Chap 6: Ta Chia Tay Đi
Đầu tóc, quần áo đều tươm tất và chỉnh chu. Cảnh Nguyên bước đến bên giường mà người yêu nhỏ của hắn đang yên giấc, lần nào hắn làm việc mấy tháng không về là em ta luôn đòi hỏi tình dục mà quấn hắn cả đêm.
"Anh đi làm nhé, em ngủ ngon~"
Cảnh Nguyên cúi người hôn nhẹ lên trán Ngạn Khanh, tiện tay vén những cọng tóc đang rủ xuống khuôn mặt em. Mân mê hồi lâu thì hắn cũng luyến tiếc mà lái xe đi làm.
Công ty bữa nay trông náo nhiệt hơn thường ngày, Cảnh Nguyên khá thắc mắc nhưng chẳng cần động tay động chân thì cũng có người đến thông báo. Hắn ngồi trong văn phòng, tay kia cầm hồ sơ nhân viên mới, tay nọ thì chống cằm. Chỉ cần liếc mắt qua là hắn đã nắm trọn mọi thông tin trong lòng bàn tay.
Ở nhà, Ngạn Khanh vẫn chán nản nằm trong phòng lướt mạng xã hội vì chiều mới có tiết. Nằm ở nhà suốt cũng buồn, Ngạn Khanh quyết định đi dạo đâu đó cho vui. Nói là làm, cậu đi tới tủ quần áo diện đồ cho lịch sự, chải tóc chỉnh chu rồi cầm theo cái ván trượt.
Khoá cửa xong xuôi, Ngạn Khanh trượt ván một cách chuyên nghiệp đi dạo. Sẵn tiện ghé vào tiệm trà sữa, Ngạn Khanh cai nghiện trà sữa được một tháng rồi, bây giờ tự thưởng cho bản thân cũng chả sao.
~
"Mời vào"
"Cảnh Nguyên, tôi có điều muốn nói"
"Sao vậy Phù khanh?"
"Chỉ là tôi có bói thử về người mới kia. Tôi cảm thấy cô ta có gì đó rất đáng nghi."
Sao khi nghe được những câu từ của Phù Huyền, Cảnh Nguyên mới dời sự chú ý khỏi sấp giấy tờ.
"Đáng nghi?"
"Vâng. Tôi nghi ngờ rằng cô ta là gián điệp"
"Tôi tin tưởng Phù khanh và kỹ năng bói toán của cô, nhưng chúng ta không thể vì bói tâm linh mà sinh nghi vào người khác được."
"Tôi biết, ngài nên thử ra ngoài kiểm tra tình hình Loufu chúng ta một chuyến"
"Đề xuất rất hay, tôi sẽ sắp xếp. Phù khanh có thể rời đi được rồi"
"Vâng, tôi xin phép"
Phù Huyền dõng dạc bước đi với khuôn mặt cao có thường ngày rời khỏi văn phòng. Cảnh Nguyên là người nhạy bén, hắn biết Phù Huyền không hề nói dối hay cố ý muốn đuổi việc cô gái kia, có lẽ cô ta là gián điệp thật. Hắn thở dài, xử lí nốt giấy tờ rồi ra ngoài kiểm tra cũng chẳng sao.
Người mới luôn bị người cũ nhờ vã làm việc này đến việc khác. Cô gái đó bê một chồng giấy cao gần qua mắt, nhưng bất ngờ vô tình đụng trúng Cảnh Nguyên đang đi kiểm tra.
"Cô không sao chứ?"
"...Tôi không sao"
"Chắc hẳn cô là Diên Diên, nhỉ?"
"Vâng ạ"
Cảnh Nguyên cúi người giúp cô gái nhặt những tờ giấy rơi lung tung khắp nơi. Diên Diên choáng ngợp với vẻ đẹp cuốn hút của vị chủ tịch kia, một lúc sau thì giấy tờ cũng đã được Cảnh Nguyên sắp xếp gọn gàng.
"Để tôi phụ cô bê một nửa nhé?"
"Cảm ơn anh..."
Vừa đẹp trai, tài giỏi còn tốt bụng ga lăng thì ai mà không mê mẩn cơ chứ. Được cử đến làm gián điệp nhưng lỡ mê chủ tịch mất rồi sao đây?
Diên Diên đang đấu tranh tư tưởng thì liền bị Cảnh Nguyên cắt ngang. Cô tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình, mặt thì đỏ bừng bừng tròn mắt nhìn Cảnh Nguyên. Miệng thì lắp bắp chẳng nên lời, Diên Diên là người mới đến nên chắc chưa ai nói cho cô biết về việc vị chủ tịch này đã có hoa.
"Cô trông có vẻ bỡ ngỡ nhỉ?"
"A...Vâng-"
"Tôi đã giúp cô bê đến nơi mà cô cần rồi, chúc cô một ngày tốt lành!"
Cảnh Nguyên bước đi, hắn đối xử với mọi người đều nhẹ nhàng và tốt bụng. Diên Diên kia đã rơi vào lưới tình của hắn, ả quyết tâm cưa đổ Cảnh Nguyên. Mọi hành động và cuộc đối thoại của hai người đều bị Phù Huyền nhìn thấy, Phù Huyền cau mày nhìn chăm chăm cô ả kia đầy khó chịu.
Ở Loufu, Cảnh Nguyên và Phù Huyền được mệnh danh là sói ranh đội lớp cừu non. Trông họ có vẻ rất thảnh thơi, nhưng trong lòng lại tính toán chiến lượt đầy mưu mô, sẵn sàng có những phương án để đánh gục các đổi thủ.
~
"Ê! Chị có thấy mấy tháng gần đây cái bà Diên Diên cứ thân mật với chủ tịch không?"
"Chắc cô ta định làm tiểu tam hay gì đấy"
"Người yêu chủ tịch mà biết là nhỏ đó hết cứu"
"Đúng đúng, ê mà có khi chủ tịch ngoại tình không?"
"Ăn nói xà lơ!"
Các nhân viên khác xì xào bàn tán với nhau về cô ả Diên Diên kia, bọn họ còn lập một group chat để bàn tán về ả ta. Người thì nghi ngờ Diên Diên là tiểu tam, người thì nghi ngờ Cảnh Nguyên ngoại tình.
Diên Diên vẫn thản nhiên làm việc và tán tỉnh Cảnh Nguyên, mặc dù ả được một số anh chị tiền bối nhắc nhở rằng Cảnh Nguyên đã có hoa. Nhưng Diên Diên vẫn mặt dày bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở đó, điều này càng khiến nhiều người quay lưng với cô. Diên Diên đã quên mất nhiệm vụ gián điệp của mình, mà liên tục theo đuổi một cách mù quáng.
Đỉnh điểm là khi Diên Diên phát tình, cô cố tình vào văn phòng của Cảnh Nguyên để dụ dỗ. Diên Diên biện cớ có dự án mới để được vào văn phòng của hắn, Cảnh Nguyên vẫn bận rộn nhưng chỉ cần quơ tay cũng giải quyết xong.
"Chủ tịch...Tôi có dự án mới, liệu ngày dành chút thời gian để xem xét về nó?"
"Hửm?"
"Đây ạ"
Cảnh Nguyên cầm lấy bản dự án lật đi lật lại xem xét thì Diên Diên ngã nhào xuống sàn. Cảnh Nguyên liền bị tiếng ngã của cô phân tâm, hắn liền ra khỏi bàn làm việc đỡ cô đứng dậy. Được nước lấn tới, ả liền dựa vào người Cảnh Nguyên mà nói mấy lời ngon ngọt dụ dỗ. Cảnh Nguyên nhận ra Diên Diên đã phát tình trước khi vào văn phòng nên liền đẩy ả ra rồi gọi người đến xử lí.
Thoáng chốc, người cứu hộ đã đến, họ đều là Beta nên chẳng cần bảo hộ. Người thì cầm dây trói, người thì cầm kim tiêm thuốc ức chế. Điều này nằm ngoài kế hoạch của Diên Diên nên ả chẳng xoay sở được gì, vậy nên ả đã bị tóm gọi đem đi. Một số người đội cứu hộ ở lại để khử trùng mùi pheromone của ả, đồng thời tiêm thuốc ức chế phòng hờ cho Cảnh Nguyên.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều"
"Không có gì đâu, cô ta định quyến rũ ngài ư?"
"Ừm"
"Tiểu tam mặt dày thật mà..."
"Chúng tôi đã khử trùng xong, do cô ta toả khá nhiều pheromone nên ngày mai thì mùi pheromone mới biến mất, nên hiện tại ngài về nhà nghỉ ngơi đi ạ"
"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người"
Cảnh Nguyên dọn dẹp đồ rồi lái xe về nhà, vừa mở cửa là đã thấy bóng dáng và cái đầu vàng vàng của Ngạn Khanh. Em vui vẻ ôm chằm lấy Cảnh Nguyên, nhưng chưa được một phút thì Ngạn Khanh liền thả ra. Em cau mày hỏi:
"Sao trên người ngài lại có mùi pheromone của Omega?"
"À...Do hồi nãy-"
"Ngài ngoại tình à?" Ngạn Khanh ngắt lời
"Không có, sao em nói vậy?"
"Em đã theo dõi ngày suốt mấy tháng nay rồi! Ngài cứ hay nửa đêm tỉnh dậy bấm điện thoại nhắn tin, đã vậy có số lạ của phụ nữ hay gọi ngài nữa!"
"Em nghe anh-"
"Còn cái này nữa!" Ngạn Khanh tiếp tục ngắt lời.
Tay Ngạn Khanh giơ điện thoại lên trước mặt Cảnh Nguyên, hình ảnh dòng tin nhắn tán tỉnh của Diên Diên nhắn cho Cảnh Nguyên.
"Đã vậy còn thay đổi nền màu hồng nữa chứ! Em tưởng ngài chỉ đổi với một mình em?"
Ngạn Khanh liên tục trách vấn Cảnh Nguyên, chẳng hề cho hắn một tí lời để giải thích.
"Nay ngài về nhà, trên người ngài còn có mùi của Omega và mùi khử trùng pheromone...Ngài ngoại tình sau lưng em!"
Cảnh Nguyên cố gắng giải thích nhưng Ngạn Khanh không chịu nghe mà cứ ngắt lời hắn. Thành ra cả hai đã cãi nhau, thật ra Cảnh Nguyên chẳng hề ngoại tình với ai cả. Mà là do Diên Diên cố tình chia cắt tình cảm hai người để chiếm đoạt Cảnh Nguyên.
"Anh thật sự không có lén lút sau lưng em! Do cô ta-"
"Em đã lén ngài dùng thuốc tránh thai." Ngạn Khanh nhân cơ hội nói ra sự thật mà em luôn giấu giếm hắn.
"...Gì cơ?"
"Em không thể mang bụng phình to đến trường được! Nên em đã lén dùng thuốc tránh thai đấy!" Ngạn Khanh cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà, hai tay thì nắm chặt lại run rẩy cố kiềm nén nước mắt.
"Bao lần rồi??"
"Nhiều lắm, không nhớ."
"Sao em có thể tùy tiện dùng thuốc tránh thai như vậy, em biết dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc sinh sản không?!" Cảnh Nguyên quát lớn.
"Biết chứ!! Em vì sĩ diện được chưa! Em chưa hề công khai mối quan hệ của chúng ta với bạn bè em!" Nước mắt Ngạn Khanh đã lăn dài trên má và rơi lả chả xuống sàn.
"Em đã nói dối anh ư?" Sự thất vọng đã hiện rõ trên khuôn mặt của Cảnh Nguyên, hắn chẳng còn gì để nói với người mà hắn hết mực yêu thương.
"...Chúng ta đã kết thúc từ đây, chúng ta xong rồi. Tạm biệt ngài, cảm ơn ngài vì tất cả"
Ngạn Khanh khóc nức nỡ bỏ chạy khỏi nhà, bỏ mặt Cảnh Nguyên đứng thẫn thờ nhìn người yêu nói lời chia tay.
Cậu thiếu niên vừa chạy vừa cố gạt đi nước mắt nhưng lau mãi mà chẳng hết, Ngạn Khanh bắt xe buýt đến nhà Ngự Không, người chị tiền bối mà cậu tin tưởng. Nghe tiếng gõ cửa, Ngự Không liền ra mở. Thấy Ngạn Khanh khóc nức nở, Ngự Không liền đưa cậu vào trong nhà. Để cậu ngồi ở phòng khách, cô vào bếp pha một cốc cacao ấm cho cậu rồi hỏi chuyện.
"Em và Cảnh Nguyên cãi nhau à?"
"Vâng...hic"
"Có chuyện gì mà để hai người cãi nhau thế?"
"Ngài ấy lén lút sau lưng em..."
"Hả? Có chuyện đó nữa ư? Em kể chi tiết nghe xem nào"
"Ngài ấy đi làm về, em ôm ngài như thường lệ. Nhưng bữa nay ngài ấy về với cơ thể đầy mùi của Omega và mùi khử trùng pheromone"
"..."
"Ngài ấy bảo rằng không có lén lút, do cô ả Diên Diên nào đó quyến rũ ngài ấy. Nhưng em có đầy đủ bằng chứng, mà ngài ấy lại khẳng định không có"
"Cho chị xem nào?"
Ngạn Khanh liền bật điện thoại lên và đưa toàn bộ ảnh chụp đoạn tin nhắn của Diên Diên và Cảnh Nguyên cùng với lịch sử cuộc gọi. Ngự Không tỉ mỉ xem xét từng tấm ảnh, chỉ có mỗi Diên Diên là tán tỉnh, còn Cảnh Nguyên chỉ trả lời cho qua chuyện, đôi lúc chỉ thả like.
"Ngài ấy ngoại tình đúng không? Chị Ngự Không?"
"Thật ra...Không có, chị coi thì chỉ có mỗi Diên Diên là tán tỉnh Cảnh Nguyên thôi. Đây, Cảnh Nguyên chỉ trả lời cho qua chuyện đây này!"
"Huh?"
"Còn cuộc gòi chỉ dài vỏn vẹn vài giây thôi"
"Lỡ hai người đó hẹn nhau ra nhà nghỉ rồi sao?"
"Đứa bé ngốc này...Sau cuộc gọi nửa đêm của cô ả Diên Diên gì đó, thì cả sáng lẫn trưa chiều đều là cuộc gọi của đối tác dài tận cả tiếng đồng hồ. Không lẽ vừa giường chiếu vừa bàn chuyện với đối tác?"
"Chị nói cũng đúng..."
"Có chuyện gì xảy ra đi nữa, em nên bình tĩnh nghe đối phương giải thích trước đã..."
"Vâng...Em biết rồi, em thật quá đáng...Cảm ơn chị đang khuyên em, và em cũng xin lỗi vì làm phiền chị"
"Em hiểu nhanh vậy là tốt rồi...Không cần xin lỗi chị, chị không phiền đâu. Em nên xin lỗi ngài Cảnh Nguyên đi"
"Em lỡ nói lời chia tay với ngài ấy rồi, phải làm sao đây chị Ngự Không?"
"Em vội vàng đến vậy ư?"
Ngạn Khanh chưa kịp nói tiếp thì chuông điện thoại của Ngự Không vang lên.
"Là Cảnh Nguyên gọi, để chị bật loa ngoài cho em nghe"
[Ngự Không, xin lỗi vì làm phiền cô giờ này...Cho hỏi, Ngạn Khanh có ở nhà cô không?]
Ngự Không nhìn Ngạn Khanh một lúc rồi trả lời:
"Tôi tưởng ngài nắm rõ người yêu mình sẽ đi đâu mỗi lúc tâm trạng chứ nhỉ?"
[Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô rất nhiều]
Cảnh Nguyên cúp máy cái rụp sau khi nghe câu trả lời của Ngự Không, hắn đã đoán đúng rằng Ngạn Khanh sẽ chạy qua nhà của Ngự Không mà. Vì nhà Ngự Không khá xa với nhà Cảnh Nguyên nên hắn lựa chọn chạy xe mô tô phóng qua cho nhanh.
-------------------------------
Chap này hơn 2000 từ đó ae=))))
Coi như là tui bù cho mấy ngày tui lười viết chap 6 này, chap sau có thịt nhaaa
Tui đăng giờ không cố định, tại cứ viết xong thì tui đăng. Chap 7 sẽ có vào cỡ 9-10h tối nay (nếu xong sớm)
Đọc lòi le, đọc thả ga, đọc thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro