Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:Vượt ngục!

Iu reader~💜

--------------------------

Vậy là ngày hôm nay đã nhanh chóng kết thúc trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp. Yugyeom cùng BamBam vào lớp, BamBam thì ôm bàn tay bị thương của mình nhanh chóng vào chỗ còn Yugyeom đi sau mắt không ngừng quan sát cậu. Mọi người lại càng xì xào bàn tán, hai người họ đang là tâm điểm được mọi người quan tâm. Và một điều không thể tránh khỏi là ... cô ...Yoong See.Ánh mắt sắc bén kia đang phóng ra những tia máu về phía hai người họ.Cô như muốn nhào đến nuốt sống BamBam. Nhưng không cô phải đợi đến đúng thời cơ sẽ cho cậu một bài học đáng nhớ khi đụng đến người đàn ông của cô.

BamBam sau khi tan học chạy nhanh về phía xe của mình được đợi sẵn ngoài cổng trường như muốn né tranh ai đó. Yugyeom hắn lại cảm thấy lo cho cậu khi không thấy cậu. Cậu bị thương là do hắn,hắn chưa bao giờ phải làm aeyo với ai bao giờ, điều đó thật ấu trĩ. Nhưng hắn lại làm vậy vì cậu...có phải hắn đã đi quá xa rồi không???

_____________________

Biệt thự Wang gia.

BamBam trở về nhà thì trời cũng vừa xế tà,vẫn như mọi ngày cậu chậm chạp bước vào nhà. Nhưng lần này có một sự khác biệt... Cậu vừa định mở cửa bước vào thì cánh cửa tự dưng mở mạnh. Mark từ trong lao nhanh ra, bà biết là cậu về vì tiếng xe quen thuộc kia.

- Bammie...!_Mark nắm lấy bàn tay bị thương của BamBam.

- Mami con không sao._Bà chưa kịp nói gì thì đã bị cậu chen trước.Cậu dùng tay còn lại đặt lên bàn tay của Mark.

Sở dĩ Mark biết cậu bị thương là vì bên cậu luôn có người làm của gia đình cậu thúc trực 24/24. Luôn thông báo về cho bà tình hình của cậu. Điều đó từ nhỏ cậu đã quen dần,không còn xa lạ gì. Cậu sinh ra trong gia đình có gia thế khủng như vậy việc làm này của cha mẹ cậu cũng là lo cho cậu,cậu hiểu và không muốn phản đối nhưng trong cậu không hề thích sự gì bó này.

- Con sao lại ra như vầy hả? Ta nuôi con đến từng này tuổi không cho con thiếu điều gì,không để con tổn thương dù là một chút...Vậy sao hôm nay ai lại làm con đau hả?_Mark khóc,bà thực sự lo cho cậu.Bà thương cậu rất nhiều,ai làm mẹ mà chẳng thương con,muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Cậu bị thương một thì người làm mẹ như bà phải thương gấp mười.

BamBam thấy Mark khóc cậu rất sợ. Đây là lần đầu cậu thấy điều này. Mark luôn đem lại niềm vui cho cậu,giờ cậu lại nhìn niềm vui của mình buồn cậu cảm thấy thật có lỗi.

- Mami đừng khóc...con không sao thực sự không sao!Mami khóc con sợ lắm!_Cậu cũng rơi nước mắt theo bà.

- Được ta không khóc nữa, là do ta lo cho con thôi. Lần sau nhớ phải cẩn thận có biết chưa!_Marki lấy lại tinh thần dỗ cho BamBam không khóc.

Cả hai người cùng vào nhà...Màn đêm lại một lần nữa bao trùm lên mảnh đất Seul trù phú này. Từng ngọn đèn ở khắp mọi nên được thắp sáng, trên những con đường lớn vẫn tấp nập xe qua lại. Vốn dĩ họ muốn trở về thật nhanh bên gia đình nhỏ của mình nhưng xã hội phát triển không cho họ làm điều đó. Họ phải đi từ rất sớm cho đến khi gia đình họ chìm vào giấc ngủ say họ mới có thể nghỉ. Gia đình của Yugyeom và BamBam cũng không ngoại lệ,nên từ nhỏ họ đã phải tập làm quen với việc không được gặp cha mình thường xuyên...

_______________________

6:00 sáng.

Bam từ trên lầu bước xuống cùng chiếc balo quen thuộc. Tay cậu được băng bó bởi chiếc băng mới thay thế cho chiếc băng đã bẩn.Tâm trạng buổi sáng của cậu lúc nào cũng giống nhau...uể oải,mệt mỏi. Cậu vốn không hề biết tập thể dục là gì.

- Good morning mami!_Cậu ngồi vào bàn ăn mệt mỏi. Cậu phàm ăn lắm,nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu chẳng muốn ăn.

- Good morning! Ngồi đi Bammie ta đã tự tay chuẩn bị những món con rất thích đó!_Mark đặt đĩa thức ăn đến gần BamBam. Bà muốn cậu ăn thật nhiều để bồi bổ sức khỏe.

Cậu chống tay lên bàn chán nản nhìn những món ăn quý tộc kia mà tự hỏi...

-" tại sao không đơn giản bánh trứng hay ly sữa phải những món cầu này???".

Cậu liếc qua Mark đang mỉm cười nhìn những món ăn kia. Chắc hẳn bà đã bỏ nhiều tâm huyết cho chúng. Cậu không muốn làm bà buồn lần nữa,cậu cầm đôi đũa lên mỗi thứ cậu ăn một ít. Món ăn Mark nấu từ trước đến giờ rất ngon nhưng ngày nào cũng ăn thì thực sự không ăn nổi.

- Con no rồi mami,con đến trường đây...Good bye mami!_Cậu nhanh chóng buông đũa xuống cầm chiếc balo mang lên vai rồi đi nhanh ra ngoài trước khi bị Mark giữ lại ăn thêm.

- B...Bam...mie..._Mark đang định giữ cậu lại nhưng chân cậu cũng đâu ngắn quá,cậu đã ra đến cửa mất rồi.

BamBam chạy ra khỏi nhà,như thường ngày cậu định bước lên xe của nhà mình thì...Chợt cậu nghe thấy tiếng xe môto khá quen. Là hắn...Kim Yugyem...Nhìn từ xa trên chiếc môto đắt tiền kia dáng người nam tính cực công của hắn có thể giết chết không biết bao nhiêu nàng tiểu thư. Ngay cả cậu cũng có chút xao nhãng khi thấy hình ảnh này của hắn.

Chiếc môto không phóng hẳn đến chỗ BamBam đang đứng mà lại dừng cách đó khoảng 100 mét. Cậu nhíu mày nhìn theo, tại sao lại đỗ ở đó chứ. Cậu thấy hắn lôi con iphone X của hắn ra bấm bấm gì đó rất ngầu. Hắn lại tia ánh mắt sang nhìn cậu khiến cậu giật mình, muốn làm gì đây. Cắt ngang suy nghĩ của Bam là tiếng chuông điện thoại của cậu. Ồ!!! Số lạ!!! Chẳng nghẽ là tên họ Kim xấu xa kia! Làm sao mà hắn biết số câuu được chứ!. Cậu ngước mắt lên nhìn về phía hắn, hắn nhếch đôi mày lên nhìn cậu cười. Cậu không còn nghi ngờ gì nữa,ấn ngay cái nút xanh xanh trên màn hình rồi đưa lên nghe,ánh mắt lại nhìn về phía hắn.

- Gì đ...(gì đây)_Cậu định quát lên thì đầu bên kia đã chặn lại.

- Hôm nay đi với tôi đi!_Hắn vẫn quan sát nét mặt cậu từ xa.

- Sao!_Cậu khá bất ngờ,nhíu mày hỏi.

Chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã cúp máy. Yugyeom chống tay lên chiếc môto nhìn cậu chờ đợi. BamBam cảm thấy khó xử khi người tài xế còn đang đợi cậu,mami cậu nhất định là không cho cậu đi một mình rồi. Nhưng cậu lại bị hắn lôi kéo, không còn cách nào khác cậu quyết định dối trá thử một lần.

- Bác Woo, cháu muốn đi bộ đến trường có được không? Làm ơn đi bác một lần này thôi!_Cậu cúi xuống nói với bác tài đang ngồi trong xe.

- Cậu BamBam,phu nhân có dặn là phải đưa cậu đến trường an toàn,tôi không thể để cậu đi một mình được, xin lỗi cậu!_Bác tài kiên quyết nói.

- " Chết tiệt,cậu bị động trước câu nói này mất rồi!"

BamBam thực sự khó xử, nhìn về phía tên Yugyeom đã nổ máy sẵn. Cậu hết cách rồi! Thực sự chỉ còn một con đường...CHẠY!!!

BamBam toan chạy nhanh về phía hắn. Bác tài không kịp trở tay,vội mở cửa xe đuổi theo...hai tên vệ sĩ đứng cổng thấy vậy cũng đuổi theo. BamBam dù không hay vần động nhưng chân cậu cũng khá dài mới đó đã đến chỗ Yugyeom. Mấy tên kia còn cách xa một đoạn.

BamBam leo nhanh lên môto của hắn. Yugyeom sau khi thấy Bam ổn định vị trí liền phóng đi trước khi mấy tên kia đuổi kịp. Cậu bám chặt lấy hắn nhỉ muốn lấy lại tinh thần sau cú vượt ngục mãnh liệt kia.

Mấy tên kia biết mình không thể đuổi kịp lìên đứng lại...

- Sh*t!!!Mau báo lại cho phu nhân_Một tên vệ sĩ tức giận.

_______________________

Hắn và cậu cuối cùng cũng chạy được khá xa,Yugyeom giảm tốc độ lại vì cậu sợ. BamBam dù tay bị thương nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Cả hai vẫn giữ sự im lặng này cho đến khi...Yugyeom đỗ lại tại một xe bán bánh trên vỉa hè. BamBam thấy xe đã dừng liền buông hắn ra.Cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp góc nghiêng thần thánh của hắn,thực sự bị hắn thu hút rồi!

- Đưa tôi đi đâu vậy!_Cậu lấy lại lí trí trước khi bị hắn quyến rũ thêm.

- Muốn ăn sáng với cậu không được sao!_Hắn lạnh lùng nói nhưng lại đang làm cậu cảm thấy một sự ấm áp không hề nhẹ...

" đây...muốn ăn sáng với tôi ư?..."

Hết chap 6.

_________________________

Reader đọc xong thì nhớ vote ủng hộ cho truyện nha.

Camsa~💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro