Tuyệt vọng
Anh đã ở nhà được 1 tuần.Nhiều lần anh cũng định thưa chuyện lại với bố mẹ nhưng cảm nhận được không khí u ám trong căn nhà, anh biết bây giờ không phải lúc thích hợp.Mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng.Rắn nhỏ của anh đang làm gì nhỉ? Cậu ấy có ăn uống đầy đủ không? Cậu ấy liệu có lo lắng cho anh đến mức bỏ ăn không?Anh muốn gặp cậu ấy...
-"Ba ơi, về chuyện con và BamBam..."
-"Con không cần nói gì cả.Ta không chấp nhận.Con có bao giờ nghĩ nếu ngoài kia biết con thích một đứa con trai, họ sẽ bàn tán như thế nào? Người bình thường còn khó chấp nhận, đằng này con lại là một idol, có hàng triệu fan hâm mộ.Con có nghĩ xem họ sẽ cảm thấy ra sao không? Rồi còn nhóm của con? Vì lỗi lầm của con mà sự nghiệp của tất cả mấy đứa có thể bị hủy hoại.Con đã bao giờ nghĩ đến nó chưa?"
Anh muốn phản bác lại điều gì đó, rằng họ sẽ thông cảm thôi, rằng họ sẽ hiểu chúng con thật lòng như thế nào.Nhưng không, anh không nói được bất cứ điều gì.Ba anh nói hoàn toàn đúng.Anh thẩn thờ bước về phòng mình
-"Anh nói có quá đáng lắm không? Chúng ta có thể chấp nhận chúng nó mà" Mẹ Kim hướng ánh mắt băn khoăn về phía chồng mình
-"Rồi chúng nó phải hiểu cuộc sống này không đơn giản như chúng nó nghĩ.Miệng lưỡi thế gian là vô cùng đáng sợ.Chúng nó còn cả một tương lai dài phía trước.Anh chỉ muốn con trai mình có một quyết định thật đúng đắn mặc dù chuyện này khó có thể chấp nhận. Mà thật ra..."
-"Sao hả anh?" Mẹ Kim tò mò
-" Thằng bé BamBam rất được mà.Đẹp trai,hiếu thảo, vui tính,lại còn có cửa hàng riêng"Ba Kim xoa cằm nghĩ ngợi
-"Anh thật ra thích nó lắm chứ gì?" Mẹ Kim đập vào vai chồng, hóa ra ngoài miệng nói khó chấp nhận nhưng trong lòng thì thỏa hiệp rồi.
Bước vào phòng, Yu Gyeom đóng chặt cửa lại.Bóng tối bủa vây quanh anh
"Hãy cứu lấy anh
Anh không còn thấy phía trước mình là gì
Anh sẽ ôm lấy em
Anh không thể sống như vậy được nữa
Xin hãy kéo anh ra khỏi đây, anh không thể thở nổi"
Bế tắc, sợ hãi, bất lực. Tương lai rồi sẽ ra sao? Chẳng lẽ anh chỉ có thể đứng bên BamBam với tư cách một người bạn cùng nhóm? Nhưng nếu không làm như vậy, GOT7 sẽ ra sao, còn các anh nữa. Các anh sẽ thế nào?
Nhắm mắt, trong đầu anh, những âm thanh bàn tán, xì xào "Có thể sao? 2 người đàn ông?", "Nực cười, ghê tởm"...
KHÔNG!
Anh không muốn nghĩ ra viễn cảnh BamBam phải chịu những lời nói cay độc đó.
-" Biến đi.Đừng nói nữa" Gào thét, từng giọt nước mắt bất lực trào ra.
"Tại sao vậy? Tại sao không được?
Nói với tôi đi, sai lầm đó là gì?
Vậy hãy nói cho tôi biết
Tôi chỉ muốn yêu bằng tất cả tấm lòng này
Trái tim này sẽ không đổi mặc kệ người khác bàn tán
Đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ấy
Tôi chỉ đơn thuần yêu thương cậu ấy thôi
Đừng xa lánh chúng tôi, chẳng qua trước mặt mọi người
Tôi cùng cậu ấy có đôi chút khác biệt
Làm ơn hãy để chúng tôi bình lặng mà yêu nhau."
Anh không muốn bỏ cuộc, nhưng anh cảm thấy mệt mỏi với hiện thực này
----------------
Đã một tuần không nhìn thấy Yu Gyeom.Cậu vẫn hoạt động theo lịch trình, vẫn tươi cười nói chuyện với các fan, vẫn tham gia các show truyền hình cùng các anh.Nhưng bên cạnh cậu không thấy Yu Gyeom nữa. Mọi người đều có thể nhận ra nụ cười cậu có đôi chút gượng gạo, nhiều lúc còn lơ đãng không để tâm đến các cuộc nói chuyện.Cậu vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì các fan đến luôn động viên cậu,các anh cũng vậy, ai cũng nói với cậu một câu rằng " Không sao đâu.Yu Gyeom sẽ sớm trở lại thôi mà."Nhưng "sớm" là bao giờ? Cậu nhớ anh lắm. Và như thế, BamBam đã có một quyết định : đến nhà Yu Gyeom.Cậu nói với các anh rằng mình sẽ giải quyết chuyện này, và sẽ mang được Yu Gyeom trở về. Jae Bum có đôi chút lo lắng.Nhìn đôi mắt quyết tâm của nó, có phải nó đã quyết định làm chuyện gì không? Không thể yên tâm được, anh đành đi theo BamBam.Nhưng có vẻ 5 người còn lại cũng nghĩ vậy nên cuối cùng là cả 5 người cùng bám theo BamBam.
Đứng trước cửa nhà Yu Gyeom, BamBam ấn chuông.Cậu đã có quyết định của riêng mình.Lần này cũng là mẹ Yu Gyeom ra mở cửa.Bà có vẻ tương đối ngạc nhiên
-"Bam,sao con lại đến đây?"
-"Thưa cô, con có chuyện muốn nói với cô chú.Xin cô cho con vào nhà."
Thằng bé có vẻ hơi gầy hơn,chắc lại không ăn uống đủ bữa rồi
-"Con vào đi.Để cô pha cho con chút trà."
Bước vào nhà, tất cả vẫn y nguyên như mọi lần BamBam đến chơi.Ba của Yu Gyeom đang ngồi ở sô pha xem ti vi.Cậu đến trước mặt ông, quỳ xuống. Hành động của cậu khiến ông giật mình.Tắt tivi, trong phòng là một khoảng im lặng.Cố gắng giấu sự ngạc nhiên, ông bình tĩnh nói
-"Cậu làm như vậy là có ý gì?"
-"Thưa chú.Con có chuyện muốn nói với chú.Mong chú chấp nhận chuyện của tụi con." BamBam dập đầu xuống
-"Ta không chấp nhận.Cậu không cần phải nói thêm gì đâu.Cậu về đi" Ông có chút đau đớn khi chứng kiến điều này nhưng để nghĩ cho tương lai của bọn trẻ,đây không phải lúc yếu lòng.
-" Chú đang sợ điều gì vậy? Là mọi người sẽ bàn tán về tụi con sao? Hay chỉ vì chú là một người bảo thủ, luôn coi trọng điều lệ hay quy tắc, hay chú sợ người ta trách chú không biết dạy con..
BỐP
Cái tát rơi xuống má trái của BamBam.Đau rát nhưng cậu không sợ
-"Anh làm cái gì vậy?" Mẹ Kim hốt hoảng "BamBam, con có làm sao không?"
Nhìn vào bàn tay, trên ấy vẫn còn hằn lên vết đỏ.Ông vừa làm gì vậy? Thằng bé vốn tự trọng nay đã quỳ xuống, ông thì đang làm điều gì đây? Mệt mỏi, ông ngồi phịch xuống ghế
-"Thưa chú.Năm 14 tuổi con sang Hàn làm thực tập sinh.Con lúc ấy còn rất nhỏ và Hàn Quốc là một đất nước vô cùng xa lạ.Tiếng hàn không biết, tiếng anh cũng không.Lúc ấy con như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.Vô cùng mệt mỏi và sợ hãi.Nhưng rồi sau đó, đến bên con là con trai của chú.Ban đầu cậu ấy vô cùng ghét con vì theo như lời cậu ấy kể rằng ghen tị vì thầy khen con nhảy đẹp, ghen tị vì bằng tuổi mà con lại được các chị cưng nựng hơn.Thế mà,ngày qua ngày,cậu ấy lại trở thành người bạn thân của con.Chúng con cùng ăn,cùng ngủ,cùng nhau luyện tập.Những lúc mệt mỏi cậu ấy dựa vào con, những lúc con nhớ nhà thì bờ vai cậu ấy là điểm tựa.Chúng con cứ yên bình ở cùng nhau như thế rồi cùng nhau được debut.Con cảm thấy thật may mắn vì được debut cùng các anh và cùng cậu ấy.Chúng con cuối cùng lại ở bên nhau.Và rồi không biết từ khi nào, con cảm thấy không thể sống thiếu cậu ấy.Rồi cậu ấy tỏ tình với con, con chấp nhận mặc dù biết tương lai phía trước không mấy tốt đẹp.Con biết, Yu Gyeom là một người con vô cùng hiếu thảo nên nếu muốn ở bên nhau thì phải được sự ủng hộ của cô chú.Vì vậy, cô chú có thể chấp nhận không?"
Từng lời nói, từng thước phim sống động lướt qua đầu BamBam.Không bức tranh nào trong kí ức của cậu thiếu vắng bóng hình Yu Gyeom.Hóa ra, từ lâu, Kim Yu Gyeom đã luôn tồn tại trong tâm thức của cậu
-"Xin chú hãy chấp nhận chuyện của 2 đứa nó"
Còn đang mải mê suy nghĩ những lời nói của BamBam thì ông lại giật mình.Trước mặt ông là Jae Bum, Mark,Jackson, Jin Young và Young Jae.Tất cả đều tụ họp ở đây
-"Mấy đứa làm cái gì ở đây vậy?" Ông vô cùng đau đầu với sự xuất hiện không báo trước này
Họ xuất hiện vì họ cũng nghe được những lời nói chân thành của BamBam.Ban đầu chỉ vì lo thằng bé làm việc gì thiếu suy nghĩ, khi đến trước cửa thì hiện lên trước mắt họ là cảnh BamBam quỳ xuống cầu xin.Lúc ấy, họ đều trầm mặc.BamBam của họ là một người vô cùng kiêu hãnh, giờ đây, vì hạnh phúc mà hạ mình.Rồi đến khi ba Kim tát BamBam, ai cũng đều kinh ngạc, sau đó là đau lòng vì lời nói của cậu.BamBam đã cố gắng như vậy, phận làm anh,cũng nên ủng hộ hạnh phúc của 2 chúng nó.Thế là cả 5 người cũng quỳ gối
-" Xin chú chấp nhận BamBam" Cả 5 người cùng đồng thanh
-"Các anh đang làm cái gì vậy?" BamBam tức giận
-"Cùng nhau cầu xin cho hạnh phúc của chú mày.Không biết cảm ơn còn quát mắng à.Về kí túc xá biết tay bọn anh." Jin Young làm bộ mặt bất bình
-"Mấy anh... thật hết nói nổi mà." Quay vội đi, mắt BamBam rơm rớm vì hạnh phúc
Lúc này cũng có một chàng trai chứng kiến toàn bộ câu chuyện.Đó chính là Kim Yu Gyeom.Trong lúc anh tuyệt vọng thì chàng trai của anh, cậu ấy đã mang hi vọng đến.Được quen biết cậu, được yêu cậu, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh.
-"Xin ba hãy chấp nhận chuyện của tụi con." Yu Gyeom cũng quỳ xuống
Thế là trước mắt ba Kim là 7 chàng trai GOT7 đang quỳ gối.Chúng nó thật hết thuốc chữa mà.Đã đến mức này, ông sao nỡ phản đối?Xoa nhẹ thái dương, ông hỏi:
-" Các con đã thật sự nghĩ đến nếu một mai chuyện này lộ ra thì sẽ ra sao chưa? Jae Bum, các con đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được ngày hôm nay,giờ con nỡ hủy hoại chúng sao?"
-" Cả hạnh phúc chúng nó cùng tương lai cùa GOT7,con đều muốn bảo vệ.Xin hãy tin ở con." Jae Bum thay mặt 6 đứa nói ra lời hứa chắc nịch nhất
-"Mấy đứa muốn làm thế nào thì làm.Đến lúc khó khăn đừng quay về khóc với ta." Ông mệt mỏi xua tay rồi đi vào phòng.Lũ này làm ông mất nhiều sức lực quá.
-"Vậy là chú chấp nhận rồi phải không?" BamBam muốn hỏi lại để khẳng định điều mình vừa nói
-"Phải, chúng ta đã được chấp nhận." Yu Gyeom ôm chặt BamBam, dịu dàng nói rằng "Tất cả đều nhờ sự cố gắng của cậu."
Ngửi được mùi hương quen thuộc vương trên áo anh,cảm nhận được vòng tay anh đang xiết chặt BamBam cảm thấy thật bình yên.Cậu mỉm cười lẩm nhẩm "Thật tốt quá.Tốt quá"
Cuối cùng họ đã có thể ở bên nhau rồi.
Người nhà anh nói nếu anh đồng tính, họ sẽ đánh gãy chân anh
Ngày đó ôm em,anh thấy thật may mắn vì thứ họ đánh gãy không phải đôi tay anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro