
19.
em nằm đó,
trông thật yếu ớt
nhưng lại xinh đẹp tựa một đóa hồng trong lồng kính
hàng mi cong nơi em khẽ khép, đôi môi xinh xắn khẽ nhếch lên
nhưng thật đáng tiếc rằng chúng đã dần trở nên xám xịt
hình ảnh cô nhóc với cặp má phúng phính
với mái tóc màu nắng
luôn nở nụ cười làm tim anh tan chảy nay còn đâu
em vẫn xinh đẹp
như vẻ đẹp ấy lại xa vời như không thể nào với tới
rất gần
nhưng cũng lại
rất xa
ôi sóc nhỏ
chắc hẳn là em đau lắm nhỉ?
anh nghe người ta bảo rằng sóc nhỏ
đã bị một chiếc xe tải đâm trúng khi băng qua đường
họ bảo rằng họ đã nhìn thấy em khóc.....
khóc nhiều lắm...
anh mất tận 2 ngày để tìm được bệnh viện của sóc nhỏ đấy
xin lỗi em vì sự chậm trễ nhé
họ bảo rằng không biết khi nào em sẽ tỉnh lại
họ bảo em sống được đã là một kì tích
họ bảo rằng có lẽ em sẽ mãi là người thực vật
từng lời của họ làm tim anh vỡ vụn
nó khiến anh nhận ra rằng :
" à,
thì ra những gì anh đáng bị hưởng không chỉ là một cú đấm hay một cái tát thông thường
à,
thì ra anh còn tệ hại hơn cả một tên khốn nạn "
sóc nhỏ à,
anh phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro