Lần đầu gặp gỡ
Lần đầu anh gặp cậu ấy, anh đã nghĩ rằng ''Đây là người thầy luôn khen ngợi đó sao?''.Cậu bé đứng trước mặt anh, rất nhỏ bé, chỉ tầm 12-13 tuổi với khuôn mặt đáng yêu nên khi biết cậu ta bằng tuổi mình, anh thật sự sốc lắm. Cậu ấy đứng đó, nhìn anh với vẻ mặt tò mò xen lẫn chút hứng thú.Đối với anh, nhảy là tất cả cho nên anh đã xin bố mẹ lên JYP làm thực tập sinh để thực hiện đam mê của mình.Anh cũng khá tự tin vào bản thân nên khi nhìn thấy cậu bé đó,anh có một chút xem thường.
- " Cậu có biết nhảy không thế?"
Nhìn vẻ mặt có chút sững sờ,chắc cậu ta đang sốc lắm.Nhưng rồi khi cậu trình diễn những bước nhảy điêu luyện với thân hình nhỏ bé đó thì cảm xúc xem thường ban đầu dần thay bằng hứng thú.Nhưng việc giao tiếp với cậu ấy có vẻ khá phức tạp.Cậu ấy là người Thái Lan và hình như cậu nhóc này tiếng Anh cũng không được tốt lắm.Mà với vốn kiến thức tiếng anh ít ỏi của mình thì cũng khó khăn lắm.Vì vậy ban đầu, 2 người giao tiếp bằng những hành động.Mọi người đi ngang qua đều có thể thấy có 2 đứa trẻ, 1 cao 1 thấp, 1 to 1 bé, 1 Hàn quốc 1 Thái Lan khoa chân múa tay để nói chuyện với nhau.Hai đứa như kiểu thần giao cách cảm,đứa này muốn nói gì thì đứa kia đều có thể hiểu ngay được.Thế là thành bạn thân, gắn với nhau như hình với bóng.Từ khi cậu xuất hiện trong đời Yu Gyeom với tư cách bạn thân thì anh cảm thấy cuộc đời anh tươi sáng hơn hẳn.Có cậu cùng cười,có cậu cùng tập nhảy, chia sẻ biết bao khó khăn, điều ấy làm anh hạnh phúc và ước gì mọi thứ đều có thể mãi như thế.Nhưng rồi, có một sự kiện đã diễn ra.Anh cùng 5 người khác được chủ tịch chọn làm thành viên nhóm nhạc mới.Khi được thông báo điều này,anh đã rất hạnh phúc ' Cuối cùng những cố gắng của mình đều đã được đền đáp' nhưng bỗng dưng hình ảnh cậu xuất hiện trong dòng suy nghĩ hạnh phúc đó " Ơ, vậy còn BamBam?". Anh quay sang tìm kiếm hình dáng bé nhỏ ấy thì bắt gặp đôi mắt tràn đầy nỗi buồn và thất vọng của cậu.Đau, tim anh đang nhói lên từng đợt. " Tại sao? Tại sao không có tên của Bam? Anh muốn được debut cùng Bam và 6 người anh nhưng điều này là sao? Bam,cậu ấy đang nghĩ gì?" Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh khiến anh không thể nào tập trung nghe phần còn lại của thông báo là gì.Tối hôm ấy, anh không thấy Bam đâu cả.Đi xung quanh kí túc xá, anh vẫn không thấy cậu bé Thái Lan ấy đâu. Nhưng rồi, ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh từng bước bước đến nơi tầng hầm của công ti.Anh khẽ mở cửa, tiếng nhạc, tiếng giày ma sát trên sàn gỗ, tiếng thở hồng hộc vì mệt.Cậu bạn thân của anh đang ở đó.Khuya thế này cậu ấy vẫn luyện tập.Anh đứng đó, nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, 2 chân cứ nặng như chì.Và rồi, cậu nằm vật xuống.Anh giật mình nhưng rồi bỗng thấy cậu đưa 2 tay lên che mắt.Hình như kia không phải mồ hôi đúng không, là những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.Cậu cố kìm nén tiếng nấc nhưng đôi vai vẫn run rẩy từng đợt.Anh nghe thấy cậu lẩm nhẩm" Tại sao? Tại sao chứ?". Anh cũng trượt nhẹ thân hình mình xuống đất,ngồi dựa lưng vào tường, nước mắt cũng đột nhiên rơi xuống " Phải, tại sao, tại sao chứ?". Đêm hôm ấy,ở nơi tầng hầm tòa nhà JYP, có hai trái tim cùng khóc.
Hình như trời đã nghe thấu nguyện vọng của 2 đứa, anh cùng Bam với anh Jackson và Mark tham gia cuộc thi Who is next? đấu với các thực tập sinh nhà YG. Và cậu bạn của anh, BamBam đã được chủ tịch YG khen ngợi rất nhiều.Anh thấy rất vui,cuối cùng,nỗ lực và tài năng của cậu bạn thân đã được đền đáp.Những đêm luyện tập không ngủ,biết bao mồ hôi,máu và nước mắt đổi lại được lời khen của họ,được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của cậu,anh cảm thấy thật hạnh phúc.Và có vẻ, chủ tịch JYP cũng đang suy nghĩ gì đó, lúc kết thúc chương trình ông ấy có vẻ rất đăm chiêu.Đổi lại cho những thắc mắc của anh, đến tối ngày hôm ấy, Bam đã được quyết định là thành viên cuối cùng nhóm nhạc sắp debut với tên gọi GOT7.Cậu ấy ôm lấy anh, hét bên tai anh " Yu Gyeom, tớ được debut cùng cậu và các anh rồi.Cám ơn, thật sự cám ơn chủ tịch". Tối hôm đó,cậu còn ríu ra ríu rít trò chuyện facetime với mẹ, mặc dù không hiểu 2 mẹ con họ nói gì nhưng nhìn khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc của cậu, anh cũng cảm thấy vui lây. Cảm ơn, cảm ơn vì chúng ta vẫn được tiếp tục ở cạnh nhau.
Chúng ta đã ở bên nhau được 3 năm rồi, hạnh phúc,vất vả, đau thương cũng đều trải qua.Cậu với anh vẫn như hình với bóng, theo như anh Jackson miêu tả thì chúng mình như bánh gạo nếp vậy,dính nhau mãi từ hồi thực tập sinh.Cậu vẫn là cậu bạn thân duy nhất của anh,tình cảm anh giành cho cậu nó thanh thuần của một đứa trẻ khi có một thứ quý báu nhất.Nó nhất quyết phải bảo vệ,phải giữ gìn thứ quý giá này. Nhưng tình cảm ấy, liệu có thể giữ mãi như này không? Đứa trẻ cũng dần phải lớn lên, suy nghĩ cũng ít nhiều đổi khác.Những suy nghĩ đơn thuần rằng sẽ mãi bên nhau,nhưng tình cảm cũng sẽ thanh khiết như ngày ấy chứ?Có trời biết,đất biết, và Anh cũng biết...Thứ tình cảm ấy,ngày một mất kiểm soát mà anh không thể nào kìm hãm nó được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro