Hẹn ước
-" Chúng ta ra sông Hàn chạy bộ đi".
Yu Gyeom đã nói với BamBam như vậy.Thế là vào một buổi tối trời thu mát mẻ, 2 chàng trai cùng nhau đến bờ sông Hàn.
-"Không phải cậu nói chúng ta chạy bộ sao? Sao lại ngồi đây ăn gà?"BamBam vô cùng thắc mắc
-"Việc gì phải gấp gáp ? Phải ăn cho có sức rồi mới chạy bộ chứ?"Yu Gyeom đáp lời
-"Chúng ta đã debut được 4 năm rồi nhỉ?"
-"Ừ, nhưng tính cả thời gian thực tập thì chúng ta bên nhau được 7 năm rồi." BamBam vừa ăn gà vừa trả lời câu hỏi của cậu bạn
-"Mình muốn ở với cậu 7 năm nữa, rồi lại 17 năm nữa, rồi 27 năm nữa... mình muốn được ở bên cậu cả đời". Yu Gyeom hướng ánh mắt ra xa, mặt hơi đỏ. Không ngờ anh lại có thể nói ra cái lời sến súa như thế này.
-"Khụ" Sau đó là một tràng ho dài
-"Cẩn thận chứ.Có ai như cậu nghe lời tỏ tình rồi sặc cola như thế không?" Vừa lo lắng nhưng lại vừa buồn cười, Yu Gyeom lấy khăn giấy lau miệng cho BamBam
-"Đột ngột cậu nói thế, mình chưa chết vì đau tim là còn may đấy." Mặc dù càu nhàu nhưng khuôn mặt ai kia vẫn thỏa mãn vì được người thương lau miệng.
Trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường,ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con của BamBam, lòng Yu Gyeom chợt bình yên đến lạ."Chỉ cần mãi như này, được đi dạo cùng cậu,được ăn gà rồi nói chuyện cùng cậu,được nhìn khuôn mặt cậu khi được mình lau miệng cho, đó là hạnh phúc của mình." Mải nghĩ anh cũng không để ý đến BamBam đang nhìn anh chằm chằm. Yu Gyeom hôm nay hơi lạ, tự dưng nói mấy lời sến đến chảy cả nước nhưng khi nói câu ấy, mặt cậu ấy nghiêm túc đến lạ thường.Và bây giờ,khi lau miệng cho cậu, khuôn mặt ấy vô cùng dịu dàng.
-"Yu Gyeom, cậu thật sự rất đẹp trai." BamBam thốt lên
Ngơ ngác,cậu mới khen anh đẹp trai?
-"Mình đẹp trai thật hả?" Ngập ngừng anh hỏi
-"Ừ, cậu rất đẹp trai."
-"Vậy cậu có thích mình không?"
-"Thích"
-"Có yêu không?"
-"Yêu"
Hình như thấy không khí có phần ngọt ngào quá mức, cậu bé BamBam đã không thể chịu đựng được thêm đã quyết định bỏ chạy.
-"Chạy bộ, cậu nói chúng ta đi chạy bộ cơ mà.Vậy đi nhanh thôi" Vừa nói dứt câu đôi chân dài đã thoăn thoắt bước đi.
Nhìn bóng người ở phía trước, trong lòng Yu Gyeom bỗng trào lên một ngọn lửa.Anh nhất định phải nói điều anh muốn nói bấy lâu nay
-"Cho đến khi chúng ta bên nhau được 10 năm, mình sẽ cầu hôn cậu".
Cho đến khi chúng ta bên nhau được 10 năm, GOT7 được 7 năm, mình sẽ tuyên bố với cả thế giới mình muốn cưới cậu.Đến lúc ấy, không còn gì có thể ngăn mình lại nữa.Chúng ta sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc.
Người ở phía trước đang chạy cũng dừng lại.Rồi Yu Gyeom nghe thấy, trong tiếng gió thu kêu xào xạc có tiếng vọng về
-"Nói lời nhất định phải giữ lời.Mình đợi cậu."
Đó chính là câu trả lời cho lời bày tỏ, cũng là lời hứa cho tương lai.
--------------------------------------------
2 năm trôi qua,lời hứa muốn bên nhau cả đời chỉ còn 1 năm nữa là hoàn thành.GOT7 đã mang tên tuổi của mình vươn ra toàn thế giới.Các chàng trai đã luôn nỗ lực hết mình cho mỗi lần comeback và fandom của họ cũng trưởng thành và lớn mạnh lên như vậy.
"Đến lúc này là nói được rồi phải không?"
Tại nhà của Kim Yu Gyeom, ngày hôm nay, anh muốn nói tất cả với bố mẹ.Anh không muốn giấu diếm gì nữa.Đứng trước bố mẹ bây giờ là một Kim Yu Gyeom đang ở độ tuổi 23, đứa bé ngày nào không chịu học bị mẹ lột sạch quần áo cho đứng ngoài cửa giờ đã trở thành một chàng trai của nhóm nhạc nổi tiếng,trở thành chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái. Ba Kim và mẹ Kim đều vô cùng hãnh diện về đứa con trai này.
-"Thưa ba mẹ,hôm nay con muốn nói với ba mẹ 1 chuyện" Yu Gyeom cất lời
-"Con nói đi"
-"Con thích BamBam và con muốn được kết hôn với cậu ấy."
-"Con nói cái gì cơ?" Cả ba và mẹ Yu Gyeom đều vô cùng sửng sốt.BamBam? Chẳng phải là đứa trẻ Thái Lan ở trong GOT7 sao? Họ cũng biết là 2 đứa vô cùng thân thiết nhưng không thể ngờ lại có chuyện này.
-"Con vô cùng nghiêm túc thưa cha.Con đã thổ lộ với cậu ấy từ 2 năm về trước và chúng con đã bắt đầu như thế.Con không muốn giấu ba mẹ chuyện gì cả và khi con nói với ba mẹ chuyện này là mong ba mẹ có thể chấp nhận chuyện của tụi con."
Đứa con trai ông tự hào lại thích đàn ông ư?Không kể đấy là người cùng nhóm?
-"Mong ba mẹ chấp nhận". Anh cúi đầu cầu xin
-" Con.. con..." Không thể thốt lên lời, ba Kim nói với vợ " Bà mau mang cho tôi cái gậy ở trong nhà ra đây.Yu Gyeom, ba sẽ cho con nói lại một lần nữa.Con hãy nói tất cả chỉ là chuyện đùa mà thôi."
-"Con không nói đùa.Xin ba hãy cho phép tụi con."
Ba Kim cầm chiếc gậy vụt vào người Yu Gyeom. Từng tiếng vun vút quất xuống da thịt.Mẹ hốt hoảng lao ra can ngăn
-"Ông đừng đánh nữa,nó là con trai ông đấy.Yu Gyeom, con mau xin lỗi cha con đi."
-"Xin cha chấp nhận tụi con."
Mặc cho từng vết roi đánh xuống người anh nhưng anh vẫn không chịu khuất phục.Anh nhất định phải được ba mẹ chấp nhận.Đánh con nhưng trong lòng ba mẹ đau gấp bội phần.Nhìn đứa con trai ông tự hào đang nhắm mắt cắn răng không chịu hé một tiếng kêu nào, ông vứt cây gậy đi
-"Nếu con rời phòng này nửa bước, ta sẽ đánh gãy chân con.Ta sẽ gọi điện cho Jae Bum bảo con bị ốm,không thể tham gia hoạt động của nhóm trong thời gian này."
Thế là anh bị nhốt trong phòng,điện thoại, máy tính, tất cả những thứ có thể liên lạc đều bị thu hồi.Anh có phải đã quá nóng vội không? Không có anh, ai sẽ lo lắng quan tâm cho BamBam chứ? Anh nhất định phải ra ngoài
-"Thả con ra đi.Con phải tham gia hoạt động với GOT7,con phải gặp BamBam.Con xin ba mẹ mà."
Không nghe thấy tiếng trả lời, Yu Gyeom trượt dài xuống sàn.Co hai chân lên, vùi khuôn mặt vào đầu gối, Yu Gyeom khẽ lẩm nhẩm : "BamBam...BamBam..."
-"Dạ vâng cháu hiểu rồi ạ.Cháu sẽ thông báo lại với công ti."Gác máy, Jae Bum quay ra nói với các cậu em
-"Ba Yu Gyeom thông báo là cậu ấy bị ốm sẽ không thể tham gia với chúng ta trong thời gian này."Nói xong anh trầm mặc.Mới hôm qua nó còn nhảy nhót bình thường,sao hôm nay đã ốm rồi.Hay là có chuyện gì đã xảy ra?
-"Để em đến thăm cậu ấy xem thế nào." BamBam xung phong.Cậu cũng cảm thấy kì lạ như Jae Bum vậy
-"Được rồi, em đi đi.Nhớ về sớm đấy.Có chuyện gì thì gọi cho anh."
Thế là mang theo giỏ trái cây,BamBam đi đến nhà Yu Gyeom.Nhấn chuông cửa, đợi 1 lúc vẫn chưa thấy ai, cậu bèn nhấn tiếp.Lần này là mẹ Kim đã mở cửa.Hình như cô ấy vừa mới khóc?Tại sao vậy?
-'Con chào cô.Cô có khỏe không ạ?Nghe tin Yu Gyeom ốm con đến thăm cậu ấy."
Trước mắt mẹ Kim là một chàng trai, theo bà còn xinh hơn cả con gái.Cậu bé rất ngoan,rất hiểu chuyện và bà cũng coi cậu bé như là con mình.Nhưng đây,cũng chính là người mà con trai bà yêu
-"Yu Gyeom không được khỏe con ạ.Con không cần vào thăm nó đâu, nó sẽ lây bệnh cho con."
Nghe tiếng ngập ngừng của mẹ Kim,trực giác nói với BamBam rằng chắc chắn đã có chuyện gì đấy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
-"Có phải là có chuyện gì không?Cô nói cho con biết đi."
Cả 7 đứa, bà đều yêu thương như con ruột nên trước mặt chúng nó bà cũng không muốn giấu diếm chuyện gì
-"Yu Gyeom đã về kể với gia đình chuyện của 2 đứa.Ba nó rất tức giận nên đã đánh rồi nhốt nó vào phòng."
Một tia sét rạch ngang giữa trời quang.Yu Gyeom đã nói với gia đình? Tại sao cậu ấy lại làm thế? Cậu ấy có bị làm sao không?Vội vã, hốt hoảng, BamBam như muốn xông thẳng vào trong nhà để tìm Yu Gyeom
-"Cô cho con gặp Yu Gyeom đi.Con xin cô."
-"BamBam, ta coi con như con trai của ta vậy nên ta không muốn làm tổn thương con.Hiện giờ ba Yu Gyeom đang rất tức giận nên con hãy về đi.Ta xin con đấy."
Nghe lời cầu xin của bà ấy, ngọn lửa trong lòng BamBam như bị dội một gáo nước lạnh.Phải rồi,bây giờ cậu cố chấp vào đó sẽ giải quyết được cái gì hay sẽ chỉ làm mọi việc tệ đi.Trước hết phải thật bình tĩnh
-"Vậy cô đưa giỏ hoa quả này cho Yu Gyeom cô nhé.Nếu cậu ấy bị ốm thì cô hãy chăm sóc cho cậu ấy.Giờ con về, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe."
Cánh cửa đóng lại, BamBam quay đi.Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó,cậu lại quay lại, đứng trước cánh cửa đó
-" Tôi cấm cậu bỏ cuộc đấy Kim Yu Gyeom.Cậu mà bỏ cuộc cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.Nghe thấy chưa Kim Yu Gyeom?"
Hình như là giọng nói của BamBam.Cậu ấy đến đây sao? Yu Gyeom bật dậy muốn chạy ra ngoài nhưng cánh cửa thì im lìm khép kín.Cậu ấy dặn anh không được bỏ cuộc.Đã đi được đến bước này, sao có thể bỏ cuộc cơ chứ.Anh nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải thuyết phục được ba mẹ anh chấp nhận chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro