Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Dream

Có những câu chuyện dài kì, mãi mãi cũng chẳng thể kết thúc. Cũng như những cuộc tình trống vánh, dai dẳng mãi không thôi.

Em ơi! Tôi yêu em biết nhường nào!

Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị méo mó đáng kinh hãi ấy, hắn rời khỏi chiếc giường trắng toát với đôi mắt thâm quần và sưng tấy. Lại một đêm nữa, hắn không cách nào chợp mắt được. Chút dư ấm ít ỏi của những giấc mơ không nên hình hài vẫn còn rớt xót lại trong tâm trí trống rỗng của hắn, khiến hắn trông chẳng khác gì một kẻ ngốc nghếch là bao.

Chốt cửa phòng tắm, tiếng xối nước vang lên ào ào như muốn cắt đứt không gian yên tĩnh không chút tiếng động này. Cánh cửa phòng tắm mờ mịt đẫm hơi sương lại khiến cho người ta có chút cảm giác hãi hùng kì quặc.

Tích tắc, tích tắc...

Đồng hồ điểm năm giờ sáng, và hắn rời khỏi nhà khi chỉ khoác trên mình vỏn vẹn một chiếc áo thun mỏng tang giữa tiết trời cuối thu se lạnh.

-Yugyeom! Tớ ở đây!

Một giọng nói quen thuộc đến mức gây xao xuyến, nhưng đồng thời lại rất xa vắng hệt như vốn dĩ đã chẳng hề quen biết. Giọng nói ấy vọng đến từ phía bên kia đường, vô tình khiến hắn rơi vào những mê man khó hiểu và cứ bất giác đi theo tiếng gọi ngày một bé dần đi.

Ở đằng đông, ánh ban mai đã ló dạng sau những áng mây bồng trôi, tiếng xe cộ tấp nập qua lại ồn ã hệt như nhịp sống vốn có của thủ đô. Seoul của buổi sớm hiện lên đầy sống động qua trái tim của một kẻ ưa hưởng thụ là hắn.

Vậy mà chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đi qua mọi con hẽm, tất thảy những ngỏ ngách khác nhau chỉ để kiếm tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Một nỗi nhớ da diết trào dâng trong lòng ngực hắn, truyền đến một cảm giác cay xè nơi sống mũi.

Ấy thế mà, sao người đó vẫn bạc bẽo đến thế? Cớ gì mà phải dày vò hắn từ ngày này sang ngày khác? Để giờ đây tâm trí hắn đã trống rỗng và trái tim thì lạnh tanh không chút sức sống. Chẳng một điều gì có đủ khả năng để cứu vãn sự quạnh hiu từ tận đáy cõi lòng hắn nữa rồi, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vẫn sẽ là vậy!

Hoạ chăng... Người đó có quay trở lại, chỉ cần như thế, một kẻ cô độc như Kim Yugyeom hắn mới có thể vững tâm mà bám trụ vào thứ tình cảm chớp nhoáng ấy mà sống tiếp những ngày tháng còn lại.

Vậy mà... Cuộc đời có mấy khi làm hài lòng ai bao giờ đâu?

Nhớ...

Chỉ một từ thôi, có lẽ là đã quá đủ để có thể lột tả hoàn toàn nội tâm của hắn ngay lúc này đây.

Đứng tựa lưng vào bức tường rêu phong cổ kính, đôi mắt nhắm hờ thể hiện rõ sự mệt mỏi được tích tụ qua lâu ngày. Lặng thinh và lắng tai nghe từng nhịp đập của trái tim mình, hắn đột nhiên cảm thấy khoang miệng đắng nghét lạ thường.

Tệ thật! Bất chợt lại nhớ tới người đó rồi. Đáng trách làm sao! Dù có dồn toàn tâm toàn lực chỉ để quên đi, hà cớ gì từng hồi âm ĩ đau trong lòng ngực vẫn liên tục dấy lên khi nghĩ về người ta?

Ước sao có thể nhanh chóng quên đi...
Mong sao mọi thứ chỉ đơn thuần là một giấc mơ,
Nhưng không, người ơi!
Có quá muộn rồi hay chăng?

End chap #1

#Gwon

©️-imfeelingsogood-

[22.02.19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro