mảnh mai
16 là một độ tuổi lạ lùng.
Yanqing thường thức dậy với những khớp xương đau nhức dù cường độ luyện tập kiếm thuật của cậu không thay đổi. Cảm giác ê ẩm râm ran khiến cậu khó vào giấc hơn bình thường, Yanqing từng phàn nàn với Bailu, hi vọng được trao một liều thuốc hiệu quả; nhưng trái ngược với mong đợi của cậu trai mới lớn, đơn thuốc kê khai chỉ bao gồm vài món ăn giúp bổ sung canxi cùng một ly sữa ấm vào mỗi sáng tinh mơ.
"Thật kì cục...em có phải trẻ con đâu!" Yanqing nhớ cậu từng bực bội than thở như vậy sau một ván cờ với vị Tướng quân ngái ngủ nhà mình, ngài chỉ mỉm cười dịu dàng.
"Ừm, không phải trẻ con nữa rồi."
Và đoán xem ai là người chuẩn bị một ly sữa ấm mỗi ngày cho cậu nào, còn ai ngoài Jing Yuan. Như một đứa trẻ ngoan, Yanqing làu bàu nhưng uống cạn tới giọt cuối cùng.
16 là một độ tuổi lạ lùng.
Khuôn mặt cậu dần mất đi nét tròn trịa thuở thơ ấu. Yanqing ban đầu không hề để ý tới thứ tiểu tiết này, cho đến một ngày khi bàn tay Tướng quân lưu luyến mân mê trên đôi gò má cậu quá lâu với tiếng thở dài kìm nén.
"Ngài sao vậy?"
"Em...gầy đi rồi."
Và đôi mắt ngài nhìn vào khoảng không xa xôi, ngón tay với vết chai dày theo năm tháng ấn xuống da thịt non mềm trên má thiếu niên, sự đàn hồi dẻo dai căng ngập sức sống của tuổi trẻ khiến ngài say mê. Nhưng trong tâm trí, Jing Yuan lặng thầm nhớ thương khuôn mặt bầu bĩnh cùng hai má phúng phính của một Yanqing cầm kiếm còn chưa vững.
"Làm gì có chuyện đấy." Yanqing bĩu môi. "Hôm qua em còn ăn tận 2 bát cơm mà!"
"Ừm, phải rồi." Ngài đáp, ngón tay không chút lưu tình véo hai bên má cậu khiến Yanqing la lên oai oái, và mỉm cười dịu dàng.
16 là một độ tuổi lạ lùng.
Yanqing luôn chăm chỉ luyện tập kiếm thuật là vậy, nhưng cậu dường như vẫn chỉ mãi cao mấp mé tới ngực Tướng quân. Dù cậu có rất kiên nhẫn uống sữa, có kéo dài thời gian và cường độ luyện tập, khi Yanqing hớn hở chạy đi so chiều cao, cậu vẫn không tăng thêm một xíu cm nào.
"Thật bất công...thật quá bất công..."
Jing Yuan cúi xuống nhìn chú chim nhỏ bay từ nơi xa về đang áp mái tóc ướt mồ hôi lên bờ ngực ngài, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Bàn tay dày dặn vỗ về lưng cậu, cảm nhận cơ bắp căng chặt trên người thiếu niên dần thả lỏng, và...
...Và nhận ra cậu bỗng thấp đi thêm vài phân. Tiếng gót giày chạm sàn khẽ khàng vang lên. Ra là vừa nãy kiễng chân, được lắm.
"Bất côn-...A!"
Jing Yuan yêu chiều nhấc bổng cậu thiếu niên lên quá đầu, Yanqing nhẹ tênh như một cánh hoa trong vòng tay ngài. Má cậu hây sắc đỏ, làn tóc vàng ươm màu nắng như sắp tuột khỏi dây buộc. Yanqing còn chưa hết giật mình, cái miệng nhỏ đang muốn càu nhàu thêm bỗng dừng lại. Đôi đồng tử trong trẻo nhìn xuống, xoáy sâu vào khuôn mặt vị Tướng quân, rồi cậu nhoẻn cười.
Jing Yuan muốn cười theo cậu. "Sao vậy?"
"Phong cảnh dưới này...đẹp." Yanqing thành thật đáp. Và Jing Yuan bật cười thành tiếng, âm giọng trầm ấm đi theo cậu thiếu niên cả vào giấc ngủ.
16 là một độ tuổi lạ lùng.
Yanqing không cao lên, không tăng cân, không (chưa) vỡ giọng, không có cơ bắp cuồn cuộn như một đấu sĩ. Cậu mảnh mai.
Dáng người thon gầy thoăn thoắt lúc nào cũng bám sát theo sau Tướng quân như chú chim nhỏ hay đậu trên vai ngài. Vài lời đồn độc đoán từng lan truyền trong phủ, rằng Jing Yuan nuôi cậu như một con chó trung thành, và Yanqing chỉ là thứ bầy tôi sẵn sàng quỳ xuống liếm gót ngài, nghe lệnh ngài và chỉ hướng về mình ngài. Jing Yuan hiển nhiên ghét cay ghét đắng mấy tin đồn kiểu vậy, Phiền phức và ngu xuẩn, ngài nói. Yanqing gật đầu đồng ý, cậu không quan tâm tới dăm ba lời ra tiếng vào của người ngoài.
Tuy nhiên phần nào cậu thấy, có lẽ chúng cũng không hẳn sai. Jing Yuan sẽ thất vọng khi biết cậu nghĩ vậy.
Nhưng Yanqing luôn biết mình muốn gì. Mệnh lệnh của ngài là thánh chỉ của cậu, cậu sẵn sàng quỳ một gối xuống và hôn lên mu bàn chân ngài, thành kính như một tín đồ trong sách cổ. Cậu khao khát vị Tướng quân của Xianzhou Luofu, và khát vọng ấy là cái gì đó rất đỗi mãnh liệt. Nó khiến Yanqing đê mê vì xúc cảm dữ dội tựa gió cuốn, cũng khiến cậu sợ hãi vì quá xa lạ và mới mẻ.
Yanqing tự hỏi, không biết điều gì có thể khiến ngài khao khát cậu như cậu khao khát ngài đây?
Cậu chưa từng hỏi quá sâu về những người tình ngài từng có trong quá khứ. Phải, cậu ghen tị đấy, nhưng cậu cũng mừng vì trong năm dài tháng rộng chí ít ngài có người gần bên để chia sẻ hơi ấm.
Đàn ông hẳn sẽ thích phụ nữ hơn. Họ hẳn sẽ thích một cơ thể đầy đặn, thơm mềm hương nước hoa ngọt dịu; Jing Yuan có lẽ cũng vậy. Ngài sẽ thích một người con gái với đôi gò bồng đảo căng tràn cùng cặp đùi mềm mại có thể dễ dàng khiến ngài ngạt thở trong niềm hân hoan cháy bỏng, khi môi ngài mân mê tới khe hở ẩm ướt đầy mê hoặc.
Còn Yanqing, cậu mảnh mai. Xương quai xanh ẩn hiện dưới tà áo mỏng manh, yết hầu nhấp nhô trên cần cổ tựa một đóa lan chuông. Những vết sẹo từ chiến đấu và luyện tập chạy dọc trên người thiếu niên còn chưa bước qua thời kỳ trưởng thành. Đôi chân thon dài chẳng kiễng nổi quá ngực ngài. Jing Yuan sẽ không muốn cậu, vì trong mắt ngài có lẽ cậu vẫn là một đứa trẻ - trong trắng và thuần khiết như một bông tuyết đầu mùa ở Belobog.
Cái suy nghĩ ấy đeo bám cậu, cho tới một đêm nọ.
Cả hai nán lại quá lâu cho một ván cờ mà ngài đã nắm chắc phần thắng. Tông giọng giảng giải đều đều của Tướng quân khiến cậu suýt thì ngủ gục. Ngài thở dài, mở rộng vòng tay và Yanqing chẳng chần chờ mà lao ngay vào lòng ngài. Jing Yuan để mặc cậu gác cằm lên vai ngài, chân vòng qua eo mà siết chặt. Ngài nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Đôi đồng tử màu hổ phách đã nhắm nghiền từ lúc chìm sâu trong nhiệt độ thân thuộc. Rồi bỗng ngài khẽ than:
"Em chẳng còn hôn chúc ta ngủ ngon như lúc bé gì cả."
Trong giấc ngủ say mềm, Yanqing mơ màng nghiêng môi để trao một nụ hôn phớt lên má vị Tướng quân Xianzhou Luofu. Nhưng trùng hợp thế nào, ngay lúc ấy Jing Yuan cũng xoay mặt lại.
Môi họ chạm nhau trong một khắc ngắn ngủi. Bàn tay vị Tướng quân vốn đang vỗ về eo cậu bỗng ngừng lại, Yanqing cảm thấy như ngài đã dừng hoạt động, tựa một con robot bị truyền truyền quá tải thông tin. Khi ấy, mắt cậu chỉ hơi hé mở, bờ mi ươn ướt vì ngái ngủ. Yanqing còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Mãi đến một lúc sau, cậu mới ngộ ra. Yanqing tỉnh cả ngủ. Nụ hôn đầu của cậu...
Đến vô tình, đi cũng vô tình. Jing Yuan vậy mà lại là nụ hôn đầu của cậu. Trong lòng Yanqing hoảng loạn, nụ hôn đầu của cậu đã như thế nào vậy? Xúc cảm mềm mại khô ráo hay ướt át ấm nóng? Là ai đã chủ động trước? Nụ hôn kéo dài bao lâu? Vài phút? Vài giây? Đầu cậu trống rỗng, Yanqing chẳng thể nhớ được gì hết.
Nên làm gì bây giờ?
Cậu bối rối ngồi thẳng người, đối diện với ánh nhìn phức tạp của Tướng quân. Lòng cậu trùng xuống, cảm giác tủi thân dâng trào.
"Vừa nãy...em không..."
Chẳng chờ Yanqing hoàn thành nốt lời xin lỗi, một nụ hôn đã hạ xuống môi cậu. Cậu có thể không nhớ nổi nụ hôn đầu, nhưng Yanqing chắc chắn nhớ nụ hôn thứ hai, vì đó là một cái hôn rất đỗi dịu dàng.
Yanqing đoán cậu chắc trông giống một đứa ngốc lắm, vì Tướng quân đã khẽ cười và chọc má cậu.
"Nói tiếp đi."
Còn gì để nói nữa.
Hai cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh vòng qua cổ Jing Yuan, cậu vội vã in xuống môi hôn khắp khuôn mặt ngài. Cái hôn nóng bỏng như nung cháy da thịt, tựa một hình xăm vĩnh cửu không thể xóa nhòa. Bàn tay vị Tướng quân siết chặt eo Yanqing, rồi lần vào sâu trong lưng áo người thiếu niên. Ngón tay ngài chạm lên những vết sẹo thân thuộc một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, như thể đang nghe chúng kể lại một câu chuyện cũ.
Sau khoảnh khắc triền miên ấy, Jing Yuan cuối cùng đặt cậu lên lớp chiếu phòng trà, bóng ngài bao phủ người con trai với mái tóc tơ vàng mềm mại xõa tung. Ánh mắt cậu đê mê giữa cơn sóng tình dập dềnh, khảm sâu trong màu hổ phách chỉ có vị Tướng quân vạn người ngước nhìn của Xianzhou Luofu. Vô số cảm xúc lẫn lộn trong cậu. Vui sướng, phấn khích, lo âu, sợ sệt...
Ngài chạm vào đùi cậu, và Yanqing cong eo rên rỉ, chếnh choáng.
16 là một độ tuổi lạ lùng.
Và Yanqing tuổi 16, mảnh mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro