
32.
hít một hơi thật sâu, tôi quyết định lên tiếng sau khi bóng lưng vị bác sĩ khuất sau bức tường
" tôi có thể vào thăm sóc nhỏ không? "
tôi vừa dứt lời đã phải ăn thêm một cái tát, âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang bệnh viên. giọng yerim-ssi và hyunjung-ssi vang lên đầy chỉ trích
" anh cho rằng sau tất cả những gì anh làm, chúng tôi sẽ để anh vào thăm bạn ấy sao? "
" cậu nghĩ cậu là ai vậy hả? không bảo giờ. cút đi trước khi tôi gọi bảo vệ tới tên đốn mạt kia. cậu không xứng đáng với tình cảm của con bé. "
tôi biết chứ, biết rõ rằng tôi chỉ là một thằng khốn nạn. nhưng chỉ một lần thôi, một lần cuối cùng. xin hãy để tôi xuất hiện trong đời em một lần cuối, một lần cuối cuối thôi. tôi đã quyết rồi, không ai có thể ngăn cản tôi lúc này :
" tôi hiểu lời yerim-ssi và hyunjung-ssi. tôi hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của sóc nhỏ, tin tôi đi, tôi hiểu mà. thứ tình cảm của em ấy quá đẹp đẽ, nó quá quý giá. ấy thế mà nó lại được dành tặng cho một tên khốn nạn như tôi. tôi đã hối hận và dằn vặt mình rất nhiều, nhưng thật may là ông trời đã khiến em ấy quên tôi đi và tôi đã có cơ hội để chăm sóc em ấy-với tư cách một người bạn. cảm ơn yerim-ssi đã cho phép tôi ở cạnh em ấy "
" đáng ra tôi không nên làm thế. nếu như vậy có lẽ chaeng đã không phải nằm viện như bây gìơ. vì anh, lần thứ hai "
" tôi xin lỗi vì tất cả những điều tôi đã làm. tôi biết mọi người sẽ không tha thứ cho tôi, cũng đúng thôi vì tôi còn cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình mà. nhưng tôi yêu sóc nhỏ, thật sự rất yêu em ấy. yêu đến nỗi cảm thấy thấp hèn trước tình cảm của em ấy. tôi không có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình, vì tôi sợ mình sẽ lại làm cho em đau như ngày trước. tôi chỉ có thể nhìn em từ phía sau, luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt với em nhưng hình như tôi sai rồi, sai thật rồi... vì bất kể tôi có làm gì cũng không đem lại cho em thứ gì trừ đau khổ. tôi từng ước mình gặp được em ấy sớm hơn, đón nhận tình cảm của em ấy sớm hơn nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng tôi không nên xuất hiện trong đời em ấy, sóc nhỏ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. tôi hiểu rõ chứ nhưng xin hãy để tôi gặp em ấy một lần thôi, một lần cuối cùng và rồi tôi sẽ biến mất khỏi đời em ấy vĩnh viễn. xin hãy giúp tôi một lần này thôi, tôi xin mọi người...."
nói rồi tôi khuỵa hai chân xuống, cúi thấp người và làm điều tôi chưa bao giờ làm trước đây.... quỳ gối. tôi ngước lên nhìn họ, tôi có thể nhìn thấy sự giận dữ và ghét bỏ trong mắt họ đã được thay thế bằng sự ngạc nhiên và bàng hoàng tột độ. tôi đáp lại họ bằng ánh mắt quyết tâm... tôi không thể bỏ cuộc, không phải hôm nay
họ không nói gì cả, xoay người tiến vào phòng của sóc nhỏ... chắc hẳn họ nghĩ chỉ cần họ bỏ đi thì tôi sẽ không chờ. nhưng họ sai rồi, dù có phải quỳ ở đây đến mai.. tôi cũng sẽ làm thế. họ lướt qua người tôi, nhẹ nhàng kéo cửa lại, vì họ không muốn làm em tỉnh giấc. một tiếng sau, đầu gối tôi bắt đầu tê rần, nhưng tôi không có ý định rời đi. em của tôi phải chịu nhiều đau khổ rồi, tí vất vả này vì em có nề hà chi.
kim đồng hồ đã đi được hai vòng, lần này thì đầu gối tôi mất cảm giác thật rồi. thế thì sao chứ? em của tôi đã bao giờ chùn bước khi tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của em chưa? chưa từng. vậy thì tại sao tôi lại có thể chứ. và lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, hướng ánh nhìn xuống nền gạch trắng của bệnh viện thì chợt có một đôi giày quen thôi xuất hiện trước mắt tôi. chẳng buồn ngước mặt lên tôi cũng đoán ra là ai. chúng thuộc về tên bạn thân có răng thỏ của tôi, tôi còn nhớ như in lúc cậu chàng đem khoe đôi giày này với tôi. timberland thì phải? cậu chàng lải nhải bên tại tận nửa tiếng đồng hồ cho đến khi tôi chịu dứt mắt khỏi màn hình điện thoại và chú ý đến cậu chàng. trong suốt 2 tuần liền ngày nào cậu chàng cũng nói :
" đôi giày này đẹp đúng không gấu mập? ehh, không cần trả lời cũng biết là đẹp rồi. quà của rim tình yêu nhỏ mà lị "
" tao sẽ không đi đâu hết, mày biết tính tao mà " - tôi dặn lòng phải bình tĩnh, không được lung lay trước bất cứ thứ gì đầu dừa nói. tôi đã nghĩ đầu dừa sẽ mắng chửi tôi và buộc tôi phải rời đi hoặc cho tôi một đấm như lần trước. nhưng không, đầu dừa chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi và nói :
" tất nhiên là tao biết tính mày rồi, ương ngạnh và ngứa đòn. nhưng đôi khi nó lại khá có ích đấy "
" mày không giận tao sao? mày không phải định làm gì tao đấy chứ? " - mặc tôi trố mắt ra nhìn đầu dừa, cậu chàng chỉ nở nụ cười nhỏ và cất giọng
" không giận ư? rất giận là đằng khác. nhưng không lẽ lại đấm mày à? dẫu sao tao với mày cũng là bạn thân mà. dẫu sao mày cũng là... người chaeng thương mà. mày là thằng khốn nạn khi khiến chaeng gặp tai nạn, lúc đấy tao ghét mày kinh khủng khiếp; chỉ muốn đấm vài đấm cho bõ ghét. nhưng từ sau khi chaeng tỉnh lại, khi nhìn cách mày che chở em ấy thì tao nhận ra mày cũng đã yêu chaeng rồi. mày không muốn làm con bé đau thêm lần nữa nên chỉ lẵng lặng dõi theo, chuyện hôm nay cũng chỉ là sự cố không may. tao biết điều đó,rim cũng biết điều đó, vì mày đã kể cặn kẽ trong tin nhắn rồi mà. rim biết mày không có lỗi, là do chaeng khám phá ra, nhưng em ấy không nỡ nhìn chaeng như thế. hyunjungie thấy khá có lỗi vì đã tát mày, vì lúc đấy cô ấy tức giận quá. cơ mà cô ấy hay ngại nên bỏ qua nhé "
vỗ nhẹ lên vai tôi một cái nữa, đầu dừa quay gót bước trở lại phòng bệnh. từ khi nào đầu dừa lại trở nên tâm lí như thế? à không, là tại sao tôi lại không nhận ra một khía cạnh ấy ở tên bạn chí cốt của mình chứ? và khi vừa thành công trong việc khiến cho tôi hoang mang một lần nữa, cậu chàng dừng lại và ngoái cổ về phía tôi mà nói :
" điều cần nói tao đều đã nói rồi. rim của tao sẽ không để mày vào thăm chaeng dễ dàng vậy đâu, vậy nên nếu mày thật sự yêu em ấy thì chứng minh đi "
lần này thì đầu dừa đi thật, làm tôi hận chỉ không thể cho tên có răng thỏ đấy một trận. biết hết tâm tư của tôi mà chẳng nói lời nào, thật đáng đòn mà. nhưng phải cảm ơn tên ấy, vì tôi biết mình sẽ có cơ hội được gặp em.
kiên cường, hãy kiên cường lên.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro