Chap 7: Vùng đất thiêng - Oz
Trong khu rừng huyền bí, hình ảnh thiếu niên trong chiếc áo choàng màu nâu nhạt đang bước đi, cả khuôn mặt đều được ẩn trong mũ chùm đầu, bỗng phía trước người đó một cô bé gái với mái tóc nâu dài óng ả xuất hiện đứng chắn đường.
- Dừng lại! Ai cho phép ngươi được phép bước vào vùng đất linh thiêng Oz này? Ngươi có biết đây là vùng đất cấm người lạ đột nhập không?
Cô gái ấy cao giọng hỏi, đôi mắt xanh dương pha tím nheo mắt nhìn người thiếu niên đã đột nhập nơi này. Người kia dừng bước chân, khẽ cau mày suy ngẫm, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ bình thản của mình.
- Xin lỗi, tôi không biết nơi này đã trở thành một vùng đất thiêng, thậm chí còn có người bảo vệ như thế này. _Người đó nói, đầu khẽ cuối xuống như tạ lỗi với thiếu nữ kia.
Cô gái tóc nâu ấy chớp mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cô gặp được ai đó lại đi xin lỗi vì đã vào đây. Trước đây những kẻ tìm đến nơi này đều không nghe lời cô mà tự ý xâm phạm trái phép chỉ vì có tin đồn trong Oz xuất hiện một loài thực vật có thể khiến ai ăn được nó sẽ trường sinh cùng thiên địa.
- Tôi có quen một người bạn ở trong đó. Tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy sau nhiều năm không gặp thôi. _Người đó nói tiếp.
- Bạn sao? _Thiếu nữ kia chớp mắt, không biết lời nói của người kia là thật hay là giả nữa. "Làm thế nào để ta tin ngươi không nói dối đây?!"
Người kia mở miệng, nhưng rồi ngập ngừng đống lại, cả cậu cũng không có thứ gì chứng minh lời nói của mình cả.
Dù gì cũng đã qua 3000 năm rồi, không biết cậu ấy còn nhớ cậu không đây nữa.
Trong khi cả hai đều không ai nói gì thì bỗng nhiên, những cành cây xung quanh họ bỗng xào xạt mà rung chuyển, một nhánh cây chậm rãi rũ xuống bên tai của thiếu nữ kia mà run nhẹ, khuôn mặt cô ấy khẽ nhăn lại, đôi mắt xanh khẽ lướt qua nhìn cậu thanh niên, bỗng buông tiếng thở dài.
- Được rồi. Tôi tin cậu không có ý xấu, nhưng cậu phải cho tôi biết tên cũng như khuôn mặt của cậu! _Cô ấy nói, giọng nói đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
Người kia mới đầu hơi ngạc nhiên trước phản ứng của thiếu nữ, nhưng rồi cũng vui mừng vì sự ngượng bộ của cô ấy. Đưa tay tháo mũ chùm ra, để lộ mái tóc đỏ xanh xếp tầng cùng đôi mắt chu sa rực sáng.
- Tên tôi là Yuji. _Yuji nói, nhận được cái gật đầu từ cô gái.
- Được rồi Yuji, giờ tôi sẽ đưa cậu đi gặp người "bạn" của cậu.
Cô ấy nói, từ phía sau lưng những bụi cây né trách mở ra một con đường cho họ. Yuji khẽ liếc mắt nhìn những cái cây, chúng đang không ngừng run lắc vào nhau như đang thì thầm đánh giá, cậu chớp mắt hiếu kì nhìn, dù được biết đến là ma pháp sư mạnh nhất của 3000 năm trước nhưng cảnh tưởng những loài thực vật nơi đây như có thể giao tiếp với nhau như thế này thì đây là lần đầu tiên cậu được thấy.
Khẽ liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, có phải là do cô ấy làm không?
Cô gái đi phía trước, cả tâm trí điều lạc trong vòng suy nghĩ, khẽ nhíu mày suy tư.
"Huyết Lệnh Nhãn sao? Vậy ra là cậu ta?!"
- Ưm này....
Thiếu nữ còn đang trong suy nghĩ thì nghe được giọng nói từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Yuji đang gãi đầu cười trừ mà nói.
- Tôi vẫn chưa biết tên cậu?
Cô gái chớp mắt, hình như đúng là cô chưa nói tên mình cho cậu ta. Nhìn nụ cười ngượng ngạo ấy của cậu trai cô gái tóc nâu vừa liên tưởng người trong quá khứ của bản thân vừa quan sát người trước mặt. Có thật sự là cùng một người không vậy?
Cô ấy vẫn còn khá lắng lo, nhưng vì cậu ta là "bạn" của người đó thì chắc là không sao đâu nhỉ?
Cô gái như đang do dự gì đó, nhưng cũng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, khẽ đáp.
- Tên tôi là Hina.
********
Luka hiện tại rất bối rối, không biết cái tên Doctor điên kia đột nhiên gọi cậu vào phòng thí nhiệm của lão ta có mục đích gì.
Cậu không biết. Và cũng không muốn biết!
Nhưng cậu thừa sức chắc chắn một điều, nếu lão ta muốn thí nhiệm lên người cậu hay bắt cậu làm một việc khủng khiếp nào đó cậu chắc chắn sẽ giết ông ta.
Khẽ bước vào cánh cửa cấm kia với sự lo lắng và bối rối, khung cảnh u ám bên trong vẫn luôn khiến cậu buồn nôn, cho dù nó có được làm sạch và được chiếu "sáng" tới mức nào đi nữa thì cậu vẫn thấy nó kinh tởm như mọi khi.
Từ bên trong tên Doctor đang đứng quay lưng ra cửa mà kiểm tra ai đó, nghe được tiếng bước chân lão ta quay lại, vui mừng nói.
- Ô hô, cậu đến rồi à, Luka-kun? Này mau qua đây đi, để tôi giới thiệu một người với cậu nhé! Chắc chắn, cậu sẽ rất thích đấy.
Luka rùng mình trước lời nói của ông ta, cậu chắc chắn không thích ông ta, không, trong toàn bộ cái Thiên tộc này cậu chẳng bao giờ thích ai cả. Chẳng hiểu tại sao nhưng cậu thà ở cùng con người hơn là đi xung quanh với đám Thiên tộc này.
Luka bỗng ảo não, cậu bỗng nhiên có chút nhớ khoảng thời gian được đồng hành với Yuya trên con đường đi tìm Yuto và Yugo rồi đấy.
Cậu trai tóc xanh khẽ buông câu thở dài thật nhỏ, giờ thì cậu chắc đã bị họ ghét cay ghét đắng rồi nhỉ?! Cũng đáng với cậu lắm mà.
Luka trôi lạc trong suy nghĩ, mãi tới lúc khi Doctor quay lại và dẫn theo ai kia tới trước mắt cậu, cậu khẽ ngước mắt lên nhìn, và rồi bỗng chốc sững sờ tới chết lặng.
Người mà Doctor dẫn theo là một cô gái bằng tuổi cậu, mái tóc xanh dương như thác nước xoã dài tới hông, đôi mắt xanh dương cùng màu đầy ảm đạm và cực kì vô hồn, nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên đến mức sợ hãi chính là khuôn mặt của cô gái ấy...
Cô ấy.... có khuôn mặt giống hệt cậu!!!
Không, không chỉ là khuôn mặt, cả màu tóc, đôi mắt, sống mũi, chiều cao, đều giống hệt cậu như một bản sao hoàn hảo của chính cậu. Giờ Luka cậu có thể hiểu được một phần nào cảm giác của Yuya khi lần đầu tiên gặp Yuto và Yugo rồi đấy, cảm giác thật quá mức quỷ dị.
Cô ấy quả thật trông rất giống Luka như hai giọt nước...
Và nếu như cô ấy không phải một đứa con gái cậu còn tưởng chính mình đang bị tên Doctor kia bắt đi làm vật thí nhiệm rồi đấy.
Thu hết cái nhìn đầy kinh hoàng cũng như chết lặng của Luka tên Doctor khẽ nở một nụ cười hài lòng trên môi, kế hoạch này của lão thật hoàn hảo, quá sức tuyệt hảo.
Lão ta đẩy cô gái kia lên phía trước ngay tầm mắt Luka, nụ cười đắc ý ẩn sau lời nói của lão.
- Đây là Luna-chan, cô ấy sẽ là cộng sự của cậu từ bây giờ. Nhớ "chăm sóc" cô ấy cho tốt vào đấy, Luka-kun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro