Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Những Biến Đổi Kỳ Lạ

Tan học, Ngạn Khanh sau khi tạm biệt các bạn thân thiết thì trượt ván đến tiệm trà sữa quen thuộc hằng ngày.

Kể sơ qua sở thích của Ngạn đây thì có lẽ cậu là một tên nghiện trà sữa và thích trượt ván đi học mỗi ngày, cậu uống nhiều trà sữa đến mức Cảnh Nguyên phải can thiệp vào. Ngày nào hắn cũng dặn cậu là không được uống quá nhiều, nhưng đôi lúc Ngạn Khanh lại phạm luật khiến Cảnh Nguyên giận.

"Ồ, là nhóc Ngạn phải không?" Chị nhân viên liền nhận ra cậu và nở một nụ cười tươi chào hỏi

"Vâng ạ! Hôm nay chị đi làm thấy thế nào ạ?" Cậu tiến lại gần bàn thu ngân hỏi, còn mặt cô thì đỏ nhẹ vì vừa được người khác quan tâm liền đặt tay lên một bên má.

"Em lúc nào cũng đáng yêu hết trơn~ Đợi một tí nhé, chị sẽ đi làm liền cho em!" Cô đi vào trong bếp và bắt đầu pha chế, Ngạn Khanh thì đi ra một cái bàn ngồi chờ. Ngồi lướt mạng xã hội một lúc thì cậu được chị nhân viên gọi đến.

"Ngạn Ngạn, trà sữa của em xong rồi nè" Cô nhẹ nhàng đưa cho cậu với một nụ cười tươi.

"Vâng, em cảm ơn chị nhiều nhé! Em trả tiền ạ, chị không cần thối đâu~" Cậu vẫy tay rồi quay người bước ra cửa. Làm cho người nhân viên ấy ngượng chín mặt vì sự hồn nhiên đáng yêu này kèm theo sự đẹp trai tốt bụng nữa, cô ngây người một hồi lâu thì ngại ngùng làm việc tiếp.

Bỗng có một chiếc ô tô sang trọng dừng ngay trước tiệm, cậu dừng lại và nhìn chiếc xe ấy. Kính chắn gió dần được hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. Cậu bất ngờ thốt lên:

"Ngài?! Rồi xong đụ mẹ luôn..." Cậu sửng sốt rồi bắt đầu tối sầm mặt vì sợ hãi, không phải sợ Cảnh. Mà là sợ bị Cảnh cắt tiền tiêu vặt mỗi tháng. Hắn phát hiện cậu đi mua trà sữa nên lái xe tới, tuần này cậu đã uống 4 ly mỗi ngày rồi. Hắn bước ra khỏi xe rồi bước đến chỗ cậu nói:

"Chà...Chào buổi chiều, Ngạn Khanh." Cảnh Nguyên đang giận nhưng mặt hắn vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

"Em xin lỗi...Ngài tha cho em lần này nhé? Một lần này thôi mà...Xin ngài đó!" Ngạn Khanh cầu xin và nhìn Cảnh Nguyên với ánh mắt đáng thương cầu mong được Cảnh bỏ qua.

"Đã bao lần rồi? Nếu còn một lần nữa...Tôi sẽ cắt tiền tiêu vặt của em đấy. Ngạn à..."

"Vâng...Em biết rồi mà~" Cậu vừa cau mày vừa phồng má. Hắn vỗ vai cậu rồi mở cửa mời cậu vào, coi như đã thoát được một kiếp nạn thứ 82 của Ngạn Khanh. Cậu ngồi im trong xe, vừa niệm thần chú vừa uống ly trà sữa vừa mua.

"Tôi sẽ canh chừng em kĩ hơn." Hắn đóng cửa xe và bắt đầu lái về nhà, mặc dù giận Ngạn Khanh nhưng Cảnh Nguyên vẫn đôi lúc liếc mắt nhìn Ngạn. Mặt cậu không còn tươi tắn như hồi nãy nữa, cậu bỏ dở ly trà sữa đang uống sang bên cạnh, mặt thì nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu rồi đặt tay lên ngực.

"Em sao thế? Nãy tôi thấy em còn vui lắm mà? Em giận tôi sao?" Hắn nhạy bén nhận ra vấn đề không ổn, cậu chỉ trả lời hắn cho qua loa và nhăn nhó. Hắn thấy cậu mệt nên không hỏi nữa mà tiếp tục lái xe về nhà.

Về tới nhà là Ngạn Khanh liền cất đồ đạt và chạy vào phòng tắm. Chẳng biết cậu đã cảm thấy khó chịu từ khi nào, Cảnh Nguyên tỏ vẻ lo lắng ra mặt và cởi bỏ áo vest.

Vì công việc gần đây dần trở nên dày đặt hơn, lịch trình nhiều đến mức tôi chẳng thể về nhà. Cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện hỏi han em, một tuần trôi qua. Tôi cố gắng xong sớm công việc, muốn về với em để nạp lại năng lượng. Mặc dù rất giận em vì em đã không nghe lời, nhưng thấy em khó chịu với tôi như vậy. Tôi thật sự rất lo lắng, không biết em có thật sự bị bệnh hay không.

Hồi lâu Ngạn Khanh bước ra khỏi phòng tắm, có vẻ cậu đã tắm cho thoải mái rồi lặng lẽ vào phòng riêng của cậu. Nhìn thấy khuôn mặt không còn nhăn nhó, những suy nghĩ tiêu cực ban nãy của hắn dần bay đi mất tâm. Sau khi hoàn tất nốt công việc, Cảnh Nguyên đứng trước cửa phòng của Ngạn Khanh. Định gõ cửa thì lại thấy cửa phòng lại khép hờ, hắn không tò mò mà chỉ đứng đó. Dần dần khắp nơi trở nên im lặng, hắn bắt đầu nghe những tiếng thở nặng nhọc phát ra từ bên trong.

"Ngạn Khanh? Em có sao không?" Lần này hắn quá sốt ruột và mở cửa tiến vào bên trong, mặt Ngạn Khanh nhăn nhó khó chịu như đang gặp ác mộng. Cảnh Nguyên lo lắng đi đến và ngồi bên mép giường, đưa tay lên sờ trán Ngạn Khanh kiểm tra. Không có vấn đề gì cả, hắn giật lấy chăn ra. Phần cổ áo và dưới ngực của cậu bị ướt, cậu mơ màng tỉnh dậy. Giật mình vì thấy hắn đang ở cạnh.

"Ngài làm gì ở đây vậy...??" Mặt cậu càng nhăn nhó hơn.

"Tôi thấy em thở nặng nhọc nên lo lắng cho em. Em bị bệnh mà giấu tôi sao?" Hắn dí sát mặt gần cậu, cậu bất ngờ đỏ mặt đẩy hắn ra, cậu còn cố gắng né tránh ánh mắt của hắn còn đang trách vấn cậu.

"Em ổn!" Cậu nhìn đi chỗ khác rồi gằng giọng nói.

"Em ổn? Sao áo em lại ướt và mặt em lại nhăn nhó suốt thế kia?" Cậu sau khi nghe hắn nói liền tỉnh táo lại và nhìn xuống áo

"Em trả lời tôi...Tại sao? Nếu là đổ mồ hôi vì nóng thì là điều vô lý, em vừa tắm xong còn bật điều hoà thế này mà." Hắn đặt tay lên vai cậu và trách vấn, đôi mắt màu hổ phách ấy cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nhăn nhó của Ngạn một cách đượm buồn. Cho dù có bị Ngạn mắng hay xua đuổi, Cảnh vẫn ngồi đó và chờ đợi câu trả lời.

"Ngài mau đi đi! Em ổn mà, không cần lo lắng cho em. Công việc của ngài bận rộn vậy, làm gì rảnh để lo lắng cho tôi chứ?" Cậu hậm hực ấp ức, mắt và đầu mũi dần đỏ ửng lên. Có lẽ là cậu sắp khóc, hắn liền kéo cậu lại và ôm cậu vào lòng. Tay hắn chẳng thể yên mà vuốt ve lấy cái lưng bé nhỏ của cậu.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi em...Đến cả một dòng tin nhắn cũng chẳng gửi được." Cảnh Nguyên vẫn luôn miệng xin lỗi, mặc cho Ngạn Khanh có chửi hay vùng vẫy muốn thoát ra.

"Mau thả em ra! Em không thích, không thích!" Cậu đánh vào vai hắn nhưng chẳng ăn thua gì. Nước mắt không biết từ bao giờ mà đã úa ra như suối. Những tiếng nức nỡ ấy càng khiến cho Cảnh Nguyên chỉ muốn ôm chặt lấy Ngạn Khanh nhiều hơn.

Có lẽ tôi đã yêu em rồi. Những dòng suy nghĩ yêu em cứ quanh quẩn trong đầu tôi, chẳng có thời điểm nào thích hợp để cho em biết tình cảm của tôi dành cho em bấy lâu nay. Những lúc tôi nghiêm khắc với em cũng chỉ vì quan tâm đến em, nhưng có lẽ tôi đã thể hiện không đúng cách.

"Nếu em không nói, tôi sẽ tự kiểm tra xem em bị gì." Giọng Cảnh bình thường đã trầm, bây giờ lại hạ giọng xuống càng trầm hơn khiến cho người dưới thân sợ hãi tột cùng. Không đợi cậu phản ứng, hắn liền đè cậu xuống giường và lột bỏ áo cậu quăng xuống sàn.

"Ngài làm gì vậy??" Cậu hoảng hồn vùng vẫy, nhưng với cơ thể bé nhỏ này sao có thể đấu lại thân hình to lớn vạm vỡ kia. Đôi mắt vàng kim óng ánh ướt đẫm cùng với vẻ mặt đang đỏ bừng kia, chỉ khiến người trên muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hắn liếc nhìn xuống phần ngực của cậu, hắn nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Ngực của cậu có vẻ đã nhô lên hơn so với nam giới, cũng chẳng phải các cơ săn chắc do tập thể hình, đầu ti thì đỏ hồng như đang mời gọi người trên mút lấy.

"Ngài nhìn gì vậy!" Ngạn Khanh lớn giọng nói và lấy tay đẩy mặt Cảnh Nguyên ra. Cảnh bừng tỉnh khỏi bộ ngực ấy liền rối rít xin lỗi, còn người dưới bày ra vẻ mặt hờn dỗi hừ một tiếng. Điều này khiến hắn không thể nhịn mà đưa tay che miệng cười.

"Dạo gần đây...Em thấy ngực mình nặng nề hơn rất nhiều..." Cuối cùng Ngạn ta cũng chịu mở lòng nói vấn đề cho Cảnh biết. Mặc dù rất xấu hổ nhưng vẫn phải nói để hắn không làm phiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro