Chap 7: Yêu Em Vô Điều Kiện (H)
WARING: Những từ thô tục xuất hiện bất kỳ trong chap có kèm (H)
- Mình không chịu trách nhiệm vì bạn đã được cảnh báo.
------------------------------
Trời bên ngoài đã sụp tối, ngoài đường phố đông đúc người đi chơi nhưng hắn lại đi kiếm người yêu. Đuôi tóc màu trắng dài bay phấp phới dưới mũ Modular, tay thì nắm chắc tay cầm đến mức nổi gân hết cả lên mà chạy với tốc độ hơn bị chó dí nữa. Đâu ai biết rằng sau chiếc mũ Modular đó là khuôn mặt nhăn nhó, miệng thì nghiến răng lo lắng cho người yêu nhỏ.
Vừa đến nhà Ngự Không, Cảnh Nguyên liền đậu xe vào lề rồi đến gõ cửa. Chẳng mấy chốc, người mở cửa chính là Ngạn Khanh. Mắt em bây giờ đỏ hoe rơm rớm nước, mũi thì sụt sịt như vừa khóc xong. Người em đang choàng chiếc chăn dài che mất đôi chân nhỏ bé, Ngạn Khanh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nguyên nữa. Em cố gắng tránh né ánh mắt đầy sát khí của hắn, miệng nhỏ thì lắp bắp nói không nên lời.
"Cảnh Nguyên...Em...hic...em xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài...Ngài tha lỗi cho em nhé? Chúng ta quay lại nhé?"
"..."
Ngạn Khanh chẳng biết sắc mặt của Cảnh Nguyên như nào sau lớp mũ kia, em khó xử, tay thì xiết chặt lấy chiếc chăn. Ngự Không lắp ló đằng sau hóng chuyện của đôi uyên ương, một lúc lâu chẳng có động tĩnh gì từ Cảnh Nguyên. Ngài vẫn đứng im lặng ở đấy, Ngạn Khanh cúi mặt liền đem trả chiếc chăn rồi đi lại nắm lấy bàn tay to lớn của Cảnh Nguyên nói:
"Em muốn về nhà..."
Cảnh Nguyên liếc mắt nhìn Ngự Không, Ngự Không ra hiệu cho Cảnh Nguyên hãy tha lỗi cho Ngạn Khanh qua biểu cảm trên mặt. Rồi ngài liếc mắt xuống nhìn người yêu nhỏ đang hối lỗi nói:
"Cảm ơn Ngự khanh đã tận tình chăm sóc cho Ngạn khanh đây, làm phiền Ngự khanh rồi"
*Tên + khanh là cách gọi thân thiết của Cảnh Nguyên đối với người mà ổng trân quý như: Ngạn khanh, Phù khanh, Ngự khanh,...
Nói xong, Cảnh Nguyên nắm lấy cổ tay Ngạn Khanh dắt đi. Ngạn Khanh biết mình sai nên chẳng dám hó hé nửa lời mà ngoan ngoãn đi theo Cảnh Nguyên về. Thấy Ngạn Khanh đã an toàn bên Cảnh Nguyên, Ngự Không mới yên tâm mà đóng cửa.
Cả tuần trôi qua, Ngạn Khanh và Cảnh Nguyên chẳng nói năng lời nào với nhau. Ở chung, ngủ chung, ăn chung nhưng chẳng ai hé nửa lời, Cảnh Nguyên muốn dặn dò Ngạn Khanh thì chỉ nhắn tin hoặc ghi giấy note. Bầu không khí khó xử đến ngộp thở.
Đêm đến, Ngạn Khanh nằm trên giường, lưng đối lưng với Cảnh Nguyên. Em chần chừ hồi lâu cũng quay người sang nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn, tiếng thở đều đều cho thấy Cảnh Nguyên đã ngủ, em trằn trọc chẳng thể nhắm mắt.
"Nếu em muốn tạ lỗi, thì hãy chủ làm tình với tôi đi."
Bỗng lời nói mấy ngày trước của Cảnh Nguyên hiện lên trong đầu Ngạn Khanh, mặt em đỏ bừng bối rối vì đây là lần đầu tiên Cảnh Nguyên chủ động đòi hỏi tình dục với Ngạn Khanh. Ngạn Khanh liền ngồi dậy, em chậm rãi bò qua chỗ Cảnh Nguyên. Em đẩy hắn nằm ngửa, rồi cho tay vào ống quần mò mẫn tìm kiếm dương vật của hắn.
Ngạn Khanh ngồi trên đùi Cảnh Nguyên, tay thì không ngừng vuốt ve để nó cương lên. Nếu Cảnh Nguyên tỉnh dậy ngay lúc này thì xấu hổ chết mất thôi. Nghe được tiếng gầm gừ từ Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh giật mình nhìn lên, Cảnh Nguyên vẫn còn nhắm mắt nhưng mặt thì cau mày lại trông có vẻ khó chịu.
Ngạn Khanh vừa vuốt ve vừa canh cừng Cảnh Nguyên mà dương vật dưới lớp vải đã cương cứng lên rồi. Thật ra Cảnh Nguyên chỉ đang giả vờ ngủ xem Ngạn Khanh sẽ bày trò gì mà thôi.
"Cương lên rồi..." Ngạn Khanh lẩm bẩm
"Ngạn Khanh?"
"H-Hả!?"
Ngạn Khanh giật mình khi thấy Cảnh Nguyên đã mở mắt nhìn em tự bao giờ, Ngạn Khanh bối rối cố tránh né ánh mắt của Cảnh Nguyên. Cả hai cứ thế im lặng hồi lâu, Ngạn Khanh đỏ mặt ắp úng nói:
"Em muốn tạ lỗi...E-em sẽ khẩu giao cho ngài..."
Nói xong, Ngạn Khanh vén quần của Cảnh Nguyên xuống. Dương vật với kích thước khủng bố bật ra, đây là lần đầu tiên mà Ngạn Khanh được thấy tận mắt từng chi tiết một trên dương vật của Cảnh Nguyên. Ngạn Khanh sửng sốt nuốt một ngụm nước bọt rồi bình tĩnh cúi người xuống, há to miệng tiếp nhận cự vật to lớn kia.
Lần đầu khẩu giao nên Ngạn Khanh vụng về chẳng biết bắt đầu làm như nào nên em chỉ biết làm theo bản năng. Dương vật của Cảnh Nguyên to lớn, khoang miệng Ngạn Khanh chỉ có thể liếm mút được phân nửa, phân nửa còn lại thì dùng hai tay vuốt lên xuống.
Cảnh Nguyên không nhịn được mà dùng tay ấn đầu Ngạn Khanh xuống, cú ấn của Cảnh Nguyên làm Ngạn Khanh bất ngờ mà trượt tay, bây giờ cự vật đã vào tận cuốn họng của Ngạn Khanh. Em nghẹt thở liền nhả ra thở hổn hển.
"Sao vậy? Không chịu nổi à?" Cảnh Nguyên nói với giọng lạnh như băng, chẳng còn ấm áp như trước nữa.
"Không có..."
Lần này Ngạn Khanh có kinh nghiệm hơn, em liếm đầu khấc của hắn trước rồi từ từ cho vào sâu hơn mà mút lấy. Nhìn hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của Ngạn Khanh đáng yêu đang khẩu giao cho khiến hắn sướng điên đi được.
Cảnh Nguyên lợi dụng lúc người yêu nhỏ của hắn cho vào sâu tận cuốn họng thì bắn ra "tinh hoa hội tụ" khắp khoang miệng của Ngạn Khanh. Nhìn thấy Ngạn Khanh đáng yêu miệng ngập đầy tinh dịch đến mức trào ra khoé miệng, Cảnh Nguyên nở một nụ cười thoả mãn nói:
"Mau nuốt hết đi nào"
Ngạn Khanh chẳng một chút gì gọi là do dự mà nuốt một cái ực, sau lần khẩu giao này Ngạn Khanh có thấm mệt một chút. Nhưng để tạ lỗi, nên em phải tiếp tục thoả mãn Cảnh Nguyên. Cơ thể nhỏ nhắn được lộ ra sau những mảnh vải được cởi bỏ, Ngạn Khanh di chuyển lên phía trên một chút.
Định vị được cự vật rồi thì Ngạn Khanh bắt đầu cho vào từ từ, Cảnh Nguyên không kiên nhẫn được nên cố tình đẩy hông làm người yêu nhỏ giật mình mà ngã thẳng xuống dương vật. Vậy là dương vật của Cảnh Nguyên đã vào được đến lút cán, Ngạn Khanh vẫn ngồi im cố gắng làm quen với độ sâu này rùng hết cả mình. Ngạn Khanh bây giờ đáng yêu đến mức người dưới phát điên, chỉ muốn hành hạ đến mức em xin tha.
Sau khi làm quen xong, Ngạn Khanh phải tự thân vận động. Hai tay chống lên trên bụng Cảnh Nguyên, mông thì đưa đẩy lên xuống. Tốc độ này thật sự quá chậm, Cảnh Nguyên không thể nhịn thêm, hắn đưa hai tay đặt lên mông người yêu nhỏ. Ngạn Khanh vẫn không để ý mà vẫn đưa đẩy chậm rãi, tới khi Cảnh Nguyên tự ý điều khiển mông Ngạn Khanh lên xuống thô bạo.
Người yêu nhỏ không phản ứng kịp mà phải "A" một tiếng. Ngạn Khanh ngã người xuống cơ thể của Cảnh Nguyên rên rỉ, mặc cho bên dưới bị Cảnh Nguyên điều khiển.
"Cảnh Nguyên...Ah! Um..Em yêu ngàiii..a"
"Vậy ư? Em tha thứ cho một kẻ ngoại tình như ta à?"
"Ứ! A...không có...! Ngài-"
"Vậy ư?"
Nghe được câu trả lời từ Ngạn Khanh, Cảnh Nguyên không hài long mà phạt em. Hắn rút dương vật ra khi chỉ còn đầu khấc ở bên trong em rồi thô bạo thúc mạnh vào trong đến lút cán, cú thúc này thật sự vừa đau vừa sướng đến hỗn loạn. Mặt Ngạn Khanh dường như dại ra, em nằm trên người hắn mà hưởng thụ khoái cảm. Cảnh Nguyên cứ rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán, nói ra thì kỹ năng của Cảnh Nguyên rất tuyệt, nhưng hắn chỉ làm chuyện giường chiếu với Ngạn Khanh bé nhỏ của hắn thôi.
"Em thích chứ?"
"Thi-thích...ah~ lắm ạ! ưm-"
"Bị kẻ phản bội chịch sướng lắm nhỉ?"
"Đừng có trêu em nữa..!"
"May mà văn phòng của tôi có camera. Nếu không có đoạn video đó, tôi chẳng biết chứng minh sự trong sạch với em như nào nữa đây."
Ngạn Khanh xấu hổ, chỉ biết gục mặt vào người Cảnh Nguyên mà nức nở. Thấy người yêu nhỏ khóc, Cảnh Nguyên không kìm được lòng buộc phải dừng "công việc" lại mà dỗ dành.
"Hôn em đi..." Ngạn Khanh đưa mắt ướt đẫm nhìn người trước mặt cầu xin.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Cảnh Nguyên liền hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của Ngạn Khanh. Hắn dùng lưỡi tách răng của em rồi luồn vào bên trong mà tìm kiếm chiếc lưỡi của em quấn lấy. Tiếng hôn chóp chép cùng tiếng rên ư ử vang khắp căn phòng, hai người họ đôi lúc mở mắt nhìn nhau rồi lại ôm hôn nhau thấm thiết hơn.
Dưỡng khí của Ngạn Khanh đã cạn, em đẩy hắn ra kéo theo sợi chỉ bạc nối giữa hai đầu lưỡi của cả hai. Cảm thấy Ngạn Khanh đã ổn định, Cảnh Nguyên liền đè em xuống giường, hắn ấn chân em xuống thấp đến mức đầu gối gần chạm tới vai. Cúc hoa bên dưới vẫn đang co bóp như muốn nuốt trọn dương vật to lớn của Cảnh Nguyên.
"Bên dưới của em chẳng bao giờ biết nói dối cả...Thật đáng yêu mà~"
Trêu chọc Ngạn Khanh ngượng chín cả mặt thì Cảnh Nguyên mới hài lòng mà tiếp tục "công việc". Hắn thô bạo thúc đẩy, hành hạ cúc hoa ửng đỏ cả lên. Người bên dưới không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng cực kỳ, hậu huyệt bên dưới không ngừng tiết ra dịch thủy chảy xuống ướt một vùng giường.
Cảnh Nguyên tiến sâu vào trong hơn, cảm nhận được điểm gồ lên ở bên trong, hắn nâng cao hông của Ngạn Khanh lên rồi thúc mạnh vào điểm gồ đấy không một chút thương tiết. Khoái cảm ồ ạt ập tới, Ngạn Khanh rên nhiều hơn và lớn hơn. Bụng thì nhấp nhô theo từng cú thúc của Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh khó chịu mà ưỡn cong ngực lên. Người trên cũng không vừa mà cúi xuống mút lấy hai hạt đậu nhỏ.
"Đ-đừng...ứ! Làm..hai cái cùng lúc màaa...hah-"
Bỏ ngoài tai những lời phản đối của người yêu nhỏ, Cảnh Nguyên vẫn tiếp tục dày vò em khiến em sướng điên cả người. Mồ hôi trên người Ngạn Khanh nhễ nhại, nước bọt thì từ khoé miệng chảy xuống, bụng em thì bị bản thân bắn đầy tinh dịch lên. Trong mắt Cảnh Nguyên bây giờ, Ngạn Khanh thật sự rất đáng yêu với bộ dạng bị hắn dày vò này.
"Cảnh...Nguyên! Ư ah...Em không thể bắn thêm được nữa- Áa!"
Cảnh Nguyên vừa đỉnh thêm một cú thì Ngạn Khanh đã ra một thứ chất lỏng trong suốt. Em xấu hổ nhắm chặt mắt mà ứa ra nước mắt sinh lý, Cảnh Nguyên thấy người yêu nhỏ vì xấu hổ mà khóc nên hắn quyết định lật người em lại.
"Xấu...xấu hổ chết mất! Hứcc"
"Không sao cả. Tí tôi dọn cho em, đừng lo"
Cảnh Nguyên cúi người xuống hôn lên gáy của Ngạn Khanh, hắn muốn đánh dấu em làm của riêng nhưng lại sợ em không đồng ý, nên đành hôn lên an ủi.
"...Em muốn được ngài đánh đấu."
"Hửm?"
"..."
"Tôi tưởng những Alpha như em không phục tùng ai hết mà nhỉ~?"
"Ugh...Em mất hứng rồi!"
Ngạn Khanh bực bội định ngồi dậy thì liền bị Cảnh Nguyên dùng tay ấn đầu xuống. Hắn dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào gáy của Ngạn Khanh, em đau đớn hét lên một tiếng rồi dần dần bị pheromone dễ chịu của Cảnh Nguyên chiếm lấy tâm trí. Thấy Ngạn Khanh nằm im rồi thì Cảnh Nguyên mới chịu nhả ra.
"Từ giờ em là của riêng tôi"
"Ưm...Vâng"
Bây giờ Ngạn Khanh đã thuộc về Cảnh Nguyên, hắn hài lòng phì cười một tiếng rồi cùng người yêu nhỏ của hắn trải qua một đêm tràn đầy dục vọng của cả hai.
Cảnh Nguyên đè chịch người yêu nhỏ của hắn miệt mài. Tới khi Ngạn Khanh mệt đến mức ngất đi hồi nào không hay thì Cảnh Nguyên mới chịu buông tha cho cặp đào của em.
--------------------- Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro