Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chầm chậm thích em

© jen
kim yugyeom ✘ park chaeyoung
for: xe điện gurl / cu gái chơi thua cờ cák ngựa / minmin

note: minmin đã đổi cp từ jinji sang yugchae vì tớ rồi nha

tên shot cũng là suggest của min luôn

•••

Này Park Chaeyoung, yêu anh lại như thuở ban đầu có được không?

Chaeyoung và anh lần đầu gặp nhau là vào cái mùa xoài chín vàng, lơ lửng trên cành chỉ trực chờ rơi xuống. Em sáu tuổi, còn anh thì tám tuổi. Khi đó, em cứ chạy lon ton đằng sau giật giật vạt áo anh đòi hái cho mấy quả. Anh thì cứ mãi bước đi, để mặc con bé đằng sau cứ nài nỉ đủ trò. Sau cùng thì, anh cũng chịu dừng lại chỉ để quay sang hỏi con nhóc đằng sau một câu:

"Còn biết bao nhiêu người, sao cứ chạy theo anh thế?"

Chaeyoung cứ nhìn anh bằng đôi mắt như sắp khóc, tay vẫn nắm lấy vạt áo anh. Rồi bỗng dưng, em khóc oà lên và thốt ra từng lời một cách khó khăn vì tiếng nấc:

"Em xin lỗi"

Bối rối, anh khuỵa một chân xuống để gương mặt ngang tầm mắt em. Bàn tay dù chẳng mấy to lớn đã lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp kia của em.

"Em đừng khóc nữa, anh chỉ hỏi vì sao thôi mà?"

"Vì anh đẹp trai, anh cũng cao nữa"

Trả lời như thế, Kim Yugyeom cũng chỉ biết ngã ngửa.

•••

Được một lần, Chaeyoung em lại mặt dày 'tiếp cận' anh lần thứ hai. Lần này, bé con không vòi xoài mà là vòi tay anh. Đây mà là con nít? Con nít quỷ có lẽ hợp với nhóc con như em hơn.

"Anh Yugyeom, tay"

Tay cái đầu em ấy!

Anh đây vẫn còn là giai tân, bàn tay này phải nắm lấy đôi tay của người con gái mà anh thích chứ. Nhóc con như em lấy đâu ra quyền gì mà đòi nắm tay anh?

"Nè!"

"Gì?"

"Em đã bảo là tay rồi mà"

"Em định làm gì anh?"

"Xì, em mới lên sáu. Anh cũng hơn em có hai tuổi, anh muốn em làm gì?"

Nghe em nói vậy, mặt anh bỗng chốc đen lại. Kim Yugyeom đang bị một con bé chỉ mới vỏn vẹn năm tuổi đầu nhận xét là không trong sáng kìa. Thật mất mặt!

Rồi, anh cũng chỉ biết lặng lẽ chìa tay ra xem Chaeyoung em định làm gì. Bàn tay bé nhỏ của em nắm chặt lại thành hình quả đấm rồi thả xuống tay anh những nhành cỏ bốn lá, miệng cười tươi:

"Tặng anh đó, em nghe bảo anh sắp phải thi. Cỏ bốn lá này sẽ giúp anh đạt được điểm cao"

"Nhưng quanh đây làm gì có cỏ bốn lá để em hái?"

"Em đã ra mảnh đất trống ở sau trường em để hái đấy, muỗi tấn công em quá trời luôn"

Cảm động. Bên trong Kim Yugyeom ngày hôm nay lại có thể tồn tại loại xúc cảm ấy. Park Chaeyoung thực sự rất đặc biệt.

Anh cười, xoa lấy xoa để mái đầu đen tuyền ngay dưới tầm mắt đến nỗi những lọn tóc rối tung lên mới chịu dừng lại.

•••

Anh và Chaeyoung cũng thân hơn kể từ dạo đó. Mấy năm trôi qua, cả hai vẫn cứ luôn quấn lấy nhau như bóng với hình. Nhưng khi đó, anh thực sự chỉ xem em là một đứa em gái bé nhỏ cần được Yugyeom này bảo vệ và che chở mà thôi. Còn mấy chuyện yêu đương trai gái, kì thực anh chẳng dám nghĩ đến.

Chúng ta đã cùng nhau học một trường cấp hai nơi tỉnh lẻ. Quãng thời gian bốn năm dài đằng đẵng điều gì anh cũng tuyệt nhiên không thể nhớ nổi bởi cuộc hội thoại ngộ nghĩnh vào một buổi trưa lộng gió hè, khi đó anh đã trở thành một học sinh cấp ba còn em chỉ vừa lên lớp tám:

"Kim Yugyeom-ssi" - ánh mắt em tràn đầy vẻ nghiêm túc.

"Hôm nay còn bày đặt thêm kính ngữ nữa vậy cô"

"Kim Yugyeom-ssi"

"Được rồi. Có chuyện gì thế Chaeyoung-ssi?"

"Cưới em đi"

Một chút nữa thôi anh đã phun ra một câu chửi thề trước mặt bé con như em rồi.

"Gì vậy cô nương? Bộ nắng quá rồi ấm đầu hay sao?"

"Hứa với em đi, sau này anh phải lấy em làm vợ"

"Cái con bé này, hâm à?"

"H-ứ-a đ-i" - Chaeyoung gằn từng lời, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Lí do?"

"Vì em xinh gái với đáng yêu mà"

"Tự luyến quá em, nhưng anh không hỏi cái đó. Anh hỏi lí do tại sao em lại nói vào thời điểm này"

"Em nghe anh Jungkook bảo lên cấp ba có nhiều chị đẹp lắm, lỡ anh thích mấy chị ấy rồi quên em luôn thì sao?"

Trời, cái thằng đần đó toàn nói mấy lời viển vông với bé con ngây thơ này mãi mà không chán sao? Cả Park Chaeyoung nữa, Jeon Jungkook mà nói thì cái gì cũng tin còn Kim Yugyeom anh mà nói thì cái gì cũng phải nghi ngờ không dưới ba lần. 

"Yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi Chaeyoung đâu"

Dù đã cảnh báo trước là vậy nhưng đúng là anh không giữ lời nhỉ? Thế mới nói, anh Jungkook chưa bao giờ nói dối em nửa lời, còn anh chỉ toàn hứa lèo mà thôi. Em ghét anh, Kim Yugyeom!

Sau hai năm học tập, cuối cùng em cũng trở thành một học sinh cấp ba. Vì anh, em cũng đã nộp hồ sơ vào nơi anh theo học. Vậy mà, điều gì lại đang diễn ra trước mắt em thế này? Anh đang đứng tựa vào thân cây to lớn ở giữa sân trường trong bộ đồng phục trường. Yugyeom đúng là càng ngày càng đẹp trai, đó là lí do em sợ anh bị người khác cướp mất đấy! 

Và rồi em thấy một người con gái khác chạy đến, sà vào trong lòng anh thật hạnh phúc. 

Thịch! 

Tim em nhói lên một nhịp, đau quá.

"Anh đây đã bảo mà" - là anh Jungkook.

"Sao cơ?"

"Thì hai năm trước, anh đã bảo với em là thằng đấy thể nào cũng có bồ mà"

Đúng, vậy mà em vẫn cứ mù quáng tin tưởng vào anh.

"Thôi, đừng có nhìn nữa. Mà, ai mà ngờ Park Chaeyoung ngu ngơ năm nào nay lại xinh đẹp thế chứ"

"Đừng có mà chọc em, đáng ghét"

•••

Anh đã nghe tin Chaeyoung chuyển vào trường anh rồi. Nhưng đã một tháng trôi qua anh vẫn thể chạm mặt em nổi dù chỉ là một lần. Park Chaeyoung em cố tình tránh mặt anh sao?

"Park Chaeyoung" - anh gọi lớn khi bắt gặp em nơi hành lang.

Nhưng đáp lại anh là gì sau hai năm ròng không gặp gỡ? Một cái cúi chào và cứ thế lướt ngang qua vai.

"Này, đứng lại"

Cái con nhóc này vẫn cứ cứng đầu như thế, đã nói là dừng lại vậy mà vẫn cứ bỏ đi một mạch như thể anh mới là người có lỗi ấy chứ.

"Đi" - anh nói, rồi nhanh chóng kéo tay em đến sân sau trường.

"Nói, sao lại tránh mặt anh?"

"Ai thèm tránh chứ?"

"Còn chối nữa?"

"Là do anh hết"

"Anh làm sao?"

"Anh chỉ hứa lèo thôi"

Hứa lèo? Anh đã hứa gì với cô nhóc này à?

'Anh không bỏ rơi Chaeyoung đâu'. Chẳng lẽ là cái này? Nhưng khi đó anh nói vậy là với tư cách là một người anh trai thôi mà, đâu phải trên danh nghĩa bạn trai mà Chaeyoung lâu nay đã hiểu lầm?

"Chaeyoung à, khi đó anh không hứa là anh sẽ không có bạn gái mà"

"Nhưng khi có bạn gái, chắc chắn anh sẽ bỏ rơi em. Vả lại, em không thích người khác thích anh đâu"

"Anh xin lỗi"

"Em không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần anh chấp nhận em thôi"

"Nhưng anh đã có bạn gái rồi, em biết mà"

"Thì anh chia tay đi" - Chaeyoung bỗng dưng hét lớn.

"Này, em quá đáng rồi đó"

"Em quá đáng? Chẳng phải anh mới là kẻ thất hứa trước sao?"

"Nhưng anh căn bản chỉ xem em như một đứa em gái mà thôi"

"Được thôi, anh muốn làm gì thì tùy"

Và rồi, em đã quay gót bỏ đi.

•••

Em quá đáng lắm sao? Xin lỗi anh nhé.

Choi Miyoo là tên của cô ấy đúng không? Và anh rất thương chị ấy, em không sai đâu nhỉ? 

Nhưng chắc anh không biết, Miyoo chị ấy chỉ đang lợi dụng anh. Em thấy; chị ấy cùng một người con trai khác cùng nhau tay trong tay dạo bước trên con ngõ nhà em. Em thấy; chị ấy và anh ta đã ôm nhau rất lâu trong một quán nước mà em thường ghé tới. Em thấy; chị ấy phản bội anh.

Đó là lí do em đã giận dữ quát anh, yêu cầu anh chia tay chị ấy. Nhưng em nói như thế cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Có lẽ em đang làm phiền anh nhỉ?

•••

Anh và cô ấy chia tay rồi, Chaeyoung à. Anh đã hiểu hết tất cả, những lời nói của em. Cho anh xin lỗi em, thêm một lần nữa.

Anh đã chạy đến trước cửa nhà em, nhấn chuông liên tục hòng tìm kiếm một bóng hình đã xa rời bấy lâu. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn ôm trọn em vào lòng vì những lời lẽ đã khiến cho em tổn thương thật nhiều. Xin lỗi thật nhiều lần cũng chẳng thế khiến anh cảm thấy khá khẩm hơn một chút nào bởi cái tâm trạng chết tiệt giờ đây.

Anh nép người vào bức tường, đợi em quay trở về trong nỗi tuyệt vọng.

Trời chập choạng tối, em vẫn chưa quay về. Từ khi nào mà Chaeyoung lại có thói quen đi ra ngoài muộn đến thế này?

"Này, làm gì thế?" - là Jeon Jungkook.

"Kệ tao đi"

"Mày đang đợi Chaeyoung à?"

Anh im lặng, không đáp.

"Con bé chuyển đi rồi"

"Sao cơ?" - từng lời từng chữ Jungkook thốt ra khiến anh không khỏi bàng hoàng, chuyển đi sao?

"Con bé chuyển lên Seoul, cũng được hai tuần rồi"

"Seoul?"

"Chaeyoung không cho tao nói với mày, nên mày có đứng ở đây cả ngày cũng không tìm thấy con bé đâu"

Khi Jungkook dứt lời và rời đi cũng là lúc anh ngồi thụp xuống mặt đường lạnh cóng. Suy sụp, đổ vỡ. Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, vô thực. Anh không thể nhìn thấy rõ những gì đang ở trước mắt nữa.

Sai lầm của bản thân đã khiến anh mất đi Chaeyoung rồi. Chaeyoung là một cô gái tốt bụng, vậy mà anh lại dùng những lời lẽ khiếm nhã đó làm tổn thương tấm chân tình của cô dành trọn cho anh suốt bao nhiêu năm tháng qua.

Park Chaeyoung, anh nợ em một lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

•••

Nhiều năm đã trôi qua, cả hai đều đã trưởng thành và chín chắn hơn. Kim Yugyeom đã đi theo ước mơ của mình, trở thành một nhân viên văn phòng ở một công ty có tầm cỡ. Nhưng anh thề rằng bản thân chưa bao giờ để trái tim mình có một phút giây nào mà quên đi cô gái nhỏ tên Park Chaeyoung.

Anh vờ như mình sống tốt, anh vẫn luôn huyễn hoặc bản thân tận hưởng một cuộc đời đúng nghĩa. Nhưng tất cả đối với anh chỉ dừng lại ở ranh giới mang tên ảo ảnh, có lẽ chỉ có Chaeyoung là thực.

Anh hiện đang sống ở Seoul phồn vinh đẹp đẽ, nơi mà em cũng đang sống. Anh đã quyết định sẽ không tìm em nữa, vì anh lo mình sẽ lại làm tổn thương em, Chaeyoung à.

Nhưng em biết không? Mỗi đêm anh vẫn thường nhớ về câu nói năm kia của em đấy:

'Cưới em đi'

và rồi lại tự cười một mình như một kẻ điên.

Kim Yugyeom thực sự rất ngu ngốc. Đến cả việc bản thân rất yêu cô gái nhỏ kia cũng chẳng hề hay biết mà còn phủ nhận chúng bằng những suy nghĩ vô nghĩa trong đầu.

Anh tự hỏi mình đã thích em từ khi nào nhỉ? Là khi em nói muốn cưới anh sao?

Không phải.

Có lẽ là từ khi anh biết em chính là Park Chaeyoung.

•••

Mùa đông trên Seoul quả là lạnh hơn rất nhiều so với nơi tỉnh lẻ trước kia. Dạo quanh con phố quen thuộc, anh nhận ra tuyết bắt đầu rơi. Là đợt tuyết đầu tiên trong mùa.

Khoan đã, bóng hình trước mắt anh sao lại quen thuộc đến thế?

Là em.

Park Chaeyoung em vẫn xinh đẹp tựa như ngày nào. Em như lọt thỏm vào trong chiếc áo khoác to xụ kia, hai bên má hồng hào vì trời trở lạnh càng khiến em đáng yêu hơn nữa.

Không được, anh phải rời khỏi nơi này thôi. Anh không muốn bản thân nhìn thấy em để rồi lại nói ra điều không nên nói.

Một hạt tuyết nhẹ rơi xuống chóp mũi anh. Tuyết đầu mùa sao? Đoạn kí ức xưa cũ bỗng trở về trong đầu anh:

'Anh Yugyeom, mẹ em nói tuyết đầu mùa chính là khoảng thời gian để thổ lộ với người mình thích ý. Nếu sau này anh có tỏ tình với ai thì nhớ chọn thời điểm này nhé'

Là do Park Chaeyoung cả nhé, đừng có mà trách anh đấy.

Quay người lại, anh đuổi theo bóng dáng đang xa dần rồi bất chợt hét lớn:

"Park Chaeyoung-ssi"

"Anh Yugyeom?" - em ngẩng đầu lên nhìn, ngẩn ngơ.

"Cưới anh đi"

Sau đó, người đi đường cũng bắt đầu chuyển hướng sự chú ý vào cặp đôi nọ.

"Chaeyoung-ah, nghe cho kĩ nhé. Em đã từng nói với anh hãy tỏ tình với người mình thích vào đợt tuyết đầu tiên, nên hôm nay anh làm việc này là vì em đã bảo anh như thế đấy"

"Có lẽ em đã không còn thích anh nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ khiến em thay đổi ý định của mình"

Ngập ngừng một chút, anh đưa tay lên gần miệng như để khiến âm thanh thốt ra được to và rõ hơn.

"Người anh thích trước đây là cô ấy, nhưng hiện tại chính là em, Park Chaeyoung-ssi"

end.

•••

- ù mẹ giống teenfic ghê chưa :D

- plot này cũ xì mà câu văn cũng sida nữa. em xin lỗi :(

- trong một khắc đã khiến em bẻ shot thành oe đó hihi :D

- cuối cùng, cảm ơn min vì đã tin tưởng đặt request cho em ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro