ngốc
kim yugyeom vẫn nằm im trên sàn nhà mà không có lấy một hành động phản kháng nào đối với bọn người đang đánh cậu. tại sao vậy?
tôi thấy yugyeom của hiện tại chính là yugyeom đáng thương nhất. à không, là đáng khinh nhất. một yugyeom kiêu ngạo luôn cho mình là nhất từ đầu năm học giờ đây đang là nạn nhân của tệ nạn xã hội, tôi thắc mắc cảm xúc hiện tại của cậu ta là gì. tủi nhục, tức giận, hay hối hận?
tôi mong là hối hận.
yugyeom nên hối hận vì những gì cậu ta đã làm với tôi.
yugyeom nói, tôi của hiện tại không phải là park chaeyoung mà cậu ta thích. mẹ nó đạo lý gì vậy?
có trách thì trách cậu ta không nhận ra được bản chất của tôi thôi, chứ chaeyoung này chưa từng thay đổi.
một park chaeyoung luôn để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, tìm cách làm vừa lòng họ, muốn được họ chú ý tới, muốn được họ rủ đi chơi, muốn được có vị thế nổi bật trong lớp học. tôi chưa từng thay đổi, tôi vẫn luôn là chaeyoung như vậy. nhưng điều đó không có nghĩa tôi không coi yugyeom là bạn.
phải nói rằng từ bé đến lớn yugyeom là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của tôi, và có lẽ thôi, là tình đầu chăng? tôi đã tưởng rằng kế hoạch trả thù của mình sẽ khiến cậu vui hơn, hả dạ hơn khi nhìn người làm cậu tổn thương bị trừng phạt. tuyệt vời làm sao, cậu ta không những không vui mà còn mắng tôi, thằng điên!
tôi thậm chí đã lên cả kế hoạch để trả thù tất cả, bao gồm mấy thằng từng bắt nạt yugyeom. chỉ vì muốn yugyeom có thêm nhiều bạn hơn, vui vẻ hơn, và bớt đi cái suy nghĩ kiêu ngạo của cậu ta đi.
nhưng yugyeom chưa từng hiểu tôi, dù là chút ít.
hối hận chứ yugyeom? nếu như hôm ấy cậu không chửi tôi, thì có lẽ chúng ta đang hẹn hò rồi. đồ ngốc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro