Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ánh trăng rọi lên những bậc thềm nơi cửa chùa, ánh sáng mỏng manh cố len lỏi vào bên trong chùa, thế nhưng lại chẳng thể với tới. Nên chúng chỉ đành quẩn quanh trước thềm, chờ đợi một cơ hội nào đó khi trăng lên cao hơn để thâm nhập vào trong. Rọi lên những người đang ngồi trong ngôi chùa hoang vắng ấy.

Nhìn ánh sáng mong manh lượn lờ bên ngoài cửa, trong lòng cậu trai bỗng có cảm hứng muốn cầm cây sáo lên và thổi một giai điệu. Nghĩ là làm, cậu cầm lấy cây sáo giắt bên hông và bắt đầu thổi. 

Một khúc ca không tên, vang lên giữa ngôi chùa hoang vắng. Không có ai, chỉ có một thanh niên, và một người phụ nữ lặng im ngồi thiền bên dưới tượng thờ. Âm thanh của gió xao động trong đêm tối, khẽ thổi cho lá xào xạc, hòa âm cũng với bản nhạc ngẫu hứng mà cậu đột nhiên nghĩ ra.

Một bản hòa ca giữa thiên nhiên và con người, khiến cho người khác cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Nếu có vị khách nào đi ngang qua, có lẽ sẽ chẳng kìm được mà thốt lên một câu cảm thán. Nhưng đáng tiếc biết bao, chẳng có vị khách nào hết, chỉ có cậu và người kia mà thôi.

Kết thúc bản nhạc, Yanqing khẽ nở một nụ cười nhẹ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, dường như đến lá cây cũng đang nhảy múa theo giai điệu. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, nụ cười trên khóe môi cậu vụt tắt, chỉ còn để lại nỗi buồn vang vọng sâu trong trái tim.

Cất chiếc sáo về lại chỗ cũ, cậu lủi thủi về lại cạnh bên người phụ nữ tóc trắng hẵng đang tụng thiền kia. Thật chẳng hiểu sao, cô đã ngồi từ chiều tới giờ mà vẫn còn chưa ngừng lại. Chẳng có lẽ bệnh tình của Jingliu nặng đến vậy sao? Liệu cậu có nên tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài kia không? Yanqing tự hỏi như vậy, nhưng rồi lại tự cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.

Ngoài kia sẽ có người chịu giúp họ sao?

Yanqing chẳng hề nghĩ vậy. Giờ đây họ chẳng là gì hơn ngoài những tên tội đồ trốn chạy khỏi Vân Kỵ Quân, trốn còn chẳng kịp nói gì tới việc nhờ cậy sự giúp đỡ. Hơn nữa, bệnh của Jingliu chỉ có Long nữ Bailu là còn làm thuyên giảm được, vào tay những thầy thuốc khác chỉ e lợn què hóa lợn chết. Vậy thì chẳng thà tin tưởng vào Jingliu và chờ đợi còn hơn.

Lại qua một khoảng thời gian nữa, người cậu đã có chút mệt mỏi, cả cơ thể tựa vào đầu gối mà nghiêng đầu quan sát Jingliu. Cậu vừa muốn ngủ, lại vừa muốn tỉnh táo để mà ứng phó với mọi chuyện nhanh nhất có thể. Phòng ngừa mọi nguy cơ và những thứ tiềm ẩn có thể xảy ra. Hệt như những gì mà cậu vẫn thường hay làm hồi còn ở trong Vân Kỵ.

Nghĩ cũng thấy thật buồn cười, chuyện vốn dĩ là thường ngày giờ đây chỉ còn là giấc mộng xưa. Vị thiếu úy ngày nào giờ chỉ là một tên tội phạm bị truy bắt bốn phương, người tội nhân mà Yanqing đã từng chiến đấu nay lại là kẻ đã cứu sống cậu một mạng. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mọi thứ cứ vậy mà đảo lộn hết cả lên khiến cho Yanqing chẳng còn phân biệt nổi đó là mơ hay là thật nữa.

Nhưng cái cảm giác âm u, rét lạnh trong ngôi chùa hoang này hẳn là thật rồi. 

Cậu khẽ thở dài, đôi mắt khẽ nheo lại tựa như sắp rơi vào giấc ngủ tới nơi. Cứ tưởng Yanqing sẽ cứ vậy mà ngủ quên qua đêm nay, ấy vậy mà người phụ nữ tóc trắng kia lại đột ngột cử động khiến cho tâm trạng còn đang mệt mỏi của cậu bỗng chốc tan biến hoàn toàn. Dây thần kinh căng thẳng của cậu thanh niên được kéo căng, người còn đang tựa nay đã sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Dường như đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra từ rất lâu.

Yanqing đã mất rất nhiều năm để tôi luyện bản thân, rèn cho mình một khả năng sử dụng kiếm điêu luyện và thuần thục. Khi gặp những đối thủ mạnh trên chiến trường, cũng chẳng còn là trở ngại gì quá lớn với cậu. Ngay cả Yunli, người mà khi trước đã từng được xem như là ngang tài ngang sức bây giờ cũng chẳng thể đọ một trận một một với Yanqing nữa.

Nhưng, đó là các đối thủ khác. Jingliu thì khác, cô ấy từng là kiếm sĩ hàng đầu Luofu, từng là một thành viên của Vân Thượng Ngũ Kiêu, và có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường. Đối đầu với cô ấy, dù là trước đây hay bây giờ đều không phải là điều dễ dàng. 

Càng thấy rõ hơn khi mà một mình cô đã đủ để kéo Yanqing, nay là một tên tội đồ trốn thoát khỏi vòng vây của Vân Kỵ Quân. Điều đó đủ cho thấy rằng nhiều năm qua, Jingliu mạnh lên không ít, dù trước kia cô ấy cũng rất là mạnh.

Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm không cho phép Yanqing thả lỏng, và bản thân cậu cũng không cho phép điều đó diễn ra. Dẫu cho từ nãy cho tới giờ Jingliu vẫn không có hành động gì đáng ngờ, song cô ấy vẫn là một kiếm sĩ lão luyện, muốn kết thúc người khác trước khi họ kịp trở tay cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Cậu nhíu mày, chỉ cần có chút âm thanh thôi là thanh kiếm sẽ ngay lập túc vung tới. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi, Jingliu vẫn như vậy. Điều này khiến Yanqing không khỏi hoài nghi.

Đôi môi cậu hơi mím lại, nuốt nước bọt thử lên tiếng dò dẫm.

"Sư tổ Jingliu? Người... Người ổn không?"

Sự im lặng kéo dài, nhưng ngón tay của cô ấy lại khẽ cử động.

Không hề đáp lại. Thật khó để có thể phân biệt bệnh của Jingliu lại phát tác hay chỉ đơn thuần là động tác bình thường. Yanqing không biết nên thả lỏng hay tiếp tục cảnh giác nữa.

Có lẽ là một lúc lâu sau đó, người con gái tóc trắng đeo bịt mắt kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Làm giảm đi sự căng thẳng trong lòng cậu kiếm sĩ kia.

"Ổn." Cô ấy khẽ thở ra một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, "Bên ngoài có ai không?"

Yanqing khẽ cau mày, lặng im nghe tiếng động rồi sau đó khẳng định chắc nịch.

"Không có."

"Tốt. Chúng ta lập tức rời đi, không thể nán lại chỗ này quá lâu." Jingliu thoát khỏi tư thế ngồi thiền, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh và bước ra phía sau của ngôi chùa.

Ngôi chùa này đã được bỏ hoang từ rất lâu về trước, hồi mà Vân Thượng Ngũ Kiêu vẫn còn đó, một đám người ủng hộ Trù Phú đã dùng nơi đây để làm chỗ ẩn náu. Mãi sau này khi họ tra được nguồn gốc của mấy tên Dược sư luôn gây sự trong thành phố, đám người kia mới vội vàng bỏ trốn. Họ vơ hết đồ đạc, bỏ lại nơi này như một đống hỗn độn.

Có trời mới biết, nơi mà Vân Thượng Ngũ Kiêu đã từng kiêu hãnh quét qua, nay lại thành nơi tạm náu của hai tên tội đồ Luofu. Mà một trong số họ lại chính là thành viên của hội năm người kia. Số phận thật trớ trêu làm sao.

Yanqing cũng từng nghe qua tới nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức đặt chân tới. Cậu đã từng ao ước được ghé thăm để nhìn ngắm chiến tích của tướng quân năm xưa. Giờ đã thực hiện được ước mơ năm nào, nhưng nó lại chẳng hề vui sướng như cậu đã từng tưởng tượng. 

Cũng phải thôi, chính cậu đã phản bội lại ngài, phản bội lại Luofu. Một kẻ phản đồ thì lấy tư cách gì mà đòi tự hào đây. Suy cho cùng, có lẽ Yanqing cũng chẳng khác gì so với mấy kẻ luôn rao giảng Trù phú kia, mồm nói đạo lý, vậy mà hành động lại hoàn toàn ngược lại.

Cậu khẽ thở dài, tay siết thanh kiếm mà bản thân trân quý, theo bước Jingliu đi về phía sau ngôi chùa.

Nơi này có không ít mật đạo, mà Jingliu lại vô cùng thuần thục với nó. Chẳng đi được mấy chốc đã ra tới bên ngoài, là bến cảng của Luofu.

Nhìn khung cảnh quen thuộc, Yanqing không tự chủ được mà khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn vị sư tổ này của mình.

"Sư tổ, sao chúng ta lại tới đây chứ? Muốn ra ngoài thì phải có giấy lưu hành, mà chúng ta lại là tội nhân..."

Jingliu cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Thiếu niên năm nào từng đứng tới nửa người của cô giờ đã cao lớn hơn hẳn, cũng đã tới ngang đầu cô rồi. Thời gian làm thay đổi mọi thứ, vị thiếu úy trước kia giờ cũng như Jingliu, đều phải trốn chạy luật pháp.

"Sẽ có người tới đón chúng ta, sớm thôi."

Yanqing hẵng còn cau mày, nhưng cũng không hỏi thêm điều gì mà quyết định đi theo cô. Một con đường thật vòng vèo và khó nhớ, nhưng cậu lại âm thầm ghi hết vào trong đầu mình, như để phòng ngừa mai sau có cơ hội dùng tới.

Đi một lúc, cuối cùng Jingliu dừng lại trước một chiếc thuyền sao chở hàng. Mới đầu cậu còn không hiểu, nhưng khi thấy cô ấy chui vào thùng hàng, cậu đã lập tức hiểu ra. Chẳng chần chừ gì mà làm theo. 

Ở trong thùng hàng chật hẹp, bóng tối bao trùm khiến cậu nhạy cảm hơn với âm thanh bên ngoài. Sau khi cả hai đã trốn vào trong những thùng hàng ấy, có tiếng bước chân từ xa bước tới gần, kiểm kê xong liền rời đi. Lại một lúc lâu sau đó, chiếc thuyền sao bắt đầu di chuyển. Tưởng như mọi chuyện cứ vậy mà qua thì thuyền bị chặn lại, Yanqing có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

"Xin dừng bước, chúng tôi cần kiểm tra hàng hóa của các vị." Một âm thanh không rõ giới tính vang lên.

"Kiểm tra? Chẳng phải Sở Thiên Bách đã kiểm qua rồi à? Tôi còn có giấy chứng nhận đây này." Giọng nam cất lên, nghe có vẻ mất bình tĩnh.

Nhưng mặc cho người kia đưa ra bằng chứng, giọng không phân nam nữ kia vẫn kiên quyết.

"Xin lỗi, nhưng vừa có hai tên tội nhân tẩu thoát. Chúng tôi cần phải rà soát để có thể chắc chắn không bỏ sót bất cứ dấu vết nào."

Tim của Yanqing như đang treo trên một sợi dây, cảm giác căng thẳng đến tột độ. Tuy rằng nói là tin tưởng Jingliu, nhưng tình huống này thì đúng là khó để thoát thân. Nhưng cậu cũng không thể làm được gì hơn, đành cắn răng cầu nguyện vận xui không ập tới.

Mà giọng nam bên kia, dù rất bất bình song vẫn chấp nhận cho kiểm tra. Anh ta lầm bầm, bước những bước giận dữ đi tới mở thùng hàng lên.

"Được rồi chứ? Các anh làm mất thời gian chúng tôi quá đấy, tới người đã mất cũng không tha!"

Dù không biết thứ bên kia thấy là gì, song qua lời nói Yanqing có thể đoán được. Thì ra đây là thuyền sao chở thi thể của người hồ ly đã không may qua đời vì bệnh, họ đang được đưa trở về quê nhà để an táng. 

Vậy cũng coi như là cớ để qua mắt phần kiểm tra sự sống. Yanqing khẽ thở phào.

Người kia sau khi chắc chắn rằng lời người nọ nói là thật cũng không dám tiến tới mở thêm nắp thùng nào nữa. Chỉ sợ sẽ làm phiền linh cữu của người đã khuất. 

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ cho anh qua. Chúc anh thượng lộ bình an."

Người kia chẳng nói gì, hậm hực lái thuyền sao đi qua.

Lại thêm một lúc lâu nữa, thuyền sao cuối cùng cũng dừng lại. Cậu nghe thấy tiếng thùng bên cạnh động đậy, và rồi tiếng gõ cộc cộc trên nắp thùng vài tiếng như thể đang gọi cậu ra.

"Ra ngoài đi, chúng ta tới nơi rồi."

Nghe được là giọng Jingliu, cậu cũng đẩy nắp ra và ngó ra bên ngoài xem tình hình. Ở đó có một người hồ ly trông có vẻ lớn tuổi đứng chờ sẵn, trông anh ta có vẻ không mấy vui vẻ.

"Được rồi, được rồi. Mấy người mau đi nhanh lên, không bị phát hiện thì toi bây giờ! Nếu không phải tôi nợ Luocha một mạng thì cũng chẳng thèm giúp mấy người, đúng là rước nợ vào thân mà." 

Người hồ ly đuổi hai người xuống, sau đó lại lên thuyền sao chuẩn bị đưa thi thể kia về. Trước khi đi còn nói lại với họ.

"Từ đây cách nơi hai người cần tới không xa, với đường ray mà đoàn tàu Astral đã tạo thì chưa tới nửa giờ hệ thống đã tới. Đoạn đường về sau cẩn thận, tôi đã làm hết những gì có thể rồi." 

Sau đó anh ta mau chóng rời đi, để lại cả hai ở một hành tinh ngang đường nào đó. 

Yanqing không mấy khi ra ngoài Xianzhou, nhìn khung cảnh hoang tàn nơi đây thấy thật lạ lẫm. Trông còn đổ vỡ hơn cả một bãi chiến trường giữa người Boris và người hồ ly nữa. Ánh mắt cậu ráo rác nhìn xung quanh, thật sự không biết làm thế nào để đi tiếp.

Đúng lúc này, Jingliu phía bên cạnh lên tiếng.

"Chờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro