Bắt cóc
Au học đường, hiện đại
Thầy giáo kiêm stalker kiêm kẻ bắt cóc x học sinh lớp 8
————
Chắc ai cũng biết đến ngôi trường liên cấp La Phù tại xứ Tiên Châu này. Trường La Phù hội tụ những giáo viên giỏi giang nhất , những học sinh tài năng nhất , phải là những người ưu tú nhất mới có thể được bước chân vào đây học tập và làm việc.
Và nhắc đến giáo viên dạy giỏi nhất , không thể không nhắc đến Cảnh Nguyên. Hắn ta giáo viên ưu tú nhất tại xứ Tiên Châu này , hắn ta đã có biết bao nhiêu bằng khen giáo viên ưu tú, giáo viên dạy giỏi, etc . Hắn tuy có hơi đứng tuổi nhưng vẻ ngoài cũng ưa nhìn là ước mơ của bao nhiêu cô gái, nhưng họ không biết.
Hắn yêu đắm đuối một cậu học sinh hắn dạy.
.
Còn nhắc đến học sinh tài năng nhất , ta không thể quên được Ngạn Khanh , học sinh khối 8 lớp 8xx . Em là một học bá, học rất giỏi , em luôn là người đứng đầu các bảng xếp hạng của khối . Em còn là một kiếm sĩ tài ba , luôn đánh thắng bên địch với những đường kiếm được rèn giũa tinh xảo, mỗi lần vung tựa như mỗi nét bút vẽ lên tranh vậy, như một nghệ thuật. Ngoại hình em cũng khá ưa nhìn nữa, nên em cũng nhận được biết bao thư tình của các bạn nữ, biết bao lời tỏ tình, nhưng em đều từ chối hết. Đơn giản vì em không muốn yêu ai, em chỉ muốn tập trung vào việc học bây giờ thôi.
Và Ngạn Khanh chính là cậu học sinh Cảnh Nguyên yêu đắm đuối, yêu đến phát điên lên được.
.
Rồi ngày này cũng đến, hắn cũng ngỏ lời với em , muốn em làm người yêu của hắn.Ngạn Khanh khá sốc khi biết , nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối với lý do tập trung vào việc học. Hắn nghe xong cả con tim như sụp đổ , đau đớn nhưng cũng chỉ im lặng, nhìn bóng lưng Ngạn Khanh dần đi...
"Tôi mà đã không có được em thì sẽ không ai có được em"-Cảnh Nguyên
.
Và thế là hắn quyết định bắt cóc em về làm của riêng, sẽ khiến em chỉ mãi mãi là của hắn.
.
Hôm nay Ngạn Khanh có việc ở câu lạc bộ nên tan muộn, chuẩn bị về thì trời tối om mất rồi, Ngạn Khanh sợ à nha. Em từng bước, từng bước đi bộ về nhà, em chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Nên em đã quyết định đi đường tắc, một quyết định sẽ khiến em hối hận cả đời.
Em đang cố gắng chạy thật nhanh qua con ngõ nhỏ để về thẳng nhà em, con ngõ này thật sự chả có một bóng người, tối om , em vô cùng sợ hãi.
Bỗng, em cảm thấy sau lưng mình lạnh cóng, chưa kịp quay đầu lại em là cái gì thì em đã bị bịt lại bởi một mảnh vải, sau đó chỉ là một khoảng đen.
.
.
.
Tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ lẫm với đôi mắt bị che bởi tấm vải đen xì hình như em cũng chỉ khoác một chiếc sơ mi mỏng, nhưng không phải sơ mi của em, mùi nó lạ lắm. Em hét lên, hoảng loạn, tay chân múa may thì mới biết là chân mình bị xích lại, còn tay thì không sao hết. Em dùng tay cởi bịt mắt ra. Và giờ đây em đã thật sự hoảng loạn. Trong căn phòng này toàn ảnh của em, lúc em đang đi học , lúc em đang học trong lớp, thậm chí là lúc em ở nhà, mọi việc em làm ở nhà đều được chụp lại, mọi việc nhà em làm đều hiện lên trên từng bức ảnh, kể cả lúc em ngủ say,hay thậm chí là lúc em tắm, bao nhiêu thứ cần che dấu giờ đã lộ hết, chả lẽ hắn đã biết bí mật của em rồi sao? Em sợ lắm rồi đấy, bí mật của em chỉ có mình em và mẹ biết, nhưng mẹ đã kinh tởm em và bỏ em đi từ lâu, còn bố thì chả biết là ai cơ mà.
Vậy bí mật của em là gì ?
Em là người song tính
Em có cả bộ phân sinh dục của nam và nữ.
Thật sự kinh tởm.
.
Bỗng cánh cửa mở ra, trước mặt em là giáo viên em luôn yêu quý, Cảnh Nguyên.
"Thầy..?"- Ngạn Khanh
"Thầy ơi thầy thả em ra đi mà, em hứa sẽ không nói chuyện này với ai đâu, em thề đấy thầy ơi"- Ngạn Khanh
Đáp lại em là lời nói điềm đạm của thầy , nhưng nó khiến em sợ hãi , run rẩy
"Tôi mà đã không có được em thì không ai có được em hết"-Cảnh Nguyên
Hắn từ từ tiến lại gần em, rồi bất ngờ hôn đôi môi em ngấu nghiến, lưỡi lưỡi triền miên. Tay hắn cũng không yên mà xé toạc áo sơ mi em đang mặc, vứt nó ra một xó, mân mê hai đầu ti của em. Hắn mãi mới tha cho đôi môi của em, giờ đây, môi em đã bị hắn chiếm đến mức chảy máu. Hết môi lại truyền xuống đầu ti, mút lấy mút để, hắn còn cắn đến mức em bật máu, đau đớn. Hắn vẫn không buông tha cho hai đầu ti, nó đã đỏ hỏn quá rồi. Một tay hắn vẫn đang nhào nặn ngực của em, tay còn lại truyền xuống hạ bộ, hắn đang mải vuốt ve con cu thì chợt nhận ra tay cứ dính thứ nước kì lạ. Dừng lại hết tất cả mọi việc mà nhấc em lên, hắn nhìn rõ bướm bé xinh hồng hào không một cọng lông nào, hắn liền chọc một ngón tay vào.
"Ah"
Ngạn Khanh rên lên, thật sự thì em chưa cảm nhận được cơn đau , nhưng em đã bắt đầu sướng rồi, cả người nóng ran. Cảnh Nguyên thấy vậy thì nhét thêm ngón thứ hai , thứ ba, khuẩy đảo bên trong khiến em sướng chết đi được, rên mãi thôi, thật sự thì bản tính của em dâm dục thế sao.
"Em đúng là đĩ nhỏ, mới có ba ngón thôi đã rên như thế rồi, không biết nếu nhét con cặc của tôi vào thì có rên hơn thế không nhỉ"- Cảnh Nguyên
Nói rồi, hắn rút ba ngón tay ra, đặt con cặc to bự nổi đầy gân tím của hắn trước bướm xinh của em.
"K-không vừa đâu mà"- Ngạn Khanh
Cảnh Nguyên nào mảy may quan tâm, hắn đâm thẳng vào bướm xinh của em, máu chảy ròng ròng. Em đau đớn hét lên , nhưng bị Cảnh Nguyên bịt lại mồm, đưa hai ngón tay còn vương mùi bướm của em vào mồm em. Thật sự kinh tởm.
Bên dưới bướm em, con cặc của hắn hoạt động không ngừng nghỉ, cứ rút ra để lại một khoảng trống vắng, rồi lại đâm thẳng vào, dần dần , em cảm nhận thấy nó sướng điên lên được, vậy là em cầu xin hắn
"Ah, n-nhanh h-hơn nữa đ-đi"-Ngạn Khanh
"Gọi ta là chồng đi rồi em sẽ được mãn nguyện"
Thật sự đáng hổ thẹn, nhưng em muốn được thoả mãn cái dâm dục trong mình.
"C-chồng ơi, làm ơn n-nhanh hơn n-nữa đi mà, AH!"- Ngạn Khanh
Hắn đã đạt được mục đích , liền một phát đâm lút cán, xong đâm đi đâm lại, nhanh đến nỗi em chả theo kịp, chỉ biết rên lên rên xuống như điếm mà thôi. Mà cũng chả biết em đã bắn ra bao nhiêu lần nữa , em đã mệt lả rồi hắn vẫn không tha. Hắn phải giã em tận 1 tiếng nữa hắn mới bắn lần đầu, và cũng là lần đầu em bắn ra từ bướm của em.
"Em thật là một con đĩ dâm dục"-Cảnh Nguyên
"Em chỉ là đĩ dâm dục của mình thầy mà thôi"- Ngạn Khanh
Chết rồi , em đã hoàn toàn bị hắn thu phục rồi, giờ thứ duy nhất em muốn là con cặc của hắn đâm thật nhiều vào bướm của em mà thôi.
.
.
Ngày qua ngày, cả trường nhốn nhào lên khi Ngạn Khanh bị bắt cóc , cảnh sát cũng vào cuộc tìm kiếm nhưng chả nhận lại kết quả gì, họ tiếc thương cho Ngạn Khanh , nghĩ rằng em đã chết rồi. Cuộc điều tra kéo dài mấy năm rồi cũng đóng lại, chả ai biết em đang ở đâu , đã chết hay chưa. Nhưng chỉ Cảnh Nguyên biết răng cậu đang ở hầm của hắn, nơi ngày ngày em được hắn dduj tới tấp khiến em sướng điên lên được, giờ đây em là con đĩ dâm dục của riêng hắn.
——————
viết xong cái này ngại chết đi được , con xin lỗi bố mẹ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro