Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.1: Em Cũng Yêu Ngài

"Vậy là em không giận tôi? Phải không?" Cảnh Nguyên đưa tay vuốt tóc mai của Ngạn Khanh vén ra sau tai.

"Vâng..." Cậu dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn ấy của hắn. Thuận theo chiều gió, hắn vuốt má của cậu như một lời an ủi. Bé con không còn khó chịu sau khi đã nói ra những gì giấu trong lòng, hy vọng rằng người trên có thể giúp đỡ.

"Ngạn Khanh à, tôi biết đây không phải là thời điểm thích hợp..." Hắn chưa nói hết câu thì liền dừng lại, khiến cậu không hiểu chuyện gì mà nhìn hắn. Hắn ghé xuống hõm cổ của cậu, hít lấy hít để như chưa từng được hít mùi cơ thể nhẹ nhàng như bông hoa trắng tinh chưa bị ai vấy bẩn.

"Tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Em vẫn hồn nhiên, không nhìn thấy tình cảm này của tôi." Cảnh Nguyên thì thào bên tai Ngạn Khanh, chất giọng trầm lắng nhưng đầy sự ấm áp như mật rót vào tai cậu. Những lời đường mật này khiến phản xạ cậu cứng đơ, chỉ biết nằm đó mà mặt cứ đỏ ửng lên.

"Em có yêu tôi không?" Người này lại bày ra bộ mặt đượm buồn làm người ta khó xử, cậu cau mày nhăn nhó đẩy hắn ra.

"Ngài lại sao đấy? Hay là công việc nhiều đến mức làm cho úng đầu rồi??" Miệng thì luôn mắng chửi nhưng thật ra cậu chỉ muốn che đi sự xấu hổ và yếu đuối này.

"Tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ em. Cho dù có bao lâu đi chăng nữa..." Hắn tiến lại gần hơn, vô tình tạo ra tư thế đầy xấu hổ. Cậu muốn kiếm đường thoát lắm, nhưng hai tay thì bị hắn khoá mất rồi.

Cơn đau khó chịu bất ngờ ập tới, ngực Ngạn Khanh đau nhói, đầu ti rỉ ra một thứ nước. Nhưng đáng tiếc thay, những cảnh tượng này đã được nằm trọn trong đôi mắt màu hổ phách kia.

Hết rồi, hết thật rồi! Cho dù có chi cả trăm triệu để mua quần thì chẳng đủ để đội đầu nữa! Quê chết mất, cái cảm xúc này là quê một cục chứ đâu!

Ngạn Khanh gào thét trong những suy nghĩ đấy, đúng là quê thật. Nhưng, có lẽ người kia không giống như cậu. Mắt hắn không rời khỏi ngực cậu, điều này làm cho Ngạn đây càng xấu hổ thêm. Vô thức, ngài Cảnh cúi người xuống mút lấy thứ nước đang rỉ kia.

"Aah!! Ngài đang làm cái gì vậy?? Đừng mà! Đừng...mà! Em không thích!" Mặc cho Ngạn Khanh có gào thét hay mắng chửi, Cảnh Nguyên vẫn đùa giỡn với bộ ngực căng tròn đó.

Quả thật, thứ nước này chính là sữa. Chẳng mặn cũng chẳng ngọt gắt, hương vị ngọt thanh làm tôi chỉ muốn đắm chìm vào nó nhiều hơn.

Một bên ngực mình đã dễ chịu đi rất nhiều, lý trí mình đang mong manh. Không được để vụt mất...

Cả Ngạn và Cảnh đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Những tiếng chóp chép vang khắp cả căng phòng, khoái cảm này khiến Ngạn Khanh phát ra tiếng rên ư ử, cố gắng kìm nén những âm thanh xấu hổ. Cảnh Nguyên ngày càng mút mạnh bạo hơn, tham lam muốn mút cạn hết sữa.

"Dừng lại đi mà...Em không chịu nổi nữa mất- ưm!" Ngạn nằm đấy khóc lóc cầu xin Cảnh dừng lại. Ăn ở với nhau 11 năm trời, cậu chưa từng nghĩ đến cảnh tượng cậu và hắn trông như thế này.

Cuối cùng hắn cũng chịu nhả ra khi nghe được lời cầu xin nức nở từ cậu. Đầu ti bị hắn mút đến xưng tấy cả lên, cậu nằm thở hổn hển toát cả mồ hôi hột. Còn cổ tay thì in vết hằn đỏ, hắn thấy thế liền an ủi cậu, ôm hôn má đều có đủ. Cậu ngồi dậy vén tóc dính trên mặt vì đổ mồ hôi, cậu chẳng nói gì mà nhìn hắn.

Cả tuần bận bịu với giấy tờ công việc, nổi nhớ nhung người thương đã khiến ngài vượt quá giới hạn cho phép của bản thân. Ngài là người mà em luôn ngưỡng mộ như fan cuồng, mà giờ đây lại cùng em ôm ấp như thế này. Chẳng trách, cũng tại cái cơ thể đáng ghét!

"Ngạn Khanh...Tôi xin lỗi em, tôi sai rồi...đừng giận tôi nhé em?" Hắn nắm lấy tay cậu, vuốt ve những ngón tay bé nhỏ của người trong lòng.

"Đừng xin lỗi nữa! Em nghe phát chán rồi! Chủ tịch phong độ đâu! Sao giờ lại mềm yếu thế??" Cậu nói với gương mặt đỏ hơn cả cà chua nữa. Trong vô thức, Ngạn Khanh tiến đến và ngồi lên đùi Cảnh Nguyên. Tay xoa xoa mái tóc xù như bờm sư tử của Cảnh, lý trí là gì nữa chứ? Tới bước này rồi không thể quay đầu được nữa.

"Em cũng yêu ngài." Câu nói được thốt ra một cách không do dự, đôi tay mảnh khảnh luồng qua cổ rồi ôm lấy. Vừa giận nhưng cũng vừa thương, cậu hôn lên má hắn. Có vẻ như đây là tín hiệu cho việc cậu đã bật đèn xanh.

"Tôi yêu em nhiều lắm"

"Em yêu ngài nhiều hơn" Cả hai cứ thủ thỉ như thế với nhau trong vài phút đồng hồ.

"Sao em lại có sữa vậy?" Hắn nhìn cậu thắc mắc hỏi

"Vài ngày trước...Em bị bọn chuyên bắt nạt nhắm đến và ép uống một thứ thuốc không rõ. Nhưng may mắn em đã thoát được khỏi sự khống chế của chúng."

"Bọn chúng là ai? Cho xin cái địa chỉ nào." Cảnh Nguyên lớn giọng trách vấn, tone giọng này tỏ vẻ ra sự tức giận rõ rệt, chẳng dịu dàng như thường ngày.

"Em đã dạy chúng một bài học rồi ạ...Ngài đừng nổi giận mà"

"Nhưng tôi lo cho em lắm. Lỡ đó là thuốc độc thì biết làm sao chứ?" Cảnh Nguyên ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu làm nũng. Cậu bất lực đành hôn nhẹ lên má hắn an ủi.

"Ngài mau mau mút bên còn lại cho em đi!" Cậu thẳng thắng nói, hắn thì đưa tay đỡ lấy lưng cậu rồi điên cuồng mút. Ngạn vẫn chưa quen với lực mút này nên ưỡn ngực lên cao, tay thì bám chặt lấy vai Cảnh. Tay hắn chẳng chịu yên phận mà vuốt từ đùi cậu xuống bờ mông xoa bóp, bàn tay to lớn muốn bao trọn lấy.

Động tác nhịp nhàn của Cảnh làm cho Ngạn càng thêm hứng hơn, chẳng thể cưỡng lại mà khẽ rên rỉ.

"Ngài à...Như này đủ rồi ạ-" Chưa kịp nói hết thì Cảnh Nguyên đã cắn hạt đậu đỏ hồng của Ngạn Khanh, làm cho cậu la lên. Liền lấy cớ hờn dỗi người kia, đánh đấm vào vai hắn. Hắn phì cười, coi bộ hù doạ được con người bé nhỏ dễ dãi này rồi.

Hắn kéo người cậu sát gần hắn hơn, từ từ đưa tay tuột quần của Ngạn xuống. Cậu dường như cảm thấy thứ gì đó cộm lên, cậu thừa biết đó là gì. Mặc dù rất muốn tiến xa hơn nhưng hiện tại không thích hợp.

"Đủ rồi ngài à." Ngạn Khanh gỡ tay Cảnh Nguyên ra, chỉnh lại quần rồi mạnh dạng đi vào phòng tắm. Mặc cho người kia hụt hẫn nhìn cậu bỏ đi, có lẽ đây là việc làm khiến Ngạn Ngạn hối hận cả đời rồi. Cảnh Nguyên cột tóc cao hơn, lộ ra bờ vai to lớn. Hắn tối sầm mặt đi về phía phòng của mình, còn cậu thì vẫn bình tĩnh tắm rửa.

Vừa tắm vừa cười tủm tỉm đắc ý vì đã trêu chọc được con người khô khan chưa mối tình nào vắt vai kia.
Cậu lau khô người rồi về lại phòng, ngó quanh chẳng thấy Cảnh Nguyên đâu cả.

"Chắc là ngài ấy về phòng rồi..." Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi tắt điều hoà và đèn rồi ra ngoài đóng cửa. Ngạn Khanh đi khắp nhà tìm kiếm Cảnh Nguyên.

Chẳng ở phòng khách, chẳng ở nhà bếp, cũng chẳng ở sau vườn. Chỉ còn một nơi mà mình chưa kiểm tra, phải, chính là phòng của ngài.

Suy tư như thám tử lừng danh Conan, thì Ngạn Khanh cũng mạnh dạng tiến tới phòng của Cảnh Nguyên. Cửa phòng mở, bên trong thì tối mịt. Cậu từ từ bước vào, đứng nhìn xung quanh cũng chẳng thấy. Cậu lên tiếng:

"Nam mô...Ngài đừng trêu em nữa, em xin lỗi được chưaaaa!"

Bỗng có một bàn tay to lớn chộp lấy miệng cậu, tay còn lại thì ôm chặt lấy eo cậu. Ngạn Khanh bất ngờ, nghĩ rằng đó là ăn cướp nên cố vùng vẫy như cá mắc cạn. Hắn dùng hông đóng cửa lại, mặc kệ cậu cảm thấy như nào. Hắn thô bạo đè cậu lên giường.

"A! Ăn cướp!!" Cậu la to hơn cái loa phường nữa.

" Ngạn Khanh..." Hắn giơ tay lấy bật đèn ngủ ở tủ đầu giường, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi làm lộ ra khuôn mặt của tên ăn cướp kia.

"Cảnh Nguyên?? Ngài doạ em hồn bay phách tán rồi này!" Ngạn Khanh giờ mới an tâm buông lỏng cơ thể.

"Dù gì mai cũng là ngày nghỉ, liệt giường cũng chẳng sao." Cảnh Nguyên nói với giọng nghiêm nghị, làm cho người dưới rén ngang toát hết cả mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro