Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. phía ngoài chân trời




Park Chaeyoung đã thích Jeon Jungkook, vỏn vẹn tròn năm năm.

Một quãng thời gian dài, nối tiếp từ thời đi học đến khi tốt nghiệp ra trường, mối quan hệ của họ lúc nào cũng chỉ dừng lại ở bạn bè.

Chỉ là bạn bè mà thôi.

Mỗi khoảnh khắc mà Park Chaeyoung cố gắng tiến lại gần, đều đổi lại một bước lùi của Jeon Jungkook. Giữa bọn họ lúc nào cũng tồn tại một khoảng không gian vô hình, rõ ràng rất ngắn ngủi, nhưng thật ra lại vô cùng dài.

Dù cho Chaeyoung cố gắng như thế nào, sau cùng ánh mắt của Jungkook vẫn chỉ như thế, vẫn xa cách và thật tàn nhẫn. Đôi mắt ấy, mãi mãi sẽ chẳng nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng và nồng ấm. Mà trái tim của Jungkook, vĩnh viễn sau này cũng không thể chạm đến được.

Cho nên Chaeyoung đã nghĩ, mình muốn đi gặp lão bà ấy.

Người mà mọi người vẫn hay đồn đại, người ban phát giấc mơ cho những kẻ đáng thương.

Chaeyoung vốn không tin vào những lời đồn đoán, những thứ thần tiên và những viển vông xa vời chẳng thể với được. Tựa như việc, một ngày nào đó Jungkook sẽ yêu cô.

Nhưng Chaeyoung lại muốn được thử, muốn được một lần có thể nhìn thấy bóng hình mình trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, cũng muốn được biết, cảm giác yêu một người, mà họ cũng yêu lại mình. Rốt cuộc sẽ là như thế nào.

Cho nên Chaeyoung đặt cược tất cả, nếu là sự thật, cô nguyện đánh đổi mọi điều.

Nhưng nếu chỉ là một lời nói dối, một lời trêu ghẹo của những con người muốn nhìn thấy những kẻ tội nghiệp như cô đây, đang bấu víu vào một thứ không thực, chờ đợi sự thương xót của thần linh cứu rỗi. Thì có lẽ Chaeyoung cũng sẽ không oán giận, vì thật ra Chaeyoung đã mơ mộng quá nhiều rồi, lún sâu vào cái gọi là đớn đau đủ rồi, cho nên nhận thêm, có lẽ cũng chẳng đáng là bao cả.

Nhưng lão bà ấy thật sự xuất hiện rồi, Chaeyoung sững sờ nhìn người đàn bà trước mắt mình, cũng nhìn thấy con đường vừa rồi mình đi qua đang dần thu hẹp lại. Rõ ràng là một con hẻm cụt, lúc đứng ở đầu ngõ chỉ nhìn thấy một màu đen đặc quánh và lạnh lẽo, nhưng khi tiến vào, lại như vô thức và bước thật nhanh. Bức tường như biến thành một cánh cửa, từ từ chia tách ra làm hai phần, mà Chaeyoung như người bị thôi miên, bị dẫn dụ bước vào mà chẳng lấy làm hốt hoảng hay sợ hãi.

Để rồi khi khi cơn mơ đi qua, khi đôi chân cô chạm lên nền đất lạnh, mới phát hiện bản thân đã tỉnh giấc. Ngước đôi mắt hoang mang nhìn về bốn hướng, liền phát hiện chính mình hình như đã đến một thế giới khác. Tạm xa rời cái gọi là phồn thịnh nơi Seoul, bỏ lại những tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi đêm đến, nơi đây hoàn toàn im ắng và cô quạnh. Chỉ có duy nhất một căn nhà nhỏ, cùng một khu vườn rộng lớn đang nở rộ đầy hoa, nghe cả tiếng suối róc rách chảy ngang, cũng nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập mạnh khi nhận ra, nơi đây không chỉ có mình Chaeyoung.

Lão bà vận bộ đồ đen, trên tay phe phẩy một chiếc quạt giấy nhỏ màu đỏ. Đôi mắt hơi hẹp cố gắng nhìn cho rõ người trước mặt, sau đó lại rất bình tĩnh mà đánh giá đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ có tiếng động rất khẽ từ chiếc quạt đang phát ra. Cuối cùng nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Chaeyoung, lão bà mới từ tốn lên tiếng.

"Chào mừng đến nơi đây, ta chấp nhận biến mọi điều thành sự thật, nhưng đổi lại là một cái giá rất đắt. Nhà ngươi, có muốn trao đổi không?"

Tiếng nói ấy vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu Chaeyoung, mãi đến khi Chaeyoung đã quay trở lại con hẻm lúc nãy, chỉ là vừa trôi qua vài phút, nhưng Chaeyoung cảm giác như mình đã chu du đến nơi đó rất lâu rồi. Chaeyoung vẫn nhớ như in điều mà lão bà muốn cô trao đổi, bao gồm cả khung cảnh kì lạ và những lời dặn dò cuối cùng trước khi Chaeyoung rời đi.

Cô cứ mãi nghĩ suy như thế, đến khi về được đến nhà mình, cũng cảm giác như bản thân vẫn còn đang chìm trong cơn mơ, chưa thể dứt ra được khỏi nó. Chaeyoung ngước nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay mình.

Chaeyoung đã nói rằng, muốn có được tình cảm của Jungkook.

Lão bà chấp thuận và đưa cho cô một chiếc lọ nhỏ, trong đó chứa ma thuật tình yêu, khi người nào đó uống vào, trong cơ thể của họ sẽ sinh ra một loại cảm xúc với chủ chân của chiếc lọ ấy. Từ ngón tay áp út của họ, sẽ xuất hiện một sợi chỉ đỏ vô hình, nối giữa hai người lại, không thể nào có thể tách rời.

Nhưng bà lão ấy cũng đã nói, sợi chỉ đỏ có thể đứt, nếu một ngày người kia tìm thấy người trong lòng họ. Cho nên ma thuật trong đây dùng để che mắt họ, giúp Chaeyoung có thêm thời gian để trở thành người trong lòng Jungkook. Dùng tình cảm thuần hóa ma thuật, biến điều nguyện cầu thành sự thật có thể tiếp diễn.

Nhưng cái giá mà Chaeyoung phải trả, đã khiến cô trong giây phút ấy trở nên ngập ngừng. Nửa muốn chấp thuận, nửa muốn buông bỏ. Nhưng Chaeyoung lại nghĩ tới viễn cảnh, chỉ cần có Jungkook bên cạnh, mọi điều trên đời này bỗng chốc hóa thành vô tri, mất đi giá trị của nó.

Vậy nên trong cơn mê, Chaeyoung đã vô thức gật đầu, không biết chính mình đã để bà lão dùng quả cầu ma thuật mà hút đi năng lượng. Điều sau cùng Chaeyoung còn nhớ, chính là khoảnh khắc Jungkook ôm Chaeyoung vào lòng, thủ thỉ rằng cậu rất yêu cô, yêu cô rất nhiều, hệt như tình cảm mà năm năm qua Chaeyoung đã vun trồng. Chờ một ngày được vùng vẫy dưới ánh mắt trời và nở rộ những đóa hoa xinh đẹp.


*



Chaeyoung nóng lòng nhìn Jungkook, cô không biết liệu thứ ma thuật này có thể phát huy được công dụng không, hay bà lão đó đã nói dối để xoa dịu đi biển lòng đầy bão giông của cô.

Chaeyoung uống nước trong ly của mình, đôi mắt thỉnh thoảng không nhịn được mà ngước lên đối phương, nhưng Jungkook cũng đã uống gần hết ly nước của cậu rồi. Cũng không có bất kì một thay đổi nào.

Chaeyoung tỏ vẻ thất vọng, còn cho rằng có lẽ mình làm việc quá căng thẳng gần đây, mà vô tình mơ một giấc mơ quá đỗi thật, cho nên vẫn còn mộng mị mà chưa thể thức giấc. Đôi môi nhỏ xinh lén thở dài một hơi thất vọng, có lẽ Chaeyoung cần phải tỉnh táo lại thôi, trên đời này làm gì có thứ gọi là ma thuật tình yêu. Cũng làm gì có lão bà biến điều nguyện cầu thành sự thật chứ.

"Chaeyoung thở dài gì vậy?" Jungkook đột ngột lên tiếng, làm Chaeyoung phút chốc trở nên bần thần.

Nhìn nét mặt đang đơ ra của Chaeyoung, Jungkook bật cười một tiếng, bàn tay đang đặt trên thành cốc của mình đột ngột vươn tới trước Chaeyoung. Rồi lại như một giấc mơ ảo ảnh, tay cậu đặt trên khóe môi cô, lau đi vệt kem vẫn còn dính.

Chaeyoung trong phút chốc bần thần, cảm giác có một dòng điện đang lướt dọc trên sống lưng mình. Chaeyoung chỉnh lại tư thế ngồi của mình rất nhanh, bàn tay đột ngột đặt lên khóe môi của mình, cảm giác mát lạnh từ tay người kia vẫn còn vương vấn nơi đây.

"Jungkook..." Chaeyoung nói không thành tiếng, vẫn mang nét mặt hoang mang và kinh ngạc ấy bày ra.

Jungkook chỉ phì cười, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, trong đôi mắt tỏa ra sự dịu dàng rất đậm, ánh mắt cũng chân thành nhìn về phía Chaeyoung.

"Mình vừa phát hiện ra, cậu thật sự rất dễ thương đấy Chaeyoung."

Thứ ma thuật ấy, cuối cùng cũng có tác dụng rồi, tình cảm của Chaeyoung đã đợi được đến ngày đáp lại rồi.



**



Những ngày về sau là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong đời Chaeyoung, biết rõ tình cảm này đều là nhờ ma thuật, nhưng lại không thể nào che đi được sự lấp lánh nơi ánh mắt mỗi khi Chaeyoung gặp cậu. Jeon Jungkook như biến thành người khác vậy, một người có trái tim và biết yêu thương lấy Chaeyoung.

Không còn ánh nhìn lạnh lùng, không còn sự xa cách mỗi khi chạm mặt nhau. Giờ đây chỉ có những lời ngọt ngào, những cái ôm ấp và những câu hẹn thề nơi đầu môi, rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau, không bao giờ.

Nhưng mãi mãi là bao xa? Khi Chaeyoung biết rằng, sợi chỉ đỏ nơi ngón áp út có thể đứt, tình cảm này có thể vỡ tan và Jungkook sẽ có ngày sớm tỉnh lại, thoát khỏi ma mị và lần nữa sẽ đẩy cô ra xa. Cho nên Chaeyoung rất sợ, vô cùng sợ hãi.

Vậy nên, Chaeyoung vô tình hóa thành người khác, không còn là cô gái luôn nhẫn nại và chờ đợi tình yêu như thuở ban đầu. Khi con người ta nắm được trong tay thứ gì đó, thì luôn mong muốn nhiều hơn, khát khao càng mạnh liệt hơn.

Những cuộc cãi vã xảy ra liên tục, những câu hỏi chất vấn và những ánh nhìn hoài nghi luôn đặt trên người Jungkook, mỗi khi Jungkook về nhà trễ hay không nghe điện thoại của Chaeyoung.

"Em đừng như vậy được không? Anh không có đi gặp ai cả."

Đó là câu mà Jungkook hay nói, cũng là câu bắt đầu cho những lời lớn tiếng sau này.

Chaeyoung ôm ấp một nỗi sợ vô tình, lão bà đã từng nói, ma thuật chỉ có tác dụng che mờ mắt đối phương, để họ không để tâm bất kì cô gái nào. Nhưng thứ gì cũng tồn tại hai mặt, song song và có thể luôn xảy đến bất ngờ, giống như việc sẽ có ngày Jungkook tìm thấy một cô gái tốt hơn, hoặc sẽ có người nào đó xen vào mối quan hệ hai người. Nên trước khi mọi chuyện xảy đến, Chaeyoung muốn trở thành duy nhất trong lòng Jungkook, độc tôn và mãi mãi. Để có thể giữ Jungkook mãi bên cạnh mình, bởi nếu Jungkook đi rồi, lời giao kèo ban đầu với lão bà nhất định sẽ ứng nghiệm.

Lúc ấy dù có muốn quay đầu và trốn tránh, cũng thật sự rất khó.

"Chaeyoung, em lại làm như vậy nữa sao?"

Jungkook gần đây rất hay cáu gắt, dễ nổi giận và thường né tránh việc chạm mặt với Chaeyoung.

"Ai cho phép em tự tiện xem tin nhắn của anh hả?"

Chaeyoung ngước đôi mắt tức giận về phía Jungkook, ánh nhìn tràn ngập vẻ hoài nghi, mang theo cả nỗi sợ hãi ẩn dưới tầng nước mỏng đang chuẩn bị tuôn ra.

"Nói đi, Tzuyu là ai hả? Còn cả Lisa nữa? Anh giấu giếm em cái gì vậy?"

Chaeyoung hét lớn, mất đi sự bình tĩnh mà không tự chủ được chính mình, ném thật mạnh chiếc điện thoại về phía Jungkook.

Nhưng điện thoại không đến được nơi Jungkook đang đứng đã rơi xuống sàn nhà và vỡ toang, màn hình vài giây trước còn sáng và nhấp nháy có thông báo đến, giây sau liền tối đen như mực, nằm im lặng dưới nền nhà.

Jungkook nhìn điện thoại của mình, sau đó lại nhìn đến cô gái đang tức giận kia, Chaeyoung không kìm nổi nữa, mà bật khóc thật lớn. Như cho rằng, người sai là cậu, còn cô thì không có lỗi vậy.

Jungkook siết chặt nắm đấm, kìm nén cơn giận dữ trong lòng mình, nói với lý trí phải thật bình tĩnh. Jungkook nhắm nghiền mắt, cậu không muốn nhìn cô thêm giây nào nữa. Nhưng bên tai âm thanh Chaeyoung khóc nức nở ngày càng lớn hơn, chẳng chịu ngừng đi, điều đó làm lòng Jungkook thấy nhức nhối và bức bối.

Sau đó, khi cảm nhận tình hình không hề thuyên giảm, Jungkook liền tiến đến nơi của Chaeyoung, cô đang úp mặt vào gối, đôi vai gầy không ngừng run lên và những tiếng nức nở vẫn vang lên đều đều trong căn nhà rộng lớn.

Jungkook thấy lòng mình dịu lại, cũng thấy thương xót cho Chaeyoung, vậy nên cậu liền đặt tay lên vai cô, dùng sức mà xoay người cô lại đối diện với chính mình.

"Chaeyoung đừng khóc nữa, anh sai rồi." Jungkook dùng giọng thật dịu nhẹ, lúc này có nói thêm cũng chỉ là thêm dầu vào lửa. Cho nên nhún nhường cô một chút, như vậy mới yên ổn hơn.

Chaeyoung cứ khóc mãi như thế, để mặc Jungkook an ủi mình, xin lỗi cô thật nhiều và hứa với cô nhất định sẽ không nói chuyện với người con gái nào cả. Cũng giải thích rằng Tzuyu và Lisa là bạn đồng nghiệp thôi, không hề có sự vượt quá nào cả.

Jungkook cứ lặp đi lặp lại một câu rằng:

"Đừng khóc nữa mà, em làm ướt áo anh rồi."

Cả tối hôm đó, Jungkook dùng thời gian mà kiên trì ủi an cô gái trong lòng, cũng nhận ra chính mình đang xuất hiện cảm giác gì. Cảm xúc trong lòng đột nhiên vô cùng hỗn loạn, nhưng vì tiếng khóc người kia mà mạch suy nghĩ cũng không thể liên tục. Chỉ biết liên tục an ủi, nhưng sau đó lại trầm mặc mà nghĩ tới một điều.

Rằng trong khoảnh khắc Chaeyoung ném chiếc điện thoại về phía cậu, Jungkook cảm thấy, nơi bàn tay của mình.

Hình như ngay ngón tay áp út có một sợi dây được tháo bỏ, giải phóng cho nỗi niềm bao lâu nay đã phải kìm nén lại của cậu.


***



Nhưng chuyện gì cũng phải đến giới hạn của nó.

Rằng việc Jungkook để cho Chaeyoung quản lý mọi tài khoản xã hội của mình, biết hết những mối quan hệ của cậu, biết cả những người mà cậu gặp gỡ mỗi ngày hay ngày hôm nay của cậu như thế nào.

Sự bảo bọc của Chaeyoung, cái lồng kính mà Chaeyoung luôn cố gắng nhốt lấy cậu, cũng đã phải đến ngày vỡ tan từng mảnh.

Hệt như lúc này, Jungkook mở lời, muốn chia tay Chaeyoung.

Bầu trời của cô sụp đổ, trái tim đớn đau như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, rỉ máu mà thét gào. Nhưng chỉ biết câm lặng mà cảm nhận từng cơn đau ập đến.

Chaeyoung luôn để phòng mọi cô gái bên cạnh Jungkook, cũng tự tin mình sẽ là duy nhất của cậu. Rằng Jungkook sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời đi.

Vậy nhưng cách làm của Chaeyoung sai rồi, cũng như suy nghĩ của cô đã quá đơn giản rồi.

Chaeyoung không thể ngờ, mình lại để lọt một cô gái, vô tư mà cho rằng người đó nhất định sẽ không có tình ý gì với Jungkook.

Kim Yerim, người bạn thân nhất của cô, đã thay Chaeyoung, trở thành người trong lòng của Jungkook.

Chaeyoung không tin vào hình ảnh mình nhìn thấy, cũng không cho rằng, họ ở bên cạnh nhau lại cười nói vui vẻ mà ngang nhiên khoác tay nhau đi ngang qua cô. Cũng không dám nghĩ rằng, ma thuật này, cuối cùng cũng hết công dụng rồi.

Chaeyoung đớn đau nhìn sợi dây trên ngón tay mình đang dần trượt xuống, nhìn thấy bàn tay đang che lấp đi hai mắt, sợ rằng việc khóc giữa đường, sẽ bị mọi người nhìn thấy và chê cười. Cũng sợ rằng, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, mà ác mộng thì chỉ cần khóc thât lớn, nhất định rồi sẽ có lúc tỉnh lại. Tỉnh lại cùng những ngày quen thuộc, cùng người trong lòng mình.

Nhưng Chaeyoung đã khóc nhiều như vậy, cũng đớn đau nhiều như vậy, tại sao vẫn chưa thể tỉnh lại?

Tại sao câu nói chia tay của Jungkook vẫn cứ mãi vang mãi trong đầu cô?

Chaeyoung suy sụp ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh, cũng mặc kệ thời tiết lạnh lẽo này đang cắt lấy từng tấc da thịt của mình.

Bởi vì, chỉ có trái tim này là lạnh lẽo và đớn đau thôi, vạn điều xung quanh, làm sao có thể sánh bằng nỗi đau này?

Chaeyoung cứ khóc mãi, khóc mãi, bấu víu lấy sợi chỉ đỏ vốn đã đứt từ lâu, Chaeyoung đã chẳng để ý đến thứ này, cũng không để tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của Jungkook. Cứ ngang nhiên điều khiển cậu, cứ ảo tưởng cho rằng, mọi chuyện sẽ mãi mãi tiếp diễn như vậy. Nhất định sẽ chẳng bao giờ thay đổi đi.

Chaeyoung cảm giác mình giống như một con thiêu thân vậy, vì nhìn thấy ánh lửa rực rỡ mà không ngừng lao đến kiếm tìm, chỉ để thỏa mãn bản thân. Nhưng lại quên rằng, lửa là thứ đáng sợ, có thể thiêu đốt và hủy diệt một ai dám chơi đùa với nó. Cũng tựa như tình cảm là con dao hai lưỡi, có thể vì nó mà hạnh phúc đến vô ngần, nhưng cũng vì nó mà đớn đau đến chết đi.

Trong từng tiếng nức nở đến thảm thương, Chaeyoung nhớ đến lão bà vận đồ đen, cùng chiếc quạt đỏ đang phe phẩy. Lão bà đưa lọ thuốc cho Chaeyoung, cũng nói ra yêu cầu của chính mình, rõ ràng và thật vô tình.

"Điều ta muốn trao đổi, chính là cảm xúc của cô, một khi người đó rời đi, cảm xúc của cô sẽ thuộc về ta, mãi mãi không thể nào lấy lại được." 

Rồi Chaeyoung thầm nghĩ, có lẽ mất đi cảm xúc càng tốt, bởi vì sau đêm nay Chaeyoung sẽ không còn đớn đau và những mộng tưởng vây quanh nữa. Cùng như không còn nước mắt và những hoài niệm về người không thuộc về mình.

Khoảnh khắc Chaeyoung gật đầu chấp thuận, cũng là lúc Chaeyoung cho rằng, cô vì Jungkook mà mới có những cảm xúc hỉ nộ ái ố này, nếu không còn được ở cạnh Jungkook đến cuối đời, thì thứ cảm xúc này thôi thì bỏ cô đi cũng được. Xem như chúng lặng rồi, cũng xem như tâm của Chaeyoung đã chết rồi, chết từ khoảnh khắc câu chia tay của cậu được thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro