Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu




"bên này là để dolmadaki, nghe chưa? còn bên này dành cho spanakopita, sao ta nhắc mãi mà không ai làm đúng theo lời ta nói thế?"

"tôi dặn chuẩn bị tráng miệng là loukoumades, chứ không phải sữa chua hoa quả. gọi hebe tới đây nhanh lên"

"chỗ đó để hạc cầm rất đẹp, nhưng thêm lyre ở đó thì còn tuyệt hơn nữa"

"gọi các con trai, con gái của tôi đến đây thật nhanh đi. hôm nay là ngày cuối chúng nó được thấy mẫu thân được vui vẻ thế này cơ mà"

hera vừa đặt chân tới đỉnh olympus, dường như ma thuật của nàng khiến cho cả nơi đây bừng sáng chỉ trong phút chốc ngắn ngủi. làm gì có ai đủ quyền năng để biến chiếc bàn dài trống rỗng một canh giờ trước, giờ đây lại bốc đầy lên mùi thức ăn bay lên thơm phức cả điện. ôi những miếng souvlaki thơm ngon, bánh mì pita được nướng tới vàng ruộm, những bình rượu nho tươi, dậy mùi thơm thoang thoảng, từ từ chinh phục khứu giác của ta, ngay cả một người phụ nữ như chaeyoung còn phải xuýt xoa với cái mùi thơm ấy. chaeyoung tự ngắm bữa tiệc do chính tay nàng chuẩn bị thêm một lần nữa, khắp nơi trong gian phòng là tiếng hạc cầm, lyre hay aulos du dương. cùng với đó là những ngọn nến trắng muốt không chỉ được đặt lên bàn ăn, chaeyoung còn cho chúng có mặt ở khắp nơi trong điện ngay từ cửa bước vào đỉnh olympus, cho tới khi ta nhìn lên ngai vàng được chạm trổ của yugyeom đang ngồi. nếu đó không phải là ban phép màu, vậy thì là gì? 

nhìn xuống dưới chân, màu đỏ ruộm đến từ tấm trải thảm bằng vải dạ được lót trên nền đá vân, quan sát xung quanh điện, ta thấy những ngọn nến từ trắng, cho tới vàng đồng được để khắp nơi, đồ ăn được bày biện sang trọng trên khăn trải bàn lụa vân. tất cả những hình ảnh ấy, cùng với tiếng nhạc cổ điển hy lạp như muốn thiêu cháy đỉnh olympus, tất cả đều rực rỡ, chói loá tới mức yugyeom đang ngồi trên ngai vàng cũng phải mỉm cười ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh. vẫn là vợ hắn là người khiến cho chỗ này ấm áp nhất, yugyeom chợt ngắm nhìn chaeyoung lâu hơn một chút. 

bỗng chốc, hắn quên đi rằng mình vừa có cuộc chia ly

khoác lên mình là bộ váy dài đến chấm gót chân màu vàng đồng, nàng để lộ chiếc cổ trắng ngần. yugyeom cũng khéo léo mặc một chiếc áo dài màu nắng giống chaeyoung, trong lòng không khỏi cảm thán nhan sắc của nàng. hôm nay chaeyoung khéo léo lựa chọn bộ váy có nếp uốn nhẹ, lại hơi bó phần eo, để lộ cơ thể hoàn mỹ nhưng lại tinh tế. chaeyoung thanh lịch, tự do. lạ thay, những bộ cánh này vẫn luôn được nàng diện lên người mỗi ngày, nhưng vẻ đẹp ấy luôn bị kìm hãm lại bởi những tâm can xấu xa trong tâm hồn. khắp người là những sợi tơ giam giữ quanh người, không thôi siêu thoát. hôm nay thì lại khác, đi đôi chân trần chỉ quanh quẩn trong gian phòng, ấy thế mà chaeyoung vẫn cứ như một người tự do chạy tới chạy lui, tâm hồn nàng hôm nay đã được tự do chạy nhảy, đâu đâu cũng thấy ngọn lửa tình yêu của chaeyoung sưởi ấm, kể cả những khe hở nhỏ.

vì nàng đang tự do

yugyeom không ngồi yên lặng ngắm nàng từ xa nữa, hắn cầm cây trượng tiến tới bên cạnh chaeyoung, không kìm được mà hôn lên má nàng một cái. chaeyoung không lảng tránh, cũng không vì đang giaanj hắn mà không để hắn hôn mình lên má. nụ hôn chỉ phớt nhẹ, nhưng nàng biết yugyeom đang kìm nén tất cả vào sâu bên trong mình. hắn phô trương sự ôn nhu, nhẹ nhàng với nàng qua nụ hôn phớt ban nãy, nhưng chaeyoung biết, đó là chiếm hữu.

"chàng ngồi ở đầu bàn bên phải, ta ngồi đầu bàn bên trái"

chaeyoung rút cánh tay yugyeom đang ôm chặt vòng eo mình ra, nàng nhẹ nhàng vừa nói, vừa xếp lại những đống chén bát còn đang dang dở ở bàn ăn. chaeyoung muốn hôm nay phải thật hoàn hảo, ít ra con nàng còn được tận hưởng bữa ăn tối cuối cùng của mình cùng các con trên đỉnh olympus này. và dĩ nhiên, một yugyeom ngạo mạn không hề biết được chuyện này, hắn mặc cánh tay chaeyoung đang bận rộn, còn cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy của nàng và nói

"ta muốn nàng ngồi bên phải ta, như mọi lần ấy"

"nhưng yugyeom à, không phải lúc nào cũng có thể như mọi lần được"

chaeyoung nói xong, liền quay mặt về phía yugyeom, hai ánh mắt giao nhau trực tiếp, như truyền lên một tia sét ngầm trong không trung. đôi mắt chaeyoung vẫn vậy, kể cả khi lúc nàng đối diện với vị thần tối cao nhất đỉnh olympus như bây giờ. đôi mắt chaeyoung luôn có màu hổ phách, lúc bình thường có thể khiến người ta mê muội không dứt, song lại có lúc ánh lên sự quyền lực, nhưng lại chẳng có nét giận hờn nào loé lên trong khoảnh khắc ấy cả. nàng chỉ dùng sự bình thản và uy nghiêm của mình để khiến người đối diện bất an

và yugyeom ghét điều đó

hắn dần mất bỉnh tĩnh, điều đó được biểu hiện qua đôi mắt của yugyeom. hắn vốn luôn dành một ánh mắt như muốn chiếm trọn cơ thể chaeyoung, nó khác với bất cứ ánh mắt nào mà hắn dùng để cưa cẩm hay nói những lời mật ngọt với những ái nữ xung quanh. đôi mắt yugyeom sau khi nghe chaeyoung nói lại vội vàng thu cái cử chỉ ấy lại, hắn không còn kiềm chế được cảm xúc, thay vào đó là loé lên sự căm hận tận sâu trong lòng. cả người nóng như thiêu như đốt không sao hạ nhiệt. hắn không thể dùng cây trượng để đánh vào người chaeyoung lúc nào hắn muốn, hắn ta không thể kiểm soát được nàng theo cách hắn mong như trước.

phải không? chắc là không phải

vì vốn dĩ, hắn chưa bao giờ kiểm soát được nàng. chỉ là chaeyoung luôn mang cái vẻ giận dữ điên cuồng khi phát hiện chồng mình ngoại tình, nàng giết chết những đứa con không cùng dòng maú với con nàng một cách nhanh chóng, phái người tới diệt trừ những ả đàn bà mu muôị chồng nàng trong gang tấc. tất cả đều được yugyeom dự tính trong đầu, nhưng lần này thì khác, hắn không nghĩ có ngày chỉ cần một ánh mắt mang đầy vẻ ái muội đó có thể thu phục được cả thần hồn hắn một cách nhanh chóng đến như vậy

và chaeyoung thích điều đó vô cùng


******


"nâng ly nào, chúc mừng các con của ta"

không chờ yugyeom nói ra câu đó, chaeyoung ngồi đầu bàn bên trái tự mình hô to dõng dạc, trên tay nàng là ly rượu nho thơm dịu. môi nàng nở một nụ cười tươi rói nhìn những đứa trẻ nàng nuôi lớn mà không khỏi xúc động. eileithyia vội vàng nâng cốc rượu trên tay cùng mẫu thân trong sự bất ngờ , tiếp theo là ares, dần dần, cả điện đã ngập trong tiếng hò vang do chaeyoung chủ trì. tiếng ca tụng nàng như được lấp đầy khán phòng rộng lớn. chaeyoung không giấu nổi nụ cười, nàng cũng không ngần ngại mà tận hưởng giây phút này. yugyeom vẫn yên vị ở nơi hắn ta luôn ở, hắn không nói ra một lời nào, hắn như có dây xích dưới chân kéo lại, muốn vùng vẫy nhưng không biết phải làm sao

hắn ghét nàng khi nàng sống đúng với những gì hắn mong muốn

chaeyoung vốn dĩ tới ngày hôm nay mới sống như là một nữ thần hôn nhân. nàng không mang cái vẻ cay độc, hiểm ác như nàng đã từng. chaeyoung chọn cách biến mình thành một người phụ nữ trinh khiết, mang cái dáng vẻ ưu tú, khiêm nhường. con chim công bên trong nàng như thu gọn lại đôi cánh, từng chút một giấu nó vào tận bên trong mình. bên cạnh con chim công ấy vốn luôn có một đại bàng sải cánh thật cao, nhưng có lẽ hôm nay cánh của loài chim vua cũng như bị cắt ra từng chút một, đau đớn tới mức không nói ra được thành lời.

yugyeom ghét cái dáng vẻ không màng đến hắn như lúc này của chaeyoung, hắn ta ghét việc những lời xin lỗi của mình bị chaeyoung bác bỏ ngoài tai đến hàng trăm lần như vậy. phải chăng nàng còn phải để hắn gào thét ra những âm thanh giống như tâm can hắn đang xé ra từng mảnh như bây giờ nữa hay sao?

không, yugyeom không muốn thế, hắn vội đưa ra một quyết định mà không suy nghĩ

"từ mai, mẫu thân các con sẽ chỉ ở thành olympus cùng ta. ta cũng sẽ ở lại đỉnh với nàng, hãy tới đỉnh vào mỗi buổi chiều các con nhé"

yugyeom giờ mới lên tiếng, mãi cổ họng hắn mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh, hắn ta nhìn chaeyoung rồi mỉm cười nhẹ. thấy hắn tự ý quyết định một cách ngạo mạn, chaeyoung vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng đầy chí khí. nàng biết yugyeom không có ý định thả nàng về điện như ý muốn của chaeyoung, tuy khoé môi nàng vẫn cong, nhưng trong thâm tâm như muốn bỏ chạy ngay lúc này. không lộ vẻ yếu đuối, không vì thế mà khiêm nhường, nàng vẫn ung dung lên tiếng

"không, ta sẽ ở điện của mình. các con có thể tới bất cứ khi nào"

không lôi đình nổi giận, không đập vỡ ly rượu nho trên tay, không chần chừ, không có chút gì luyết tiếc. có phải vì nàng dùng cái giọng nói ấy nên mới khiến cơn giận dữ của yugyeom kéo đến hay không. hắn tức tốc rút cây trượng của mình từ đằng sau ra, đôi chân như bị kìm cặp ban nãy bỗng chốc như được thả. hàng loạt cơn giận giữ bị kìm nén như được thoát ra ngoài. bước chân hùng dũng bước đi khiến cho cả khu vườn hắn mới trồng dành riêng cho chaeyoung như rung lên theo từng nhịp. hắn đi tới đâu, bàn tay to, thô ráp, sần sùi của hắn sẽ hất sạch những thứ đồ ăn ngon mắt đến đấy. bầu trời bỗng đang định uyển chuyển, từ từ vì chaeyoung mà tối dần. ấy thế mà vì yugyeom mà có lẽ màu trời u tối, xám xịt đang dần hiện ra trước mắt. từng cơn gió bỗng từ đâu ùa về, làm lạnh sống lưng của người ngồi trong khán phòng. một màu lạnh lẽo, u tối được bao trùm trong giây lát

nàng biết, yugyeom đã thao túng cả sức mạnh của nàng mất rồi

mọi quyền năng của chaeyoung như bị hắn thổi bay một cách thô bạo. hebe bắt đầu đứng dậy trong nỗi sợ hãi, nàng vùng ra khỏi vòng tay của heracles mà nhào vào cơn giận giữ của cha, ôm chầm lấy chaeyoung. con chim công ấy càng không sợ, chỉ ôm con gái vào lòng rồi dùng ánh mắt đang lấp ló tia sét của mình để nhìn thẳng vào mắt yugyeom. hắn ta gạt hebe sang một bên khiến cả bàn đầy ắp thức ăn bỗng nhiên vỡ ra từng mảnh. chaeyoung vẫn đứng hiên ngang ở đó, mặc cho hắn sắp làm cho đỉnh olympus nổ tung và tan trong mây khói. đôi chân nàng giẫm phải hàng chục mảnh thuỷ tinh, đâm sâu hoắm vào gót bàn chân nàng một cách thô bạo

nhưng nàng nào có đau, cũng không có sợ.

sự yên lặng đó càng làm cho yugyeom như muốn tách bầu trời ra làm đôi. hắn dùng bàn tay to bản của mình, giật lấy cánh tay phải của chaeyoung rồi cầm cây trượng xé tan bầu trời đang tối mù mịt trong cơn bão. từng tia sét dần xuất hiện, những tiếng sấm chợp như muốn gào lên đau đớn, thay cho nỗi ô nhục của chaeyoung khi đứng trước mặt chồng và những đứa con nàng. yugyeom không vì đôi mắt ngấn lệ như giọt sương mai ấy mà thôi giận dữ, hắn thả tay chaeyoung ra một cách thô bạo. trên tay nàng như hằn từng đốt ngón tay của yugyeom, như thể từng nỗi giận dữ được ấn sâu vào lòng nàng cùng dưới chân chaeyoung là những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ

rút những mảnh thuỷ tinh đó ra khỏi chân thì đau, nhưng cứ để lâu thì nàng sẽ mất nhiều máu

apollo vội vàng ngăn cha mình, tiếng khóc của eileithyia ngày càng to hơn, như cứa hàng loạt nhát dao vào trái tim đang như vỡ vụn của chaeyoung. nàng biết, mình đã thật sự chọc yugyeom khiến hắn mất sạch cảm giác. yugyeom vẫn đưa cây trượng của mình lên cao, ra hiệu cho những tiếng sấm hãy ngày một to nữa lên. đôi mắt hắn đã không còn ánh lên tia giận dữ, mà nó đã bao trùm dường như tất cả, những ngọn lửa ấy đã thiêu rụi đi trái tim của hắn. yugyeom bế thốc chaeyoung rồi khoác lên vai mình, hắn không ngần ngại ném nàng một cách lỗ mãng vào gian phòng của cả hai rồi đóng rầm cửa lại

nếu sự điên cuồng độc chiếm của yugyeom là một con chim sẻ, chứ không phải đại bàng. chaeyoung sẽ bóp chết con chim nhỏ bé ấy. không vì nó chỉ là một con vật tí hon mà không ra tay. 

sấm chớp vẫn còn đó, những tia sét hắn cai quản vẫn còn muốn xé toạc bầu trời ra làm trăm mảnh chứ không còn làm hai nữa. tiếng mưa như ngày một to hơn, hắn muốn để những âm thanh đó che đi nội tâm đang như căm, như hờn nàng trong lòng. yugyeom nghĩ tiếng sấm càng to thì cơn thịnh nộ cùng tiếng lòng hắn cũng sẽ được che lấp, chôn vùi theo nó. sẽ không ai nhận ra có một yugyeom đang sợ hãi, bất an nhiều đến mức như lúc này. nhưng mưa cứ lại càng to, hắn lại muốn hung tợn hơn nữa. cả người chỉ muốn lao xuống biển cho cái cảm xúc này không như thiêu như đốt ở trong lòng. hắn cắt đi âm thanh sấm sét cùng tiếc khóc ai oán của hebe chỉ một câu nói

"ai vào đây thì chết"

nói xong, bên ngoài lại phủ kín những tiếng gào thét từ thiên nhiên, chúng ngày càng một lớn và khiến cho cả đỉnh olympus lao vào nỗi kinh hoàng trong đêm hè. dường như không có gì có thể ngăn được những hạt mưa ngừng rơi.

tất cả đều lạnh lẽo, lạnh lẽo đến cô độc



---


xin chào, mình lết được tới chương thứ 6 rồi nè

mình cá là mọi người phải lội lên đọc từ đầu mới hiểu chương này mình viết cái gì

nhưng mà cảm ơn vì đã chờ nhé, hôm qua mình cũng mới biết có nhiều người yêu thích fic này tới vậy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro