đoàn kín mít giữa dòng người cậu đã biết ngay là họ tới.

Nhờ những đường nét đẹp trai thanh tú cùng với những món ăn ngon và đa dạng của mình. Quán cậu không khó gì để có thể thu hút được hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Số lời thu được không phải là ít,nhưng hôm nay Chanyeol quyết định đóng cửa hàng để phục vụ riêng cho những người tri kỉ của cậu. Sau những gì họ đã từng trải qua cùng nhau lúc khốn khó thì tiền bạc lúc này chỉ vỏn vẹn là hai từ vô nghĩa

"Chanyeol hyunh" Yugyeom đi nhanh hơn Jungkook mấy bước, di chuyển tới chỗ Chanyeol cụng vai thân thiết

"Yugyeom, lâu rồi mới lại gặp. Hyunh nhớ đệ lắm đấy"

"Đệ có khác hyunh đâu"

"Còn đệ nữa này" Sungjun và Dowoon từ đằng sau lên tiếng

"A, hai đứa" Chanyeol reo lên mừng rỡ rồi nhẹ ôm 2 người vào lòng " Cảm ơn vì đã tới nhé!"

"Đệ phải cảm ơn mới phải chứ"

Chanyeol cười khoe cả lợi

"Chào con, Chanyeol. Con khỏe chứ?" Tới lượt In Ho gỡ mũ ra để Chanyeol nhìn thấy

"Ôi cha cũng tới à, cả Eunrim nữa này" Chanyeol cung kính bắt tay In Ho rồi xoa đầu Eunrim,

Khi để ý Eunrim lâu hơn một chút,nụ cười trên miệng của Chanyeol đã tắt bớt lại , nụ cười ấy không còn trông vui vẻ như lúc cách đây 5 phút nữa. Ngược lại,nó hệt như là một cái gì đó nhìn rất là ái ngại thì đúng hơn

" Eunrim à, muội trông không được khỏe "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro