
Oneshot
Cánh cổng của người chết sẽ mở ra đưa linh hồn Pharaoh cổ đại đến thế giới bên kia.
Trong trận chiến cuối cùng Yugi Mutou đã chiến thắng Pharaoh Atem. Linh hồn của ngài cuối cùng cũng có thế trở về thế giới bên kia.
"Đừng khóc bạn của mình à!"
Chẳng biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt của cậu đã tuôn rơi. Yugi đã cố kìm nén cảm xúc của mình lại kể từ lúc đang ở trên con tàu đến Ai Cập. Cậu đã cố gắng hết sức để chứng minh cho nửa kia của thấy rằng bản thân cậu đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên, những đợt sóng dâng trào trong lòng như cơn sóng thần ập tới phá tan đi lớp phòng ngự cuối cùng của thiếu niên nhỏ bé.
Cậu rất muốn Atem chiến thắng, nhưng cậu lại không được phép thất bại.
Yugi không được phép để cảm xúc cá nhân quyết định đến vận mệnh của người khác. Nhưng mà...
Nửa kia là của cậu kia mà!
Tại sao cậu không được phép có được hạnh phúc cho riêng mình chứ?
Yugi thứ hai đã thực hiện điều ước của cậu vậy mà giờ đây họ lại phải chia xa.
Thật không công bằng!
Thân hình nhỏ bé như đổ gục, không phải trước áp lực từ cánh cổng Minh Giới mà là từ chính bản thân cậu.
Atem bước tới, anh dịu dàng đặt tay lên đôi vai vẫn còn đang run rẩy. Bàn tay xoa lên gương mặt thiếu niên khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Bạn của mình à, đừng khóc nữa! Tớ không chịu nổi khi nhìn thấy cậu khóc đâu!"
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, ánh mắt chỉ dành riêng cho cậu chứ không phải ai khác.
Anzu siết chặt bàn tay. Tại sao số mệnh lại trớ trêu như vậy? Số mệnh đã tác hợp cho Yugi và Atem vậy mà giờ đây chính nó lại chia cắt hai người họ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, những kỉ niệm như quay lại và hiện lên trong không gian cổ xưa của điện thờ. Đây là lần cuối cùng họ có thể gặp Atem.
Atem đỡ Yugi đứng dậy, hai người đó thì thầm với nhau điều gì đó, mặc cho nước mắt của Yugi vẫn rơi nhưng trên gương mặt đã trở nên tươi tắn hơn. Atem xoay người hướng về phía cánh cổng Minh Giới rồi từ từ, linh hồn của Pharaoh vô danh dần tan biến trong ánh sáng chói mắt.
Cánh cổng khép lại.
"Mọi người rời khỏi đây nhanh lên! Nơi này sắp sập rồi!"
Bakura thông báo cho mọi người, cơn địa chấn bắt đầu nhấn chìm toàn bộ mọi thứ, toàn bộ điện thờ và các Bảo Vật Ngàn Năm đã bị chôn vùi vào lòng đất.
Trên chiếc trực thăng, Yugi nhìn tàn tích đang bị cát sa mạc vùi lấp.
"Vĩnh biệt, Bảo Vật Ngàn Năm!"
Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ tin vào lời hứa của nửa kia.
"Chiến hữu à, chúng ta nhất định sẽ trùng phùng!"
Ba năm sau
Thời gian trôi qua không chờ đợi khiến những kí ức vừa xa xăm nhưng lại trông rất thân thuộc. Yugi hiện tại đang là Vua Bài của thế giới và bây giờ cậu đang làm việc cho tập đoàn Kaiba.
"Lâu rồi mới mơ lại giấc mơ đó!" Yugi thầm nghĩ.
Từ ngày Atem rời đi, cậu đã trưởng thành hơn và cũng không mơ mộng gì nữa. Bây giờ Yugi đã là một thanh niên, trông rắn rỏi hơn trước nhưng...chiều cao thì vẫn vậy.
"Haizz...!" Yugi thở dài.
Nhìn xuống người đàn ông đang ngủ trên giường của mình. Nước da màu mật đặc trưng của người xứ cát nóng, cơ thể trai tráng dẻo dai và khỏe mạnh như một còn hổ. Nhìn vào đó, tự nhiên Yugi lại đỏ mặt. Đúng là nửa kia của cậu lúc nào cũng thật đẹp trai!
Khẽ rời ra khỏi vòng ta đang ôm lấy mình, Yugi đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Cậu cần chuẩn bị sớm để đến công ty Kaiba hơn nữa...cũng phải lấy thứ đang ở bên trong ra nữa.
"Atem ngốc, lúc nào cũng bắn vào bên trong hết!"
Mặc dù khi làm tình xong thì Atem rất có trách nhiệm mà vệ sinh cho cậu nhưng mà... bắn sâu lại còn nhiều như vậy đúng là cũng không thể lấy hết ra được vậy nên lại báo hại Yugi lại phải nong lỗ nhỏ để lấy ra.
Đúng là người yêu khỏe quá cũng đáng ngại. Nhất là với một cặp đôi đồng tính như Yugi và Atem.
Chỉnh trang lại quần áo một chút, hôm nay cậu chọn một chiếc áo cao cổ để che đi dấu vết làm tình tối qua nhưng mà...
"Yugi à! Cho tớ gặm ti nha!"
"Tớ muốn bú ti!"
Nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm qua thật khiến cậu ngượng ngùng. "Hình như Atem có chấp niệm với mút ngực mình thì phải?" cậu thầm nghĩ.
Điểm nhỏ hai bên nhô lên và có chiều hướng sưng do đêm qua ai đó vừa gặm vừa cắn. Để như vậy mà cọ vào quần áo thì rất đau nhưng cậu lại không có áo ngực nên là "không có trâu thì bắt chó đi cày".
Cậu xé hai miếng guro ra sau đó dán tạm lên hai đầu ti sưng vù.
"Lần sau không cho bú nữa." Yugi thầm hạ quyết tâm lần thứ 10 trong tháng.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, cậu đi ra ngoài. Thấy Atem vẫn còn đang say giấc nồng, Yugi đành hôn tạm biệt lên trán sau đó rời đi làm.
Từ sau ngày Atem rời đi, một năm sau Yugi đã gia nhập tập đoàn Kaiba. Thêm một năm nữa hệ thống Solid Vision được nâng cấp và cải thiện. Phải cho đến một năm sau nữa, khi công nghệ Solid Vision đạt đến đỉnh cao khoa học.
Hôm đó cả Yugi và Kaiba đều đến nơi thí nghiệm thì bất ngờ hệ thống xảy ra sự cố. Tưởng rằng cậu và Kaiba sẽ cùng dắt nhau đi ngắm gà khỏa thân nhưng mà lần kết nối này đã khiến cho cánh công Minh Giới mở ra thêm một lần nữa.
Từ trong ánh sáng chói lọi, hình bóng quen thuộc mà cả đời này Yugi cũng không quên được bước ra.
Bàn tay này.
Hơi ấm này.
Chúng không phải là giả. Hoặc chúng "giả" đến mức chân thật.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu đợi lâu, bạn của mình à!"
Cảm xúc như con thác tuôn trào khiến Yugi vỡ òa trong nước mắt. Cậu ôm chầm lấy vị vua trẻ trước mắt. Tiếng khóc xen lẫn sự sợ hãi và vui mừng.
Vậy là nửa kia đã giữ lời hứa với cậu
Họ chắn chắn sẽ trùng phùng.
Yugi mỏi mệt ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc của mình. Chiếc ghế êm ái nay đã được thêm một lớp lót để an ủi bờ mông của cậu.
"Anh có ổn không vậy Yugi? Sáng nay anh sẽ có trận đấu với anh trai em đấy!"
Mokuba lo lắng nhìn Yugi trong khi đặt li cà phê xuống bàn cho cậu. Cậu bé giờ đã trưởng hơn trước và hiện tại đang làm trợ lý cho Kaiba.
"Cảm ơn Mokuba nhưng anh vẫn ổn!"
Nụ cười gượng gạo che đi vẻ xấu hổ mặc dù Mokuba thừa biết chắc chắn đêm qua Yugi và Yugi kia lại quần nhau đến sáng.
Cậu bé vỗ vai an ủi Yugi sau đó rời đi.
Khoảng một tiếng sau Yugi đã xuất hiện tại sân đấu do tập đoàn Kaiba thiết kế. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này sân đấu đã được cải tiến để đám bảo an toàn hơn cho người thử nghiệm.
Đấy là trên mặt lí thuyết.
Sau khi mở mắt ra khỏi không gian ảo, Yugi nhận ra đây là một không gian xa lạ với rừng rậm um tùm và những sợi dây leo ngoằn ngoèo.
Chẳng lẽ hệ thống lại xảy ra sự cố sao?
Yugi dùng tâm trạng chán chường để đối mặt với hoàn cảnh hiện tại. Nếu không phải do chính tay Kaiba thiết kế thì cậu đã cho rằng thực sự tiền vốn đã bị ăn bớt.
"Không biết Kaiba có ổn không nữa!"
Bên phía Kaiba thì không khả quan như cậu. Hiện tại cậu đang lơ lửng trên một trạm không gian vũ trụ và đang có một trận Duel với boss để thoát ra khỏi đây.
Phía bên trong thì có vẻ yên bình nhưng bên ngoài thì đang loạn xì ngậu lên. Các kĩ sư và chuyên gia hệ thống đang cố hết sức để xử lí sự cố phát sinh.
Nếu mà để cho chủ tịch và vua bài cùng đi bán muối thì họ cũng xong đời luôn.
Mokuba đang nhanh chóng điều động người xử lí vấn đề. Cậu nhấc điện thoại gọi cho người mà cậu có thể tin tưởng nhất lúc này.
Ở nhà, Atem đang làm vệ sinh cá nhân, anh hối hận vì hôm nay không dậy sớm để ngắm Aibou ngủ, đã vậy còn không được hôn nữa.
Tinh tinh
Chuông điện thoại vang lên, khi thấy tên đề là Mokuba thì Atem lại chẳng buồn nhấc máy. "Chẳng nhẽ Kaiba lại định gọi mình tới để Duel?"
Mặc dù chán nản nhưng anh vẫn phải nghe điện thoại.
"Mokuba hả? Nếu Kaiba định gọi anh tới để Duel thì..."
"Yugi thứ hai, nguy rồi! Anh Yugi đang gặp nguy hiểm!"
Atem bàng hoàng nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trấn an Mokuba và hỏi sơ lược tình hình, Atem nhanh chóng mặc quần áo sau đó bắt xe đến trụ sở tập đoàn Kaiba.
Lúc đến nơi đã là 30 phút sau. Mokuba đã chờ đến mức nóng ruột, khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Mokuba nhanh chóng dắt Atem đi đến nơi xảy ra sự cố.
Vừa đi cậu vừa giải thích tình hình. Nguyên do là do sự cố hệ thống khiến hai người Kaiba và Yugi bị di chuyển đến hai nơi khác nhau. Ban kĩ sư vẫn chưa tìm thấy lỗi và nguyên nhân tuy nhiên họ đã bắt được liên lạc với Kaiba và biết rằng anh ta đang Duel với boss.
"Chúng em không thể liên lạc với Yugi được nên hoàn toàn không thể biết được tình trạng của anh ấy!"
Sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt của Atem. Chợt anh nảy ra một ý.
"Mokuba! Đưa anh đến thế giới ảo, anh sẽ mang chiến hữu trở lại!"
Nghe vậy, Mokuba cật lực phản đối.
"Không được! Em không biết hệ thống sẽ đưa anh đến nơi nào đâu, nếu cả anh cũng gặp nguy hiểm thì..."
"Đừng lo lắng!"
Atem vỗ vai trấn an Mokuba.
"Anh nhất định sẽ đem chiến hữu trở về an toàn, tin anh!"
Đứng trước sự cứng đầu và của Atem, Mokuba cật lực phản đối tuy nhiên, người duy nhất đáng tin lúc này chỉ có Yugi thứ hai mà thôi.
Được ăn cả.
Mokuba quyết định để anh dùng phương pháp tương tự để đến thế giới ảo.
Sau ánh sáng chói lóa thì Atem cũng biến mất.
"Làm ơn, hãy thành công nhé Yugi thứ hai." bây giờ, điều Mokuba làm được có lẽ chỉ là cầu cho thần may mắn thật sự mỉm cười với họ.
"Bạn mình à! Mình nhất định sẽ tìm được cậu!" Vị vua trẻ quyết tâm cao độ.
Khi anh mở mắt ra thì xung quanh là cảnh rừng rậm hoang vu. Không chắc Yugi có bị chuyển đến nơi này không nhưng anh chắc chắn sẽ tìm được cậu ấy.
Sau khi thám thính một hồi thì Atem phát hiện ra dấu chân có vẻ rất giống dấu chân của Yugi. Lần theo dấu vết còn có xác quái vật là một lá bài ma thuật bị bỏ lại.
"Phù Thủy Áo Đen!" Là quân bài chủ lực của Yugi và Atem.
Có vẻ thực sự anh đã đến đúng nơi nhưng tình hình cũng không lạc quan cho lắm.
Nhanh chóng tìm theo dấu vết còn mới, Yugi đi sâu vào trong rừng. Anh phát hiện ra một người đang bị dây leo trói lại.
"Chiến hữu!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Yugi tưởng mình đang nằm mơ nhưng hình ảnh trước mắt lại nói với cậu rằng đây là sự thật.
"Nửa kia của mình!"
Atem chạy nhanh đến phía Yugi, anh định cởi trói cho cậu nhưng mà...
Atem thầm nuốt nước bọt trước mĩ cảnh nhân gian bày ra trước mắt.
Quần áo của chiến hữu đang cực kì lộn xộn, có chỗ thì bị ăn mòn bởi dây leo làm lộ ra da thịt mơn mởn. Dây leo khốn nạn còn rất tuyệt vời khi cọ xát khiến vùng da lộ ra ngoài trở nên ửng đỏ, tô điểm thêm cho sắc hồng hoan ái chưa kịp lặn đêm hôm qua.
Có lẽ do bị treo lâu dẫn đến khó chịu nên gương mặt xinh đẹp lại thêm phiếm hồng kết hợp với chút nước mắt khiến cho Yugi bây giờ không khác gì một mĩ nhân đang bị trêu ghẹo.
Đặc biệt nhất là hai điểm hồng trước ngực. Chúng được dán băng nhưng vẫn đang hơi nhô lên...
Coi mà lứng.
Con cu làm mù con mắt nhưng an toàn của Aibou là trên hết nên Atem vẫn quyết định cần cởi trói cho Yugi trước nhưng mà dù có làm sao thì nó cũng không suy chuyển.
Sử dụng Duel Monster có thể khiến cho Aibou gặp nguy hiểm hơn nên Atem đang phải nghĩ cách.
Bàn tay hơi chạm nhẹ sượt qua đầu vú khiến Yugi không nhin nổi mà rên rỉ.
Atem bị kích thích bởi lời mời gọi sắc tình vừa rồi nhưng lí trí đã chiến thắng con chim. Đột nhiên, dây leo có vẻ biến hóa đi một chút.
"Chiến hữu à! Dây leo hình như nới lỏng một chút rồi!"
Yugi cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ nào nó có phản ứng với tiếng rên của cậu?
Hai người như hiểu ý nhau, Atem quyết định xúc chạm vào những nơi nhạy cảm của Yugi.
"Ah...h...h..."
Dây leo rung lên sau đó nới lỏng ra một chút.
Như tìm thấy con đường giải thoát, Yugi quyết định làm tới.
"Nửa kia của mình à! Cậu gỡ băng ngực giúp mình được không?"
Đứng trước lời mời gọi như vậy sao Atem có thể nhịn được.
Ngón tay tìm đầu băng dính để gỡ nó ra. Càng như vậy càng khiến Yugi trở nên nhạy cảm hơn, bé ti đáng yêu run rẩy như thể hiện bản thân nó không muốn bị cắn nữa đâu vậy mà đứng trước ngón tay sờ soạng lại khiến nó cứng hơn.
Xoạt
Miếng băng ngực bị xé đi khiến Yugi gần như lên đỉnh. Mặc dù hơi rát nhưng mà nó sướng thật.
"Aibou à!"
"S...sao vậy? Nửa kia của tớ?"
"Tớ thoa thuốc giúp cậu nhé!"
Yugi thắc mắc làm sao nửa kia lại mang thuốc thì cái miệng thân quen đã xáp lại bôi thuốc cho ti nhỏ.
"Ah... Đừng mà..."
Lần này Atem không cắn cậu như đêm qua mà chỉ dùng miệng mút cho cậu để giảm đau. Nhưng giảm đau thì ít mà tăng nứng thì nhiều. Đầu lưỡi ma quỷ của vị vua trẻ tham lam mút vào hương vị tinh hoa của người tình.
"...ahh...đừng...mà!"
Lời cầu xin có vẻ không có tác dụng khi vú cậu đang bị người nào đó coi thành kẹo mút còn cửa sau thì đang bị ngón tay nhấn vào tuyến tiền liệt.
Âm thanh rên rỉ mê người phát ra khiến cho cây dây leo càng thích thú uốn lượn. Nó đã nới ra khá rộng nhưng hai người kia vẫn đang trong cơn mê nên khó lòng để ý nổi.
Dương vật nhanh chóng kê sát vào cửa hậu chào đón lỗ nhỏ khi chưa chia tay nổi một ngày sau đó không nhanh không chậm mà tiến vào.
"Ư...sâu quá..."
Atem hôn lên gương mặt hơi phiếm hồng, hay tay đang xoa nắn những điểm nhạy cảm trên cơ thể Yugi nên chỉ một lát, cậu đã buông vũ khí đầu hàng.
Âm thanh da thịt vang vọng khắp khu rừng, hòa mình vào cảnh thiên nhiên là hai con người đang quấn lấy và âu yếm nhau. Yugi thích vừa bị hôn vừa được cắm. Cảm giác như linh hồn đang bị người kia chiếm lấy vậy.
Atem cũng không vừa. Với những kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và kĩ năng học được từ internet anh nhanh chóng hớp hồn Yugi bởi khả năng không chỉ mạnh trên sân Duel mà còn mạnh trên giường khiên cho gần như đêm nào Yugi cũng phải xin tha chứ nếu không ngày mai sẽ không dậy đi làm được.
Lúc này, kết hợp giữa thiên nhiên thanh tịnh và ngọn lửa dục vọng lại khiến cho đôi trẻ hưng phấn hơn.
Yugi thì không nghĩ nhiều nhưng Atem đang nghĩ xem làm thế nào để lần tới lại chơi outdoor được như vậy nữa.
Cảm ơn máy lỗi. Cảm ơn Kaiba chết tiệt.
...
"Tớ bắn vào trong nhé!"
Hỏi cho có lệ thôi chứ kiểu gì anh cũng bắn vào trong thôi. Yugi u mê gật đầu.
Tinh dịch bắn thẳng vào lỗ hậu của Yugi khiến cậu run lên. Cây dây leo cũng thỏa mãn mà thả cậu ra.
Mất đi điểm tựa, Yugi ngã về phía trước nhưng đã được Atem đỡ lấy.
Anh âu yếm đầu lưỡi của cậu khiến Yugi lại một lần nữa chìm vào cơn đê mê.
Atem rút hung khí gây án ra khỏi người cậu, tạm kéo quần cậu lên sau đó về nhà sẽ xử lí sau. Tinh dịch bị bắn ra hơi trào ra ngoài làm ướt quần lót của Yugi.
Đang tìm cách để quay trở lại thì luồng ánh sáng quen thuộc lại lóe lên.
Sớm không đến muộn không đến. Đến đúng lúc họ vừa quện nhau xong.
Kaiba và đoàn người nhanh chóng đến kiểm tra cơ thể của Yugi nhưng Atem không cho họ động vào.
Cậu chủ Seto sau khi đánh bại con boss kia đã đưa cả ba trở lại.
Atem bế Yugi rời đi, viện lí do là cơ thể không khỏe để bọc Yugi lại trong áo khoác, cốt để che đi dấu vết tình dục. Kaiba cũng phái xe đưa bọn họ về nhà kèm theo lời xin lỗi.
Trên chiếc xe sang trọng, Yugi ngồi trong lòng nửa kia của mình. Cậu đấm mạnh vào người anh để giải tỏa cơn tức còn Atem thì vui vẻ hưởng thụ dáng vẻ đáng yêu đó. Bàn tay không đứng đắn mà còn tiếp tục xoa mông Yugi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro