Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 (Bakura x Ryou)- Trống Rỗng

Chỉ vì toi quá u mê cp hoi huhu :<< OOC

Lệch nguyên tác hoặc không liên quan đến nguyên tác.

Bakura Ryou là cậu bé ngây thơ và hồn nhiên và cũng là con trai của 1 nhà khảo cổ học, nên cậu luôn được cha dẫn đi khắp mọi miền thế giới. Vì là con của 1 nhà khảo cổ học nên cậu nhóc có khá nhiều hiểu biết về lịch sử và cũng được cha mua cho khá nhiều đồ cổ. Cậu cũng thực sự rất thích chúng.

Nhưng cũng vì là con của 1 nhà khảo cổ học nên cậu có khá ít bạn bè vì từ bé cậu đã phải đi theo cha đi khắp muôn nơi, chẳng có nơi nào là cậu dừng chân lại được lâu cả.

Cuộc sống của cậu cũng cứ thế yên bình trôi qua, hằng ngày đi theo cha, mưa nắng sóng gió gì cũng đã trải qua, cậu cũng sưu tập được rất nhiều đồ cổ nữa.

Rồi 1 ngày nó, khi cậu và cha đi đến và đi qua chợ đồ cổ ở khu di tích cổ đại ở ai cập, 1 món đồ vô tình thu hút cậu. Nó là 1 món đồ cậu nhóc chưa từng thấy bao giờ nhưng nó lại có 1 ma lực nào đó lôi kéo cậu, thu hút cậu. Về ngoại hình thì nó có màu vàng sáng chói hơn cả những đồ bằng vàng bình thường khác. Nó là 1 vòng tròn với những chiếc gai nhọn nối vào bằng những khớp nối như thể chúng vốn là thuộc về nhau vậy. Về ngoại hình thì ở trong tam giác đều ấy có 1 con mắt nhỏ ở giữa.

Khi quảng cáo, người thương nhân đã nhìn cậu và nói

"Cậu bé, cậu có mắt nhìn tốt thật đó, đây là đồ thuộc về niên đại 3000 năm về trước và còn được làm từ máu của 99 người và còn là 1 trong 7 món bảo vật nghìn năm, vòng tròn trí tuệ nghìn năm."- Người thương nhân vui vẻ cười hiền hậu giới thiệu với Bakura, tuy rằng cậu không có vẻ gì là tin lời ông ta nhưng mà thực sự thì món bảo vật ấy vẫn có gì đó rất chi là thu hút cậu.

Cậu ngây thơ nhìn nó, cha cậu thấy chăm chú nhìn nó quá lâu thì bèn hỏi:

"Con thích nó hả Bakura?"- Cha cậu hỏi cậu, cậu vô thức gật đầu theo lời nói của cha. Cha ôn nhu xoa đầu cậu và sau đó mua nó cho cậu. Ông luồn 1 sợi dây nhỏ qua chiếc vòng cổ và đeo nó cho cậu.

"Con hãy giữ gìn nó cẩn thận chút nhé, Bakura"- Cha cậu dịu dàng nói, cậu vì khá ít nói nên cũng chỉ gật đầu theo lời của cha.

Nhưng mà mọi thứ sau khi cậu có chiếc vòng cổ này, mọi chuyện xảy ra càng ngày càng kỳ lạ.

Những lời đồn kỳ lạ khi cậu học ở các ngôi trường mới bắt đầu xuất hiện, họ nói cậu là quỷ, họ nói không nên chơi với cậu vì cậu rất có thể ám họ khi cậu chơi bài Duel với cậu.

Cậu cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Cậu cũng không biết nữa, nhưng những gì cậu nhớ là khi cậu chơi bài Duel với họ thì cậu sẽ tự nhiên bị mất ý thức, rồi khi cậu thì họ đã hôn mê.. Cậu cảm thấy có chút buồn khi mọi người đều xa lánh cậu.

Không biết cảm giác này là tủi thân hay cô đơn nữa nhưng cậu chắc chắn nó chẳng hề dễ chịu chút nào cả.

Cậu cũng dần ít chơi bài lại vì sợ mình lại mất ý thức và lại làm gì không đúng với mọi người nữa. Vì sợ làm tổn thương mọi người và cũng như làm tổn thương chính bản thân.

Cậu cũng đoán lý do có thể là do chiếc vòng tròn trí tuệ ngàn năm cậu đang đeo, nhưng vì cậu nghĩ nó rất có giá trị lịch sử và cũng là đồ mà cha cho cậu nên cậu không hề muốn mất đi nó chút nào cả.

Vào 1 đêm nó, cậu như ngày thường đi ngủ nhưng đêm đó, giấc mơ cậu mơ được lại kỳ lạ cực kì luôn, cậu thấy 1 bòng đêm vô tận, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng thể tới đích được, cậu tự hỏi bản thân đang đi đâu vậy và tại sao cậu lại phải chạy cơ chứ.

Cậu đã dừng lại, trước mặt cậu xuất hiện 1 chàng trai trông cự kỳ lạ và cũng cực kỳ quen. Một cảm giác quen thuộc ập đến não cậu, nó giống y hết như lúc cậu chơi bài Duel với mọi người và họ ngất đi.

"Cậu là ai vậy?"

"Ta ư? ta là cậu đó cậu nhóc, hay nói đúng hơn, ta là 1 nửa của cậu."- Hắn nói với Ryou khiến cậu nhóc khó hiểu, 1 nửa của cậu á, tên này đang nói nhảm nhí cái quần gì vậy?

"Ồ, vậy bạn của tôi ngất xỉu là do anh đúng không?"

"Đúng rồi, cậu khá thông minh đó cậu nhóc"- Hắn tiến gần cậu, khuôn mặt áp sát khiến cậu thấy 1 cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng mình.

"Không cần quá căng thẳng đâu, dù sao ta cũng chẳng làm gì cậu"- Hắn trêu chọc cậu.

"Được rối, vì cậu là vật chủ của ta nên ta sẽ làm theo 1 điều mà cậu muốn."- Hắn cười thích thú nhìn cậu, thằng nhóc ngây thơ này cũng đáng yêu và thú vị phết.

"Tôi..."- Cậu lắp bắp nhìn hắn, nhìn cậu như 1 cậu nhóc đáng thương tội nghiệp vừa bị phát hiện là làm sai chuyện gì đó vậy.

"Tôi muốn anh không được làm hại bạn tôi nữa!"- Cậu nói, âm lượng có chút lớn.

"Ồ, lời đề nghị của cậu đơn giản thật đó"- Hắn thì thầm vào tai cậu khiến cậu sợ hãi mà lùi lại.

"..."

Những ngày hôm sau, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, những ngày tháng ấy trông thật bình thường làm sao, Cậu lại tiếp tục chuyển trường liên tục, vẫn chẳng có nơi nào cậu ở lại được lâu vì tính chất công việc của cha cậu. Cậu cũng dần khép mình hơn, bởi cậu chẳng dùng chân lại được bất kỳ nơi đâu lâu, cũng chẳng có đủ thời gian để quá thân thiết với bất kỳ ai.

"Nhóc không có ai nói chuyện cùng sao?"- Người kỳ lạ trong giấc mơ hỏi cậu với vẻ quan tâm, cậu đoán đó chỉ là sự giả tạo vì tên này mà quan tâm đến ai chắc trời sập mất.

"ừm, anh định trêu chọc hay cà khịa tôi về việc này chứ gì."

"Không ta, làm gì có ý đó"- Người kia liền phản bác ngay lời của cậu 1 cách bực bội.

"Ồ, vậy người như anh còn mục đích khác để làm việc này à?"-Ryou liền đáp lại lời của hắn, cậu lại hiểu hắn quá, lời của hắn không gây hoạ cũng chuốc thù lên đầu người khác thôi.

"Ta nói thật mà, nhóc không tin ta à?"- Hắn hỏi cậu

"Anh hỏi tôi làm cách nào có thể tin anh có chứ?"

"Ồ, cưng nói cũng đúng thôi, làm sao cũng có thể tin được 1 người đẹp trai 1 cách bất thường như ta cơ chứ?"- Hắn tự cao nói với Bakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro