Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch Dương Thiên Tỉ tôi hận anh

Trong căng phòng bao phủ một màu tối đen nơi góc tường tối tăm nhất bóng dáng nhỏ bé của một chàng thiếu niên ngồi khóc nức nở một mình đầy thương tâm . Cậu là đang nhớ anh nhớ anh rất nhiều cậu hận anh hận vì anh nhẫn tâm nói ra câu bỏ rơi cậu , anh ác lắm đem lại hạnh phúc cho cậu rồi lại vức bỏ cậu để lại trong tim cậu hàng ngàn vết thương lòng , từng chữ anh nói ra là từng con dao đâm thẳng vào tim cậu .
Thiên : Vương Tuấn Khải chúng ta chia tay đi !!
Khải : chia tay ?? Thiên à em không đùa nữa đâu !!
Thiên : tôi không đùa
Khải : anh...tại sao tại sao lại chia tay chứ anh nói em biết đi ?? Hức...tại...sao...hức.
Thiên : tại sao ? Tại tôi chán cậu rồi tại tôi không yêu cậu nữa hiểu chứ ?
Từng câu anh nói ra là trái với lòng mình anh đau lắm anh yêu cậu nhiều lắm , nhưng anh không muốn cậu đau không muốn cậu vì anh mà khổ anh là sắp xa cậu rồi anh sắp đi một nơi rất xa bệnh của anh là ung thư máu giai đoạn cuối đó làm sao anh không đau chứ anh sóc lắm khi cầm tờ giấy bệnh án cứ tưởng làm vậy cậu sẽ không yêu anh nữa mà sẽ tìm một người khác quan tâm cậu hơn , yêu cậu hơn . Nhưng anh đâu biết vì anh mà cậu đau vì anh mà cậu sợ tình yêu rồi , anh nhẫn tâm bỏ lại cậu khóc nức nở anh bước ra ngoài anh chịu không nổi mà ngồi xuống khóc miệng luôn nói xin lỗi .
Thiên : tiểu Khải anh xin lỗi...
_____
Quay về hiện tại cậu khóc nhiều hơn nữa , cậu hận anh cậu hận anh thấu xương. tại...hức...sao...em...đã...làm..tất...cả..hức...vì...anh..mà...hức...tôi hận anh cả đời này hận anh .
Cậu tức lắm đem hình anh và cậu đập vở đập hết những thứ trong phòng , bỏng điện thoại cậu reo lên theo phản xạ cậu bắt máy .
Khải : alo..
Nguyên : Khải à cậu có cần nhẫn tâm vậy không ? Tôi biết hai người chia tay rồi nhưng cậu cũng qua thấp hương cho Thiên một chút chứ .
Khải : thấp hương ??
Nguyên : cậu là vẫn chưa biết ? thiên chết rồi !!
Câu nói đó như sét đánh ngang tai cậu làm rơi cả điện thoại chạy thật nhanh đến nhà anh , vừa đến cậu như muốn té xỉu là anh...anh sao lại có thể mới hôm kia anh nói bỏ cậu vậy mà hôm nay trước mắt cậu là tấm hình thờ đó sao có thể ? . Cậu đau xót chạy đến ôm khung hình vào lòng òa khóc bỏng dưng xung quanh cậu mờ dần và rồi chìm hẳng vào bóng tối . ánh sáng....người trước mặt cậu là anh cậu vội chạy tới nhưng...
Thiên : xin em...đừng qua đây !!
Khải : Thiên !!
Thiên : anh xin lỗi anh chết rồi !!
Khải : không !! Em không tin anh không yêu em nữa anh bỏ em cũng được xin anh đừng nói ra điều đó .
Thiên : anh chết rồi !! Em đừng cố lừa bản thân mình nữa !! Anh đi đây sống tốt nha nhóc .
Anh mỉm cười rồi dần biến mất trước mặt cậu , cậu giật mình gọi tên anh...
Khải: Thiênnnnnnnnnn!
Nguyên : Khải cậu sao vậy ?
Khải : Thiên ? Anh ấy đâu ?
Nguyên : nó chết rồi !! Trước khi đi nó nói cậu phải sống thật tốt đừng nhớ nó nữa !!
Cậu bật khóc khóc rất nhiều anh đi thật rồi anh bỏ cậu rồi .
__________end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuankai