07
Người con trai đó vỗ vai Yugyeom, anh vừa cười vừa chỉ chỉ vào Chaeyoung, ý bảo Yugyeom giải thích xem.
"Jungkook, bớt bớt cái tay lại. Ai cho cậu chỉ tay vào em ấy?" Yugyeom bẻ tay anh chàng kia. Jungkook la oai oái, anh vội vàng buông tay xuống, cười hề hề nhìn anh.
"Thế em ấy là ai đó?"
"Bạn của anh." Ngay lập tức, Jungkook trưng ra vẻ mặt khó tin. "Làm gì có người bạn nào mà anh dẫn theo lúc nguy hiểm như vậy?" Jungkook cãi lại.
"Thì bây giờ có em ấy. Sao cậu nhiều chuyện vậy?" Jungkook sau khi nhận được câu trả lời thì gật gù, anh tỏ ra biết rõ sự đời. Xem ra, cô nàng này đặc biệt với anh cả cỡ nào rồi. Còn hai người này tình cảm như thế nào, có đứa con nít cũng nhìn ra được.
"Cậu chuẩn bị xe chưa mà còn hí hửng ở đây?"
"Có thằng Bambam rồi mà anh, em bây giờ đang tập trung đón chị dâu về."
"Ai là chị dâu cậu." Chaeyoung bấy giờ vẫn còn im lặng, nghe Jungkook nói cũng phải vặn lại.
"Thì cậu đó."
"Tôi không phải."
"Thì tương lai kiểu gì cũng vậy, gọi trước cũng có sao đâu ha anh cả." Yugyeom không phản bác lại làm Jungkook thêm tự tin vào phán đoán của mình. Jungkook này, từ bây giờ chỉ có một chị dâu duy nhất thôi nha.
Chaeyoung thắc mắc với Yugyeom, tại sao anh lại không nói lại. Yugyeom cười, anh xoa đầu cô, nói.
"Càng nói lại thì thằng nhóc ấy càng nhây thôi."
"Nhưng.. để cậu ấy nói lại lỡ làm.. bạn gái anh hiểu lầm thì chết."
"Anh không có bạn gái." Yugyeom ngẩn ra, anh nói tiếp. "..nên không sợ hiểu lầm." Lúc Yugyeom vừa dứt lời thì cũng thoát khỏi đường cống. Ở bên ngoài ấy có một chiếc xe đậu, chàng trai trong xe với tay ra chào, ra hiệu cho mọi người lên xe. Khi xe vừa bắt đầu chạy, Chaeyoung mới thả lỏng cơ thể, lần đầu tiên làm việc lớn như thế này, cô cảm thấy như mình đã phạm phải trọng tội, khó ai có thể tha thứ nhưng Chaeyoung chưa một lần hồi hận về điều cô làm, Yugyeom hiện tại, anh ấy quan trọng hơn cả.
Suy nghĩ kung tung một hồi, xe đã dừng, Jungkook và Bambam lúc này cũng đã ngưng cãi nhau. Họ xuống xe, nhìn xung quanh một lúc rồi mới dùng điều khiển mở cánh cửa gara có màu nâu đậm, bị che khuất trong đám cây gần đó. Bambam lái xe vào bên trong, lúc này Yugyeom mới ra hiệu cho Chaeyoung bước xuống xe.
Đến khi chân rời hẳn khỏi chiếc xe, Chaeyoung mới kịp nhìn nhận mọi thứ bên trong. Đây là một căn phòng lớn, nhưng mọi thứ bên trong đầy đủ và tiện nghi như căn nhà lớn vậy. Nó lớn gấp đôi, à không, gấp 5 lần căn phòng ở nhà cũ của Chaeyoung.
Nói đến đây, Chaeyoung chợt nhớ về căn nhà của cô, à không, từng là của cô, cho đến khi nó được bán lại để trả nợ, còn Chaeyoung thì bị tống vài tù tội ăn cắp. Chẳng ai ngờ được, một ngôi nhà, một gia đình từng giàu nhất phố lại có ngày tan hoàng như thế.
"Này sao thế, vào nhà thôi." Yugyeom thấy Chaeyoung không bước vào mà cứ đứng thừ người ở cổng chính thì vội kéo cô vào nhà. Jungkook và Bambam nhìn thấy cảnh này thì mặt rõ hí hửng, hai cậu thầm thì to nhỏ với nhau, anh không nghe cũng biết hai đứa ngốc ấy nói gì. Yugyeom lặng người, có lẽ anh đã suy nghĩ quá vô tư rồi. Làm gì có mối quan hệ bạn bè nam nữ trên đời, hơn nữa anh và Chaeyoung cũng không hẳn là như thế. Vậy tại sao anh - người không bao giờ tin tưởng ai quá mức lại có thể hoàn toàn tín nhiệm vào cô nàng anh vô tình quen như thế?
Cho đến tận lúc bàn kế hoạch, thắc mắc Yugyeom vẫn chưa được giải đáp.
•••
Jungkook nghiêm túc nhìn kế hoạch được lập ra sau khi bàn bạc kĩ lưỡng. Anh nhìn kĩ lại từng bước một vì Jungkook hiểu rõ, nếu thất bại chỉ có chết; Yugyeom và Chaeyoung sẽ bị tống lại vào tù, khả năng cao hai người sẽ không bao giờ được thả, còn anh và Bambam cũng chẳng thể thoát nổi bị nhốt trong trại giam, mọi thứ sẽ kết thúc, dù chỉ có một sai lầm nhỏ.
"Không báo kế hoạch cho chị dâu có sao không?" Bambam lo lắng nói.
"Em ấy không nên biết thì hơn." Yugyeom quay đầu nhìn người con gái đang ngủ, chân đá cả chăn. Anh bước tới, đắp lại chân cho Chaeyoung. Yugyeom thích nụ cười của cô, thích cả ánh mắt khi nhìn anh của cô nên Yugyeom sẽ không bao giờ để ai có thể cướp nó đi.
Dù Yugyeom không biết, trong tương lai, anh chính là kẻ tội đồ đó.
•••
Khi Chaeyoung tỉnh giấc, trời đã tối sẫm. Cô đi dọc cả căn phòng, không có một ai ở đây. Chaeyoung chú ý tới một tờ giấy được dán cạnh tủ lạnh gần đó.
Tỉnh dậy thì ăn một tí đi nhé. Anh đi công việc rồi sẽ về ngay.
Chaeyoung thờ thẫn ngồi ăn một mình trong căn phòng to lớn. Đột nhiên, cô nhớ về những ngày còn nhỏ, những ngày Chaeyoung còn vô tư không muộn phiền. Chaeyoung gặp được mẹ, bà cười hiền nhìn cô, lẩm bẩm vài từ Chaeyoung không thể nào nghe rõ. Nhưng rồi, một người đàn ông xuất hiện, ongy ấy cướp đi tất cả, bao gồm cả người mẹ yêu quý của cô.
Giá như, Chaeyoung cả đời này sinh ra không có cha, thì có lẽ nghiệt duyên này chẳng bao giờ có thể xảy ra. Nếu không có ông ấy, cái đêm gió bão ấy, Chaeyoung cũng không bị cưỡng hiếp đến độ không còn trinh tiết, mẹ cô cũng không vì thế mà té cầu thang.
Chaeyoung thấy ông ta, ngay trước mắt cô. Dù cô có chửi, có mắng, có la hét cỡ nào thì cũng không có một ai chạy đến cứu cô lúc ấy.
Đột nhiên có người ôm Chaeyoung vào lòng, cô cũng theo tự nhiên mà ngả vào lòng người ấy. Trong mơ màng, Chaeyoung thấy anh, cô thấy Kim Yugyeom ôm chầm lấy mình.
Thật tốt khi có anh ở đây.
✘Д✘◍
Ủa chời ơi tui viết gì dị..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro