09
°°°
Nhận thấy một tên của bên đối phương đang tiến gần về phía Chaeyoung, chuẩn bị chạm vào người cô, Yugyeom không dùng lời nói mà ngay lập tức chạy về hướng cô, che chắn để không ai có thể làm Chaeyoung tổn thương.
Nhưng dường như chỉ trong vài giây đổ lại, Chaeyoung đã dùng tay đẩy mạnh anh qua một bên. Dù lực không đủ làm anh đau, nhưng con tim lại vô thức nhói lên, cô ấy từ bao giờ đã đối xử với anh như vậy khi anh là người đã không kể ngày đêm đi tìm cô dù biết là vô vọng, còn cô lại bỏ đi không một lời giải thích nào, và bấy giờ, Park Chaeyoung lại dám né tránh anh?
Yugyeom vốn mất ngủ từ hôm qua đến giờ, chỉ vì lo lắng cho cô ấy, cộng thêm bản tính không bao giờ xuống nước với bất kì ai, thấy Chaeyoung như vậy, anh cũng không muốn dày vò ai nữa. Nếu em đã muốn như vậy, thì em đi đi.
"Cho em ấy đi đi. "Yugyeom nói với vài thằng vệ sĩ đã đứng ở đó, trực chờ anh ra lệnh bắt giữ nhưng anh lại bảo thả khiến họ ngạc nhiên, Yugyeom tuyệt tình ngày ấy lẽ nào đã thay đổi, vì ai? Là vì cô gái này ư?
Chaeyoung thấy anh dễ dàng thả mình ra như vậy, lại cảm thấy khó chịu. Anh ấy lại đang có âm mưu gì nữa? Không kịp suy nghĩ nhiều, cô đã nhanh chân thoát khỏi khu vực nguy hiểm này, đi nhanh nào trước khi bản thân mình không nhịn được mà nhìn anh một cái. Chaeyoung không nhìn về phía anh, để rồi cô cũng không nhận ra có một ánh mắt luôn dõi theo mình, từ đầu đến cuối chỉ luôn là Park Chaeyoung.
Yugyeom quay lại cuộc giao dịch nhưng tâm trạng vốn đã tệ lại càng không khấm khá bao nhiêu. Mọi người hiểu chuyện đều ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, chỉ sợ vài lời sơ hở của mình mà có thể bị anh dí nòng súng vào đầu bất cứ lúc nào.
Cuộc đàm phán hoàn toàn thành công nhưng nó cũng không giúp tâm trạng Yugyeom tốt lên tí nào. Phóng xe về nhà, nơi đáng lẽ bây giờ nên có một cô bé nằm dài trên sofa chờ anh về. Nhưng những gì còn lại chỉ có mùi của cô độc, Chaeyoung không còn ở đây. Không một lý do, cô cứ thế vô thức bước ra khỏi cuộc đời đầy tâm tối của anh.
Chaeyoung từ khi nào đã trở thành ánh sáng rực rỡ, rọi sáng cả thế giới của Yugyeom. Cô cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là sự dịu dàng, nhưng rồi cô lại để anh một mình cùng những bộn bề về sự trả thù của Im Jaebum, hay anh phải tìm cách để tránh sự truy đuổi của chính quyền.
Vậy mà Chaeyoung không còn thương anh nữa.
Trong lúc anh bận rộn lo cho tương lai của cả hai, cô lại không một lý do rời bỏ anh, bỏ lại những hứa hẹn chúng ta đã từng nói.
Yugyeom ngồi trên ghế sofa, nơi cô hay đặt lưng nằm vào mỗi buổi tối, anh vô tình liếc mắt qua góc bếp rồi lại thở dài, ngày trước Chaeyoung từng hứa sẽ nấu cho anh ăn một bữa thịnh soạn để rồi chưa kịp thực hiện thì cô đã đi mất rồi.
Yugyeom đột nhiên giật mình nhận ra, rằng mình nhớ rất nhớ cô nàng sóc chuột ấy, nhớ giọng nói ngọt nhẹ dịu khi cô khẽ khàng gọi tên anh, nhớ nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt tít lại, nhớ từng hành động của Chaeyoung.
Liệu giờ em đang làm gì? Và liệu em có đang nhớ anh không?
"Gửi tôi địa chỉ." Rút điện thoại ra, anh nói nhanh rồi không kịp để đối phương hiểu chuyện đã vội vàng tắt máy. Yugyeom đột nhiên không hiểu chính mình, anh bây giờ đang là sao đây? Ý nghĩ muốn gặp Chaeyoung ngày lập tức như thế này là từ đâu? Yugyeom từ lâu đã không biết cảm xúc yêu đương này được miêu tả như thế nào, càng không hiểu cảm giác nhớ thương một cô gái ra sao. Anh chỉ biết bây giờ mình rất muốn gặp cô gái cứ vấn vương trong đầu bấy giờ.
Ý nghĩ ấy vẫn lập đi lập lại trong đầu Yugyeom cho đến khi anh đã đứng trước chỗ ở mới của Chaeyoung vừa được Bambam điều tra ra, để rồi anh lúng túng vì không biết bản thân đứng ở đây vì lý do gì, và để làm gì.
Yugyeom cứ đứng bần thần ở trước chung cư cũ một lúc, rồi đến tận khi cơn mưa rào kéo đến bản thân anh mới giật mình nhìn quanh. Anh vô thức nhìn lên bầu trời cao để rồi đập vào mắt anh là một cái ô trong suốt đang nghiêng về phần nhiều phía anh. Vội vàng quay ra phía sau, người con gái nhỏ nhắn anh nhớ thương lúc này đang cố nâng gót chân để che chắn cho anh bởi những hạt mưa đang ngày càng nặng.
Chaeyoung bấy giờ đang mặc chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc cô vì gió nên luôn ngoe nguẩy trước mặt Yugyeom khiến anh vì vậy mà ngẩn ngơ.
Dù cả ngày hôm nay anh ngồi suy nghĩ lý do vì sao bản thân lại nhớ Chaeyoung đến vậy cũng không thể nghĩ ra, để rồi đến tận bây giờ, nhìn Chaeyoung nhỏ bé tại nơi này, anh mới có thể hiểu lý do vì sao.
Vì Kim Yugyeom yêu Park Chaeyoung hơn tất cả của bản thân. Rằng anh đã yêu cô, bây giờ lại phát hiện ra bản thân mình đã không còn đường lui cho cuộc tình này nữa, vì chính Yugyeom đã thương Chaeyoung hơn một chữ thương.
Vì Kim Yugyeom quá khứ, hiện tại hay tương lai chỉ muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cô gái này. Để Chaeyoung có thể an yên nở nụ cười mà anh luôn hằng yêu thương.
•••
hế lu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro