Chap 3
Vú băng tay cho Bam xong, định đi lên gọi YuGyeom cùng Băng thêm lần nữa thì đã thấy anh đứng đó.
Mặt anh thoáng chút bối rối, rồi lại trở về ban đầu.
Lạnh nhạt, thờ ơ.
Vú biết anh đã nghe, nhưng vẫn làm ngơ.
- Cậu chủ, cậu xuống rồi!
Bam nghe vậy, từ từ đưa mắt lên nhìn anh. Sau đó dọn dẹp đống đồ mình đang băng bó vết thương, trở về bếp. Cậu không muốn anh nghĩ mình giả vờ yếu đuối để ăn vạ..ngàn lần không muốn.
Anh từ từ đi lại chỗ bàn ăn, mắt vẫn không rời khỏi con người kia, trong đầu đã là vô vàn câu hỏi.
Tốc độ nấu ăn của cậu ngày càng nhanh hơn, vì anh đang ngồi đó, vì anh đang đợi cậu. Vì vậy mà không hề để ý đến cái tay bị thương.
Bam vô tình chạm vào cái chảo nóng đang dùng để rang cơm khiến tay bỏng rát.
- A!
Sau đó cậu vội lấy tay che miệng, rất đau, rất rát, nhưng cậu biết la vậy là quá, và còn, có ai thèm quan tâm cậu không chứ? Nén nỗi đau, cậu cố gắng nấu và bưng ra cho anh.
- Tay cậu bị bỏng?
- Vâng. Cậu chỉ dám nói nhỏ.
Tiếp đó, anh dùng tay nâng tay cậu lên và dẫn đi.
Trong lòng anh thực sự rất xót, nhưng anh không chắc đó là loại cảm xúc gì.
Lúc anh dẫn cậu đi lên cầu thang, cũng là lúc Băng xuống. Cô rất ngạc nhiên vì hành động này của anh, bỏ qua cậu, cô nhìn anh nói:
- Gyeom à, xuống ăn sáng với em.
- Tự ăn đi, anh có chút việc.
Và rồi kéo Bam đi thẳng lên phòng cậu.
Anh lấy hộp đựng thuốc, cẩn thận và nhẹ nhàng làm dịu vết thương cho cậu.
- A!
Động tác trên tay anh chậm lại và dừng hẳn. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp. Có chút ôn nhụ, có chút xót xa, nhưng cũng có phần lạnh lùng.
- Đau?
- Dạ không..em không sao, cảm ơn anh.
Cùng với đó là một nụ cười tươi. Dù đó là nụ cười, nhưng trong đó là nỗi đau và dòng nước mắt đang bị nén lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro