Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24


"Không sao đâu. Cứ coi như tôi thay Yugyeom giúp cậu đi. Đi săn thì nhanh cũng phải mất tới tối mới về tới nhà. Mà từ giờ tới tối đâu phải thời gian ngắn" Cậu ta thuyết phục

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Yugyeom kiểu gì cũng sẽ phải biết ơn tôi về việc này đấy. Sao nào?Cậu muốn vô thay đồ hay mặc bộ này đi luôn?"

Jungkook cắn môi suy nghĩ,không biết làm thế nào cho phải

"Tôi chịu cậu luôn. Có gì chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích. Giờ cậu mà không đi thì thôi tôi đi nhé? Lúc ấy đừng hối hận" Sungjun vờ bỏ đi

"Khoan đã..." Jungkook gọi lại

Trên môi Sungjun hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Tên nhóc này cũng không khó để dụ dỗ lắm đâu nhỉ?

"Sao nào?"

"Đi thì đi"Jungkook làm bừa

"Được thôi. Cậu vẫn mặc bộ luôn này phải không?"

"Ừm. Không cần phức tạp tốn thời gian làm gì đâu"

"Thế thì tốt. Theo sau tôi nhé"

"Trước khi đi thì" Jungkook kéo tay áo Sungjun lại" Cậu có thể nói chuyện với mình theo cách xưng hô thân thiết hơn không? Cứ"Tôi, cậu"mãi nghe cứ sao sao ấy"

"Thế cậu muốn tôi xưng hô thế nào nào" Sungjun khoanh tay trước ngực

"Thì như mình đây này. 'Cậu,mình' "

"Đơn giản. Từ nay mình gọi cậu thế này nhé" Sungjun nhìn Jungkook mấy giây mỉm cười rồi đi tiếp

"Nghe ổn hơn rồi đấy"

"Cứ cho là thế đi. Giờ đi xuống thành ăn gì nhé? Cậu có món gì đặc biệt muốn ăn hay đại loại thế không? Nói cho mình, mình mua cho cậu" Cậu quay lại bảo Jungkook khi cả hai bước trên đường

"Không dám dùng tiền của cậu đâu"

"Có gì đâu. Cậu cứ thoải mái nói ra. Cậu ăn bao nhiêu mình đều ghi lại cả, sau này đòi Yugyeom không phải là được sao? Thư giãn đi"

"Thực ra..."Jungkook cào cào móng tay " lần trước Yugyeom dẫn mình xuống thành vài lần rồi, nhưng chỉ toàn đi lấy y phục rồi xem đồ dùng trong nhà thôi. Thỉnh thoảng thì đưa mình đi chơi nhưng đi ăn thì ít lắm. Mình tia được mấy quán này mùi vị không tồi. Mình tới đó được không?" Cậu rụt rè đề nghị

"Được. Cậu nhớ đường chứ?" Sungjun đồng ý nhanh hơn Jungkook nghĩ

"Có lẽ thế?"

"Vậy thì đi đi. Mình cũng còn để bụng đói meo này. Tiện thể lấp đầy bụng luôn"

"Thế thì tốt quá. Một công đôi việc" Jungkook mừng rỡ nhảy ton ton. Cho đến giờ, ăn là thứ cậu thích nhất

"Cậu lên trước dẫn đường đi Jungkook"

"Okie"





                             ***

"Yugyeom à, nhẹ nhàng một chút, con bắn con kia, ta bắn con này nhé?" In ho thì thầm thật nhỏ với Yugyeom để tránh làm bọn hươu phát hiện mà bỏ chạy mất

"Con sẵn sàng rồi" Yugyeom vươn cao chiếc cung. Một bên mắt nheo lại để xác định mục tiêu rõ ràng hơn. Giờ cậu mà thả cung ra thì chắc chắn lũ hươu kia chỉ có đường chết

"Thế còn con làm gì?" Eunrim hỏi nhỏ bên tai In Ho khiến ông rùng mình vì nhột

"Con cứ ở sau lưng ta thế này là được rồi"

Câu trả lời làm Eunrim hụt hẫng

2 cha con nhìn nhau ra hiệu

"3,2,1 Bắn"


Phập




Tiếng động làm lũ hươu giật mình chạy tán loạn. Dưới đất, hai con hươu nằm yên vị trong hai mũi tên gọn gàng của In ho và Yugyeom. Đạt được mục đích mong muốn, hai cha con chạy đến đập tay nhau đầy tự hào

"Làm tốt lắm Yugyeom"

"Cha cũng bắn rất tốt ạ"

"Điều con quan tâm bây giờ là cách vận chuyển nó về đấy ạ"Lời Eunrim nói làm nụ cười trên khuôn mặt hai người tắt ngúm.

Quả thực, In Ho và Yugyeom ngắm ngay 2 con to lớn nhất đàn để bắn, nhìn thân hình đồ sộ kia kìa. Phải tới mấy chục kg chứ không phải chuyện đùa

Ai mà mang cho nổi đây

"Không sao. Lát nữa để ta xuống núi mượn cái xe gỗ lăn đẩy hàng mà bạn ta hay dùng lên đây. Cả ngày hôm nay săn thế là được rồi. 2 đứa ngồi đây đợi ta nhé. Để ta gọi thêm mấy thanh niên trẻ lên giúp."

"Hay là để con đi, cha ở đây với Eunrim đi" Yugyeom cản bước In ho tránh để ông làm việc quá sức

"Thôi,con ở đây với nó đi. Xem như ta rèn luyện sức khỏe luôn vậy.2 đứa lâu rồi không nói được gì nhiều với nhau,giờ tranh thủ đi nhé. Ta đi đây"

Nói xong, ông phủi mông đi mất. Yugyeom và Eunrim đứng nhìn ông khuất bóng mới ậm ừ ngồi xuống bãi cỏ xanh sạch sẽ dưới đất. Không khí bị bao trùm bởi sự ngượng ngập và ngại ngùng y như những ngày đầu Yugyeom đặt chân tới đây

"Hôm nay muội xinh hơn đấy" Yugyeom nhận xét, tìm chuyện để xóa bỏ luồng không khí kì lạ đáng ghét này

"Bình thường muội không thích son phấn nên hyunh mới không thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của muội thôi. Chứ muội mà chịu khó bỏ ra vài tiếng hàng ngày trước bàn trang điểm thì hyunh còn phải trố mắt hơn nữa" Eunrim khẽ nhếch môi hài lòng. Thời gian không phụ cô, chờ đợi một chút là có thể nhận được sự chú ý của hyunh ấy

"Ừ. Muội có nét sẵn rồi nên nếu chăm sóc mình hơn thì kiểu gì cũng trở thành người có nhan sắc bậc nhất của vùng này"

Eunrim sướng không nói nên lời, những lời hyunh ấy nói lúc này nào giờ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cô. Hôm nay thật không dám tin nó được phát ra từ miệng Yugyeom, cô muốn nghe nữa, thật sự muốn nghe đi nghe lại thêm cả nghìn lần mà cô có thể thề với trời rằng cô sẽ không bao giờ chán

"Đến lúc đó hyunh sẽ không phải lo nghĩ tới việc muội không có ai rước nữa" Yugyeom tiếp tục lời nói dang dở

Cả thế giới như sụp đổ dưới đầu Eunrim. Một lần nữa...

Cô ước rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở vế trước, cô nguyền rủa cái lời nói phía sau cùng! Người ta đến rước??? Cô có thể hiểu đó là lời xua đuổi không???
Đuổi đi đâu khi trái tim cô đã nằm gọn bên trong  Yugyeom mất rồi???

Vậy mà hyunh ấy còn nói với cô những lời vô tư hồn nhiên hết nấc. Trước giờ những gì nằm trong đầu hyunh ấy đều chỉ là tìm người cho cô nương tựa mỗi ngày thôi sao??? HAHAHA

Không!! Tuyệt đối cô sẽ không để ai có thể thề non hẹn ước cùng mình ngoài nam nhân mang trên mình cái tên Kim Yugyeom này!!

Sao hyunh ấy lại nói ra điều ấy mà không hiểu rằng, người sẽ rước Eunrim cô lẽ ra nên là hyunh ấy nhỉ??

"Muội có đối tượng rồi. Và tin muội đi, muội sẽ không cưới ai ngoài người ấy cả" Eunrim nuốt cục lửa tức giận phía khoang họng vào trong, kìm nén để không phải bùng lên mấy quả bom nổ chậm trong lòng mình

"Muội có đối tượng rồi?" Yugyeom trố mắt ngạc nhiên, Eunrim dành 23/24 tiếng ở nhà, không một lần nhắc tới người con trai khác bao giờ. Thế mà bùng một cái đứa muội muội bé bỏng của cậu đã có hẳn đối tượng kết hôn rồi đấy "Ai cơ?" Yugyeom nôn nóng muốn nghe câu trả lời

"Một người rất gần muội. Là người an ủi muội mỗi khi muội buồn, là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi muội đau. Tên đáng ghét ấy cũng là người đầu tiên mang lại cho muội biết bao lần đầu tiên nữa, kể cả lần đầu khiến muội đau đớn như thế,chỉ vì sự xuất hiện của một kẻ phá đám" Giọng Eunrim lúc đầu nghe êm dịu, càng về sau, nó càng lúc càng nghe căm hận

"Muội... đã từng yêu như vậy sao..." Yugyeom thấy xót xa cho Eunrim mà không biết Eunrim chính là đang chĩa về phía mình

"Không, không phải là đã từng đâu. Đến giờ vẫn vậy và nỗi đau muội phải nhận ngày càng lớn khi phải chứng kiến người muội mong nhớ hạnh phúc bên một đứa quỷ quái khác" Khuôn mặt cô tối xầm lại khi nghĩ tới Jungkook

"Hyunh không biết nói điều gì, từ sau lần hyunh từ chối muội hyunh đã không đủ tư cách để an ủi muội rồi. Nhưng Eunrim này, hyunh thật sự mong muội có thể mau chóng nguôi ngoai và tìm cho mình một người mang lại cho muội một tình yêu thật sự. Không còn khiến muội buồn hay phiền lòng nữa"

"Không! Muội tuyệt đối không buông" Eunrim nhìn chằm chằm vào Yugyeom, nói thẳng vào mặt cậu như đang tuyên bố " Hết đau khổ rồi sẽ đến hạnh phúc thôi phải không? Muội không thể để mọi thứ dang dở thế này mà rời đi được. Hoặc là hắn, hoặc là muội! Muội sẽ có cách để khiến 2 người họ phải xa cách" Eunrim gằn giọng

Yugyeom đặt 2 tay lên vai Eunrim khuyên nhủ. Muội ấy bây giờ không khác gì con thuyền mất phương hướng, để mặc gió thổi đi về phương nào. Thay vì tức giận hay căm ghét những lời nói phát ra từ khuôn miệng đầy đặn đẹp đẽ kia. Yugyeom chỉ cảm thấy thương cảm.

Để một người hiền lành như muội ấy phải thốt lên những câu từ tàn nhẫn này, hẳn muội ấy đã phải đau khổ nhiều lắm, dằn vặt mình lắm. Phải chăng là vì muội ấy thèm khát được yêu thương?


Không biết Yugyeom còn có thể nghĩ được như thế khi biết Eunrim là đang cảnh báo bọn họ


"Nghe hyunh, Eunrim, muội không thể hạnh phúc nếu làm thế đâu. Căm thù chồng lên căm thù chỉ có thể tạo thêm nhiều căm thù hơn thôi. Quên hắn đi. Muội còn có hyunh và cha mà. Hyunh chắc chắn tình yêu của cha hyunh sẽ bù đắp được những vết thương mà muội phải nhận..."

"Hyunh nói muội quên người ấy đi?" Eunrim nham nhở nhắc lại

"Ừ"

"Kể cả khi nó đã quá sâu đậm?" Cô nói trong kẽ răng cắn chặt

"Thời gian trôi đi muội sẽ dần phai nhòa thôi..." Yugyeom không đồng tình với lời nói của mình. Nhưng hiện tại, cậu không còn câu trả lời nào có thể biện hộ để an ủi Eunrim hơn nữa

"Thế tại sao hyunh không quên Jungkook đi? Trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy?"

Câu hỏi Yugyeom không muốn nghe lúc này nhất cuối cùng đã được phát lên bên tai. Cậu phải trả lời sao đây? Yugyeom chỉ là không bao giờ muốn quên Jungkook, không muốn gạt cái tên Jungkook ra khỏi trái tim mình dù chỉ một lần dù cho có đau khổ dằn vặt

"Hyunh....hyunh..."

"Không thể đúng không?Vì nó là tiếng gọi của con tim rồi. Nó không thuộc về lý trí. Hyunh có thể nói với muội như thế cũng vì hyunh không ở trong tình cảnh của muội thôi. Hyunh đã từng trong hoàn cảnh như muội, nếu không thể cảm thông được thì cũng đừng bắt muội phải làm một việc tàn nhẫn như thế... Con người ích kỷ lắm, và muội không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Muội chỉ mong muốn có một tình yêu cho riêng mình thôi. Chẳng lẽ đó là sai sao?" Cô nhoài người lên chỉ trỏ

"Yêu một người không sai, cái sai của muội là yêu không đúng cách. Yêu là luôn hi sinh, ủng hộ đối phương, chúc họ hạnh phúc dù cho họ đã có người khác đi nữa. Không phải là âm mưu toan kế dành họ về phía mình. Miễn là họ chọn đúng người, Rimie à, muội có chắc rằng muội và người kia sẽ hạnh phúc được bên nhau sau khi giở thủ đoạn để độc chiếm không chứ?"

"Hi sinh?" Eunrim cười to trước mấy chữ vô nghĩa ấy "Hyunh có biết rằng hyunh đánh giá quá cao muội rồi không Yugyeom? Muội ấy mà, muội không có cao thượng được như hyunh nghĩ đâu. Là con người kia bắt muội phải đi đến bước này thôi? Hạnh phúc? Đó không phải là như hyunh nói, hạnh phúc của muội là chỉ cần được ở bên người muội yêu. Người ta có đáp lại không, đó là chuyện của hắn,chính muội sẽ làm hắn thay đổi. Để hắn biết, hắn đã sai lầm như thế nào khi quyết định không chọn muội" Eunrim giờ trông không khác gì một con quỷ mang hình dáng loài người. Cô gầm lên như một con thú bị mất con

Yugyeom đờ đẫn buông đôi tay mình xuống khỏi vai Eunrim, muội ấy hết thuốc chữa rồi. Lòng hận thù của muội ấy đã đâm đến chọc trời khó có gì có thể bào mòn

"Hyunh không nghĩ muội lại có thể làm đến mức này" Yugyeom thở hắt ra thật mạnh " Cho hyunh biết nhà tên đó, để hyunh gặp người đó nói chuyện rõ ràng và sẽ xử nó nó nếu thấy cần thiết! Hyunh không chấp nhận được con người của muội trở nên như thế này"  Cậu bực dọc

"Thế thì hyunh tự đi xử mình chắc"

"Eunrim" Yugyeom gọi lại khi tất cả lại lần nữa chìm vào im lặng

"Khỏi đi. Lo cho Jungkook của hyunh cho tốt là được rồi. Muội biết tự làm thế nào"  Eunrim lạnh lùng

"Không, hyunh không thể để mọi chuyện trôi qua như không có gì thế này được. Hyunh không thể để muội lầm lỡ như thế được" Ngọn núi lửa trong Yugyeom sắp nổ tung

"Muội nói rồi, chuyện của muội, muội giải quyết" Nói rồi cô vùng vằng đứng dậy

"Eunrim muội phải nghe hyunh" Yugyeom đứng dậy theo, cầm lấy cổ tay Eunrim siết chặt để muội ấy không đi mất

"Thả ra"Eunrim vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Yugyeom. Mắt ứa nước vì cảm giác đau nhói từ phía bàn tay bị Yugyeom tóm chặt phát lên

"Rốt cuộc ta phải làm gì để có thể làm muội tỉnh táo lại đây" Yugyeom gần như van nài

Lúc này Eunrim đột nhiên khựng lại, bước chân không còn cố thoát ra ngoài nữa. Cô đưa cặp mắt thách thức của mình nhìn Yugyeom không chớp lấy một lần

"Hyunh bảo hyunh phải làm gì? Tốt thôi. Vậy thì ở bên muội đi, 24/24. Một mái nhà. Hyunh sẽ chăm sóc muội và cha, muội sẽ nấu bữa sáng,bữa trưa và bữa tối cho hyunh. Sớm lửa tắt đèn đều thấy nhau. Sao? Chỉ có cách đó mới cho muội trở lại là Eunrim như trước thôi. Hyunh làm được chứ?" Cô giương hàm răng  trắng phóc của mình trước ánh sáng , lông mày nhếch lên tạo thành một hình thù quái lạ. Tai vểnh lên nghe ngóng câu trả lời

"Nếu đó là điều có thể khiến muội quay đầu. Được!" Yugyeom thoáng nghĩ trong đầu. Chắc Jungkook phải chuyển về sống cùng cậu và cha trong một thời gian sau khi tâm lý Eunrim đã ổn định trở lại. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Cậu dứt khoát trả lời

"Tuy nhiên, sẽ không bao gồm Jungkook trong đó. Hyunh ta phải ở nhà hyunh một mình. Còn hyunh chuyển về sống với cha và muội"

"Cái gì?" Yugyeom hoảng hốt, điều này nằm quá phạm vi mà cậu có thể rồi. Jungkook, không được!!! Cậu không thể để Jungkook ở một mình

"Vậy nên cái gì cũng là nên nghe hết câu hẵng đồng ý" Eunrim chế nhạo trong lời nói, lúc nãy, cũng là vì Yugyeom cho cô một vố nên cô cũng không ngại gì mà trả lại một vố đau hơn đâu

"Eunrim à, như thế này thì không được đâu. Jungkook của hyunh không thể ở một mình được. Thậm chí Jungkook còn chưa quen với cuộc sống ở đây mà" Yugyeom cầu khẩn

Jungkook của hyunh Jungkook của hyunh. Cứ để hắn tự nuôi sống bản thân đi. Có gì mà không quen chứ? Sống như thế chắc chắn hắn sẽ quen nhanh thôi. Không muốn cũng phải muốn cơ mà

"Muội không quan tâm. Muội chỉ chấp nhận câu trả lời Không hoặc Có thôi. Những cái khác thì miễn đi" Eunrim xua đuổi

"Eunrim à...hyunh... không làm được" Yugyeom nói khẽ, đủ để cả hai cùng nghe thấy

"Vậy là cuối cùng hyunh vẫn như vậy" Eunrim không dấu được sự tức giận phừng phừng trong ánh mắt, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Yugyeom " Hyunh đã đánh mất cơ hội cuối cùng rồi đấy" Cô bước đi, nhưng không nhìn về phía trước mà cứ dùng ánh mắt như hòn lửa kia hướng về Yugyeom đầy dằn vặt

"Eunrim à. Hyunh..."





Phụp








Tiếng người đổ rạp xuống bãi cỏ, Eunrim mắt nhắm nghiền dưới nền đất. Bên cạnh đầu là một khối đá to lớn. Vì lúc nãy đi không nhìn đường nên chân đã dẫm vào một hòn đá trơn trượt làm cho ngã khụy, lúc rơi xuống, đầu còn đập vào một hòn đá to ở dưới đất làm cho bất tỉnh. Cô buông lỏng người, cả thế giới khép lại dưới hai hàng mi.

Dù ngất đi nhưng trông cô lúc này thật yên bình, không bị sự thù hận đeo bám nữa. Thay vào đó, khuôn mặt cô trông có phần thanh thản và tận hưởng hơn bất cứ lúc nào

"EUNRIMMMM" Yugyeom hét lên, chỉ một giây thôi. Cậu đang nhìn xuống đất nhận lời trách móc của muội ấy, 1 giây sau muội ấy đã nằm rạp dưới mặt đất mát lạnh. Thật tệ là nó xảy ra ngay trước mặt cậu, máu từ đầu Eunrim nhen nhóm chảy xuống. Nhuộm đỏ một vùng đất

" Eunrim à, nghe hyunh nói gì không, Eunrim à, Eunrimmmmmmmmmm.EUNRIMMMMMMMM"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro