[ yuankai-Nguyên Khải ] Tiểu Khải anh xin lỗi.....!!
Hôm nay nổi hứng tí , đang bệnh ko mún onl face cũng ko bit lm j đi nghe truyện r đem ra sửa lại cho nó ngắn r viết nè , thui vào truyện nhé có 1 tập à .
----------------
Khải : anh là đồ tồi hức......tôi không cần anh nữa biến đi !!
Cậu tắt máy nhanh quá mà không nghe được tiếng nấc từ đầu day bên kia .
Nguyên : đúng ang là thằng tồi yêu em nhất ngốc ạ
Ngày chia tay cậu đã cố giữ anh nhưng anh vẫn lạnh nhạt với cậu không để ý cậu .
Anh ngồi nhìn tấm hình cậu và anh đã chụp và nhớ lại ký ức của 3 năm trước nhớ cái ngày mà anh và cậu gặp nhau . năm nó anh học lớp 12 sau giờ học hóa cô phân anh đi rửa và cất đồ dùng thí nghiệm vì có hẹn với lũ bạn nên anh làm thật nhanh rồi chạy đi , bỏng.
Rầm....
Anh đụng vào ai đó , anh loạn choạn lùi ra sau còn ai kia thì tay chóng phía sau tay còn lại xoa đầu trong rất đáng yêu , anh đưa tay ra .
Nguyên : em có sau không ??
Cậu nắm tay anh đứng dậy nói
Khải : chưa biết tuổi mà kêu em , có duyên quá đó .
Nguyên : à cậu có sau không ??
Khải : không !! * cậu lạnh lùng trả lời *
Nguyên : tui tên Nguyên làm quen được chứ ??
Khải : uk * nói rồi cậu quay đi , đi được vài bước cậu đứng lại nói to * tôi tên Khải học lớp 12a2
Tối hôm đó anh đi về ghé vào tiệm tạp hóa định mua cạc thì thấy dáng ai quen quen à thì ra là cậu , anh đứng sau cậu nhưng cậu không biết .
Khải : bán cho cháu 100k thẻ Vinaphone
- đọc số đi cháu
Khải : vâng là 01********
Anh ở sau bấm số cậu rồi chạy về nhà , về đến nhà anh lấy điện thoại ra nhắn với cậu .
Nguyên : chuyện hồi chiều cậu không sau thật chứ ??
-------15 phút sau -------
Khải : à tôi không sau , mà sau cậu biết số tôi ??
Nguyên : tình cờ thôi hì
----- quay lại hiện thật
Anh úp tấm hình xuống gạc đi hai hàn nước mắt tắt đèn rồi đi ngủ .
Ben : mọi người biết lý do họ chia tay không để tôi kể cho nghe .
----- Quay lại 2 ngày trước khi chia tay
Vào một buổi chiều , có tiếng gõ cửa anh cứ ngỡ là thằng Thiên bạn thân của anh lại trả sánh hay Khải lại kéo anh đi chơi anh mừng rỡ chạy ra mở cửa nhưng người đang đứng trước mặt anh là 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi .
Nguyên : bác là.....
- có phải cậu đang quen con tôi ?
Nguyên : a bác là mẹ Khải ạ , mời bác vào nhà con đi pha trà cho ạ
- không cần tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện .
Nguyên : vâng bác nói đi ạ
- tôi mún cậu tránh xa con tôi ra , tôi không thể nào cho nó lấy một thằng nghèo như cậu , tôi mún nó có cuộc sống ấm no hơn , tôi nói vậy thôi mong cậu xa con tôi ra.
Người phụ nữ quay đi để lại anh vô hồn nhìn theo bà , đúng rồi anh chỉ la thằng mồ côi sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé này thì làm sau cho cậu cuộc sống hạnh phúc được , anh quyết định chia tay anh không dám gặp cậu vì biết cậu sẽ đòi biết lý do cho bằng được và cậu sẽ khóc anh không mún nhìn cậu khóc , ngày hôm đó anh điện cho cậu và cố nói bằng giọng lạnh không cho cậu nghe được tiếng nấc của anh .
-------- 1 tháng sau
Anh vẫn nhớ cậu , anh vẫn lo cho cậu anh đang ngồi nhớ đến cậu thì một cánh tay vỗ vai anh
Thiên : nè , sau mày bùn hoài vậy ?? Nhớ Khải à 1 tháng rồi đó
Nguyên : tao không quên được mày à
Thiên : mai Khải cưới rồi
Nguyên : uk
Anh nghe tin Khải kết hôn anh vừa bùn vừa vui , bùn vì bây giờ anh chín thức là người lạ với Khải vui vì Khải đã quên anh rồi không nhớ anh nữa khải vui lại rồi . nhưng anh ko biết Khải ko hề vui khải vẫn nhớ anh nhiều lắm tim khải đau lắm
Thiên : nè Khải đã vui và ổn lại rồi , còn mày sau đây ??
Nguyên : tao sẽ đi kiếm việc làm sống qua ngày mày ạ
Thiên : nào vui lên người anh em
Cả hai vui vẻ nói chuyện , giờ đã tối anh lại phải về đi trên con đường ngày xưa anh và cậu đã đi qua những ký ức bùn ùa về anh cứ vô hồn đi qua đường thì một thứ ánh sáng chiếu vào anh rồi * Rầm * anh ngã xuống đường máu chảy rồi nhiều lắm anh mỉm cười rồi dần nhắm mắt . Ngày hôm sau nơi tổ chức đám cưới ai ai cũng vui vẻ cô dâu thật xinh nhưng cậu lại không vui miệng cười nhưng đôi mắt lại chứa nhiều nổi bùn , cậu thật sự không mún cưới cô người mà cậu không hề yêu nhưng chỉ vì đó là con gái cưng của chủ tịch một tập đoàn lớn nếu không cưới cô cty nhà cậu sẽ phá sản nên cậu đành chịu , mọi người chuẩn bị vào lễ đường thì điện thoại cậu reo .
Khải : alo
Thiên : cậu mau đến bệnh viện Nguyên nó mất rồi .
Cậu thật sự suy sụp , cậu làm rơi cả điện thoại chạy đi cậu vừa chạy vừa khóc , đến bệnh viện cậu chạy vào phòng ôm anh khóc òa
Khải : anh mau dậy cho em hức....anh chưa...hức.....nói lý do anh chia tay em mà dậy mau anh dậy mau huuuuuu
Thiên : thật ra nó rất yêu cậu nhưng do mẹ cậu ép nó phải chia tay cậu nên .......
Nghe thiên nói cậu càng khóc lớn hơn ôm anh chặc hơn .
Khải : đồ ngốc em hận anh huuuuu sau anh lại làm vậy sau anh bỏ em huuuuu
Đám tang của anh cũng qua , cậu đứng trên cây cầu mà cậu được anh tỏ tình , cậu rãi cốt anh xuống dòng sông trong xanh này vì đó là nơi lưu lại kỷ niệm đẹp nhất của cậu và anh
Khải : đồ ngốc anh bỏ em như dậy sau , em sẽ đống chặc tim ko cho anh ra đâu em chỉ yêu anh thôi , anh để lại em một mình em không tha anh đâu huuuuuu
Thiên : người chết không thể sống lại cậu đừng bùn quá , ta về thôi .
Cả hai đi về , anh đứng đó mỉm cười rồi tang biến dần .
Nguyên : tiểu Khải anh xin lỗi
Thế là một tình yêu đẹp dài 3 năm phải kết thúc.
--------------
Cho chút ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro