Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tags: Top/Alpha!Jing Yuan x Omega/Bot/Cuntboy!Yanqing, blindfold, safe sex, dubious consent, fluff, smut

***

Yanqing đã luôn nghĩ mình là một Beta cho tới năm 28 tuổi.

Lúc ấy là khoảng 5 giờ sáng. Cậu tỉnh giấc sớm, tưới cây, quét sân, luyện kiếm, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho Tướng quân và đánh thức ngài dậy. Một ngày bình thường như mọi ngày cho tới khi bàn tay cậu chạm tới thanh kiếm. Cảm giác đau đớn tựa ngàn mũi kim châm đột ngột xuất hiện trên gáy Yanqing. Cậu hoảng hốt chạm tay lên cổ, làn da sau ót sưng tấy, nóng sực và đỏ rực đầy lạ thường. Trong một khắc thanh tỉnh ngắn ngủi cuối cùng, cậu ngửi được cỗ hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Yanqing nghĩ bản thân hẳn đã bị ám sát và đầu độc vì ngay trước khi cậu kịp phản ứng - ngón tay Yanqing chỉ còn cách thanh kiếm có một chút mà thôi, tên Jing Yuan nghẹn lại nơi đầu môi cậu - Yanqing đã khuỵu ngã ngay trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt tối sầm và cả cơ thể run rẩy.

Yanqing tỉnh lại trên giường bệnh sau 2 tiếng. Tướng quân kể lại với cậu rằng ngài đột ngột thức giấc mà không cần cậu gọi dậy (Yanqing đã muốn cười, nhưng Jing Yuan trông thật buồn rầu làm sao nên cậu chỉ yên lặng lắng nghe ngài). Ngài tìm thấy cậu nằm bất tỉnh ngoài vườn - Yanqing nhỏ bé của ngài, với mái tóc vàng ươm vương bụi đất, hàng mi mỏng khép chặt, làn da sốt nóng - và ngài đã suýt có một cơn đau tim.

Bailu trực tiếp kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cậu. Jing Yuan nhất quyết ép Yanqing phải khám tổng quát toàn thân.

“Cậu ấy vừa trải qua kỳ phân hóa, giới tính thứ hai của Yanqing là Omega.”

Bailu đưa phiếu xét nghiệm cho hai người xem. Yanqing chết lặng nhìn kết quả chẩn đoán, Jing Yuan siết lấy bờ vai cậu từ phía sau. Omega, cậu ư, Đại úy Vân Kỵ Quân là một Omega ư?

“Không phải thời kỳ phân hoá thường chỉ diễn ra vào năm 16 đến 20 tuổi thôi sao?”

Jing Yuan nhíu mày, và Yanqing bàng hoàng khi nhận ra giờ đây cậu có thể ngửi thấy mùi hương của ngài. Mùi hương mà trước đây Yanqing chỉ có thể biết đến qua ngôn từ của người khác, qua những dòng bình phẩm đầy lả lơi trên tờ tạp chí dành cho phái nữ ở Luofu. Jing Yuan là một Alpha với mùi tin tức tố khá dễ chịu, cậu nghĩ. Tầng hương thảo mộc miên man trầm lắng như được ấp ủ dưới tận cùng tháng năm hoang hoải. Nhưng Yanqing nếm được vị đắng nồng cay trên đầu lưỡi. Cậu từng đọc được ở đâu đó rằng mùi hương của Alpha và Omega dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cá nhân.

Trong vô thức, Yanqing để tin tức tố quẩn quanh bên Jing Yuan. Cậu vẫn chưa thực sự kiểm soát được bản năng mới của mình, và cậu cũng không biết rằng việc này có ý nghĩa như thế nào đối với một Alpha. Yanqing chỉ cảm thấy Tướng quân hơi khựng lại, ngài không nhìn cậu; nhưng vị đắng đã dần tan trên lưỡi Yanqing, tất cả những gì còn lại là hậu vị thanh ngọt dịu dàng và xúc cảm mềm mại của ngón tay ngài vuốt ve dọc cần cổ cậu.

“Cũng có một số trường hợp phân hóa quá tuổi dậy thì, hiện tại theo kết quả kiểm tra thì chưa có gì đáng lo ngại,” Bailu trầm ngâm nói, đuôi cô nàng ngoe nguẩy trông thật đáng yêu “dù vậy, việc phân hóa ở độ tuổi trưởng thành vẫn sẽ có một số hệ lụy nhất định. Vị dụ, kỳ phát tình sẽ kéo dài hơn, lượng thuốc ức chế cần sử dụng có thể tăng đáng kể…”

…Và Yanqing dừng nghe từ đoạn đó. Đầu cậu đau như búa bổ trong khi Jing Yuan đóng vai người mẹ già chăm chú hỏi han tình trạng sức khỏe của đứa con trai bé bỏng. Yanqing cúi đầu, cầm lọ thuốc ức chế chứa đầy những viên nhộng màu cam trong tay, tự hỏi bản thân rồi cuộc đời cậu sẽ thay đổi ra sao.

***

Yanqing không hề có ý định che giấu việc cậu là Omega, cũng không muốn thoái chức Đại úy Vân Kỵ Quân hay từ bỏ giấc mơ trở thành kiếm thủ hàng đầu Xianzhou và khắp dải ngân hà. Cậu không quá bất ngờ khi bản thân bị một số binh lính Vân Kỵ, công chúng Luofu và vài chính trị gia cổ hủ đặt điều gièm pha. Dẫu sao số lượng Omega nắm quyền cao chức trọng trong bộ máy Xianzhou cũng không nhiều, nhất là những vị trí yêu cầu cao về kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu.

Họ nghi ngờ cậu. Họ thương hại cậu. Họ chế giễu, khinh thường cậu. Họ nói Yanqing là một đóa hoa nở muộn. Họ nói Yanqing là một quả bom nổ chậm. Trong chốc lát, Yanqing cảm giác như cậu đang quay lại tuổi 12 và đánh dấu lịch sử Xianzhou Luofu bằng cách trở thành Trung úy trẻ nhất từng được ghi danh. Nhưng giờ đây, Yanqing đã không còn là một đứa trẻ. Cậu không còn khao khát việc phô diễn khả năng và sức mạnh và ý chí của bản thân. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, Yanqing tin vậy, dù cậu có lẽ sẽ không bao giờ đạt tới cảnh giới kiên nhẫn cực hạn như Jing Yuan.

Ngoại trừ lúc chiến đấu, còn lại hầu hết thời gian Yanqing từ chối đeo choker bảo vệ tuyến thể. Vốn dĩ tin tức tố của Yanqing đã rất nhạt mùi và cậu cũng không tin rằng bản thân đủ hấp dẫn để quyến rũ bất kỳ Alpha nào nên cậu thấy choker khá vô dụng. Jing Yuan không bày tỏ ý kiến gì về điều này, nhưng dạo gần đây ngài rất hay đặt tay sau gáy cậu mà sờ nắn. Ngài làm cậu thấy bản thân y hệt một chú mèo con sắp bị túm cổ nhấc bổng lên vậy.

Cuối cùng, kỳ phát tình. Yanqing ghét kỳ phát tình kinh khủng.

Thông thường, kỳ phát tình của Alpha và Omega chỉ kéo dài khoảng từ 3 tới 5 ngày. Kỳ phát tình của Yanqing có thể kéo dài tới hơn 1 tuần. Qingque gợi ý cậu nên dùng vấn đề này để tranh thủ kéo dài thời gian trốn việc, nhưng gợi ý của cô chỉ khiến Yanqing thêm hậm hực bực bội. Lần đầu tiên phát tình, Yanqing bị khao khát nhục dục tra tấn dày vò tới mức bật khóc không ngừng. Đùi cậu ngày nào cũng ướt đẫm dâm dịch dù số lần Yanqing đạt cực khoái còn chưa đếm hết được trên một bàn tay. Phần lớn thời gian, tất cả những gì Yanqing cảm thấy là trống rỗng, đau xót cùng kiệt sức. Từng tiếng thở gấp gáp, đôi mắt nhắm nghiền, ga giường ướt mồ hôi. Hai cẳng chân run rẩy cùng đôi bàn tay mỏi nhừ. Màn đêm phủ lên cậu như một tấm chăn dày, và Yanqing không ngủ được.

Jing Yuan cho cậu mượn quần áo, chăn gối của ngài để xây tổ. Ngài thậm chí còn mua cho Yanqing vài món đồ chơi giúp Omega an ủi bản thân trong kỳ phát tình. Có trời mới biết khi nhận đồ ngài đưa Yanqing đã xấu hổ tới mức nào. Sau khi kỳ phát tình đầu tiên kết thúc, Yanqing ngay lập tức mang hết đống quần áo của ngài đi giặt, lòng cầu mong 2 gói nước xả vải sẽ đánh trôi hết dịch nhờn cùng mùi hương của cậu đi. Tướng quân từ chối bày tỏ ý kiến về điều này, nhưng ngài có vẻ không quá hài lòng.

Ngài nghĩ cậu nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Ngài cũng nói rằng sau kỳ phát tình, Alpha và Omega thường có vẻ thỏa mãn và hạnh phúc hơn nhiều do phần lớn nhu cầu tình dục đều đã được giải tỏa. Yanqing thì ngược lại, trông cậu phờ phạc, uể oải như vừa đi đánh trận về vậy.

“Em cũng có muốn vậy đâu…” Yanqing phụng phịu nhoài người vào lòng Jing Yuan. Tướng quân im lặng một lúc, sau đó chậm rãi ôm siết lấy cậu. Ngài hôn lên trán Yanqing.

“Sau một thời gian, em sẽ sớm thấy khá hơn thôi.”

Thời gian chứng minh cậu không thấy khá hơn. Tới lần thứ tư, Yanqing đã không thể chịu được mà quyết định lén dùng thuốc liều cao để ngăn kỳ phát tình tiếp tục xảy ra. Hậu quả là cậu lên cơn sốc thuốc và bị Jing Yuan, Fu Xuan, Bailu mắng cùng một lúc trong khi vẫn đang chôn mình trên giường bệnh, cổ họng đắng ngắt chỉ trực chờ nôn ọe.

Tới nhà khai phá và Dan Heng cũng nhắn tin nhắc cậu không được liều lĩnh vậy nữa!

Cuối cùng, Jing Yuan đề nghị cậu để ngài giúp trong các kỳ phát tình sắp tới. Vẫn là Tướng quân thương cậu nhất! Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu qua loa về quá trình an ủi nhau giữa Alpha và Omega, Yanqing không kìm được mà rùng mình. Cậu có thể ngây thơ và vô tư, nhưng Yanqing chẳng ngốc nghếch tới mức từ chối nhận ra Jing Yuan không phải đối tượng thực sự phù hợp cho kỳ phát tình. Cậu lướt mấy bài đăng ẩn danh trong diễn đàn dành cho Alpha/Omega. Hầu hết mọi người thường cùng người mình yêu hoặc sử dụng một số dịch vụ chăm sóc uy tín để trải qua kỳ phát tình dễ chịu hơn. Có vài người chia sẻ họ thậm chí trải qua kỳ phát tình cùng bố mẹ hoặc người thân, bạn bè. Thậm chí là với giáo viên, trong trường hợp bất khả kháng là họ đột ngột phát tình ở trường học mà không kiểm soát được.

Tất nhiên, mấy trường hợp kể trên bị cộng đồng mạng bàn tán và lời ra tiếng vào cũng nhiều. Vô số ý kiến trái chiều. Yanqing nhìn một đám người cãi nhau um xùm hết ngày này tháng nọ mà thấy đau cả mắt. Trong đó có một anh trai người hồ ly bị chửi té tát tới mức xóa bình luận, dù người ủng hộ anh ta cũng không ít. Cậu không còn nhớ rõ từng câu từng chữ anh ta nói, nhưng đại ý là: Theo một cách khách quan và khoa học, nếu coi kỳ phát tình chỉ đơn giản là một phần không thể chối bỏ của bản năng, giống như việc ăn, ngủ, thở - thì muốn đụ ai mà chả được (miễn là sử dụng đầy đủ biện pháp phòng tránh và một trong hai người hoàn toàn tỉnh táo).

Yanqing chớp mắt, lòng vướng bận lăn tăn. Jing Yuan không phải bố mẹ cậu, cũng không hẳn là thầy dạy hay bạn cậu. Vấn đề là, ngài là tất cả của cậu. Việc để bản thân phơi bày những gì trần trụi, yếu đuối, non nớt, dơ bẩn mà cũng thuần khiết nhất cho một ai đó đã biết và hiểu quá nhiều về cậu khiến Yanqing thấy sợ. Yanqing tin ngài hơn bất cứ ai khác trên đời, nhưng nỗi sợ vẫn đọng lại. Dù có lẽ sau bao nhiêu năm trôi qua, tới giờ phút này Tướng quân và cậu đã thuộc nhau như cách một người thuộc từng đường nét thanh điệu của tiếng mẹ đẻ.

“Ngài…có chắc là ngài muốn giúp Yanqing không?” Cậu dè dặt hỏi “Không muốn cũng không sao đâu.”

“Ta chắc chắn về quyết định của mình, Yanqing.”

“Nhưng…em thấy chuyện này hơi…ừm…em với ngài không phải…em không muốn ngài gượng ép bản th-”

“Hay là, em muốn tìm Alpha khác?”

Jing Yuan chậm rãi đáp lời, mùi hương thảo mộc của Alpha bám lấy Yanqing nồng nặc. Ngài không nhìn cậu, đôi đồng tử màu hổ phách hướng về khoảng không xa xôi vô định. Yanqing vội vàng lắc đầu, lòng hoảng hốt chẳng rõ nguyên do. Cậu nhanh lẹ tỏa chút tin tức tố ra rồi cọ má lên vai Tướng quân nhà mình mà nịnh nọt dỗ dành.

“Không hề không hề! Em không muốn tìm Alpha khác đâu, em thề đó! Em chỉ lo bản thân khiến Tướng quân không thoải mái…”

“Nếu là em thì ta sẽ luôn thấy thoải mái.”

Vậy là chướng ngại tâm lý cuối cùng của Yanqing cứ thế đầu hàng trước ngài. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ thở dài, đầu nhẩm đếm còn khoảng bao nhiêu ngày nữa sẽ tới kỳ phát tình. Jing Yuan nắm tay Yanqing, ngón tay ngài miết vào lòng bàn tay cậu đầy dịu dàng.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi em.”

***

Yanqing thấy không ổn lắm.

Cả cơ thể cậu nóng bừng, giữa hai đùi dính dớp đầy khó chịu. Cậu quờ tay, với lấy chiếc áo khoác Jing Yuan để lại bên giường. Lại thêm một món đồ bị cậu vấy bẩn, Yanqing bất lực mím môi và chôn mặt sâu hơn vào cổ áo, lưu luyến liếm láp mùi hương vô hình của Alpha trên lớp vải.

Ngày đầu tiên của kỳ phát tình, nhưng Jing Yuan không ở đây cùng cậu.

Có việc đột xuất ở Phủ Thần Sách, ngài nói. Yanqing mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân hối hả của ngài từ vài giờ trước vọng lại. Ngài vuốt má cậu, nói với cậu rằng ngài sẽ về sớm thôi, dặn dò Yanqing không được bỏ bữa. Cháo ninh nhừ trong nồi áp suất. Bình nước để trên bàn. Đừng dùng thuốc quá liều, không bật điều hòa. Đầu Yanqing choáng váng. cậu vô cùng, vô cùng muốn hôn ngài. Nhưng ngài rời đi như một cơn gió và đã không có môi hôn nào được trao. Thực ra, ngài có quay về, chỉ một phút ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Yanqing sực nhớ tới hai tầng văn thư chất đống và gọi với, cậu bảo ngài nhớ phải mang báo cáo kết quả thẩm định của Sở Đan Đỉnh đấy.

Sau đó, Jing Yuan đứng tựa trên khung cửa nhìn cậu. Ngài cầm tập báo cáo dày cộp trên tay và thì thầm, ta biết sống sao nếu thiếu em bây giờ.

Với một người đã chậm rãi bước qua hơn 8 thế kỷ dài đằng đẵng, qua bao nhiêu cuộc vui tàn, bao câu chia tay bỏ ngỏ, hàng vạn kiếp người chẳng kịp trao lời yêu đã lạnh xác - Yanqing nghĩ Jing Yuan sẽ ổn thôi nếu không có cậu trong đời. Và có lẽ là ảnh hưởng của kỳ phát tình, hoặc cậu lại bắt đầu suy nghĩ quá lên - Yanqing đã ôm mặt khóc một lúc lâu khi lỡ tưởng tượng Tướng quân ở bên người khác.

Sâu tận đáy lòng, cậu thấy phần nào nhẹ nhõm lúc ngài đi. Một cảm giác an toàn đầy giả dối mông lung. Họ chưa thực sự bàn kĩ về những gì sẽ làm trong kỳ phát tình, và Yanqing cảm thấy lo lắng, nhạy cảm cùng hoảng loạn với bản thân khi khát khao nhục dục dâng trào quá mãnh liệt.

Cậu liên tục nằm giữa ranh giới mê và tỉnh với ngón tay vô thức day bím. Không đủ, không đủ. Yanqing chẳng thấy khá hơn. Cậu rất, rất muốn ngủ. Nhưng cậu không ngủ được. Yanqing tự nhủ với mình rằng hay coi kỳ phát tình như một thử thách - một nhát kiếm chém dở, một thế cờ chờ giải. Cách này hầu hết thời gian đánh lạc hướng cậu khá tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng phản tác dụng. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, tay Yanqing lần tới thanh kiếm trên tủ đầu giường. Đêm khuya thanh vắng, là một Omega trong kỳ phát tình thì có làm sao, tranh thủ ra ngoài làm vài đường kiếm cũng tốt cho sức khỏe…

“Yanqing,”

Yanqing suýt rơi nước mắt khi nghe thấy giọng Jing Yuan.

Một bàn tay dày rộng che đi đôi mắt cậu. Hơi thở nặng nề, mùi hương thảo mộc quẩn quanh và nhiệt độ nóng ấm quen thuộc. Bờ môi dịu dàng mút mát dọc cần cổ Yanqing. Cánh tay vốn bận rộn lần tìm thanh kiếm của cậu quay trở lại giường, quàng qua cổ Alpha đang nằm đè lên thân hình thanh mảnh. Yanqing cào lên lưng ngài, họng rên rỉ mấy tiếng không rõ nghĩa. Dẫu có là 20 năm sau hay 20 năm trước, Jing Yuan sẽ luôn cao lớn và nặng hơn cậu rất nhiều. Ngài có lẽ là người duy nhất trên cõi đời này có thể khiến Yanqing cảm thấy bản thân vô cùng yên tâm, an toàn trong vòng tay và sắp chết vì ngạt thở cùng một lúc.

“Tướng quân về từ bao giờ…?”

“Vài phút trước. Em không nghe thấy tiếng ta mở cửa sao?”

Yanqing lắc đầu, cậu vòng chân quấn lấy eo ngài, khuôn mặt nhỏ bé dụi dụi vào hõm cổ Jing Yuan. Thơm quá, thật dễ chịu. Tin tức tố từ Alpha khiến lòng cậu khoan khoái lạ thường. Yanqing hé môi, si mê liếm lên làn da ngài tựa một bé mèo con, nơi giữa hai đùi nhả thêm dâm dịch trong vô thức. Tướng quân khẽ gầm gừ bên tai cậu, cơ bắp ngài căng cứng, cánh môi mỏng mân mê tuyến thể Yanqing.

Đột nhiên, một cảm giác mềm mại, lạnh lẽo phủ lấy mắt cậu. Yanqing bối rối chạm lên mặt. Đây là…khăn vải? Phải mất một lúc lâu hoang mang và bối rối để Yanqing có thể nhận ra Tướng quân đã bịt mắt cậu.

Ngài còn thắt nút rất điệu nghệ, như thể sợ Yanqing sẽ giật khăn che xuống vậy.

“Tướng quân,” Cậu rên rỉ, tay níu lấy ngực áo Jing Yuan “Yanqing muốn thấy ngài. Sao ngài lại…”

“...Em đừng nhìn, ta ngại.”

Yanqing hậm hực thở dốc. Cái lý do dở hơi gì đây, đã lên giường với nhau tới nơi rồi còn thấy ngại. Nghĩ vậy thôi, nhưng khi Jing Yuan lướt xuống mân mê đùi trong và khớp tay ngài cọ nhẹ lên mép bướm cậu, Yanqing vẫn xấu hổ tới mức hai chân cuống quýt khép chặt. Tướng quân không nói gì, ngài chỉ cúi xuống hôn lên hai đầu gối ửng đỏ của cậu, nụ hôn phảng phất ánh cười dịu dàng.

“Mở chân ra nào,” Yanqing nghe được tiếng chăn ga xột xoạt, ngăn kéo tủ mở ra và đóng lại trong chốc lát “em để mấy món đồ ta đưa lần trước ở đâu?”

Cậu im lặng, khuôn mặt non nớt đỏ lựng. Khoảnh khắc Jing Yuan mở tới ngăn kéo thứ ba và thấy hộp trứng rung cùng chiếc dildo cỡ nhỏ còn nguyên bao bì y như lúc mới mua, tờ note từ người bán hàng vẫn gắn ngay sau nắp mở, Yanqing không cần nhìn cũng biết hiện tại ngài trông kinh ngạc và bất lực nhường nào.

“Yanqing,” Tướng quân thở dài “em…”

“...Yanqing sợ. Em không dám cho vào trong.”

Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng thực sự cậu thấy sợ. Cho tới vài tháng trước cậu vẫn là một Beta sống vô tư, cuộc sống chủ yếu xoay quanh Tướng quân, kiếm, và công việc ở Phủ. Đời sống tình yêu và tình dục của Yanqing chỉ có thể tóm gọn bằng một con số 0 tròn trĩnh, đối với cậu thì hai thứ này có hay không cũng đâu xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng. Yanqing chỉ biết đủ những gì cần biết để bản thân trông không quá mù mờ và có thể giúp Jing Yuan thấy thoải mái hơn trong kỳ phát tình (bao gồm cơ sở lý thuyết, cách thực hành và cách phi tới chỗ Bailu nhanh nhất trong trường hợp bị thương). Riêng việc tưởng tượng có vật gì đó tiến vào trong cậu thôi cũng đã đủ để khiến Yanqing cảm thấy hãi hùng run rẩy. Ngón tay cậu cố gắng xoa dịu cảm giác thèm muốn, trống rỗng của cơ thể từ bên ngoài mép âm hộ một cách tuyệt vọng hết lần này tới lần khác, nhưng hiển nhiên, điều này sẽ mãi mãi là không đủ đối với Omega trong kỳ phát tình.

“Yanqing.” Jing Yuan thì thầm bên tai cậu. Yanqing giật mình, việc mất đi thị lực tạm thời khiến cậu hơi không quen. Tướng quân hôn lên vành tai cậu, đôi bàn tay ngài mát xa hai bầu ngực nhỏ nhắn và Yanqing nỉ non, tham lam hít vào mùi hương từ tuyến thể ngài. Đêm nay ngài gọi tên cậu nhiều lần quá, Yanqing mơ hồ nghĩ. Cậu bám lấy vai ngài, không kìm được mà rải rác môi hôn ẩm ướt lên má Jing Yuan.

Hơi thở Tướng quân trầm thấp, nặng nề. Vài giây sau, Yanqing cảm nhận được ngón tay ngài mang theo dâm dịch sền sệt của cậu cọ sát lối vào chật hẹp. Tim Yanqing hẫng một nhịp, nhưng trước khi cậu định nói gì đó thì ngón tay ngài đã ở trong cậu rồi.

“A! Tướng quân!!!”

“Không đau mà, đúng không?”

Quả thật, Yanqing không thấy đau. Omega trong kỳ phát tình tiết nhiều dịch nhờn và âm đạo cũng co bóp hơn để quá trình thụ thai thêm dễ dàng. Cậu chỉ thấy hơi trướng, khá lạ lùng và quá đột ngột.

Yanqing ấm ức lắm. Nước mắt tràn ướt khóe mi cậu, thấm qua lớp vải thành từng mảng nhỏ. Jing Yuan lại cúi xuống hôn trấn an cậu, lần này ngài hôn lên khóe môi.

“Ngoan quá,” Tướng quân dỗ dành cậu như trẻ con “Yanqing là cậu bé giỏi nhất, can đảm nhất…”

Yanqing nghe mà thẹn thùng không sao tả được. Cả cơ thể cậu run rẩy nhè nhẹ, ửng hồng tựa một trái đào chín mọng chờ người hái. Jing Yuan có vẻ rất vừa lòng, ngón tay ngài chậm rãi khuếch trương bên trong cậu. Yanqing cảm thấy thời gian như đã ngừng trôi từ rất lâu, rất lâu. Một ngón tay, hai ngón tay, cuối cùng là ba ngón tay chen chúc trong lồn cậu mà đâm thúc ngày một nhanh. Yanqing bật khóc, đầu ngón chân co quắp. Thoải mái quá, sướng hơn lúc cậu tự vuốt ve bản thân gấp mấy lần liền.

Chỉ vài khắc ngắn ngủi sau, Yanqing đã cong lưng, ưỡn lồn mà bắn. Cơn cực khoái trọn vẹn đầu tiên của cậu khiến Yanqing co giật nhè nhẹ, đùi nhất thời không khép lại được. Đầu cậu cứ thấy lâng lâng, không chân thực. Trước mắt cậu là đêm đen lấm tấm bụi sao. Yanqing vươn tay, bàn tay trắng trẻo bị Jing Yuan nắm lấy. Ngón tay ngài ướt đẫm dịch thể của cậu. Hai má Yanqing đỏ bừng. Cậu cảm nhận được Tướng quân dẫn tay cậu lướt từ cổ áo mở toang, gỡ từng khuy cúc, sau đó để mặc những ngón thon dài đầy tham lam chạy dọc lồng ngực trần trụi, mân mê cơ bụng đẹp như tượng tạc.

Rồi, một tiếng kéo khóa, và dương vật nóng bỏng, cứng rắn của Jing Yuan bật ra, nằm giữa lòng bàn tay cậu.

Tướng quân khẽ cười khi thấy Yanqing giật bắn, vội vã khép đùi, mép bướm nộn láng bóng ánh nước cọ sát vào nhau đầy mong chờ. Tuyến thể của cậu tiết ra mùi hương ngọt ngào mà dịu dàng khiến Jing Yuan phải nhắm mắt, bình ổn lại nhịp thở. Yết hầu nam tính nhấp nhô, giọng ngài khàn khàn, dụ dỗ.

“Yanqing, em đeo bao cho ta nhé?”

Cậu mím môi, khuôn mặt nhỏ bé xấu hổ chôn vào cổ chiếc áo khoác ngài để lại từ vài tiếng trước.

Thật dễ thương, thật đáng yêu và hiếm hoi làm sao khi Yanqing muốn ngài và cần ngài đến vậy. Tướng quân nắm lấy cằm cậu, cúi xuống hôn lên cánh môi hồng. Chắc cậu đang thấy choáng ngợp, bối rối cùng sợ hãi lắm vì Jing Yuan sắp đưa dương vật vào cái lồn trinh mọng nước này và cứ thế lấy đi lần đầu của cậu. Yanqing hẳn sẽ nghĩ cậu đã có quyền lựa chọn, rằng cậu đã có thể cố gắng trải qua thêm bao kỳ phát tình cô đơn cùng những viên thuốc ức chế quá liều, và Tướng quân của cậu phải yêu thương, trân quý, chiều chuộng cậu tới mức nào mới quyết định làm tình cùng cậu trên chiếc giường ngài từng hát ru, vỗ về cậu say giấc từ tấm bé. Vậy thì cứ để cậu nghĩ vậy đi, Jing Yuan thỏa mãn mỉm cười khi cậu luống cuống xé bao, hai bàn tay vụng về vuốt ve dọc thân dương vật, ngón tay run run lướt qua đầu khấc đã nứng đến nhỏ tinh.

Ngượng nghịu là vậy, nhưng Omega bé nhỏ của ngài vẫn thành công đeo bao cho Jing Yuan. Ngài chạm lên bụng dưới mềm mại của Yanqing, răng nanh ngứa ngáy. Tin tức tố của cậu khiến ngài hứng tới phát điên mất.

“Tướng, Tướng quân…Yanqing…không vừa đâu…” Yanqing e dè lên tiếng.

“Yanqing không tin ta sao?”

Giọng Jing Yuan tràn ngập sự thất vọng, nhưng nụ cười vẫn ở trên môi ngài. Quả thật, sẽ khó mà vừa đây, kể cả dù đã ở trong kỳ phát tình âm đạo của Yanqing vẫn quá khít và chật hẹp để dương vật ngài vừa khớp. Lồng ngực mịn màng cùng đầu vú tựa búp hoa của cậu lại cám dỗ bàn tay ngài đến vần nắn, và Jing Yuan hôn cậu. Lưỡi ngài tách mở cánh môi, liếm dọc hàm răng đều tăm tắp rồi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ vụng về của Yanqing. Ngài nếm được vị mặn của nước mắt. Cơ thể cậu nóng rực, hông nhỏ vô thức cọ bướm vào dương vật cứng rắn đầy thèm khát. Ồ, Yanqing sẽ không làm ngài thất vọng đâu, ngài nghĩ, một trong những điều Yanqing sợ nhất là khiến Tướng quân của cậu thất vọng mà. Vài tiếng sụt sịt, nức nở ngắn ngủi không rõ nghĩa, sau đó cánh tay cậu ôm lấy cổ Jing Yuan. Họ trao nhau một nụ hôn phớt, trong sáng đến khó tin khi dương vật ngài đã chen mình vào giữa hai mép lồn ướt đẫm của cậu.

“Đừng làm đau em,” Yanqing thì thầm, má vương nước mắt.

Tất nhiên là ta sẽ không làm đau em rồi, Yanqing. Jing Yuan chậm rãi đẩy hông, cảm nhận đầu cặc được vách âm đạo mút mát, dụ dỗ. Tất nhiên là ta sẽ hôn em rồi, Yanqing. Ngài khẽ thở ra, tay siết lấy vòng eo cậu, chẳng thể chờ được khoảnh khắc khoang sinh sản nhỏ bé chứa đầy tinh dịch Alpha. Tất nhiên là ta sẽ ôm em, trao em những gì tốt nhất, đụ em tới ngây dại rồi, Yanqing. Một cú dập tới sát miệng tử cung, Jing Yuan thỏa mãn mỉm cười khi Yanqing lên đỉnh ngay tức khắc, lồn tưới ướt dương vật và hai đùi quấn lấy hông ngài chẳng buông.

Tất cả là vì em, Yanqing.

Yanqing run rẩy nằm dưới thân ngài, môi rên rỉ nỉ non mấy tiếng không rõ nghĩa. Khít quá, ngài cắn môi, không vội di chuyển. Jing Yuan mân mê hột le căng mọng của cậu, cảm nhận Yanqing giật bắn, nước dâm ứa ra hai mép bướm đang bị nới rộng tới thảm thương. Tướng quân di ngón tay dọc bụng dưới Yanqing. Một, hai, ba, bốn…

“Ta đang ở sâu tới đây này, Yanqing.” Jing Yuan hôn cậu, tay vuốt ve làn da mỏng manh trên rốn cậu.

Bầu trời đầy sao trong mắt Yanqing dần tối đen. Và sau đó, không có sau đó nữa.

***

Tất cả những gì Yanqing có thể nhớ từ đêm phát tình ấy không nhiều. Hoặc có lẽ ngay từ ban đầu đã không có gì nhiều để nhớ.

Họ làm tình, thay đổi vài tư thế. Jing Yuan dùng hết cả một hộp bao cao su. Tin tức tố của cả hai quyện vào nhau thành một thứ mùi gây nghiện tựa thuốc phiện, ám sâu xuống từng tế bào cơ thể. Tướng quân thúc vào trong tử cung từ phía sau, bàn tay ngài nắm lấy gáy cậu, răng nanh âu yếm tuyến thể Yanqing và khi cậu thức dậy, Yanqing đã có một vết cắn đánh dấu tạm thời. Cậu chưa từng đạt cực khoái nhiều tới vậy trong đời, Jing Yuan dường như muốn tiêu hao hết tất cả kinh nghiệm tình dục đúc kết trong quá khứ lên cơ thể cậu. Mọi sự kìm chế, mọi dồn nén ở ngài có lẽ đã biến mất từ khoảnh khắc môi ngài đặt lên môi cậu. Yanqing mệt đến rã rời, cậu chẳng thể nghĩ tới điều gì khác ngoài Tướng quân, ngoài Alpha của cậu. Mấy ngày sau của kỳ phát tình cũng không quá khác biệt với ngày đầu. Jing Yuan sẽ ngồi tại văn phòng xử lý công vụ, Yanqing ở dưới bàn làm việc ủ ấm cặc ngài. Tướng quân nấu bữa trưa và bữa tối, nhưng rồi kiểu gì họ cũng sẽ làm một nháy ngay giữa bếp. Ngài đưa cậu đi tắm, để Yanqing nằm dựa vào lồng ngực mình trong bồn, rồi cậu sẽ mơ màng cảm nhận được Jing Yuan hôn lên trán, tay vuốt ve hai mép bướm sưng đỏ. Đêm về, màn đêm luôn sao quá dài. Dù hôm ấy có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời đi chăng nữa Yanqing sẽ luôn chìm vào giấc ngủ với Tướng quân vẫn đang giã vào lồn cậu mà thôi.

Jing Yuan nhất quyết không cho cậu nhìn thấy ngài mỗi lần họ làm tình, mặc kệ Yanqing có cầu xin thế nào ngài vẫn từ chối gỡ chiếc băng bịt mắt xuống. Vậy là cậu trải qua hầu hết kỳ phát tình trong bóng tối mờ ảo, trong môi hôn nồng nàn, trong mồ hôi và dâm dịch, cùng mùi hương thảo mộc thuộc về Alpha đầy quyến rũ, dễ chịu.

Và rồi kỳ phát tình kết thúc. Một tuần ngắn ngủi như mộng. Mọi thứ quay trở lại bình thường, tựa lúc chưa từng có gì xảy ra giữa hai người họ. Ngài vẫn là Tướng quân Xianzhou Luofu, Yanqing vẫn là thị vệ thân cận đáng tin nhất của ngài. Nhưng…

Chỉ những khi bàn tay Jing Yuan vuốt ve cần cổ cậu, ngón tay nấn ná quá lâu quanh tuyến thể ngọt ngào; hoặc khi Yanqing lặng lẽ khép mi, để đêm đen phủ lên đôi mắt, hai đùi chậm rãi khép chặt…

Ôi, Yanqing nghĩ, và Tướng quân khẽ mỉm cười với cậu từ bên cạnh.

Cậu chẳng thể chờ tới kỳ phát tình tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro