Chap 2
Sau khi cậu xuống, đôi mắt anh nhìn cậu càng trở nên chán ghét.
Quay lại giường, nơi người con gái anh yêu vẫn đang ngủ. Anh yêu cô rất nhiều, đó là điều anh biết. Nhưng dạo gần đây anh lại có những mối nghi ngờ khác, mà vẫn chỉ giữ cho riêng mình.
- Băng, đến giờ dậy rồi
- Uhmmm....em mỏi quá, tại anh đó.
Cô vươn vai cùng giọng điệu ngái ngủ và gương mặt hơi ửng đỏ. Quả thật, hôm qua làm cô hơi mệt.
- Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Bam đã làm rồi.
- Lại là cậu ta?
- Ừm.
- Em không thích, đến bao giờ anh mới ly hôn với cậu ta chứ? Bao giờ em mới là con dâu họ Kim?
Anh nhìn cô hồi lâu, nhìn sâu và không hề có động thái trả lời.
Biết mình lỡ lời, Phạm Băng nói lại:
- À anh yêuuu, người em đau quá uhuhu, anh bế em đi.
- Không. Nhanh rồi xuống, anh xuống trước.
Rồi rời xuống trước. Băng ở trong phòng hậm hực lê vào WC tự vệ sinh cá nhân.
Xuống tầng, cảnh đầu tiên YuGyeom thấy là Bam đang ngồi thụp xuống ở bếp, hình như bị đứt tay. (?)
Vú thấy vậy, chạy ra vừa hỏi thăm, vừa trò chuyện cùng Bam:
- Cháu có sao không? đứt tay to thế này. Trời bây giờ sang tháng 12 rồi, lạnh rồi. Cháu ra ngoài cũng nên mặc nhiều áo chút. Hôm qua ta thấy cháu ngủ muộn mà sáng nay dậy sớm vậy chỉ để đi mua trứng rang cơm cho cậu chủ. Cậu chủ biết chắc sẽ rất cảm động.
Bam cười nhạt:
- Vú à, anh ấy không hề quan tâm cháu đâu. Mấy chuyện này cũng không là gì mà, cháu không sao..
- Haizz, trong lòng cháu chỉ có một mình cậu chủ thôi?
Nhưng tiếp đó chỉ là một khoảng im lặng, không hề có câu trả lời.
Không phải cậu không có câu trả lời, cũng không phải không muốn cho Vú trả lời, mà cậu tự cảm thấy câu trả lời này vĩnh viễn không có khả năng.
Nhưng cậu cũng không biết rằng, có một người đứng ở cầu thang đã nghe thấy.
Cậu cũng không biết, anh không phải không có tình cảm với cậu.
Chỉ là, một trái tim không có khả năng chứa hai người.
Chỉ có thể xoá một người, mới có thể thêm.
❤ TUI COMEBACK RỒI ĐÂY HOHOOOO :))) Có ai quên tui chưa? Có ai còn đợi tui hemmm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro