tô thị
xin chào kim yugyeom mười chín tuổi, tớ là park chaeyoung - cô bạn có mái tóc vàng từng khiến cậu khó chịu đây. hôm nay là sinh nhật thứ mười chín của cậu, đúng không?
tớ đoán thế, vì hôm nay tớ thấy thầy kim facetime chúc mừng sinh nhật cậu. không biết cậu có thấy tớ qua màn hình bé không, nhưng chaeyoung thì có đấy. giờ yugyeom còn biết nhuộm tóc luôn, nhìn cậu khác xưa lắm, chỉ có đôi mắt là không bao giờ thay đổi. đôi mắt như chứa đựng bao nhiêu tình cảm cậu dành cho người cha già của mình, cậu than rằng cậu nhớ cơm hàn quốc lắm rồi. sao yugyeom không về hàn thế? tớ muốn khoe lắm, bây giờ tớ nấu cơm được rồi!
park chaeyoung không còn vô dụng nữa đâu cậu ơi, có lẽ vì bố mẹ để lại tớ ở hàn quốc nên dần dần cũng phải tự tìm cách cứu sống mình. dù không ngon lắm, nhưng trình nấu ăn của tớ sẽ tiến bộ nhanh thôi, đến lúc đấy yugyeom về với tớ nhé?
con bé bị bắt nạt ngày nào giờ đây đã là sinh viên năm nhất đại học, cũng chẳng còn liên lạc gì với bạn học cấp ba nữa. tớ ngại lắm, ngại đối diện với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình, ngại nhớ lại khoảnh khắc tớ đuổi cậu ra xa. chờ cậu cũng được một năm rồi, cô bạn cùng phòng trọ trêu rằng chắc tớ sắp hoá đá như tô thị rồi cũng nên.
nực cười.
tô thị là chờ chồng nên mới hoá đá, còn tớ là đang chờ cái gì vậy, yugyeom?
-
các cậu để ý chút thì chaeyoung thay đổi cách xưng hô rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro