Sự lựa chọn cuối cùng
Người đó bật lực nằm thở dốc..Hóa ra người bị bắn là SiJin..Tại sao không phải Bambam mà lại là SiJin..
***TUA LẠI***
SiJin chuẩn bị bóp còi để bắn thì bỗng dưng ở ngoài có tiếng đạp cửa đi vào..thì ra là cảnh sát và đi theo có Yugyeom..
- Mấy..mấy người.. - SiJin thở dốc
- Bambam à..em có sao không/? - anh chạy tới ôm cậu
- Yugyeom à..hức hức..anh đến thật rồi sao.. - cậu khóc rồi ôm anh
- Bambam..CẬU PHẢI CHẾT.. - trên tay SiJin vẫn cầm súng rồi chỉa về phía Bambam mà bắn
Theo phản xạ..Yugyeom lấy tấm thân mình ra đỡ 1 phát đạn đó từ SiJin thay cho Bambam..anh ngã rồi nằm xuống..máu từ bả vai chảy ra rất nhiều..
- Yu..Yugyeom..sao..sao..anh lại đỡ cho em.. - cậu sờ người anh
- Ngốc à..anh thà để anh bị còn hơn là em.. - nói xong rồi ngất đi
- Yugyeom à..sao anh lại không né chứ..tỉnh lại..tỉnh lại cho em.. - lay lay người anh
Trong lúc đó..SiJin há hốc miệng khi người mình bắn trúng lại là Yugyeom rồi hoảng hốt không ngừng..Bị cảnh sát lôi đi..lúc đó còn không quên nói mấy câu trước khi bị bắt đi
- BAMBAM..CẬU CHỜ ĐẤY..-CẬU PHẢI CHẾT..CON NÀY CÓ CHẾT CŨNG PHẢI GIẾT ĐƯỢC CẬU..YAHH..BỎ TÔI RA.. - Đang nói thì bị cảnh sát lôi đi
.
.
*TẠI BỆNH VIỆN*
*Hai con người này thích thay nhau đi bệnh viện nhể -.-*
- Bác sĩ..bác sĩ..cứu..cứu anh đi.. - cậu gào thét
- Yu..Yugyeom..nó..nó bị sao vậy hả../? - Mẹ Yugyeom nghe tin rồi lập tức chạy tới
- Mong mọi người đứng ở ngoài chờ.. - Bác sĩ nói rồi đưa vào phòng phẩu thuật
- Bambam..rốt cuộc nó bị gì vậy hả..cậu nói rõ ra đi.. - Mẹ Yugyeom nhìn chằm chằm cậu
- Yu..Yugyeom..anh..anh ấy..vì đỡ thay cháu phát đạn..nên..nên.. - cậu khóc sướt mướt rồi ăn thêm cái tát
- Cậu..làm ơn..tôi không muốn chửi gì cậu đâu..hãy để nó yên được không../? - Mẹ Yugyeom bất lực ngồi bệt xuống mà khóc
- Bamie..Cậu..cậu có sao không../? - Jinyoung chạy tới thở dốc rồi sờ má cậu
- Mình...mình không sao..nhưng..Yugyeom..anh ấy../? - chỉ vô phòng phẫu thuật
- Cậu ta mạng lớn lắm..yên tâm..cậu ta sẽ không sao đâu.. - vỗ về cậu
- Mấy người..con tôi mà mệnh hệ gì..Tôi tuyệt đối không để yên đâu..Đặc biệt là cậu đấy..BAMBAM.. - Mẹ Yugyeom tức giận rồi bỏ đi
- Jinyoung à..phải làm sao đây..là tại mình..tại mình hết..nên anh ấy mới bị như vậy.. - cậu khóc òa lên
- Thôi không sao hết mà..cậu đừng tự trách mình như vậy..sẽ ổn cả thôi.. - vỗ vai cậu
- Mình mong anh ấy sẽ không sao..Nếu bị gì..thì mình sẽ không sống nổi đâu.. - cậu vẫn trong trạng thái bất ổn
- Mà nè..sao cậu ốm đi nhiều thế..rốt cuộc có chuyện gì..mà làm thành cậu thành ra như thế này hả..Sao mà cậu rời bệnh viện mà chẳng nói gì với mình hết vậy.. - Jinyoung lo lắng hỏi
- Thì như vầy nè.. - cậu kể hết những chuyện SiJin làm với cậu
- Thật sao..Cô ta dám làm vậy với cậu..đúng là điên thật mà..cô ta ở đâu hả..mình phải tính với cô ta.. - Jinyoung chuẩn bị rời đi
- Cô ta bị bắt đi rồi.. - cậu nói
- HAHA..như vậy mới đáng..lúc đó mà có mình ở đó..là mình cho vài bạt tai rồi..dám đụng tới Bamie sao.. - Jinyoung thấy đỡ lo hơn
- Cô ta Dù gì cũng từng là bạn của bọn mình hồi cấp 3 mà.. - *bam à..đến mức này còn thương hại người đó..chi zạy -.-*
- Cậu bị điên à..sao lại thương hại cô ta làm gì.. cô ta làm như vậy với cậu..phải chịu quả báo là điều tất nhiên rồi..luật nhân quả mà..- Jinyoung đang hoang mang với câu nói của cậu
- Bác sĩ..bác sĩ..anh ấy sao rồi../? - đang nghe Jinyoung nói thì bác sĩ phẩu thuật xong đi ra
- Cậu ấy mất khá là nhiều máu..nhưng không sao..vì viên đạn trúng bả vai nên không nghiêm trọng lắm..cậu ấy vẫn trong tâm trạng hôn mê..nên mọi người hạn chế làm ồn..ảnh hương tới cậu ấy nhé.. - Bác sĩ nói xong rồi đi
- Bamie à..cậu không vào trong đó thăm cậu ta à.. - Jinyoung ngoắc ngoắc cậu
- Mình cũng định vào..nhưng thôi vậy..vì mình mà anh ấy bị như vậy mà..mình chả có mặt mũi nào đi vô đó cả.. - cậu tự trách bản thân
- Thôi được rồi..Cậu không muốn thì thôi vậy..mình dẫn cậu đi ăn..chịu không../? - vẫn là nét ôn nhu đó đối với cậu
- Ừm..đi thôi.. - cậu vẫn hướng mắt vô căn phòng ấy rồi lặng lẽ rời đi
.
.
- Bambam..bambam.. - nói mớ rồi mở mắt ra
- Yugyeom của mẹ..cuối cùng con cũng tỉnh rồi.. - bà mừng rỡ rồi nói với anh
- Mẹ à..Bambam..em ấy đâu../? - anh nhìn xung quanh
- Yahh..con mới tỉnh dậy là lại hỏi tới thẳng nhóc đó rồi.. - Khuôn mặt của bà có vẻ không ổn
- Mẹ trả lời con đi.. - vẫn ngó nhìn
- Lúc nãy nó còn chả thèm vô đây nhìn con dù chỉ một cái..rồi nó với cái cậu Jinyoung gì đó dắt nhau đi về rồi.. - Mẹ Yugyeom kể lại
- Tại sao lại như vậy..đâu có lí do gì mà em ấy trách mặt con chứ.. - anh không hiểu
- Còn con nữa..con bị điên hay gì mà đi đỡ đạn cho thằng nhóc ấy..mẹ biết là lúc trước nó cứu con nhưng lỡ con bị gì thì mẹ biết làm sao hả../? - bà tức giận trách móc cậu
- Con..con phải đi tìm em ấy.. - cố gắng ngồi dậy
- Con bị điên hả..còn con đang bệnh đấy..nó không có quan tâm gì đến con đâu.. - nhìn cách bà nói có vẻ khá không ưa Bambam
-... - vẫn cố ngồi dậy
- Mẹ biết SiJin..con bé..nó..nó..vốn dĩ không đáng bị như vậy đâu..nó.. - đang nói
- Mẹ đừng có nhắc tới cô ta trước mặt con nữa..cô ta bị như vậy là đáng..mẹ còn thương tiếc gì với cô ta sao..Cô ta làm bambam thành ra như vậy..Còn ba cô ta nữa..không đơn giản đâu..con không để yên đâu..ah.. - tức giận nói rồi ôm bả vai
- Mẹ nói cho con biết..cái cậu Bambam đó..tốt nhất nên quên cậu ta đi.. - Bà nhìn chằm chằm cậu
- Tại sao chứ..em ấy chả làm gì sai cả..mẹ à..con phải đi tìm em ấy.. - cố gắng thoát khỏi cái giường
- Yahh..nằm xuống cho mẹ..Mẹ sẽ tìm cái cậu Bambam giúp con..được chưa/? - nói vỗ về cậu rồi đi
.
.
Anh ngồi ngóng Bambam..Nhưng chả hề thấy cậu đâu cả..rốt cuộc tại sao Bambam lại né tránh Yugyeom chứ..vốn dĩ cậu lo lắng cho anh lắm mà..
.
.
- Jinyoung à..cậu với mình rời khỏi đây..được không/? - cậu nói
- Sao cơ..cậu muốn đi đâu à..sao phải rời khỏi đây.. - Jinyoung tò mò hỏi
- Mình không muốn ở lại đây để làm gắng nặng cho Yugyeom đâu..mình mệt mỏi lắm rồi.. - người cậu nhìn chả còn sức lực nữa
- Cậu muốn từ bỏ đi cái việc bên cạnh cậu ta sao../? - có vẻ Jinyoung cảm thấy có cái điều nó là lạ ở đây
- Vốn dĩ mình thích anh ấy vì anh ấy hiểu được cảm giác của mình..Nhưng giờ chắc có lẽ sẽ không còn nữa..Mình không muốn thích anh ấy nữa.. - cậu rưng rưng nước mắt
- Thôi được rồi..Mình sẽ bên cạnh cậu..chăm sóc cậu.. - nhẹ nhàng tới ôm cậu
RỐT CUỘC BAMBAM BỊ CÁI GÌ MÀ LẠI MUỐN RỜI XA YUGYEOM..VỐN DĨ..ANH VỪA MỚI CỨU CẬU MÀ..CẬU LO LẮNG LẮM CHỨ..NHƯNG TẠI SAO LẠI CHỌN RỜI BỎ ANH..
*CHAP 22*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro