03
Yugyeom nhìn chằm chằm người con gái đang đứng trước mặt mình, tại sao lại là cô bé ngày hôm trước? Lẽ nào sau khi được anh cứu, cô ấy vẫn phải đi ăn cướp và bị bắt vào đây? Chết tiệt, ai lại nỡ bắt cô ấy vào đây chứ. À đúng nhỉ, trên đời này làm gì có người nào tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn, đến anh cũng vậy cơ mà.
"Này anh nhìn quen nhỉ? Tôi gặp anh ở đâu rồi à?" Cô ấy vừa kéo vừa lôi anh vào góc phòng ăn ngồi, cô lấy muỗng chia cho anh một chút thức ăn dù trên dĩa của cô cũng chẳng có bao nhiêu.
"Ở căn nhà giàu, khu phố bốn."
"A, anh là người cứu tôi nhỉ?" Cô bé la lên vui mừng, cô ấy quay qua nhìn anh cười, chẳng hiểu sao Kim Yugyeom anh lại thấy cô bé nhìn giống chú sóc chuột hồi nhỏ anh thường lén cho ăn.
"Cô tên gì?"
"À, tôi tên Park Chaeyoung. Còn anh?"
"Tôi là Kim Yugyeom. Mà cô biết cô gái nào số 5678 ở trong tù này không?"
"Hả? Sao anh biết cô ấy?"
"Cô biết sao? Hồi nãy cô ấy hẹn gặp tôi ở đây mà giờ chăng thấy đâu. Cô biết thì chỉ tôi xem."
"Anh là 6328?"
"Sao cô biết?"
"Này, anh không thấy giọng tôi quen à? Tôi là 5678 đây."
"Cô là cô bé nói nhiều bên cạnh đó hả?"
"Xin lỗi đi, tôi nói nhiều cho anh vui thôi, vì thấy anh có vẻ cô đơn quá."
"Mà đúng là anh mới vô tù lần đầu à?"
"Đúng."
"Nhìn mặt anh gian vậy mà.." Chaeyoung vừa nhìn anh vừa che miệng cười khúc khích. Thấy Yugyeom sau khi nghe câu nói của mình thì mặt đen xì thì cũng biết mà nhịn cười. Có điều, khi thấy cô nhịn cười, mặt anh còn nhăn hơn khỉ ăn ớt.
"Chứ cô vô nhiều rồi à?"
"Đâu có, tôi cũng mới vô đây lần đầu. Do chị Lalice chỉ tôi hết đó."
"Mới vô mà cô quen biết nhiều ghê ha. Hết lao công Jisoo, giờ tới Lalice, lẽ nào là cai ngục?"
"Ủa sao anh biết? Thông minh quá đi." Chaeyoung rướn người lên, lấy tay vỗ vỗ đầu anh, bỗng nhiên Yugyeom có cảm giác rằng Chaeyoung là mẹ, suýt nữa lỡ mồm gọi tiếng mẹ. May mà trời đất phù hộ, cai ngục bảo đến giờ về phòng. Chaeyoung nháy mắt nhìn anh, bình thường thì Yugyeom chẳng thể hiểu mấy cái kí hiệu kì lạ của bọn con gái đâu. Chao ôi, phức tạp lắm. Nhưng bây giờ, anh lại nghĩ có lẽ cô bé kêu mình về phòng nói chuyện tiếp.
Đúng là anh đoán không sai. Khi anh vừa bước vô phòng, đã bắt đầu nghe thấy tiếng ríu rít của ai đó qua khe nhỏ cạnh cửa sổ. Thế là, Chaeyoung thì cứ ngồi nói không biết mệt, còn Yugyeom thì nghe, lâu lâu nói lại một tiếng để cô biết rằng mình vẫn đang nghe. Yugyeom chực nhớ ra lý do mà mình vô đây, là giải cứu Lee Sungyeol. Ngày trước khi thực hiện kế hoạch, ông chủ đã gửi cho anh lý lịch của hắn và những tên đồng bọn, lý do vô tù đều là do giết người.
"Này cô có biết ai tên là Lee Sungyeol không?"
"Hắn thuộc loại nào?" Ở trong đây, tù nhân được phân ra thành nhiều loại, hiện tại Yugyeom và Chaeyoung đang ở loại P, loại thấp nhất.
"Loại S." Đồng thời, loại S cũng là loại cao nhất.
"Không có đâu."
"Chắc không? Người ta bảo thông tin chắc chắn cơ mà."
"Chắc chắn mà, hôm trước chị Lalice ngồi nói chuyện với tôi đã kể hết tội phạm loại S rồi, không có ai tên Lee Sungyeol hết. Lẽ nào anh.. bị lừa?"
"Ông ta dám?"
Yugyeon trầm tư suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã từng gây hận với ông ta lần nào hay chưa. Nhưng dù cố nghĩ thế nào thì cái trí nhớ vàng của anh vẫn chẳng thể nhớ ra được, cũng có thể vì Kim Yugyeom đã làm quá nhiều việc đáng hận.
Khi đang suy nghĩ miên man về tận phương trời xa nào ấy, thì lại một giọng nói quen thuộc kéo anh về thực tại.
"Yugyeom này, anh tìm người tên Sungyeol kia làm gì vậy?" Chaeyoung áp tai vào lỗ nhỏ trên góc cạnh tường để có thể nghe thấy tiếng anh nói. Nhưng Yugyeom còn chưa kịp trả lời thì tiếng cai ngục gọi tên anh.
"Kim Yugyeom. Ra ngoài có người đến thăm."
Yugyeom bước ra ngoài, bên kia cánh cửa thăm tù là người mà anh gọi là ông chủ trong phi vụ làn này - Im Jaebum.
"Ông lừa tôi?"
Im Jaebum kinh ngạc nhìn anh, nhưng chỉ trong phút chốc, vì vài giây sau, ông ta bắt đầu cười, nụ cười chiến thắng.
"Kim Yugyeom đúng là vẫn thông minh như ngày trước. Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là chồng của người con gái mà cậu không chần chừ mà giết cô ấy chỉ vì cô ấy lỡ nhìn thấy anh giết người. Sao? Anh còn nhớ Kim Jennie chứ?"
Yugyeom kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh nhớ chứ, Kim Jennie, Kim Jennie luôn là nỗi ám ảnh của anh mấy năm nay. Đúng vậy, Kim Yugyeom anh đã không tiếc thương mà giết người con gái vô tội ấy. Nhưng điều làm anh đó là ánh mắt của cô khi anh chuẩn bị nã đạn, là ánh mắt bi thương. Kim Yugyeom không ngờ người đàn ông gầy gò nhiều năm trước giờ đã trở nên thành đạt như thế, và anh càng không ngờ rằng người ấy vẫn hận anh như nhiều năm trước.
"Kim Yugyeom, giờ anh sẽ bị ông trời trả báo. Tôi sẽ khiến anh chết không bằng sống giống như cô ấy ngày ấy."
...
Xin lỗi chip thật nhiều ;; càng ngày nó càng tệ thế này ;; bao xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro