Chap 3: Đừng Chạy Én Nhỏ (H)
WARING: Chap này có từ không phù hợp với một số đối tượng, hãy chọn lọc tình tiết để đọc.
.
(Mình không chịu trách nhiệm vì bạn đã được cảnh báo.)
-----------
Ngạn Khanh đang ngơ ngác bàng hoàng, não còn chưa load kịp thì một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng chạy vụt qua mũi Ngạn Khanh từng đợt. Còn người trên vẫn bình tĩnh xem chú én nhỏ này sẽ làm gì tiếp theo. Én nhỏ lay hoay nhìn đồng hồ treo tường, Ngạn Khanh hỏi:
"Ngài à...Hôm nay là ngày mấy vậy?" Vị chủ tịch kia chẳng nói gì, móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, bật lên rồi giơ trước mặt Ngạn Khanh.
"Ngài có nghe thấy mùi gì không...?" Sau khi xem ngày tháng rõ ràng, én nhỏ đã nhận ra mùi hương nãy giờ ngửi được nên hỏi người trên.
"Có. Và tôi thừa biết. Hôm nay là ngày em đến kì phát tình. Alpha bé nhỏ à." Cảnh Nguyên nói với giọng điệu chẳng nhanh cũng chẳng chậm.
Thật ra, Ngạn Khanh đã đến kì phát tình từ sáng, vì cái thói ẩu tả chẳng nhìn ngày để canh mà uống thuốc. Nhưng cậu đã kịp thời uống thuốc kiềm chế khi nghe được mùi, vì vậy nên mùi hương không còn phát ra nữa. Có lẽ bây giờ nó đã hết tác dụng mất tiêu.
"Tôi thích mùi hương này từ em." Hắn ghé xuống phần da thịt trắng nõn nà ở cổ cậu. Đôi môi hắn để lại rất nhiều vệt đỏ, nhạt đậm có hết chẳng thiếu thứ gì, giống như gia tài bạc tỷ của hắn vậy.
"Dừng lại đi- Em chưa...chưa sẵn sàng đâu!" Giọng én nhỏ nghẹn đi, nói lắp bắp chữ có chữ không, miệng bảo không thích nhưng thật ra tâm tư én nhỏ đã muốn cùng người kia làm cả đêm rồi. Kẻ trên chẳng bận tâm đến lời nói của Ngạn Khanh nữa, một tay thì giữ hông cậu, tay còn lại thì vuốt lên xuống chiếc đùi trắng kia.
Tay giữ hông có lẽ đã chán, liền trượt tay xuống nhấc bổng bên đùi còn lại của Ngạn Khanh. Làm cho cái chuông lắc chân khẽ vang lên, thường ngày đi học cậu đều mặc quần dài. Nên chẳng ai biết cậu có lắc chân cả, chỉ có người đang see tình kia biết thôi. Nhất chủ tịch rồi còn gì bằng.
Những lần sờ mó của Cảnh làm cho ham muốn của Ngạn Khanh ngày một tăng cao, pheromone toả ra ngày càng nhiều hơn. Điều này chỉ khiến én nhỏ trong mắt sư tử trắng kia càng thêm quyến rũ hơn thôi. Hắn không ngần ngại mà xé toạt cái áo phông trên người Ngạn Khanh.
Cậu giật bắn người vì hắn chỉ cần một lực nhẹ thì cái áo đã bay màu. Vì bận tâm về cái áo nên quần cậu cũng bị tuột ra từ hồi nào cũng không biết. Cái cơ thể ấy lộ ra, vòng ba đầy sức hấp dẫn của Ngạn Khanh, mặt thì đỏ bừng lên. Mắt còn rơm rớm nước, que kem nhỏ của Ngạn Ngạn đã vương lên từ lâu.
"Ngài đừng có nhìn màaa!" Én nhỏ co đùi lại che đi nhưng liền bị banh ra. Cái lắc chân không ngừng phát ra tiếng, nghe thích tai thật. Hai hạt đậu kia cũng hùa theo mời gọi Cảnh Nguyên. Hắn cúi người xuống, miệng thì mút lấy hạt đậu, còn tay thì nghịch ngợm que kem. Trên dưới đều bị tra tấn đến mức đầu óc Ngạn Khanh mê mang, chẳng biết đâu là trời đâu là đất nữa.
"11 năm nay, tôi đã chi cả tỷ để vỗ béo em. Bây giờ đến lúc em trả ơn tôi rồi~" Cảnh Nguyên trêu đùa én nhỏ, khoái cảm dường như đã bao trùm lấy tâm trí em.
Thân là Alpha mà sao lại bị một kẻ chẳng rõ đã phân hoá thành gì trêu đùa như vậy. Bản tính không chịu khuất phục Ngạn Khanh liền chống đối tên kia.
"Ưm...a! Em không chịu thua ngài đâu! Ngài là gì mà dám làm nhục em chứ!" Cậu quát vào mặt hắn, hắn thì không tí cảm xúc.
"Tôi là Engima." Câu nói dứt khoát của hắn khiến én nhỏ sợ hãi, cọng ăng teng trên đầu hay phây phẩy bây giờ ỉu xìu rồi.
"Sao? Còn muốn ý kiến gì nữa không nào~?" Nhìn thấy én nhỏ cúi gầm mặt xuống chả dám nhìn vào mắt hắn, lại càng khiến hắn muốn làm em có bầu luôn.
"Ngài thật đáng ghétttt!" Ngạn Khanh đánh đánh vào người Cảnh Nguyên
"Rồi rồi. Tôi là người đáng ghét. Của em~" Hắn liền cho hai ngón tay vào miệng em, bảo em mút nó. Én nhỏ đưa bàn tay nhỏ ôm lấy cổ tay săn chắc kia, đưa các ngón tay hắn vào sâu rồi mút. Cảm thấy đủ độ ẩm, Cảnh Nguyên rút tay ra rồi tiến đến hậu huyệt xinh xắn của Ngạn Khanh. Ngón tay hắn xoa xoa bên ngoài một lúc rồi tiến vào trong.
Én nhỏ sợ hãi nắm chặt lấy ga giường chịu trận, ngón tay Cảnh Nguyên ngọ nguậy khắp nơi bên trong. Liêm sỉ gì tầm này nữa, dục vọng làm cho cái miệng của Ngạn Khanh rên lên những tiếng đầy gợi cảm, hư hỏng.
"Hah..ah..Cảnh Nguyên..! Chỗ đó, đừng mà!" Vị chủ tịch kia nghe thế, liền biết ngón tay đã chạm đến điểm nhạy cảm của én nhỏ, thô bạo chọc đến. Én nhỏ bị chạm đến, liền rên to hơn rồi xuất ra. Pheromone của hắn và cậu đang xen lẫn nhau, đúng một sự kết hợp tuyệt vời mà. Mồ hôi nhể nhại trên người Ngạn Khanh, miệng thì thở như sắp cạn oxy tới. Cảm thấy hậu huyệt nới đủ lỏng, hắn rút hai ngón tay ra kéo theo dịch nhày của nước bọt và hậu huyệt Ngạn Khanh tiết ra. Alpha không có tiết ra dịch nhày nhiều như Omega nên đa phần là nước bọt của én nhỏ.
Cảnh Nguyên lấy ra gel bôi trơn rồi bôi lên hậu huyệt của én nhỏ, cả trong lẫn ngoài. Ngạn Khanh chứng kiến cảnh tượng này mà không ngừng xấu hổ, mặt và hai tai đỏ hết trơn rồi. Cảnh Nguyên kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường, lấy ra một thứ gì đó vuông vuông bao bọc thứ tròn tròn bên trong.
"Hiện tại chưa phải lúc để em mang thai đâu, chúng ta còn phải chơi đùa cùng nhau dài dài. Có con sau cũng không muộn." Lời nói của vị chủ tịch nghiêm nghị kia làm em thoát khỏi sự hoài nghi với cái miếng vuông vuông trên tay Cảnh.
"Mang...mang thai??" Mặt cậu đã đỏ rồi, giờ đây còn đỏ hơn. Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi đưa lên miệng cắn rồi xé bao ra.
"Engima vẫn có thể khiến Alpha có thai như Omega chỉ bằng việc làm tình đấy." Cảnh Nguyên cởi áo sơ mi trên người ra, đồng thời cũng kéo khoá quần xuống. Cây hàng bạ chà bứ dần lộ ra, sự tò mò khiến Ngạn Khanh đảo mắt nhìn.
"Cái...Cái khích thước này???" Ngạn Khanh đưa tay che miệng hốt hoảng, cậu lo sợ rằng cây hàng đấy của hắn làm cậu què luôn chứ liệt cái gì nữa. Nhưng đáng tiếc, hậu huyệt bên dưới lại phải bội chủ nhân. Nó co bóp như đang muốn Cảnh Nguyên mau mau cho vào vậy.
"Xem cái lỗ nhỏ bé của em đòi ăn kìa. Ngạn Khanh~" Hắn đeo bao cao su vào, tiếng cao su co dãn tạo ra tiếng rít rít.
Không hiểu sao, én nhỏ không thể điều khiển được cơ thể. Chân chẳng chịu khép lại, mà cứ banh rộng ra. Cái cảm giác thèm muốn này làm cho Ngạn Khanh rùng mình. Bây giờ não cậu rối bời, chẳng suy nghĩ được gì nữa.
"Mau cho vào đi mà..." Ngạn Khanh đã thua dục vọng của bản thân rồi, giờ cậu chỉ muốn bị hắn dập đến ngất mà thôi. Cảnh Nguyên lật người em lại, hắn đưa đẩy hông cọ côn thịt nóng hổi vào khe mông em.
"Ngài à...Mau mau vào đi mà, xin ngài đó...Em không chịu nổi nữaaa!" Ngạn Khanh quay đầu lại nhìn Cảnh Nguyên van xin, đôi mắt vàng kim ấy tràng đầy dục vọng.
"Rồi rồi, chiều theo ý em. Sẽ hơi đau đấy, cố chịu chút nhé." Hắn ghé xuống nói vào tai cậu, vừa thủ thỉ lời đường mật kích thích cậu vừa cho cây gậy cứng kia vào trong.
"Ah! Nó...đau quá-" Ngạn Khanh úp mặt xuống gối, tay luồng qua bấu chặt lấy cổ tay Cảnh Nguyên.
"Cố gắng một chút nữa...Vừa vào được phân nữa thôi"
"Em biết rồi...hức" Én nhỏ cố gắng chịu đau với con cá chà bặc ấy, vị chủ tịch kia vẫn nhẹ nhàng để em làm quen, còn không quên an ủi vào tai em.
"...Ngài đẩy đi." Sau vài phút, thì cậu cũng làm quen được với nó.
"Ừm, tôi làm ngay đây" Hắn đan tay vào tay cậu, rồi đâm lút cán vào bên trong.
"Ngài ăn gì mà...Dài quá..." Cậu quay đầu ngẩng lên hôn lấy hắn, hắn yêu chiều cậu mà hôn theo. Mông của én nhỏ va chạm theo những cú động của hắn, tiếng bạch bạch vang khắp cả căn phòng yên tĩnh. Cảm giác vừa được hôn, vừa được đâm chọt thật sướng. Một tay Ngạn Khanh thoát ra vương lên ôm lấy cổ Cảnh Nguyên, ấn gáy hắn hôn sâu hơn.
Đúng là một chiếc Alpha tham lam mà. Ngạn Khanh hết dưỡng khí thì tách ra, đôi môi hai người rời nhau nhưng lại được kết nối bằng sợi chỉ bạc óng ánh. Người Ngạn Khanh bị đưa đẩy bởi những cú đẩy hông của người trên, nhưng cậu vẫn cố gắng liếm lấy môi hắn.
"Em đang cố gắng quyến rũ tôi sao? Được rồi, nếu em thích. Tôi giã nát cái mông này của em." Nói xong, Cảnh Nguyên đâm mạnh hơn. Én nhỏ mất trớn mà ngã úp mặt xuống gối, cái miệng hỗn không ngừng rên lên, tiếng dâm đãng cực kỳ. Mặc dù vẫn còn đau vì lần đầu, nhưng dần cơn đau ấy được thay bằng khoái cảm sướng tận óc.
"Ư! Em...ah~ yêu ngài!" Câu nói được xen kẻ bởi tiếng rên rỉ nỉ non đáng yêu của Ngạn Khanh, Cảnh Nguyên không chịu được mà nghiến răng thúc đẩy mạnh bạo hơn. Phần hậu huyệt ửng đỏ lên rất nhiều do cây hàng ra vào thô bạo.
Không chỉ vậy, Cảnh Nguyên tiện tay hôn lên gáy, lưng, vai. Vết đỏ càng ngày rải rác khắp cơ thể em, hắn lật người em nằm ngửa lại rồi mút lấy hai hạt đậu đang cương lên mời gọi. Em cũng chẳng vừa, tay bám lấy lưng hắn mà cào, chân cũng quấn lấy người hắn. Tiếng cơ thể va chạm nhau cùng tiếng lắc chân và tiếng rên rỉ trộn lẫn nhau.
"Trong nhà chỉ có hai ta, em mặc sức mà rên cho lớn vào." Dứt lời, Cảnh Nguyên thúc cây thịt nóng vào sâu bên trong, chạm đến điểm nhạy cảm của Ngạn Khanh.
"A a! Chỗ đó...hah! Chỗ...đó" Nghe em nói vậy, hắn liền biết đã chạm đúng chỗ em thích, không ngần ngại mà liên tục thúc mạnh vào chỗ đấy.
Ngài và em tạo đủ kiểu dáng trên giường, cuối cùng cũng đến giới hạn. Cảnh Nguyên bám chặt lấy hông em, cau mày nghiến răng thúc đẩy nhanh hơn. Ngài ôm lấy em, em cũng ôm ngài và bắn ra cùng một lúc. Cả hai ôm nhau thở hổn hển, Ngạn Khanh dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay để lên má Cảnh Nguyên, trao cho ngài nụ hôn nhỏ rồi ngất liệm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro