Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01





Trong căn phòng, quần áo vương vãi khắp nơi, trên giường có hai người, một trai, một gái trần truồng đang ngủ say trong giấc. Bỗng, người con trai ấy động đậy, thức dậy.

Kim Yugyeom ểu oải thức dậy vào sáng sớm, à không, là một buổi trưa. Sờ nhẹ mái tóc bù xù, Yugyeom ngồi dậy, bước chân về hướng chiếc tủ lạnh nhỏ để trong phòng. Bật nấp một chai nước, anh đưa lên miệng mà tu ừng ực. Anh nhìn người con gái đang ngủ say trên giường. Khẽ nhếch môi cười, tối hôm qua, anh và cô bé ấy đã trải qua một đêm kịch liệt bên nhau. Tính anh phong lưu, đa tình như thế, nhưng ở thế kỉ tiến bộ này, chẳng ai chỉ vì tình một đêm mà cưới nhau nữa nhỉ?

Nghĩ vậy, Yugyeom mặc quần áo, rồi bước ra khỏi căn phòng hạng sang ấy, dù chỉ một cái nhìn anh cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Vừa bước ra khỏi khách sạn, Yugyeom đã nhận được một cuộc điện thoại. Liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Boss

"Good morning "

"Có nhiệm vụ cho cậu đây. Đến chỗ hẹn và làm theo họ nói. Kim Yugyeom, tôi cảnh cáo cậu không được tin ai."  Giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên đều đặn bên tai Yugyeom.

"Tôi biết rồi "

Khi Yugyeom vừa dứt lời thì đồng thời bên tai cũng chỉ còn lại những tút tút đều đặn. chậc, vẫn nhanh nhẹn dữ, bản tính thì vẫn lạnh lùng rồi dùng cái điệu bộ đó nói chuyện với anh. Thằng cha Mark hồi trước còn được huấn luyện với anh bây giờ đã được thăng chức lên làm sếp của anh, cũng oai đấy, nhưng gã đó dù có mạnh đến mấy thì vẫn có một điểm yếu, đó là Lee Summi.

Đúng là hai người yêu nhau đến mù quáng!

Thà cứ một thân một mình, không vướng bận ai như Yugyeom có phải tốt hơn không?

Yugyeom bước vào nhà hàng, à không, một khu cao cấp dành cho giới thượng lưu vào đây vui đùa. Tất nhiên đây cũng chẳng phải lần đầu anh vô đây, với cái bản tính đào hoa của anh thậm chí còn là khách quen ấy chứ.

"Chào anh. Anh là Kim Yugyeom?"

Yugyeom gặt đầu trước một cô gái khi anh mới bước chân vào phòng. Thấy hành động của anh, cô gái vội vàng đứng qua một bên. Thiệt tình, ai biểu Kim Yugyeom nổi tiếng trong giới này là giết. Cũng chẳng đặt sự chú ý vào cô gái quá lâu, anh lập tức quay qua nhìn 'chủ nhân' của mình. Ông ấy đang ngồi ở giữa, xung quanh là các cô gái mặc sức để ông vuốt ve tuỳ thích.

"Nói về luật chơi đi." Trò chơi ở đây là nói về nhiệm vụ mà Yugyeom phải làm, anh đã làm rất nhiều việc phạm pháp nhưng chẳng bao giờ để lại một bằng chứng gì, thế nên mọi người gọi anh là "NTrace" tức là không dấu vết.

"Cậu phải vô tù, và giúp người của tôi thoát khỏi ngục đó."

"Tại sao ông không đút tiền?"

"Tụi nó giết người và để lại bằng chứng quá rõ ràng, người chết lại chính là con thủ tướng." Yugyeom khẽ 'da' lên một tiếng. Trên đời này có việc gì không giải quyết được bằng tiền thì phải dùng rất nhiều tiền. Không ngờ tụi họ không điều tra gì mà đam giết người của chính phủ.

Lũ ngu ngốc!

"Bao nhiêu?"

" 100 tỷ won." ( * )

"Tụi nó có mấy bọn?"

"Ba đứa, tôi sẽ bảo người gửi hồ sơ bọn chúng cho cậu."

"Ừ. Vậy tôi đi."

...

Kim Yugyeom muốn vào tù thì chẳng khó gì, chỉ cần đi ăn cướp vài nhà là xong chứ gì. Thế là buổi tối ngay ngày hôm ấy, Yugyeom đã chọn một ngôi nhà khá giả để lấy trộm vài thứ. Lúc anh bước vào ngôi nhà thì thấy có một cô bé cũng đang lén lút trèo tường vô, anh vốn định chẳng quan tâm cơ mà nhìn dáng vẻ cô nhóc ấy có vẻ khó khăn, thế là Yugyeom bỗng nảy ý định anh hùng cứu mĩ nhân nhưng cô bé lại té nhào xuống ngay chỗ anh đang đứng. Cô bé ngơ nhác ngồi dậy, suýt thì mở mồm la lên, may mà Yugyeom đã đoán được ý định của cô nên vội vàng bịt mồm cô lại.

Cô bé mở to đôi mắt to tròn đó nhìn anh không chớp mắt. Ủa nhìn anh kì lạ đến vậy sao, suýt thì Yugyeom đã mở mồm ra nói câu đó may mà anh kịp thời nhớ ra rằng mình đang đi ăn trộm.

Nhờ tai thính, Yugyeom nghe được có một tiếng bước chân đang tiến tới, không phải đang lén lút mà khá mạnh, tức đây là chủ nhà. Không kịp suy nghĩ gì, anh kéo cô bé ấy trốn vào một góc cây, may mắn rằng lúc ấy có một chú mèo nhảy ra nên ông ấy thở phào rồi bước vào nhà.

Yugyeom quay qua nhìn cô bé mà mình không để ủa đã vô tình ôm choàng lấy đang đỏ mặt trốn trong góc tối. Sao tự dưng anh lại thấy đáng yêu nhỉ?

Nhưng một lúc sau, Yugyeom đã thả cô bé ra, anh cần phải làm việc nữa, anh chỉ cho cô ấy chỗ tường thấp có thể trèo ra mà vẫn an toàn.

Anh bắt đầu bước vào nhà, ái chà, nhà này công nhận nhiều đó quý nhỉ, thế mà chủ nhà không thèm đặt cái chuông báo động có trộm. Yugyeom vừa nghĩ trong đầu thì anh liền nghe thấy tiếng báo động. Anh không chạy, tất nhiên rồi vì bị bắt là điều anh muốn mà. Hồi nãy trốn là vì có cô bé kia thôi.

Nhưng tại sao lại vì cô bé ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro