Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Cô gái.

Ngạn Khanh tỉnh lại đã là chiều tối. Vẫn đúng mười tám giờ chiều, không sai lệch một li.

Lần này có sự khác biệt, tuy khi cậu thức dậy cũng chuyển dịch thần kì từ sofa về phòng ngủ, nhưng khi bước ra khỏi phòng, chứng kiến cả căn nhà tối om, Ngạn Khanh mới biết Cảnh Nguyên chưa về.

Không phải hắn nói hôm nay ở nhà cả ngày sao?

Ngạn Khanh bám vào tường, cẩn thận từng bước mò đến chỗ công tắc điện. Sau khi bật điện cũng không xua đi nổi sự trống trải của căn nhà này.

Mấy ngày trước, cứ mở mắt ra là cậu sẽ trông thấy Cảnh Nguyên rồi. Không thấy hắn như này thật sự thấy rất lạ. Phải chăng hắn có việc đột xuất sao?

Ngạn Khanh nhàn nhạt thở một hơi. Rồi đi lung tung trong nhà. Cũng bởi mấy ngày trước tỉnh dậy là bị Cảnh Nguyên giữ chân nên Ngạn Khanh chưa có cơ hội tự tìm hiểu xung quanh. Cậu bước đến cửa thử vặn chốt mở, quả nhiên Cảnh Nguyên luôn như vậy, luôn khóa ngoài khi đi ra ngoài.

Tuy không biết hắn muốn đảm bảo an toàn cho cậu hay là không muốn cho cậu bước ra khỏi đây, nhưng ít nhất hiện tại Ngạn Khanh sẽ không nghi ngờ Cảnh Nguyên có ý đồ xấu xa nhốt cậu lại.

Bước chân Ngạn Khanh bỗng chốc dừng trước một căn phòng xa lạ. Hoặc là phải nói, bảy ngày qua cậu chưa từng nhìn thấy căn phòng này, Cảnh Nguyên cũng chưa từng nhắc đến căn phòng này. Căn nhà này thực chất không lớn, chỉ có ba gian, chung quanh hầu như rất yên tĩnh, đi vài vòng là có thể quan sát hết cơ cấu căn nhà. Thế nhưng riêng căn phòng này được giấu rất kĩ, một mình nó ở trong gian phòng bếp, còn có rèm cửa cố ý treo lại như thể đang muốn không ai tìm thấy nó.

Chắc là phòng để đồ sao?

Ngạn Khanh thử đặt tay lên tay vặn cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa, không thể mở ra.

Ngạn Khanh đành rời đi, cậu lại lạch bạch từng bước quay về phòng khách, nhận ra căn nhà nhỏ này chẳng còn chỗ nào để đi nữa, đành chuyển hướng về căn phòng của Cảnh Nguyên.

Lần này lại có sự bất ngờ, thế mà Cảnh Nguyên lại không khóa cửa phòng của mình. Cậu đi vào chắc không bị coi là xâm phạm quyền riêng tư đâu nhỉ?

Căn phòng của Cảnh Nguyên tương đối đơn giản, chỉ phối hai màu đen trắng. Tài liệu làm việc được đặt ở góc bàn, xếp rất ngay ngắn, cho thấy chủ nhân của nó là một người quy củ đến thế nào.

Ngạn Khanh thử kéo ngăn tủ của hắn ra, bên trong có một vài lọ thuốc không dán nhãn mác, có loại là ong viên, cũng có loại lỏng đựng ống thủy tinh, không cẩn thận là có thể đánh vỡ. Ngăn tủ bên dưới thì là thuốc của cậu sau khi xuất viện, Cảnh Nguyên vẫn lấy cho cậu uống đều đặn theo liệu trình bác sĩ đã kê.

Cậu đành chuyển hướng về loại tài liệu. Đến giờ cậu vẫn không biết Cảnh Nguyên làm công việc gì, chắc hẳn đây là cơ hội tốt để cậu tìm hiểu về điều đó. Ngạn Khanh kéo chiếc ghế tựa làm bằng gỗ ra, rồi khoan thai ngồi xuống.

Ngạn Khanh lật từng trang tài liệu trên bàn của Cảnh Nguyên, đều là những số liệu tính toán mà cậu không hiểu, nhưng xem chừng công việc của hắn rất bận rộn. Tuy không hiểu là vậy, nhưng cậu vẫn xem chăm chú từng chi tiết mà không biết chán. Cậu cũng muốn hiểu thêm về cái người xưng danh "người yêu" của cậu này, bởi thông thường hãy cũng toàn kể về chuyện của hai người, rất ít khi chia sẻ về cá nhân một ai.

Ngạn Khanh mò mẫm muốn lấy thêm một tập tài liệu, lại vô tình chạm vào mặt cuốn sổ bìa da. Cậu tò mò đưa mắt đến nhìn, thực sự là một cuốn sổ bìa da và màu đen. Ngạn Khanh tò mò cầm lên rồi lật ra xem thử, cuốn sổ có nhiều dấu tích bị xé, còn có những trang bị gạch xóa đến mức không còn nhìn được nội dung, cậu lật mãi đến mức gần như đến tận cùng cuốn sổ mới tìm thấy nội dung có thể đọc được.

...

Ngày 11.11.2023, hôm nay em ấy giận mình lắm, em ấy không ăn uống gì cả. Mình đã nấu cháo rồi bắt em ấy ăn, em ấy hất đổ bát cháo mình nấu.

...

Ngày 16.11.2023, hôm nay em ấy có hơi nặng lời, trong lúc nóng giận mình đã làm em ấy hơi đau, phía dưới em ấy bị rách đến mức chảy máu, mình đã thoa thuốc cho em ấy rồi. Mình nói xin lỗi thế nhưng em ấy chỉ khóc. Mình là kẻ thật tồi tệ.

...

Ngày 21.11.2023, em ấy không tuyệt thực nữa, nhưng lại không muốn nói chuyện với mình.

...

Ngày 25.11.2023, hôm nay mình đã làm tình với em ấy, lần này em ấy không phản kháng nữa, mình vui.

...

Ngày 28.11.2023. MÌNH. HẬN. NHỮNG. KẺ. ĐÓ.

...

Ngày 02.12.2023, mình ước gì em ấy không nhớ gì cả, vậy thì chúng mình có thể làm lại từ đầu rồi.

...

Ngày 08.12.2023, tất cả là tại lũ người đó.

...

Ngày 24.12.2023, em ấy chủ động hôn mình.

(⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪

...

Ngày 25.12.2023, em ấy /////////. Cầu xin em đừng đối xử với tôi như vậy mà... ////////////////...

...

Ngày 11.01.2023, tôi sẽ giết chết lũ người đó.

...

Đây có thể nói là một cuốn nhật kí của một gã lụy tình đầy điên cuồng. Thế nhưng nội dung bị gạch bỏ rất nhiều, cậu chỉ đọc được chắp ghép, với bây nhiêu thì chưa có thông tin gì đáng hữu ích.

Nhưng điều quan trọng nhất, đây là nhật kí của Cảnh Nguyên đạo mạo đó ư? Nếu không phải, thì tại sao hắn ta lại cầm thứ này? Mình là ai, em là ai? Cuốn sổ này là của ai? Và đang nhắc về ai?

Trong trang tiếp theo lại vô tình rơi ra một chiếc ảnh chụp. Bức ảnh có sáu người, trong đó bốn người bị mực bút bi đè ghì gạch lên gương mặt. Chỉ còn lại hình ảnh Ngạn Khanh cùng với Cảnh Nguyên còn nguyên vẹn. Tấm ảnh này càng gợi lên nghi ngờ sâu sắc trong lòng Ngạn Khanh.

Những người bị gạch đi này là ai chứ?

...

Nội dung trong cuốn sổ và tấm ảnh khiến Ngạn Khanh bàng hoàng không thôi. Vô vàn giả thuyết tuôn trào trong đầu Ngạn Khanh, khiến cậu không khỏi nổi hết cả da gà. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau cậu:

"Em đang làm gì thế, Ngạn Khanh?"

Ngạn Khanh bị giật mình, cuốn sổ đen trong tay cậu rơi bộp xuống đất. Cảnh Nguyên thấy vậy, sắc mặt hắn nháy mắt đóng băng, hắn chạy lại muốn nhặt cuốn sổ về nhưng lại bị Ngạn Khanh nhanh tay nhanh mắt chộp được.

Cảnh Nguyên gằn giọng, gương mặt tươi cười hàng ngày giờ đây vô cùng đáng sợ: "Đưa cho anh."

Ngạn Khanh không sợ hắn. Cậu theo phản xạ lùi lại phía sau, vừa lui vừa nói: "Rốt cuộc anh giấu tôi chuyện gì? Nếu tôi không đưa, anh sẽ giết tôi ư?"

Cảnh Nguyên cố gắng nhẹ giọng: "Ngạn Khanh, nghe anh, anh sẽ giải thích. Anh không hề giấu em chuyện gì, em muốn biết gì, anh đều sẽ nói hết."

Cậu nghe vậy mà cười mỉa mai: "Tin được không? Thật nực cười làm sao."

Cảnh Nguyên cố nặn ra nụ cười, nhưng gương mặt hắn cười mà méo mó đến kì lạ, hắn nâng cao tông giọng: "Em không nên như vậy..."

Cảnh Nguyên khẽ khàng tiến lên phía trước. Ngạn Khanh ngay lập tức lùi lại phía sau. Đúng lúc này, đầu cậu oong oong đau rít lên như thể có bom nổ. Cậu ngay lập tức khuỵu xuống bo đầu mình.

"Aa... Đau quá..."

Cảnh Nguyên hoảng hốt, lao lên đỡ lấy người yêu. Hắn ôm Ngạn Khanh bế vào lòng, hoảng hốt hỏi: "Em đau ở đâu? Em đau ở đâu? Anh đây rồi, anh đây rồi, anh lấy thuốc cho em... Không đau..."

Hình như sau đó Ngạn Khanh đã lịm đi theo những lời thảng thốt của Cảnh Nguyên.

Ngoài cửa là bóng đêm vô tận đang bao trùm lên mọi ngóc ngách đường phố, và hình như có một kẻ đang ẩn nấp mơn trớn trên số phận của cậu.

*

Cậu đã nhìn thấy một mảnh ghép đầy đau thương. Có cậu, có Cảnh Nguyên, có một cô gái thân quen.

Cô gái xinh đẹp chỉ ước chừng từ 20 tuổi đến 25 tuổi, có mái tóc lưng chừng nhưng mướt đẹp, đến mức tuyệt trần ngay cả khi vải lụa treo thân.

[ Còn Tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro