
1. Đoạn tình
Lửa.
Đâu đâu cũng có lửa..
Lửa đang cháy...
Cháy rất to, rất lớn....
Từ từ thiêu rụi hết mọi thứ.
Mọi người la hét, thi nhau bỏ chạy.
Chạy.... chạy đi... chạy nhanh lên.
Chạy thoát khỏi... thiên thần sa ngã ấy....
"Tìm thấy rồi... nhé~"
Bóng áo hồng phất phơ trong đống lửa đỏ, mái tóc hồng bay nhảy với khói bụi mà vẫn giữ được vẻ đẹp của muôn hoa, âm giọng dịu dàng như hoa cỏ mùa xuân hé nở, nụ cười nhẹ nhàng của nhành hoa rực rỡ trong biển lửa.
Khiến tất cả đều đắm say nhấn chìm.
Và rồi...
"Biến mất hết đi... nhé~"
Âm thanh của cỏ hoa lại vang lên, như một bản nhạc du dương đưa người ta xuống Hoàng Tuyền. Thiên thần ấy xoay người, thanh kiếm trong tay vung lên vẽ ra những đường nét của hoa mà lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng.
Mọi người đều la hét trong sợ hãi, nhưng thiên thần ấy vẫn ung dung, đôi chân nhảy nhót trên những mảnh lửa cứ như đang khiêu vũ trên đồng hoa. Nhẹ nhàng mà thanh tao, dịu dàng mà đằm thắm.
Để rồi từ từ cướp đoạt những sinh mệnh vô tội kia.
- Dừng lại đi, Yuzu!!!
Trong biển lửa ấy, chất giọng cao thanh của lửa vang lên, tiếng gầm khe khẽ đau lòng khi nhìn khung cảnh xung quanh. Đôi mắt hai màu đỏ xanh của Hỏa Long nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người con gái cậu yêu đang trở thành con người như thế nào.
Tại sao em... lại trở thành như thế này chứ, Yuzu?!
Thiếu nữ tóc hồng ấy - Yuzu từ từ quay lại, trong đôi mắt xanh ngọc lam là hình ảnh của một sinh vật to lớn đầy uy nguy đang bay về phía nàng. Một nỗi niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, thiên thần ấy nở rộ ra một nụ cười tươi vui, vui vẻ vẫy tay gọi:
- A, Odd-Eyes, em ở đây này!!!
Hỏa Long Odd-Eyes Dragon gầm vang một tiếng, cả cơ thể bỗng chốc hóa nhỏ rồi từ từ hiện ra thân ảnh của một thiếu niên, mái tóc đỏ xanh lung đưa theo cơn gió nhẹ, đôi mắt hai màu nhìn khung cảnh xung quanh mà thương xót, đoạn, quay lại nhìn thiếu nữ đang chạy lại phía mình, lòng dâng lên một nổi đau khổ không thể tả.
- Em nhớ anh quá đi, Odd-Eyes!! _Thiên thần của các loài hoa vui vẻ ôm chằm người kia nói.
- Yuzu này...
- Vâng ạ?!
- Rốt cuộc... có chuyện gì với em vậy? Tại sao em lại làm ra những chuyện này? Em có biết... mình đang làm gì không?
Odd-Eyes hỏi, lo lắng nhìn thiếu nữ trong vòng tay mình, chỉ đổi lại một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng như nụ hoa mới ngú.
- Anh nói gì vậy?
- Yuzu, dừng lại đi! Đừng tổn thương mọi người nữa!! Đây không phải em. Em thích hát cho mọi người nghe, em thích nhìn mọi người mỉm cười, em luôn thích làm cho mọi người hạnh phúc không phải sao? Vậy giờ thì sao? Sao em lại có thể làm ra chuyện khủng khiếp này? Em...
Odd-Eyes còn chưa nói hết câu, thì một ngón tay thon dài đã đưa lên môi cậu, Yuzu mỉm cười đầy dịu dàng nhìn cậu, đôi mắt xanh dương nhẹ nhàng như dòng nước trong xanh, cô ấy nhấp môi, âm thanh trong trẻo ngân vang, chỉ để thốt ra những lời nói khiến Hoả Long kinh hoàng và sợ hãi.
- Bởi vì nó tốt cho anh, tình yêu của em! Odd-Eyes của em!! Em làm tất cả đều là vì anh đấy!!!
Cô mỉm cười rất nhẹ nhàng, xong lại quét mắt nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo chết chóc.
- Tất cả bọn họ đều đáng chết. Họ phỉ bán anh, họ coi thường anh, họ quên hết những gì anh đã luôn làm cho họ. Thật đáng ghét, em sẽ không tha thứ cho họ, đặc biệt là sau những gì họ đã làm với anh, Odd-Eyes.
Cô vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên khi cô được phép xuống nhân gian, cô đã gặp anh, người con trai với mái tóc đỏ xanh, cùng đôi mắt độc đáo hai màu, người có nụ cười rất vui tươi khi làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc. Anh ấy khiến mọi người phải chú ý đến anh ấy, khiến mọi người phải vươn mắt nhìn những gì anh ấy làm, và mỉm cười vui vẻ sau tất cả.
Anh ấy có một sức hút rất đặc biệt.
Và cô đã ngã lòng vào người con trai ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện tất cả mọi người ở đây đều sống hai mặt giả tạo. Ở trước mặt anh, họ mỉm cười hạnh phúc mà vui sướng, nhưng sau lưng anh, họ buông lời phỉ báng cười nhạo anh. Không thể tha thứ, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Gần đó, một vài đứa trẻ vì quá sợ hãi mà khóc ào lên, thu hút sự chú ý của cả hai, Odd-Eyes đổ một giọt mồ hôi trên mặt, khẽ đưa mắt nhìn thiếu nữ tóc hồng, quả nhiên, ánh mắt thiếu nữ đanh lại, một cái nhìn đầy lạnh giá và chết chóc hiện lên trong khi nhìn vào những đứa trẻ kia, giọng bực tức thì thầm:
- Cứ liên tục phá đám. Bọn con người ngu ngốc khờ khạo!
Yuzu chuyển hướng đi tới chỗ những đứa trẻ kia, bỏ ngoài tai những tiếng gọi cô dừng lại từ Odd-Eyes, từ trên cao mà ghé mắt nhìn bọn trẻ đang run rẩy ôm lấy nhau mà nhìn cô, ánh mắt sợ hãi ngập tràn nước, nhưng cô không quan tâm. Khẽ đưa thanh kiếm lên thật cao và rồi vung xuống.
- YUZU!! DỪNG LẠI!!!!
Nhát kiếm ấy vung xuống, để lại một vết thương trên cơ thể kia, những tiếng la hét vang lên không ngừng nghỉ bên tai, máu văng tung toé, bắn đầy trên chiếc váy hồng xinh đẹp, cũng bắn đầy trên... khuôn mặt của thiên thần. Đôi mắt xanh dương trợn tròn, kinh hoàng những hình ảnh đang hiện ra ngay trong tầm mắt.
- Odd-Eyes....
- Yuzu, dừng lại đi! Đừng tổn thương mọi người nữa. Hãy... dừng lại... đi....
Anh ho ra một búng máu, và rồi cả cơ thể cứ thế mà đổ ập lên thiếu nữ tóc hồng kia. Yuzu kinh hoàng, ánh mắt cô tan rã, đưa tay ôm người con trai vào lòng, cô nghẹn ngào mà gọi tên anh. Đổi lại chỉ là những tiếng la hét cùng tiếng lửa vụt tắt bên tai.
Ngày hôm ấy, ánh lửa cháy rực cả một khoảng trời trong vương quốc Standard. Cũng trong ngày hôm đó, bóng hình thiên thần sa ngã rực cháy trong đống lửa đỏ.
Thiên Thần Hoa Ca - chỉ vì một chữ 'tình' mà trở nên cuồng si đẫm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro