Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

je suis une fleur

Hai bước tiến, một bước lùi, cầu thang kẽo kẹt tiếng chân ai chần chừ. Nhưng dù có bao nhiêu âu sầu lắng lo thì giờ hẹn đã điểm, chẳng thể trốn tránh. Yanqing đứng trước cánh cửa phòng khép chặt, lòng nôn nao và sống lưng lạnh toát.

Trên đầu cậu, đèn lồng đỏ treo cao. Ánh sáng le lói dưới khe cửa. Mùi trầm hương thoang thoảng dọc dãy hành lang, không gian vắng lặng như tờ, vắng lặng tới mức khiến người ta khó có thể tin đây lại là kỹ viện nhộn nhịp, tấp nập nhất khu đèn đỏ Phố Kim Nhân. Yanqing nhìn quanh, chậm rãi nhận ra sau mỗi cánh cửa đều là một cuộc cuồng hoan dở dang, không hồi kết. Cậu có thể tưởng tượng những thân thể ấm nóng quấn lấy nhau, mồ hôi chạy dọc sống lưng oằn mình vì vui sướng, từng lời dâm tiếng dục thì thầm bên vành tai, nỉ non, rên rỉ, mơ hồ không rõ nghĩa.

Tất cả những thứ ấy, cùng người phụ nữ mà cậu hẹn trong phòng, đều khiến Yanqing bàng hoàng và run rẩy muốn chạy trốn. Nhưng trốn đi đâu bây giờ, về nhà ư? Về nhà, về với Tướng quân yêu dấu của cậu và nói với ngài là Yanqing, Đại úy Vân Kỵ Quân - Kiếm thủ số một Luofu, quyết định rằng sau hơn ba thập kỷ đơn phương Jing Yuan - người cha, người thầy, người tình trong giấc mộng của cậu, có lẽ đã đến lúc từ bỏ và bước tiếp bằng cách thuê một kỹ nữ lấy đi lần đầu của cậu giữa đêm hè oi ả nóng nực.

Yanqing hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ ngồi trên giường quay sang nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười. Yanqing đóng cửa, lịch sự chào cô và tự tay trát một vết nhơ mới vào lịch sử đời mình khi quyết định thuê một kỹ nữ giống hệt Jing Yuan để lấy đi lần đầu của cậu.

“Đại úy Yanqing,” Cô bước đến chỗ cậu, mùi hương cô tựa hoa thơm mật ngọt “khi nhận được yêu cầu từ ngài tôi còn tưởng mình đã nhìn nhầm. Ngài ở ngoài đời đẹp hơn trên báo nhiều.”

“Cảm ơn cô,” Yanqing đáp lời. Cậu không dám nhìn cô trực diện, mắt cậu cứ vô thức nhòe đi “Không cần xưng hô trang trọng vậy đâu, tôi nhỏ tuổi hơn cô nhiều.”

Và cũng thấp bé hơn nữa. Yanqing lặng lẽ thở dài khi bản thân chỉ cao tới ngang cằm cô. Cậu đã hơn ba mươi nhưng bề ngoài vẫn chỉ như mới mười tám - cơ bắp săn chắc, thon gọn, đường nét cơ thể mềm mại, nhẹ cân, chiều cao khiêm tốn. Trong vô thức, Yanqing luôn thấy xấu hổ vì trông mình chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ và nam tính như bao người. Cô dường như nhìn thấu cậu, cánh môi hơi cong lên. Cô vươn tay, bàn tay ngọc ngà nắm lấy tay cậu.

“Vậy thì, Yanqing,” Cô tiến tới, cúi xuống và thì thầm “đêm còn dài nhưng thời gian không đợi một ai. Chúng ta bắt đầu nhé?”

Yanqing ngắm cô, cảm nhận cơ thể cô ép sát cậu, họng nghẹn lại, chân như đóng băng tại chỗ.

Cô giống Jing Yuan, với làn tóc tựa trăng tơ mây mù, đôi đồng tử màu hổ phách lấp lánh bị tóc mái che khuất một bên mắt, ruy băng đỏ, nốt ruồi duyên dưới mi. Hơi thở trầm ổn, sự bình tĩnh, tự tin trong cô, kinh nghiệm dày dạn. Tác phong, lối chuyện trò của cô đầy tinh tế khéo léo, tạo cho người khác cảm giác gần gũi, ấm áp; nhưng cũng có phần khách sáo, xa cách, như thể đang âm thầm nhắc nhở đối phương rằng họ là khách, đây là mối quan hệ làm ăn ngắn ngủi. Cô choàng tay qua cổ Yanqing, thì thầm những điều họ nên thử cùng nhau để khơi gợi lửa tình. Nhưng tất cả những gì cậu nghe được chỉ là giọng Jing Yuan, ngài nói rằng được thôi, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu thích, nhưng ngài sẽ không bao giờ ngủ với cậu, ngài sẽ không bao giờ yêu Yanqing.

Yanqing nhắm mắt, mím môi. Cậu đặt tay lên vai cô. Cơ thể cô quá mềm mại, mùi hương của cô quá ngọt ngào và giọng nói cô quá nhẹ nhàng. Bầu ngực đầy đặn, nữ tính của cô cách một lớp vải mỏng manh khẽ cọ lên cậu và trái tim Yanqing đau đớn khi vỡ ra sự thật cô thật chẳng giống ngài. Jing Yuan cao lớn, nam tính, cơ bắp cường tráng, quai hàm cương ngạnh, tông giọng trầm thấp ấm áp, bờ vai dài rộng, bóng lưng đầy quyền uy. Không giống, không giống chút nào hết. Cậu thật điên rồ, thật thảm hại làm sao khi quyết định bỏ số tiền lớn để lên giường cùng một người phụ nữ xa lạ chỉ vì cô có vài nét tương đồng với người đàn ông mà cậu yêu, người đàn ông không yêu lại cậu.

“Xin lỗi,” Yanqing đẩy cô ra “có lẽ tôi sẽ hủy cuộc … hẹn này.”

Cô ngây người, yên lặng nhìn cậu. Bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng, lúng túng. Yanqing nhanh chóng nói thêm:

“Không phải lỗi ở cô đâu, chỉ là tôi có một số vấn đề cá nhân nên … Tiền tôi đã trả đủ, sẽ không rút lại. Cô cứ coi như dịch vụ đã hoàn tất là được, tôi …”

“Tôi giống ngài ấy lắm đúng không?” Cô đột ngột mở miệng.

Yanqing ngơ ngác, trong chốc lát cậu do dự, không biết nên đáp lại như thế nào. Cô chỉ mỉm cười:

“Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu giữ kín toàn bộ thông tin về khách hàng, nhưng tôi sẽ nói cho cậu nghe điều này: Rất nhiều người muốn ngủ cùng tôi vì họ thấy tôi như là, ừm, ‘phiên bản nữ siêu cấp quyến rũ hấp dẫn của Tướng quân Jing Yuan’. Dù ở vị trí dân thường hay quan chức cấp cao, cậu đều không phải người đầu tiên muốn ngủ cùng tôi vì tôi giống ngài ấy.”

“... Tôi biết.”

Yanqing thở dài. Không phải tự nhiên mà cô lại ở nhóm những kỹ nữ đắt đỏ và được săn đón nhiều nhất kỹ viện. Cô khum tay, ôm lấy khuôn mặt cậu. Khuôn mặt cô hiền từ, bàn tay cô dịu dàng như một người mẹ và Yanqing đã muốn bật khóc. Nhưng tất nhiên, cậu không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ ngắm cô, lòng uể oải mệt mỏi, trái tim nhức nhối trống rỗng.

“Nhưng cậu, Yanqing, cậu thì khác. Cậu là người đầu tiên từ chối ngủ với tôi, và xét tới chức vị cùng mối quan hệ của cậu với Tướng quân, tôi đã nghĩ …”

Cô ngừng lại, ngón tay cô xoa má cậu. Cô rủ rỉ: “... Đứa trẻ đáng thương.”

Bình thường nếu ai nói cậu như vậy, Yanqing sẽ nạt lại ngay. Nhưng giờ khắc này cậu không mở miệng đáp trả nổi. Có lẽ sâu bên trong, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ đáng thương, nhỏ xíu, thảm hại, luôn tham lam cầu khát những điều nó không bao giờ có được.

“Cậu có muốn ở lại trò chuyện không? Cậu có thể kể với tôi bất cứ điều gì. Trút bỏ nỗi lòng là một biện pháp tốt để bản thân thấy thoải mái hơn.”

Em có thể kể với ta bất cứ điều gì. Jing Yuan cũng từng nói với cậu như vậy, Yanqing mơ hồ nghĩ. Cậu lắc đầu, từ chối chia sẻ mảnh tình cảm ngày một nặng nề trong lồng ngực. Yanqing khẽ cảm ơn và chào tạm biệt cô rồi xoay người bước về phía cửa, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Trước khi cánh cửa mở ra, cô níu lấy áo cậu.

“Đợi một chút.”

Cô thì thầm gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng, đặt hai ngón tay lên cánh môi mình, rồi để hai ngón tay ấy miết nhẹ lên bờ môi Yanqing. Cậu chớp mắt, nghiêng đầu đầy khó hiểu. Cô nhoẻn cười:

“Cha tôi nói đây là văn hóa chúc bình an của dân ngoại giới, hồi bé tôi và cha thường hay làm trò này trước lúc cha phải đi công tác xa.”

Cô nắm lấy tay cậu, khẽ thì thầm: “...Có lẽ tôi và cậu sẽ chẳng gặp nhau nữa, nhưng tôi tin cậu là đứa trẻ ngoan, Yanqing. Thời gian qua cậu đã vất vả rồi, phải cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”

Yanqing siết nhẹ tay cô, đuôi mắt đỏ ửng. Cảm giác như đã hàng triệu năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu được an ủi một cách chân thành và trìu mến thế này. Yanqing, không được khóc, không được khóc, không được khóc, cậu khẽ nạt bản thân. Cậu không cho phép một người lạ chứng kiến khoảnh khắc yếu lòng của mình. Yanqing gật đầu, nghiêm túc đáp lời:

“Cảm ơn cô. Cô cũng vậy, giữ gìn sức khỏe.”

“Tạm biệt.”

Cánh cửa đóng lại. Dãy hành lang vắng lặng, từng chùm đèn lồng lung lay giữa làn gió thổi hắt từ khung cửa sổ mở. Cậu vẫn có thể thay đổi suy nghĩ, cậu vẫn có thể quay trở lại. Cô là của cậu trong đêm nay. Không phải cậu đã quyết định rằng bản thân phải bước tiếp sao? Yanqing rũ mắt, tay buông thõng, sau đó xoay người rời đi, chân nhẹ bẫng. Lần này bước chân cậu không còn sự chần chừ hay lo âu như lúc đến. Chỉ còn cát bụi ở lại cùng ánh trăng đêm mịt mờ.

***

Yanqing về tới nhà vào lúc một giờ sáng.

Cảm giác như rất lâu, nhưng thực chất cậu chỉ nán chân lại kỹ viện chưa đầy mười lăm phút. Sau khi rời đi Yanqing không trở về nhà ngay mà lang thang khắp phố Kim Nhân một lúc, cuối cùng dùng kiếm bay lên một chiếc thuyền sao đậu trên cao ngắm nghía trời mây rồi vô tình ngủ quên mất. Cậu cảm giác mình như một đứa trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch, và việc phải đối diện Jing Yuan khiến cậu cậu sợ hãi không thôi. Yanqing chỉ tỉnh giấc khi chiếc thuyền sao bắt đầu khởi động lại, điện thoại lạnh ngắt không rõ đã sập nguồn từ lúc nào. Cậu ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn vành vạch ẩn mình dưới lớp lớp mây ngàn, khẽ trút một tiếng thở dài rồi quyết định bay về nhà.

“Em về sớm thật.”

Yanqing giật bắn. Jing Yuan ngồi thưởng trà trong vườn, chân bắt chéo, nhàn hạ dõi mắt quan sát cậu học trò nhà mình đang lén lút trèo vào phòng qua đường cửa sổ. Xấu hổ quá, Yanqing mím môi, cả khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng. Tướng quân ngoắc tay với cậu và Yanqing chẳng còn lựa chọn nào ngoài nhảy xuống và ngồi bên cạnh ngài.

“Đi chơi vui chứ?” Jing Yuan rót cho cậu chén trà, khói trà nguội lạnh. Ngài đã ngồi đây bao lâu rồi?

“... Vui ạ.”

“Nhưng em rời đi khá sớm mà, Yanqing. Cuộc vui của em chẳng lẽ ngắn ngủi vậy sao?”

Yanqing ngơ ngác nhìn ngài. Mất vài giây để cậu nhận ra Jing Yuan đang ám chỉ điều gì. Ôi, ôi không, ngài đã biết, tại sao ngài lại biết được, Yanqing đã rất cẩn thận và cậu chẳng kể về cuộc hành trình tới kỹ viện của mình với bất kỳ một ai. Tướng quân mỉm cười khi thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt cậu.

“Em cũng không thực sự kín đáo lắm đâu, Yanqing.” Ngài nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt chất chứa thứ cảm xúc cậu không tài nào thấu hiểu “Tai mắt của ta ở khắp nơi, và họ khá đáng tin cậy. Chỉ là, ta đã không nghĩ em sẽ …”

Jing Yuan bỏ lửng câu, và Yanqing thực sự muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay lập tức. Cậu chôn mặt giữa hai bàn tay, cảm thấy bản thân thật đáng thương và thảm hại. Tướng quân bật cười, nhưng Yanqing không cảm nhận được ý cười trong giọng ngài.

“Tại sao vậy, Yanqing?”

Tại sao cậu lại đến, tại sao cậu lại rời đi, tại sao cậu lại cố gắng ngừng yêu ngài. Tại sao cậu thà lựa chọn lang thang khắp chốn xa nơi lạ chứ không quay trở về nhà, về với Jing Yuan. Yanqing ôm lấy chén trà nguội lạnh trong lòng bàn tay, mi mắt khẽ chớp. Ngài đã biết tất cả nhưng lại chẳng làm gì cả. Tướng quân không ngăn cậu lại, không một lần khuyên nhủ cậu nên làm gì với thứ tình cảm này, chẳng một lần hé môi rằng ngài có thể đáp lại Yanqing hay không suốt hơn hai thập kỷ dài đằng đẵng. Giọng ngài vang vọng trong tâm trí cậu, và Yanqing nghe thấy ngài thì thầm rằng, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu thích, nhưng ngài sẽ không bao giờ ngủ với cậu, ngài sẽ không bao giờ yêu Yanqing.

“Em nghĩ mình đã rất cô đơn.” Cậu thừa nhận, bóng trăng soi mình dưới nước trà lạnh lẽo.

Jing Yuan im lặng và Yanqing ước gì ngài đừng nhìn cậu một cách xót xa, trìu mến như vậy. Ngài vẫn đợi cậu tiếp tục mở lòng, nhưng Yanqing chỉ thấy trái tim trong lồng ngực ngày một thoi thóp. Cậu muốn xoay người trốn chạy, chạy cho tới khi đôi chân mỏi nhừ, hai mắt mờ nhòe, không khí rút khỏi phổi và đầu chẳng thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Tất nhiên, Jing Yuan sẽ không để cậu tự tổn thương bản thân như vậy. Vậy thì sao ngài không tới và hủy hoại cậu đi, ít nhất Yanqing sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi vỡ vụn dưới lòng bàn tay người đàn ông cậu yêu thương nhất thế gian.

“... Em đã muốn được yêu, dù chỉ một lần trong đời.”

Chén trà nằm lặng lẽ trên bàn, tay cậu đan vào nhau. Jing Yuan kéo ghế, đứng dậy. Cậu tưởng cuối cùng ngài cũng không chịu nổi mấy mấy trò trẻ con đầy ấu trĩ của Yanqing nữa và quyết định rời đi. Nhưng Tướng quân đi tới bên cạnh cậu, dịu dàng nâng cằm cậu lên. Ngài mỉm cười, hé môi định nói gì đó, chỉ để nụ cười đột ngột biến mất trên khóe môi.

“Cô ta đã hôn em sao?” Ngài thấp giọng dò hỏi.

Yanqing chớp mắt, vẻ bối rối hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Ai hôn cậu cơ? Phải đến khi Jing Yuan miết mạnh ngón tay lên môi cậu, để lộ một vệt son đỏ thẫm tới chói mắt Yanqing mới nhận ra. Cậu lờ mờ nhớ lại lời chúc bình an lạ lùng của người kỹ nữ trước lúc rời đi, cuối cùng khẽ ‘à’ một tiếng.

“... Không phải … cái này, ừm, là chúc bình an …”

Yanqing lúng túng giải thích, nhưng giờ đây dù có bất lực thanh minh tới nhường nào đi chăng nữa cũng đều nghe rất bất hợp lý và khả nghi. Cậu ngồi thẳng lưng, cả người toát đầy mồ hôi lạnh khi ánh mắt Jing Yuan tĩnh lặng không một gợn sóng, ngón tay ngài mân mê cánh môi cậu ngày một mạnh bạo như thể đang cố gắng xóa nhòa nụ hôn vốn chưa từng tồn tại.

“Yanqing,” Tướng quân cúi xuống, tóc ngài rủ bên má cậu “em muốn biết người lớn hôn nhau thế nào không?”

Em là người lớn mà! Yanqing hé miệng phản bác, nhưng Jing Yuan đã đi trước cậu một bước.

Môi ngài tìm đến môi cậu trong một cái chạm chớp nhoáng, lưỡi Jing Yuan nhanh chóng tìm được đường vào khoang miệng nhỏ bé, ấm nóng của cậu. Yanqing nghĩ giờ đây cậu cuối cùng cũng có thể hiểu được tại sao trong phim ảnh họ lại hôn nhau nhiều tới vậy khi yêu. Bàn tay Tướng quân ghim chặt lên gáy cậu, ép nụ hôn thêm sâu. Môi Jing Yuan mỏng và mềm, lưỡi ngài thoang thoảng hương trà đắng dịu, quấn quýt bên Yanqing chẳng rời. Cậu luống cuống, không rõ bản thân nên làm gì. Ngón tay Jing Yuan vuốt ve dọc cần cổ cậu đầy chiếm hữu. Yanqing níu lấy ngực áo ngài. Tướng quân khép hờ mắt quan sát cậu, lưỡi ngài lướt qua hàm trên, răng dưới đều tăm tắp và cuối cùng ngài cắn nhẹ lên lưỡi cậu. Môi Yanqing sưng đỏ, lấp lánh ánh nước bóng loáng khi cả hai tách ra. Jing Yuan dịu dàng trao cậu thêm một cái hôn phớt như an ủi. Ngài vén tóc cho cậu. Ấn tượng của cậu về nụ hôn đầu tiên trong đời là khó thở, thật khó thở quá, Yanqing run rẩy khép chặt mắt. Choáng ngợp, ướt át nữa. Nhưng về tổng thể thì … cậu rất, rất thích, Yanqing mơ hồ nghĩ, hai má đỏ ửng.

“Yanqing …” Jing Yuan gọi tên cậu, cẩn trọng và nhẹ nhàng như thế tất cả yêu thương trên thế gian đọng lại nơi đầu lưỡi. Khuôn mặt ngài vương nét đắn đo sầu lo, giữa hai người còn bao điều chưa kể, có lẽ ngài thấy bản thân thật bất công khi cứ thế cướp đi môi hôn cậu. Yanqing lặng lẽ ngắm đường nét Tướng quân. Trong đêm đen, gió thổi hắt hiu dịu dàng. Cậu vươn tay và Jing Yuan nắm lấy tay cậu, chậm rãi cọ nhẹ má vào lòng bàn tay cậu.

“... Lần nữa được không?”

“Sao cơ?”

Jing Yuan chớp mắt nhìn cậu, như thể ngài không ngờ được cậu sẽ nói vậy. Yanqing hít sâu một hơi, lấy hết can đảm trong tâm gan, khẽ khàng hỏi:

“... Hôn em lần nữa, được không?”

Và khoảnh khắc đó, trái tim Jing Yuan mềm nhũn, đáy lòng xốn xang cùng nhẹ nhõm đến lạ. Ngài cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên má Yanqing khiến cậu ngứa ngáy. Tất nhiên rồi, ngài nói, môi hai người tìm đến nhau trong gang tấc, tất nhiên rồi em. Ngài nâng mặt cậu, vuốt ve làn da trắng trẻo non mềm. Jing Yuan thì thầm, rằng ngài sẽ hôn cậu bất cứ nơi nào cậu muốn, bất cứ khi nào cậu cần. Chỉ cần người đó luôn là cậu, ngài sẽ không bao giờ chối từ. Chỉ cần người cậu muốn luôn là ngài, chỉ ngài mà thôi.

Yanqing nhắm mắt, choàng tay ôm lấy Jing Yuan.

Có lẽ cậu sẽ quay lại kỹ viện một lần nữa để cảm ơn người kỹ nữ ấy, khóe môi Yanqing cong cong. Lời chúc bình an của cô hiệu nghiệm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro