Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cách xưng hô
Anh: Kim YuGyeom
Cậu: Bam Bam











Thấm thoát, anh và cậu đã chung sống với nhau suốt 4 năm. 4 năm cho một cuộc tình từ một phía, 4 năm cho một tình yêu mãi không thể nói, 4 năm cho một nỗi đau giằng xé không thể thốt, và, 4 năm vợ chồng ấy, mãi mãi chỉ là trên giấy tờ. 4 năm nhìn anh lạnh nhạt với mình, ngày ngày cùng người con gái khác ân ái, ngọt ngào và qua đêm với nhau, cậu không một lời nói.
Vậy nhưng vẫn cố chấp, vẫn cứ yêu anh, dù đau khổ như bây giờ hoặc thậm chí là hơn nữa.
Bởi, tình yêu là mù quáng.
Là không lối ra.
Là ngu ngốc, là khờ dại.

Anh và Phạm Băng - người con gái anh yêu vừa trải qua một màn hoan ái kịch liệt vào đêm qua. Cả hai cứ như vậy, những âm thanh ấy cứ vang lên như đâm nát trái tim cậu hết lần này đến lần khác. Cậu đau.

Hai môi mím chặt để những tiếng khóc nấc không vang lên. Để anh không biết cậu đang đau vì anh thế nào. Hai hàng nước mắt cứ tuôn mãi, tựa không điểm dừng.

Và rồi cơ thể dần mệt mỏi, hai mắt trở nên nặng trĩu mà chìm vào giấc ngủ.

Người ta nhìn vào sẽ thấy ngay sự cô độc như thế nào qua dáng ngồi này.

Đồng hồ điểm 7 giờ, cậu khó nhọc mở mắt. Hai mắt đã sưng húp, đỏ ngâu do hôm qua khóc quá nhiều.
Khó nhọc đứng dậy, cậu vệ sinh cá nhân rồi sang gọi anh cùng người phụ nữ ấy dậy.
Tay siết chặt cái nắm cửa, hai mắt nhắm chặt, hít thở thật sâu. Tay còn lại gõ cửa.

- Sao? - Anh bước ra mở cửa.
Nhìn anh, người con trai mà cậu yêu. Anh đẹp trai như thế. Cậu rất yêu nụ cười của anh, những khi anh ôn nhu với người ta, cậu đều thèm..Thèm dù chỉ là một cái nhìn ôn nhu, tình cảm.
- Tôi hỏi cậu, sao? - Anh gắt lên khi thấy cậu nhìn mình mà không trả lời.
Bị câu hỏi của anh kéo về thực tại, hai hàng nước mắt như trực trào. Đúng, cậu chưa bao giờ có được sự ôn nhu của anh. Cúi mặt xuống đất để ánh mắt anh không chạm vào mình, cậu nói như đang mắc nghẹn:
- Xin lỗi, em chỉ sang gọi hai người dậy ăn rồi còn đi làm. Không có ý gì khác. Xin lỗi, xin lỗi anh. Đừng tức giận rồi quát, chị ấy sẽ thức giấc. Hẳn chị ấy đang rất mệt. Em nói xong rồi ạ, em xuống trước chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người.
Nói xong, không đợi người kia hồi đáp, cậu vội quay bước xuống. Cậu là không dám đối mặt với anh, không dám, cả đời có lẽ cũng vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro