CHAP 13
Mingyu đi đi lại lại quanh phòng khách khiến S.Coups không khỏi sốt ruột
"Em làm gì mà cứ đi lòng vòng thế hả?"
"Em nghĩ mãi mà không hiểu được. Coups hyung. Hyung có thấy vô lý không?Mingyu em nói thật thì ngoại hình nổi bật, đẹp trai, tài năng. Đâu có gì để chê đâu mà Jungkook vẫn mãi không chấp nhận em nhỉ"Mingyu thở phắt ra,co mày tỏ vẻ khó hiểu
"Thế ra em từ nãy giờ chỉ vì chuyện này mà em cứ đi qua đi lại suốt ấy à?"S.Coups ngán ngẩm
" "Chỉ vì" á? Hyung. Chuyện này không đùa đâu. Ít nhất em cũng nên có 1 cái nguyên nhân để biết tại sao mình cứ bị em ấy đẩy ra không thèm để ý vậy chứ?"
"Vậy thì em nên đi hỏi thẳng cậu ta thay vì ở đây mà lại nhại với anh, nhé!"
Dứt lời, S.Coups đứng lên cười trêu tức Mingyu rồi đi vào phòng, lúc đi qua Mingyu anh cũng không quên huých cậu một cái
"Aisshhhhhh. Cái hyung này. Em đúng là sai lầm, sai lầm khi kể lệ với hyung đấy. Xìii. Chẳng giúp được gì cả"
Mingyu nhìn mình trong gương. Gương mặt cậu quả thực không có gì để chê
"Được rồi. Jeon Jungkook. Em muốn thử thách anh thì anh sẽ chiều theo ý em. Chỉ cần em nói em không thích anh ở điểm gì thì anh sửa lại là được thôi phải không?"
Mingyu hào hứng lựa quần áo vào va li cho lịch bay sang mỹ tham dự KCON, đối với cậu,đi nước ngoài là một điều bình thường như đi chợ hằng ngày nhưng lần này đặc biệt hơn những chuyến đi khác. Tham gia KCON lần này ngoài nhóm cậu còn có MONSTA X,GOT7 và đặc biệt là BTS. Là BTS. Vậy là cậu có cái lí do chính đáng để gặp Jungkook rồi.
"Chuyện gì đây Kim Mingyu? Cậu có sao không đấy? Hôm nay lại đích thân chọn đồ mà không nhờ quản lí nữa cơ à?" Dokyum ngạc nhiên nhìn cậu bạn mình hôm nay có chút khác thường
"Tớ cần đẹp đẽ một chút trong mắt một người mà" Cậu kháu khỉnh đáp
"Không biết vị thánh nhân nào đã giúp cậu siêng năng như thế này, lúc nào gặp nhất định tớ phải cảm ơn mới được"
"Tốt nhất là cậu nên ngưng trêu đùa tớ trước khi tớ tẩn cậu một trận đê"
"Biết rồi biết rồi. Đừng nóng. Hahaha. Không trêu cậu nữa,
Tớ cũng ra ngoài chuẩn bị đây"
********
V nhìn thông tin lịch trình, nét mặt trở nên khó coi. GOT7? sắp bay tới nơi rồi mà sao Rap Monster hyung lại để sơ hở thế này?
Vội vàng kéo tay Rap Monster lại một góc không người. V cau có:
"Namjoon hyung. Cái này là sao? Không phải chúng ta yêu cầu công ty sắp xếp lịch làm việc để không trùng lịch trình với GOT7 rồi sao? Hôm nay sao tự dưng lại thế này?"
"Không có gì là tự dưng đâu em ạ.Anh nghĩ thời gian qua chúng ta lẩn trốn đủ rồi. Cái gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi!"
"Hyung đang nói gì vậy? Thế hyung không đến Jungkook à? Hyung nghĩ em ấy sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại bọn họ chứ?"
"Taehyung, bình tĩnh lại nào. Lẫn trốn không phải là cách để giải quyết vấn đề. Phải đối mặt với nó thì mới vượt qua được"
"Hyung nói thế vì hyung đâu phải em ấy đâu" Giọng điệu của V bắt đầu nặng nề
"Anh Rap Monster nói đúng"
Jungkook đột ngột lên tiếng từ phía sau khiến cả V và Rap Monster đều giật mình
"Jungkook"V bối rối
"Em không hiểu lí do gì khiến em không thể gặp các hyung GOT7 trong bất kỳ buổi lễ trao giải, comeback, sự kiện...Haizz. Hóa ra là vì các anh luôn tìm cách để tránh em gặp các anh ấy, em không biết phải thấy thế nào nữa? Biết ơn? Hay có lỗi?"
"Jungkook à không phải thế đâu em"
"Giờ thì em hiểu rồi. Cảm ơn các hyung đã nghĩ cho em nhưng em xin các hyung đừng làm như thế nữa. Có thể, em sẽ rất khó khăn để đối mặt với các hyung GOT7. Nhưng lẫn tránh chẳng phải khiến em giống con rùa rụt đầu sao?"
"Jungkook à... anh" V tâm trạng rối bời. Anh không thể nặn ra một chữ nào bây giờ. Bấy lâu nay hóa ra họ đã chọn 1 con đường sai cho thằng bé. Họ nghĩ rằng làm thế sẽ tốt cho nó nhưng hóa ra lại khiến em ấy cảm thấy thế này
"Rap Monster,cảm ơn hyung. Vì đã quyết định chấm dứt trò chơi trốn tìm này" Jungkook mỉm cười
Rap Monster miễn cưỡng nhận lời cảm ơn. Nếu không vì GOT7 đột nhiên quyết định tham gia KCON khiến anh không xoay sở kịp thì anh cũng đã tiếp tục hủy tất cả lịch trình mà 2 nhóm có thể chạm mặt rồi
"Nào, chúng ta vào đi. Mọi người đang đợi chúng ta mau chóng quay cho xong CF rồi về nhà chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày mai kìa. Đừng đứng ở đây nữa. Đi nào~~" Jungkook chen vào giữa khoác vai 2 anh chàng.Cố gắng vui vẻ để không khí bớt căng thẳng và tươi vui hơn chút
Rap Monster và V thả lỏng người kể cho bị Jungkook kéo đi. Lê chân theo lực kéo của em ấy. Thằng bé có ổn thật hay lại giả vờ ổn đây?
************
Sân bay Incheon,Hàn quốc. GOT7 đang chờ ở hàng ghế đợi chuyến bay khởi hành. Thời gian còn dài, các thành viên tranh thủ chợp mắt một chút
Jackson kiểm tra lịch trình của nhóm cũng như lịch trình riêng. Đôi mắt dừng lại ở một hàng tên quen thuộc,như một thói quen,cậu thở dài: BTS
"Namjoon à, hẳn là cậu lại phải hủy lịch trình gấp rồi nhỉ?"
"Hửm?Em nói gì cơ?"Mark kín mít, hở mỗi đôi mắt quay sang hỏi Jackson đang líu díu cái gì đó trong miệng
"À. Không có gì hyung"
"Lại nữa. Lại không có gì. Em có thể ngưng giấu hyung mọi thứ không hả Wang Jackson? Để hyung xem em đang xem cái thứ hay ho gì mà không cho hyung biết nào"
Mark không để Jackson kịp phản ứng đã nhanh như chớp cướp ngang chiếc điện thoại từ tay cậu. Cười thoả mãn vì đã đạt được mong muốn
"Cái này...."Nhìn bức ảnh Jackson zoom lên trong màn hình khiến Mark ngập ngừng không biết nên nói gì
"Đúng. Rồi các cậu ấy sẽ hủy lịch trình khi biết chúng ta cũng đi thôi. Em tin là vậy"Jackson thấy có lỗi. Trước đây không lâu,Rap Monster đã từng bảo với cậu rằng rất mong trở lại Mỹ vậy mà...
"Chúng ta cũng đâu có làm gì được đâu. Lịch trình đợt này chúng ta được sắp đặt gấp để thay thế nhóm khác không đi được mà, anh rất vui khi được về nhà anh ở Mỹ nhưng thật sự vì chúng ta mà các cậu ấy cứ phải như thế thì anh lại. Haizzzzz"
"Em hiểu cảm giác của hyung mà"
Jackson và Mark ngồi trân trân nhìn dòng người tấp nập qua lại, tiếng mấp máy chụp ảnh của các master bây giờ đã gần như tắt ngúm hẳn, đôi lúc chỉ vang lên vài tiếng khi bắt được cảnh chụp đẹp.Còn 1 tiếng nữa chuyến bay mới xuất phát. Nhóm cậu hôm nay đến khá sớm. Mark không tự chủ khép làn mi lại vì buồn chán không có gì làm. Jackson tự ý thức ngồi canh giữ các thành viên giúp Hyung quản lý. Chạy theo lịch trình với nhóm cậu đã khiến anh ấy vất vả rồi!
Tiếng máy ảnh từ đâu rôm rả hẳn lên. Jackson mẩm trong lòng hẳn là có nhóm nào đó cũng đang đến để chuẩn bị xuất cảnh. Dù là tiền bối hay hậu bối, Jackson tự nhủ cũng nên đứng dậy chào hỏi đáp lễ
"Nam.......Joon?" Jackson đứng trân ra. Trước mắt cậu là các thành viên BTS đang từ xa bước tới, tay xách vali đi về phía cậu. Giờ này chỉ có chuyến bay bay sang Mỹ thôi mà? Có lý nào?
"Không ,Wang Jackson. Mày nhìn nhầm rồi. Tỉnh táo lại nào"Jackson tự tát vô má mình mấy cái tự bảo bản thân tập trung rồi quay lưng lại: Là tưởng tượng thôi!
"Jackson à"Rap Monster gọi Jackson sau khi thấy cậu bạn có vẻ không nhận ra mình
Jackson quay phắc người lại. Chắc chắn đây là giọng của Namjoon mà, cậu ấy đang vẫy tay về phía mình kìa
"Này,Jackson. Sao cậu không nhận ra tớ chứ?" Rap Monster thở hổn hển khuých vai Jackson tỏ vẻ thất vọng. Thấy Jackson là ngay lập tức cậu đã chạy đã chạy như bay tới bên cậu bạn rồi mà cậu ấy còn không thèm phản ứng. Đồ vô tâm!
"Namj...oon?"
"Quào. Jackson. Chỉ mấy hôm không gặp mà cậu quên hẳn tớ rồi đấy hả? Quào quào. Tới đây mà xem này"
"Không, Namjoon. Ý tớ không phải vậy. Tớ... ý tớ là cậu không biết bọn tớ cũng bay sang Mỹ tham dự KCON à?"
"Tớ biết"
"Thế tại sao cậu lại ở đây? Phải nhanh chóng hủy lịch trình đi chứ!"
"Bình tĩnh nào. Jackson" Rap Monster trấn an cậu bạn đang phát hoảng "Lịch trình không phải muốn hủy là được đâu. Trước đây là vì lễ trao giải là nhóm tớ hoặc là nhóm cậu ở nhà thì có thể tránh được. Comeback thì lựa ngày mà né nhau ra được. Nhưng cái buổi hòa nhạc chung của các idol lần này đã được định sẵn cả tháng rồi. Muốn hủy e rằng rất khó, fan của bọn tớ săn vé cũng rất cực khổ nữa. Tớ không thể phá vỡ công sức của mọi người được"
"Nhưng Jungkook. Em ấy..."
"Chính em ấy là người đánh đòn cuối cho quyết định này của tớ"
"Hả?"
"Jackson, chúng ta luôn nghĩ lẫn tránh đối phương như thế này sẽ khiến em ấy tốt hơn nhưng chúng ta đã lầm. Jungkook em ấy không hề muốn như thế. Em ấy còn bảo là nhớ các cậu nhiều lắm đấy.Thật sự quyết định vội vàng này giữa chúng ta khiến tớ thấy có lỗi với em ấy quá"
Jackson đang cố gắng tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe. Là họ đã không nghĩ đến cảm nhận của Jungkook mà khách quan đưa ra quyết định vội vàng khiến em ấy không vui sao? Bấy lâu nay họ đã chọn lầm đường?
"Tớ chỉ mong em ấy đừng cảm thấy có lỗi với bọn tớ. Bọn tớ không trách gì em ấy cả. Mọi chuyện đều không phải lỗi của Jungkook"
Rap Monster cảm động mỉm cười giang tay ôm Jackson
"Thế còn các thành viên còn lại đâu? Tớ vừa thấy các cậu ấy đi cùng cậu mà" Jackson nhanh chóng rời khỏi cái ôm
"Bọn em ở đây" V xuất hiện sau bờ vai của Rap Monster. Cậu chạy lại ôm chào hỏi Jackson. Lâu lắm rồi mới lại được gặp con người tốt bụng này
"Taehyung. Rất vui gặp lại em"
Jackson vỗ vỗ vai V cười vui vẻ đồng thời vẫy tay chào các thành viên còn lại đang lần lượt bước tới. Thấy Jungkook,Jackson vội chạy lại tay bắt mặt mừng
"Đã lâu lắm rồi nhỉ. Jungkook. Anh đã rất nhớ em đấy"
"Dạ hyung. Em cũng nhớ anh lắm" Jungkook gượng gạo trả lời. Phần nào thấy biết ơn trước thái độ tích cực của Jackson dành cho cậu
"Em dạo này lớn lên nhiều quá. Chỉ có vài năm thôi mà"
Jackson xoa tóc Jungkook. 2 năm trước em ấy vẫn còn thấp hơn mình mà giờ đã cao hơn rồi.2 năm, Nhiều thứ cũng theo thời gian mà thay đổi.Jackson nhận thấy các nét của Jungkook ngày càng đậm lên khiến em ấy trông đẹp trai hơn bao giờ hết, nhưng bù lại, em ấy lại gầy đi hơn trước rất nhiều!
Các thành viên GOT7 bị đánh thức bởi tiếng gọi của BTS. Thời gian dài mới gặp lại,GOT7 hết bất ngờ vì mới mở mắt ra đã thấy BTS trước mặt thì đã nhanh chóng vui mừng ôm nhau thắm thiết
Jungkook thấy cảnh tượng các hyung vui như thế khi gặp nhau liền tự trách mình là vật cản khiến các anh phải hi sinh tình cảm mà né tránh nhau suốt bao lâu nay. Tự thấy hối tiếc vì không quyết định sớm hơn
Jungkook đang mông lung suy nghĩ thì nhận thấy từng thành viên GOT7 đang lần lượt bước đến ôm lấy mình. Có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng cái ôm khiến Jungkook xúc động muốn rớt nước mắt.
"Hyung rất vui vì em vẫn khỏe mạnh,Jungkook"
"JB hyung, em xin lỗi vì trước giờ đã luôn lẩn trốn"
"Đừng nói như vậy, thấy em mạnh mẽ như bây giờ khiến hyung thấy an tâm hơn nhiều rồi. Ngước đầu lên nào, đừng cúi xấp cổ như thế. Tụi anh luôn luôn yêu thương và quý trọng em mà. Từ giờ, đừng ngại mà cứ đến chỗ bọn anh chơi bất cứ lúc nào em rảnh nhé"
"JB hyung" Jungkook ôm chầm JB. Bờ vai rộng này đã từng an ủi cậu rất nhiều trong thời gian cậu đau khổ nhất. Hôm nay, vẫn là nó xuất hiện lúc cậu cảm động nhất. Ngoài các hyung ra thì chỉ có GOT7 là đối xử với cậu thật lòng
BTS và GOT7 đứng thành vòng tròn nhìn nhau mỉm cười trước cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.Mặc dù bên ngoài tuyết đang rơi nhưng nơi đây không khí ấm hơn nhiều bởi những tiếng cười giòn dã và vui vẻ của 13 người. 2 năm không gặp nên chuyện muốn kể nhau nghe cũng theo cấp số nhân mà nhiều vô kể
Trái lại với tâm trạng ấm áp ở kia. Mingyu đứng chết trân nhìn tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt.
"BTS nói chuyện với GOT7 như rất thân thiết? Các thành viên 2 bên ôm lấy nhau?Từng thành viên GOT7 ôm lấy Jungkook rồi sau đó Jungkook ôm lấy tiền bối JB?Giờ họ đang nói chuyện rất hợp cả dù chỉ mới gặp nhau được mấy chục phút trước? "Mingyu cố sắp xếp những gì mình đang thấy trước mắt mà muốn chửi thề? Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?Đây là lần đầu tiên GOT7 gặp BTS mà tại sao họ lại trông như quen biết nhau lâu lắm rồi. Đến cả 1 cái moment cũng không hề có mà? Và tại sao Jungkook ngày thường lạnh lùng lại thay đổi 180° trước bọn họ như vậy chứ? Em ấy để cho người mới gặp lần đầu ôm và thậm chí còn chủ động ôm lại người ta với khuôn mặt tự nguyện đó sao. Càng nghĩ càng khiến Mingyu phát khùng vì hàng ngàn câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp của mình
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại kéo sự di chuyển của mắt Mingyu xuống màn hình điện thoại:The8
"Alo?"
"Kim Mingyu, tớ chỉ nhờ cậu đi mua giùm mấy cái hamberger thôi mà cậu đi tận đâu đến giờ chưa thấy chút dấu hiệu gì là đang về vậy?"
"Phải rồi. Hamberger,tớ... quên mất. Tớ mua rồi" Mingyu tay cầm túi bánh tay cầm điện thoại. Mắt vẫn không rời 13 con người kia cứ vài phút lại cười ồ lên kia
"Mua rồi thì về đi chứ, tớ đói muốn xỉu rồi này. Máy bay sắp cất cánh rồi"
"Tớ đang ở sảnh B"
"Giời ạ. Chúng ta đợi ở A chứ không phải bên ấy đâu. Nhanh về đi. Các hyung đang lo đấy!"
Mingyu luyến tiếc di chuyển từng bước chân chậm chạp về sảnh A.Mắt vẫn nhìn về phía họ cho đến khi khuất bóng hẳn. Cậu thẫn thờ đi về không để ý mà va phải người đi đường
"Cháu xin lỗi, bác có sao không?"Mingyu tay đỡ lấy vai người đàn ông đứng tuổi vì cậu mà ngã giúp bác đứng dậy nhưng nhanh chóng bị gạt ra một cách thô bạo
"Cậu đi đứng kiểu gì đấy?Không có mắt à?" Người đàn ông hét
Tiếng hét đủ lớn để Seventeen để ý. Nhận ra bộ đồ quen thuộc. S. Coups hối hả nhanh chóng bảo các thành viên chạy lại xem tình hình xem sao
"Đúng là Mingyu rồi"Woozi bây giờ mới thấy chân thực khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông khuôn mặt đáng sợ đang giận dữ trước Mingyu
"Cháu thực lòng xin lỗi ạ. Cháu không cố ý"Mingyu lo sợ
Nhanh chóng bắt được tình hình. Các thành viên tập trung thành hàng nắm tay nhau tạo một vòng tròn quanh họ làm cho mọi người và người đàn ông không khỏi bất ngờ
"Sao? Tính đánh tôi hả"
"Dạ không đâu ạ. Chúng cháu là đang muốn xin lỗi bác vì sự cố lần này. Chúng cháu_Seventeen xin bác bỏ qua ạ" Seventeen đồng loạt cúi xấp lưng 90° thể hiện sự hối lỗi
"Thì ra là ca sĩ"Người đàn ông thở hắt ra. Anh ta còn nghĩ cậu trai trẻ này chưa gì đã gọi đồng đội xử đánh mình rồi chứ "Xử lí tình huống với thái độ như thế là tốt đấy. Xem như các cậu có lòng. Ta bỏ qua cho, nhưng từ giờ nhớ để ý đường nhé. Người to con như cậu đi đường mà ai cũng như cậu,người có tuổi như chúng tôi tụng phải thì chỉ có chết. Nên có trách nhiệm tí đi"
"Dạ cảm ơn bác. Cháu sẽ không lặp lại lỗi lầm nữa đâu ạ"
"Được rồi ta đi đây"
"Chúng cháu cảm ơn bác ạ" Seventeen lại một lần nữa đồng loạt hô cảm ơn khiến người đàn ông đang bước ra khỏi vòng tròn giật bắn mình. Anh ta cười trừ rồi vẫy tay chào: xem ra công ty quản lý này quản idol rất tốt. Nhân cách không chê vào đâu được
"Này, em đi đường kiểu gì để tụng phải người ta thế hả" S.Coups ngay lập tức chạy lại khiển trách Mingyu khi đã di chuyển nhóm về khu vực an toàn
"Em xin lỗi,em đang rối bời bởi vài việc, là lỗi của em. Em không có gì để biện minh cả"
"Haizzz. Hyung chỉ mong em để ý chút. Tí nữa là to chuyện rồi.Thế còn em?Có sao không?"
"Em không sao. Không bị thương ở đâu cả"
"Về chỗ thôi. Monsta X đang đợi mình kìa"
Monsta X thấy Seventeen về liền quay ra chất vấn mọi chuyện. Mingyu ngồi một góc tự đặt câu hỏi tự giải đáp muốn điên cả đầu. Thấy Shownu hyung bên cạnh. Cậu xoay người về phía anh mà hỏi
"Hyung, nhóm em và hyung phải mất 1 tháng mới có thể nói chuyện với nhau tự nhiên và rất lâu sau đó để thân nhau nhỉ? Vậy hyung có nghĩ những con người mới gặp lần đầu không thân thiết gì có thể ôm, nói chuyện tự nhiên chỉ trong thời gian ngắn không?"
"Em đang ám chỉ điều gì vây?"
"Hyung. Em đang hỏi hyung mà. Đừng hỏi ngược lại em như thế"
"Thời gian ngắn của em là bao nhiêu?"
"Mười.... phút?"
Cả đám cười rộ lên
"Mười phút?Anh không nghĩ là ai có thể thân nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy đâu chứ gì mà lại còn ôm hay nói chuyện nữa chứ"
"Đúng nhỉ?Vậy mà em lại thấy có người làm được ấy"
"Anh thấy em kì lạ từ nãy giờ rồi. Em có chuyện gì à?"
"Các anh biết GOT7 sunbaenim chứ?"
"Dĩ nhiên rồi"
"Nhóm ấy có đặc biệt thân thiết với ai không ạ?"
"GOT7 rất thân với bọn anh. Các cậu ấy ngoại giao cũng rất tốt nữa. Ngoài nhóm anh, các cậu ấy còn thân với BtoB nữa"
"Chỉ thế thôi?"
"Theo những gì anh biết thì chỉ có thế. Giờ thì trả lời bọn anh đi. Có chuyện gì?"
"Chỉ là em vừa gặp GOT7 và BTS đang ngồi nói chuyện với nhau"
"BTS?" Tất cả đồng thanh
"Vâng. Em cũng bất ngờ như các hyung. Theo em biết thì đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ mà trông có thể thân thiết đến như vậy. Huống chi BTS cũng không phải là nhóm dễ bắt chuyện nữa. Jungkook của em lại còn...."Mingyu dừng lại ở cuối câu khi nhận ra bản thân lỡ buột miệng. Các thành viên Monsta X đồng loạt ngạc nhiên
"Jungkook của em?"
"Dạ....?Không. Em nói nhầm. Không có gì cả. Nói chung là họ như thế đó"
"Đây không phải lần đầu gặp mặt" Shownu khẳng định "Trước khi debut. Jackson và Rap Monster đã là bạn thân với nhau rồi. Ít nhất là 2 người họ không phải gặp nhau lần đầu. Tính Jackson rất hoạt bát nên chắc em ấy chỉ vừa giới thiệu cho 2 nhóm gặp gỡ thôi"
"Anh cũng nghĩ vậy" Thành viên 2 nhóm gật đầu đồng ý
Mingyu không biết giải thích thế nào cho các anh hiểu nữa. Hình ảnh Jungkook dang rộng đôi tay ôm JB một cách không thể tự nhiên hơn khiến Mingyu máu sôi sùng sục
"Là em trước giờ vẫn luôn dễ dãi thế đấy hả Jungkook? Vậy tại sao chỉ đối xử lạnh lùng trước một người đã theo đuổi em suốt mấy tháng nay là anh như vậy? Anh thật không thể hiểu nổi!"
Tiếng loa thông báo đến giờ khởi hành. Tất cả các nhóm di chuyển ra cửa khẩu làm thủ tục kiểm tra rồi tìm chỗ ngồi trật tự trên máy bay. Mingyu ngóng nhìn hình dáng Jungkook. BTS và GOT7 hôm nay được sắp xếp ngồi gần nhau. Jungkook ngồi cạnh Bambam cứ xì xầm vào tai nhau khiến Mingyu muốn chạy lại ngăn cảnnhưng không thể làm gì được. Lúc nãy đi ngang qua nhau Jungkook cũng không để ý tới cậu một lần mà chỉ gật đầu chào cưỡng ép bởi có các master fansite đang nhìn
Trong suốt 13 tiếng trên máy bay,2 nhóm chỉ ngưng nói chuyện đến lúc tới giờ mọi người cần nghỉ. Mọi người để cơ miệng nghỉ ngơi và cụp hàng mi lại từ lúc nào. Chuyến bay dài này sẽ giúp họ có thời gian nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho sân khấu vào ngày hôm sau khi bị lệch múi giờ
Jungkook ngắm nhìn các anh ngủ rồi chuyển hướng ra nhìn mây đang lướt qua cậu ngoài trời
"Đẹp thật đấy" Jungkook cảm thán. Nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu có Yugyeom ở đây.Jungkook cười buồn
Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Jungkook theo trực giác ngoảnh đầu lại tìm kiếm xung quanh. Các idol khác cũng đã ngủ cả, vài người thì đang xem video bằng tai nghe. Jungkook chắc mẩm họ đã tải ngoại tuyến để xem bởi trên máy bay làm gì có mạng. Mắt Jungkook dừng lại ở gần góc cuối hàng ghế. Ở đó, mắt cậu giao với một đôi mắt đang hướng về cậu. Jungkook nheo mắt nhìn bằng ánh mắt thăm dò cho đến khi nhận ra Mingyu.Mắt Mingyu mở to và ánh lên khi thấy Jungkook đang nhìn cậu
Thở dài, Jungkook nhanh chóng cắt đứt màn eyes contact ngắn ngủi với Mingyu ,dễ dàng nhìn ra sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu ấy
"Kim Mingyu, thật sự là anh ta cố tình không hiểu hay không hiểu thật? Tại sao mình đã bày tỏ quan niệm rõ ràng với anh ta mà tại sao vẫn cứ quan tâm để ý tới mình"Jungkook hét lên trong tâm trí
"Jungkook. Cậu thấy chỗ nào không ổn hả?"Bambam mở lời khi thấy Jungkook cứ xoa lấy sống mũi. Khuôn mặt không được thoải mái hay nói thẳng ra là khó chịu
Jungkook ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Bambam. Không phải cậu ấy vừa ngủ rồi sao?
"Tớ chỉ say máy bay thôi. Không cần để ý tới tớ đâu. Cậu ngủ đi" Jungkook nói dối kèm, nặn thêm một nụ cười để mang tính thuyết phục
"Cái ông tướng này. Đi máy bay bao lâu nay rồi mà còn bị say chứ? Haha"
"Thì đôi lúc tớ mới thế thôi mà"
"Thế được rồi. Cậu cũng ngủ đi là sẽ nhanh chóng hết say thôi. Tớ ngủ đây"
"Ừ. Cậu ngủ ngon"
"Cậu cũng ngủ ngon"
Jungkook nhắm nghiền đôi mắt lại cố ép mình ngủ. Bóng trên máy bay cũng tắt tạo điều kiện cho mọi người nghỉ ngơi.Mingyu dần thấm mệt khép 2 làn mi lại. Để lúc đến mỹ cậu sẽ nói chuyện với Jungkook sau vậy!
Buổi biểu diễn diễn ra hết sức thành công với sự cổ vũ nhiệt tình từ các fan. PD của tổ sản xuất lâu rồi mới vui như thế này nên quyết định đãi các nhóm nhạc bữa tối tại khách sạn họ đang ở.
Mingyu hài lòng vì đã mang trên mình một bộ đồ thật đẹp mà cậu đã cất công lựa chọn trước chuyến đi. Cậu ngắm nghía trước gương tự hào trước thân hình của mình
"Này Mingyu, cậu là quỷ thần gì hay sao mà biết chúng ta sẽ được mời đi ăn để mà chuẩn bị đồ thế kia hả?" Dokyum ném túi đồ mới mua lên giường. Trong vali cậu không có đồ gì lịch sự một chút để tham dự buổi tiệc cả đành tự rút tiền đi mua
"Tớ cũng ngạc nhiên đây. Không ngờ lại có cơ hội tốt thế này để mặc nó. Tớ thật được trời phù hộ mà"Mingyu châm chọc
"Cậu im đi trước khi tớ tẩn cậu một trận nhé" Dokyum bắt chước lại câu nói trước đây của Mingyu
"Không còn thời gian nữa. Mau thay đồ rồi đi nào. Tớ có việc phải đi trước nên cậu bảo các thành viên còn lại không phải đợi đâu nhé"
"Cái thằng này. Cùng đi đi chứ" Dokyum hét với cánh cửa đã bị Mingyu đóng lại từ khi nào
Mingyu đi tới trước cửa, cậu được 2 người bảo vệ mở cửa mời bước vào sau khi xác nhận danh tính để tránh fan cuồng trà trộn đột nhập. Buổi tối hôm nay được trang hoàng lộng lẫy với không gian rộng rãi và những ánh đèn lấp lánh mang lại cảm giác quý tộc. Chiếc bàn ăn dài đằng đẵng đủ cho hàng chục người ngồi khiến Mingyu có chút rùng mình
Như đoán trước, BTS và GOT7 đã đến và ổn định chỗ ngồi. Họ ngồi quay lưng lại phía cổng nên không biết có người vào.
Mingyu nhăn mày tìm Jungkook-Em ấy không có ở đây. Các thành viên ngồi đó đếm đi đếm lại cũng chỉ có 12 người. Mingyu chắc mẩm Jungkook chỉ loanh quanh đâu đây nên đi mọi ngóc ngách tìm. Ra đến ban công, cậu mỉm cười thõa mãn khi bắt gặp Jungkook. Jungkook đang đứng nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong điện thoại của ai đó
"Jungkook, bộ đồ em mặc hôm nay rất tôn dáng của em đấy"
Jungkook giật mình cất điện thoại vào túi khiến Mingyu cảm thấy kì lạ
"Lại là anh à?"Jungkook thở phào
"Ừ. Lại là anh đây" Mingyu nhấn mạnh chữ "lại"
"Cảm ơn vì lời khen. Còn giờ tôi đi đây"
Mingyu chộp lấy cánh tay Jungkook khi cậu đi lướt qua mình táo bạo kéo vào lòng. Cậu cũng muốn được ôm em ấy và được em ấy ôm như cách mà em ấy ôm người khác vào hôm qua nữa
Lực kéo mạnh khiến Jungkook không tự chủ mà va mình vào người Mingyu. Cậu giãy giụa cố tìm cách thoát ra ngoài,không ngừng la hét
"Bỏ tôi ra, Kim Mingyu anh còn không mau bỏ tôi ra?"
"Nếu em nghĩ rằng cứ lạnh lùng với anh như thế này thì anh sẽ buông tha em thì em nhầm rồi. Nó chỉ càng khiến anh thích.. à không yêu em nhiều hơn thôi"
Mingyu bị hất ra bởi lực đẩy của Jungkook. Chưa kịp định thần cậu đã lập tức bị Jungkook tát cho một cái trời giáng vào mặt. Mingyu luôn làm những điều mà Jungkook ghét nhất
"Đừng nói những lờivô nghĩa nữa"Jungkook tức giận bước đi
"Ít nhất cũng phải có 1 cái lý do chứ? Lý do để em không một lần chịu chấp nhận anh thế này?" Mingyu hét lên. Đây là tất cả những gì cậu muốn hỏi trong suốt quãng thời gian theo đuổi Jungkook mà không hề có kết quả này
"Tôi không bao giờ muốn bất cứ ai hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta cả anh hiểu không"
"Vì sao? Vì em sợ người ta nghĩ em là gay như anh à?"
"Đừng nói như thế. Tôi cũng như anh thôi. Tôi cũng yêu con trai nên đâu có quyền gì để sợ người ta nghĩ về mình như thế nào chứ?"
"Em cũng như anh sao? Vậy em nói đi. Lý do anh không thể là gì? "
"Vì tôi đã có người khác rồi"
"Có người khác?"
"Phải, tôi đã yêu một người khác rồi. Lý do không phải ở anh. Là ở tôi. Nên tôi nói cho anh biết lý do rồi thì anh làm ơn để tôi yên đi"
"Là ai?" Mingyu bây giờ không thể nghĩ thêm được gì nữa. Biểu hiện bắt đầu xấu đi
"Tôi..."
"Ít nhất hãy cho anh biết cái người đó là ai chứ" Mingyu bùng nổ. Cậu không thể ngờ được rằng Jungkook đã yêu một ai khác không phải cậu. Suy nghĩ ấy khiến cậu kiểm soát được hành động.2 tay nắm cậu 2 bên vai của Jungkook điên cuồng lắc. Jungkook hoảng sợ không nói được gì càng không dám kháng cự. Cảm giác nếu cậu nói thêm điều gì Mingyu sẽ ngay lập tức giết cậu vậy. Mặt Jungkook trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu kìm chế cơn đau bên bả vai và để im cho Mingyu điên cuồng hét vào mặt cậu
"Là ai, là ai em nói đi,là ai em nói điiii"
"Thả em ấy ra"Jackson tức giận chạy đến kéo bàn tay của Mingyu xuống và ném cho cậu một cái lườm.Jackson nhanh chóng nhìn tổng thể Jungkook xem có bị thương ở đâu hay không rồi 2 tay áp vào má Jungkook trấn an đứa em đang run rẩy
"Em không sao chứ Jungkook?"
"Em....em"Jungkook thở hổn hển
"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy chứ?" Jackson hét vào mặt Mingyu
"Thế anh nghĩ anh đang làm cái gì? Đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Anh không có cái quyền đó"Mingyu không hề lung lay tiếp tục tóm lấy Jungkook. Giọng điệu đe dọa hơn. Mingyu bây giờ nhìn không khác gì một con thú hoang đang khao khát tình cảm
"Trả lời anh. Cái tên khốn đấy là ai? Hắn có gì hơn anh?"
"Kim Mingyu, cậu còn không buông ra"Jackson chuẩn bị giơ nắm đấm
"Thế chúng tôi thì có quyền chứ?"
Cả ba quay đầu về hướng giọng nói phát lên. Mingyu sững sờ, cơ bắp cậu dãn ra,tay không còn chút lực
Rap Monster cùng các thành viên BTS đang đứng thành hàng ngang bên cửa, ánh mắt rực lửa đồng loạt nhìn về phía Mingyu
"Giờ thì bỏ tay của cậu ra khỏi người Jungkook ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro