người qua đường
lần thứ năm tôi thấy cảnh park chaeyoung đứng ra bắt nạt một đứa nào đấy lớp dưới mà tôi không muốn nhớ tên.
thật nực cười làm sao, tôi lại thấy trong ánh mắt ấy rõ ràng là cậu đang hạnh phúc. chứ không hề có tí cảm giác tội lỗi nào trong người, sau khi hủy hoại cả đời học sinh của bee, và đánh mấy con cậu ta cho là ngứa mắt (nói đúng hơn là vì muốn thể hiện với 'bạn' mới). chaeyoung thậm chí còn cười nhiều hơn trước, cậu ta hợp với thế giới đó, tôi nghĩ là vậy.
vì trong một tháng trở lại đây vi phạm quá nhiều mà chaeyoung bị loại ra khỏi đội tuyển, thậm chí hạnh kiểm còn đang treo lơ lửng giữa mức trung bình và yếu. nhưng theo tôi thấy thì, cậu ta chẳng để tâm là bao.
sau ngày tôi nói ra tình cảm của mình và đặt dấu chấm hết cho tình bạn này, chaeyoung thật sự coi tôi như người vô hình. cậu tự ý chuyển chỗ khi không phải là tiết chủ nhiệm dạy, lắm lúc tôi còn nghe thấy được tiếng cười cợt sau lưng mình mỗi khi đến canteen mua nước. ừ, đó không phải là lần đầu tiên, cuộc sống của tôi vốn dĩ là như vậy. chỉ là, khi tôi nhận ra tiếng cười là của chaeyoung, tim hơi nhói lên một chút, là loại cảm giác rất đau, khiến tôi muốn bật khóc.
tôi đã tưởng chaeyoung sẽ là người bạn đầu tiên cũng như vĩnh viễn của mình. trước đây cậu ta từng hứa rất nhiều, sẽ đưa tôi đi chơi mở mang tầm mắt, bắt tôi hứa sẽ giúp cậu đỗ trường đại học cùng tôi, chắc là chaeyoung quên rồi. cuối cùng, vẫn chỉ là người qua đường như bao người khác mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro