
Chương 2. Gặp Lại.
Ngay lúc Ngạn Khanh kịp hồi thần, cậu liền đối mặt với một lưỡi cán quen thuộc. Lưỡi cán sắc bén chĩa thẳng vào mặt cậu, như viết một cáo thệ thua cuộc dành cho Ngạn Khanh.
"Sao em lại mất tập trung?"
Ngạn Khanh ngơ ngác mở to mắt, tướng quân bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu như một giấc mơ hão huyền. Ngạn Khanh không tin vào mắt mình, cậu lập tức vươn tay nắm vào lưỡi cán, máu tươi rỉ xuống kẽ tay cậu, cơn đau bất chợt truyền đến mà Ngạn Khanh chẳng đau đớn hé răng một chút. Cảnh Nguyên hoảng loạn trước hành động của Ngạn Khanh, hắn mau chóng cúi người gỡ tay cậu ra khỏi chuôi kiếm, mau chóng thu kiếm về phía sau.
Cảnh Nguyên giữ lấy bờ vai Ngạn Khanh đang run rẩy, hắn không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của cậu, một tay hắn giữ chặt lấy bàn tay bị thương của Ngạn Khanh: "Sao thế?"
Hắn nhìn Ngạn Khanh khóc, lại không còn tay để lau nước mắt cho cậu, Cảnh Nguyên đành cúi người hôn lên mi mắt thiếu niên, dịu dàng hỏi: "Sao lại khóc thế? Không sao, ta ở đây. Có gì thì nói với ta, tướng quân lo liệu cho em."
Bấy giờ Ngạn Khanh mới nhận ra mình đang khóc. Ngày Cảnh Nguyên rời khỏi thế gian này, cậu không hề khóc, bao nhiêu năm bi thương trải qua, cậu cũng không khóc. Thế mà giờ này không vì lí do gì, cậu bỗng dưng lại khóc.
Cảnh Nguyên bế bổng Ngạn Khanh lên, hắn vừa đi vừa an ủi cậu: "Không sao. Trước tiên hai ta đi băng bó vết thương của em đã, rồi nếu có vấn đề gì cứ kể ta nghe, đừng khóc."
Ngạn Khanh nằm trong lòng Cảnh Nguyên, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Thiếu niên cứ im lặng mà khóc, không phát ra động tĩnh gì, nỗi đau âm ỉ chịu đựng giờ đây cũng đuợc từ từ chút ra, tuy tất cả quá trình chỉ lặng thầm.
*
Ngạn Khanh nhìn vải trắng băng bó tay mình, cậu không biết phải nêu cảm xúc như thế nào. Khi Cảnh Nguyên băng bó cho cậu, hắn cứ hỏi tình trạng của Ngạn Khanh, mà thiếu niên thì chưa kịp thích nghi với sự thay đổi quá lớn về việc nghịch đảo thời gian này, lẫn chưa rõ bản thân đang ở trong đoạn tình huống nào, thêm cả lý do vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây, vì vậy cả quá trình cậu chỉ im lặng chịu đau đớn.
Cảnh Nguyên đặt rìa cốc nước dưới môi cậu, Ngạn Khanh phối hợp húp một ngụm nước. Song, Cảnh Nguyên lại đặt cốc nước về bàn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Ngạn Khanh, cố gắng đè thấp giọng, hỏi: "Có chuyện gì à?"
Ngạn Khanh lắc đầu, rồi cậu ngả đầu vào ngực Cảnh Nguyên, hắn cũng dịu dàng ôm lấy cậu. Ngạn Khanh biết kiếp nạn của tộc Trường Sinh khó mà qua khỏi, nhưng không phải là không có cách, rốt cuộc tướng quân của cậu năm ấy vì sao không chịu tìm cách, mà lựa chọn chết.
Ngạn Khanh khóc sưng mắt, khoé mắt cay cay làm cậu khó chịu mà nhắm mắt lại. Giọng cậu yếu ớt, nỉ non, cậu khẽ gọi: "Tướng quân..."
Người đang ôm cậu cũng đáp lại: "Ừ?"
"Tướng quân."
"Sao thế?"
"Tướng quân."
"Ta đây?"
"Tướng quân..."
Cuối cùng má cậu bị véo một cái thật đau, còn Cảnh Nguyên đầy trách móc nói: "Rốt cuộc là em làm sao? Cứ nói với ta, chiều theo em hết."
Ngạn Khanh bật cười khúc khích, cậu đáp: "Em chỉ bỗng dưng muốn gọi ngài mà thôi."
Cảnh Nguyên xoa xoa đầu cậu, hỏi tiếp: "Vậy em gặp chuyện gì mà phải khóc thế?"
Ngạn Khanh tủi thân dụi mặt vào ngực Cảnh Nguyên, giọng hơi run run: "Không có gì, chỉ là tướng quân ơi, có một người thích ngài."
Cảnh Nguyên ồ một tiếng, hỏi: "Ai ngốc thế?"
Ngạn Khanh ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười thật tươi, nhưng đôi mắt đỏ au lại làm giảm đi nét tươi sáng của nụ cười hiếm thấy này: "Em."
Bàn tay đặt trên đầu cậu liền hạ xuống vai cậu, Cảnh Nguyên không vuốt ve thiếu niên, lặng im không một câu trả lời. Ngạn Khanh tựa vào bờ ngực hắn, ngại ngùng định lên tiếng nhưng Cảnh Nguyên bất chợt đáp lời: "Gia đình?"
Ngạn Khanh dừng một lúc lâu mới lắc đầu.
Cảnh Nguyên buông thiếu niên ra, hắn đứng dậy rồi dặn dò: "Em nghỉ ngơi đi. Còn chuyện này, ta thật sự không thể đáp ứng em được."
Nói rồi, Cảnh Nguyên lập tức rời đi, để lại một mình Ngạn Khanh bơ vơ trong phòng. Cậu cúi đầu, mái tóc vàng dài khéo léo che đi cảm xúc trên cơ mặt, không ai rõ cậu cảm thấy ra sao.
Vốn dĩ cậu bộc phát nói ra tình cảm của mình như vậy, vì cậu sợ bản thân không kịp nói ra. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng khi cậu bị Cảnh Nguyên từ chối, cảm giác hụt hẫng trong tim vẫn không thể xoá nhòa trong tâm trí.
Ngày cậu trở về, hai mươi chín tháng sáu.
Sau lần đó, Ngạn Khanh cũng không gặp lại Cảnh Nguyên, nhưng điều này cũng tiện cho việc cậu đi khắp nơi thăm hỏi tình hình, sắp xếp lại mạch thời gian trong kí ức bản thân.
Ngạn Khanh chỉ nhớ được, Cảnh Nguyên sẽ vắng mặt một thời gian trước khi chết, hắn rời đi cùng Bạch Lộ và Phù Huyền, đến khi trở về chỉ còn là một tin báo tử và cái xác bất động.
Ngạn Khanh không nhớ được cảm xúc mình khi ấy, cậu chỉ nhớ là bản thân không khóc, Phù Huyền nói là Cảnh Nguyên tự sát, di thư được hắn viết và bảo mật tử tế, những gì cần làm được hắn giao phó rất chu đáo trong thư.
Cái chết của hắn là một cú sốc với La Phù.
Mà ngày Cảnh Nguyên chết, ngày mười tháng bảy, tức là Ngạn Khanh chỉ còn hơn một tuần để ngăn chặn điều này. Đúng vậy, ngăn chặn.
Nhất định sẽ có cách khác ngoài cái chết.
Ba ngày sau, Ngạn Khanh mới được gặp lại Cảnh Nguyên, hắn dặn dò cậu ở nhà ngoan ngoãn, nghe theo giao phó của Ngự Không.
Tức là mùng hai tháng bảy, ngày hắn rời đi.
Hắn sẽ đi đến ngày mười, là ngày hắn mất.
Vậy trong những ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều gì khiến Cảnh Nguyên phải đến mức kết liễu sinh mệnh của chính hắn?
Cảnh Nguyên dặn dò Ngạn Khanh xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì góc áo bị Ngạn Khanh kéo lại, hắn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ngạn Khanh nắm chặt góc áo của hắn, khó khăn mở lời: "Ngài hãy... đưa em đi cùng."
"Phải có người thay ta bảo vệ La Phù chứ."
Quả thật, trong thời gian này Hoa gia sẽ bị tà vật tấn công, hơn nữa phạm vi và ảnh hưởng không hề nhỏ, gây hại đến nhiều người dân khác. Hai người chết, hơn hai mươi người bị thương, trong số người bị thương năm đó có cả con gái của Ngự Không, lần đó người phát hiện ra vấn đề đầu tiên là Ngạn Khanh, một mình cậu thủ một hướng, bao nhiêu binh sĩ phái ra cũng không ngăn được thương vong.
Nếu lần này cậu cũng đi, thì những người đó sẽ thế nào? Con gái của Ngự Không sẽ ra sao?
Cuối cùng, Ngạn Khanh cũng buông vạt áo của Cảnh Nguyên ra, cậu khẽ nói: "Tướng quân nhất định phải bảo toàn cho mình."
"Ừ, ta biết rồi, ta về sẽ mua kiếm cho em."
Cảnh Nguyên vội vàng rời đi, Ngạn Khanh hỏi hắn di đâu, hắn cũng không trả lời. Lần này đi là đi cùng Bạch Lộ và Phù Huyền, dường như họ có bí mật không thể tiết lộ cho cậu được.
Rốt cuộc là điều gì đã xảy ra? Rốt cuộc điều gì khiến Cảnh Nguyên phải kết thúc sinh mạng?
Hắn không thể chia sẻ cho cậu được ư? Cho dù có thể cậu không thể giúp hắn, nhưng ít nhất hãy đừng cướp đi người cậu trân quý nhấ.
Mạch thời gian và sự việc lần này vẫn xảy ra như trước kia. Ngạn Khanh biết trước được mọi thứ, vào đêm tà vật tấn công, cậu nhanh chóng sơ tán mọi người, giải quyết được các rủi ro chết chóc, nhưng số người bị thương không hề ít hơn, cho thấy quy mô của tà vật nhiều và mạnh đến mức nào. Đêm đó, Ngự Không phải ở lại trụ sở lo liệu công việc, đến khi cô có thể chạy tới thì Ngạn Khanh đã đưa lệnh nữ của cô an toàn trở ra. Vốn dĩ quan hệ của hai bọn họ không hề thân thiết, nhưng vì sự ân nghĩa lần này của Ngạn Khanh, sau này bọn họ mới thân thiết nhiều hơn.
Hôm đó là ngày mùng tám tháng bảy.
Kết thúc một bận tâm của cậu, chỉ còn tướng quân là khiến Ngạn Khanh không yên lòng.
Hai ngày Ngạn Khanh như sống trong ác mộng cả đêm lẫn ngày, cậu bồn chồn không yên, lúc nào cũng mong ngóng tin tức của hắn. Không ngừng nhắn tin hỏi han Cảnh Nguyên, lẫn Phù Huyền và Bạch Lộ, nhưng không có hồi đáp.
Thế nhưng trời không chiều lòng cậu. Sáng ngày mười tháng bảy, tại Cảng Lưu Vân, ba người cùng trở về, hoặc là nói, hai người và một xác chết cùng trở về Tiên Châu.
Lại một lần nữa, Phù Huyền đau đớn cất lời tuyên bố, tướng quân từ giã cõi trần. Mọi thứ vẫn giống như trước khi cậu quay trở lại, việc cậu làm được duy nhất là cứu được hai người thương vong của trận tà vật trù phú xâm nhập, nhưng Cảnh Nguyên vẫn sẽ chết.
Ngày đó Ngạn Khanh đứng ở Cảng Lưu Vân, cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Không phải vì một lần nữa chứng kiến người mình thương yêu chết, mà vì cậu đã nhận thấy rõ bản thân nhỏ bé đến thế nào, yếu kém đến thế nào, cậu không thể bảo vệ người cậu yêu.
Phù Huyền nói với cậu: "Mạnh mẽ sống tiếp."
Chà, sống tiếp ư? Sống tiếp như thế nào đây?
Ngạn Khanh quỳ bên xác Cảnh Nguyên, cúi người hôn lên môi hắn. Một lần nữa quay lại, việc cậu làm là đứng nhìn tất thảy, rốt cuộc cậu ngu ngốc đến mức độ như thế nào chứ?
Cậu dùng chiến kỹ đâm thẳng vào lồng ngực mình, trước với ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đứng tại Cảng Lưu Vân, cậu đã lựa chọn tự vẫn, chết theo Cảnh Nguyên.
Ngạn Khanh đang chuộc tội với hắn, cũng như chuộc tội với chính mình, rõ ràng biết hết tất thảy mọi thứ, thế mà lại lựa chọn đứng nhìn.
Kẻ đáng chết phải là Ngạn Khanh mới đúng.
"Nếu như lúc ấy cậu đi theo hắn, hoặc giữ hắn ở lại, thì cái chết đã không xảy ra." – Giọng nói nam nữ ma mị đan xen ghé vào cậu thì thầm.
Ngạn Khanh mở mắt ra, cậu vẫn đang nằm ở thờ đường quen thuộc. Mà kẻ vô danh kia lại đang dùng tư thế bò của nhện, lểu nghểu bò trên trần nhà, ánh mắt đỏ làu liếc xuống cậu.
"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"
Kẻ lạ mặt cười khanh khách, bẻ sang chủ đề khác: "Có muốn quay lại lần nữa không?"
Ngạn Khanh cảnh giác đứng dậy, người nọ cũng nhảy xuống, đứng trước mặt cậu.
Hắn nói: "Lần này cần có giao dịch."
Ngạn Khanh cau mày, hỏi: "Thứ gì?"
Người nọ lần nữa điểm vào mi tâm cậu, cái lưỡi dài ngoằng đánh qua đánh lại, khoảnh khắc Ngạn Khanh ngã xuống, hắn nói: "Một phần ba sinh mạng của ngươi, chúc may mắn nhé."
*
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro