Chap 4: Cuộc Sống Nhàn Rỗi
Có lẽ do hôm qua đã vận động hơi nhiều, nên Ngạn Khanh ngủ nướng đến gần trưa. Đến khi vị chủ tịch khẽ gọi thì mới chịu dậy, không chừng là ngủ như chết mất.
“Dậy đi nào...” Lần một
“Mặt trời lên tới đỉnh rồi, bé Khanh à.” Lần hai
“Em yêu, dậy đi mà.” Lần ba
“...” Cảnh Nguyên đã gọi Ngạn Khanh đang say giấc kia 5 lần 7 lượt rồi mà chẳng thèm nghe lấy một câu.
“Dậy đi, anh chở đi mua trà sữa.” Vừa dứt lời, Khanh nhà ta cũng bật người dậy. Nhắc đến món khoái khẩu là dậy ngay, chẳng biết Cảnh Nguyên đã chiều hư Ngạn Khanh đến mức nào nữa.
“Ngài gọi em...?” Em mơ màng dụi mắt hỏi người trên, vị chủ tịch bận rộn ấy ngồi lên mép giường nắm lấy tay em.
“Ừm, sáng rồi.” Hắn xoa xoa lấy từng ngón tay bé nhỏ của em, cùng sự dịu dàng cứ nhìn khuôn mặt ngáy ngủ ấy.
“Người em đau nhức quá...” Em hơi cau mày nói với hắn, ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu em nói:
“Xin lỗi em nhé, hôm qua anh hơi quá tay...” Cảnh Nguyên dịch người lại gần rồi hôn nhẹ lên trán, má rồi môi em. Cảnh đã luôn yêu chiều cưng nựng em hơn trứng từ nhỏ, bây giờ đã là người yêu rồi, chắc một cọng tóc rụng của em đủ khiến hắn hốt hoảng gọi cấp cứu mất.
“Bế em” Ngạn Khanh vương tay ra đòi bế, Cảnh Nguyên không một chút do dự mà bồng em vào lòng vuốt ve lấy tấm lưng bé nhỏ. Ngạn Khanh vùi mặt vào vai Cảnh, ngửi ngửi lấy mùi pheromone dịu dàng của người kia.
“Chúng ta lập thủ tục mỗi sáng và tối đi...” Ngạn Khanh thủ thỉ vào tai Cảnh Nguyên, em muốn được hôn chúc buổi sáng, muốn được hôn chúc ngủ ngon. Đề nghị của em làm cho hắn cười thành tiếng.
“Chiều em hết, em muốn gì cũng được hết, yêu em nhất.” Hắn vừa bế em đi vệ sinh vừa âu yếm em, em thì nũng nịu người kia đủ trò con bò, làm hắn cũng đành bất lực mà chiều theo em, cái bản tính em bảo gì nghe nấy mà nuông chiều em của hắn, đã ngấm sâu vào từng hồng cầu trong máu hắn rồi.
“Em có thể tự vệ sinh cá nhân mà, không cần ngài làm cho đâuuu” Giọng em đã dịu dàng hơn, không còn cái giọng chang chát chói tai chửi Cảnh Nguyên những lúc quạo quọ nữa.
“Ừm ừm, vậy anh ra ngoài nhé.” Hắn hôn lên má em rồi ra ngoài, em nhìn vào gương, thấy nhìn vết hôn đỏ trên cổ. Em sờ lấy và chợt nhớ ra một chuyện gì đấy rồi cứng đơ người như vừa gặp Medusa không bằng. Em nhớ ra những cảnh lăn lộn cùng người yêu đêm qua, 1001 kiểu dáng làm tình mồn một hiện lên trong đầu em.
Em xúc miệng thật sạch rồi gào lên:
“Cảnh Nguyên!!!!” Nghe tiếng em hét trong phòng tắm, Cảnh Nguyên đang nấu ăn dang dở liền tắt bếp mà lật đật chạy vào kiểm tra. Hắn nhìn quanh, chẳng có chuyện gì, chỉ thấy khuôn mặt em đỏ bừng nhăn nhó. Hắn hỏi:
“Em yêu?? Có chuyện gì ư???”
“Ngài là tên biến tháiiii!” Mặc cho Cảnh Nguyên có đang hoang mang, em chỉ tay về phía hắn mà mắng chửi. Không phải chửi thật, mà là chửi yêu đó. Cảnh Nguyên nghe em tường trình lại sự việc mà phì cười, tiến lại chỗ em ôm chằm lấy em.
“Chẳng phải em đã tỏ tình anh ngay lúc đó luôn rồi sao? Còn đòi làm thêm nữa”
“Đừng có nói nữaaaa! Ngài chẳng hiểu em, chẳng thương emm” Ngạn Khanh nũng nịu mắng Cảnh Nguyên, tay thì đánh yêu vào vai hắn.
“Ơ ơ, yêu mà yêu màa” Hắn lúng túng an ủi em.
“Hứ!” Ngạn Khanh hầm hừ, Cảnh Nguyên chỉ biết ôm em mà dỗ dành.
“Ta ra ăn sáng nhé?” Ngạn Khanh khẽ gật đầu bám lấy Cảnh Nguyên như đĩa, hắn đành phải bế em đi thay đồ rồi ra bàn ăn sáng.
Nói thật, đồ ăn Cảnh Nguyên nấu rất dở, thật sự rất rất dở. Mỗi lần Cảnh Nguyên giành nấu ăn là Ngạn Khanh phải lén lút đặt đồ ăn bên ngoài để phòng hờ hắn làm cháy bếp. Vì công việc dày đặt, nên trình độ hay kiến thức về nấu ăn mà vị chủ tịch ấy có chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên những món ăn ngon mà Cảnh Nguyên được thưởng thức đều một tay Ngạn Khanh nấu.
“Nay anh chuẩn bị từ sớm nấu cho em đấy” Cảnh Nguyên mỉm cười nói với giọng tự hào.
“À...ừm” Ngạn Khanh ngượng cười cho có lệ nhìn đồ ăn mà Cảnh Nguyên nấu, nhìn sơ lượt trông có vẻ bắt mắt nhưng vị thì chưa chắc. Ngạn Khanh bắt đầu ăn thử miếng nhỏ, nhạt quá. Thử món khác, sao lại mặn thế này?? Cuối cùng cũng có món nuốt được là canh đậu hũ non với rong biển. Vị chủ tịch này chắc chỉ giỏi nấu mấy món canh.
“Món canh này ngài làm ngon lắm!” Em nở nụ cười tít tắt khen, Cảnh Nguyên ngồi đối diện nghe được lời khen của em mà vui vẻ.
“Được em yêu khen là một niềm vinh hạnh lớn” Đa số những lần Cảnh Nguyên nấu cho đều bị em chê lên chê xuống, bây giờ được khen thì tràn đầy năng lượng. Ngạn Khanh như cái bình sạc năng lượng di động vậy trời.
Sau khi thưởng thức bữa sáng ngọt mặn chua cay lẫn lộn, Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh ra sau vườn ngồi chơi đánh cờ. Vẫn là phong cách chơi đểu của Cảnh Nguyên, không một lần nào mà Ngạn Khanh chơi thắng ngài cả.
“Ngài có chơi đểu em không đó!” Ngạn Khanh phồng má, đáp lại câu hỏi ấy bằng một vẻ mặt lười nhát. Cảnh Nguyên chẳng nói mà đảo mắt sang hướng khác cười cười.
“Vậy là chơi đểu thật rồi! Hứ!” Thấy Ngạn Khanh dỗi, Cảnh Nguyên đưa tay đặt quân cờ mà ngài đã lén trộm lên bàn rồi nói:
“Tại anh thích nhìn mặt người yêu lúc thua thôi, rất đáng yêu!”
“Hừmm!” Ngạn Khanh vẫn bày ra bộ mặt giận dỗi nhưng cũng rất dễ thương. Cảnh Nguyên dọn dẹp bàn cờ, rồi đi lại ôm ấp Ngạn Khanh.
“Em yêu hết dỗi chưa nào?” Cảnh Nguyên thì thầm vào tai em, rồi vùi mặt vào hõm cổ em ngửi mùi hương chỉ có mỗi em có.
“Hết dỗi rồiii~” Ngạn Khanh cười khúc khích ôm lấy hắn, tình yêu của họ cứ thấm thiết như thế.
Mặc dù Cảnh Nguyên có bận rộn với lịch trình, nhưng vẫn dành chút thời gian gọi điện với người thương. Gần hai tháng rồi, Cảnh Nguyên chưa lần nào về nhà, chỉ gọi điện hỏi thăm vài lời rồi cúp máy.
Ngạn Khanh cũng vừa xong đợt kiểm tra học kỳ ở trường, em nhớ mùi pheromone dịu dàng như nắng chiều cuối thu của Cảnh Nguyên. Cũng nhớ những lần “đụng chạm” cơ thể, Ngạn Khanh nằm trong phòng thẫn thờ rồi nhấc điện thoại nhắn tin cho hắn.
Anh yêu❤️❤️
15:20
Ngài à...Tối nay ngài rảnh không?
Sao vậy bé Ngạn Khanh của anh?
Em nhớ ngàiiii~~
Anh cũng nhớ em, anh sẽ cố gắng xong sớm công việc rồi về nhà với em nhé.
[Sticker trái tim]
Nhớ về sớm đó, yêu ngài :3❤️
Hẹn em tối nay nhé, yêu em.❤️
Biết được tối nay Cảnh Nguyên về, em liền vui vẻ trở lại mà nằm nhìn sticker Cảnh Nguyên gửi mà cười khúc khích. Trời cũng ngã tối, Ngạn Khanh liền đi nấu một bữa thịnh soạn chào mừng người yêu trở về. Xong việc, em đi tắm rửa cho thơm tho. Vừa sấy khô tóc thì Cảnh Nguyên cũng vừa về đến, hắn vừa mở cửa nhà thì mùi thơm sộc thẳng vào mũi Cảnh Nguyên.
“Mừng ngài trở về~” Ngạn Khanh chạy tới ôm chặt lấy thân hình to lớn của hắn. Mùi sữa tắm của em thơm đến mức khiến hắn không chịu được mà cuối người hít lấy hít để.
“Em thơm quá...~~” Vừa đi làm về mệt mỏi mà thấy người yêu thơm nức mũi ai mà không phái cho được chứ. Thấy ôm đủ lâu, Ngạn Khanh giục Cảnh Nguyên đi tắm rồi cùng ăn tối.
Cảnh Nguyên vừa đi ra khỏi phòng tắm, chưa gì đã thấy hình bóng bé nhỏ của người yêu đang đợi ở bàn ăn. Khung cảnh thật lãng mạn biết bao, đôi mắt em không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn như đang mời gọi hắn lại gần em hơn.
Không chần chừ, Cảnh Nguyên liền bước đến ngồi vào bàn ăn. Em vẫn chống cằm híp mắt cười, đáng yêu chết mất. Mặt vị chủ tịch bận rộn có hơi đỏ mặt nhẹ, hắn cất giọng mời em cùng thưởng thức bữa tối.
“Chúc em yêu ăn ngon miệng nhé”
“Ngài cũng vậyyy” Cứ thế mà cả hai cùng nhau nâng ly, sau bữa ăn ấy, Ngạn Khanh dịu dàng rót cho Cảnh Nguyên rượu. Không phải vì yêu thương mà rót cho đâu, mọi chuyện em làm đều có âm mưu đằng sau hết. Cảnh Nguyên nhìn thấu được mọi thứ, chẳng màng đến mà cứ để em dẫn lối cho hắn vào âm mưu của mình.
“Ngài uống thêm chút nữa nhé!” Em nhanh nhẩu không để hắn đồng ý mà rót vào ly hắn, tửu lượng của Cảnh Nguyên khá tốt. Nhiêu đó chẳng là gì, nhưng Ngạn Khanh cứ liên tục rót cho, dần dần hắn cũng thấm rượu mà say.
“Ngài vào phòng trước đi, em vào sau.” Ngạn Khanh đẩy người Cảnh Nguyên về phòng, hắn cũng không chống đối mà vào phòng nằm đợi em. Ngạn Khanh dọn dẹp chén dĩa, em lén lút vào phòng tắm thay một bộ đồ thiếu vãi một chút. Vì em nhớ cảm giác “đụng chạm” cơ thể với hắn nên bày mưu tính kế dụ dỗ.
Trong lúc đợi, Cảnh Nguyên cũng chợp mắt một tí. Đang chợp mắt thì mùi hương pheromone quen thuộc toả ra rồi một dần gần hơn. Cảnh Nguyên mở mắt ra xem, thì thấy Ngạn Khanh đã ngồi lên người hắn từ lúc nào.
“Em nhớ ngài~”
-------------------
Fic này tui viết ngẫu hứng vì cơn vã của tui thoi, nên tình tiết có hơi xàm lù một chút(・∀・)
Nhưng thấy mọi người ủng hộ zậy, tui cũng dui😍 Chap sau có đạo tàn bụ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro