Chương 7: Sự hướng dẫn của Pendulum
/Yuya\ ~Yugo~ [Yuto] {Yuri}
_________________________________________________________
Yuya đang ngồi trên lan can cầu, nhìn ra sân vận động lớn trên mặt nước qua kính bảo hộ của mình. Bầu trời chuyển sang một màu cam rực rỡ, tô màu cho làn nước trong vắt và khiến nó trở nên lấp lánh, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối tung mái tóc và áo khoác của cậu trong khi tạo ra những làn sóng nhỏ trên mặt nước.
Ít người qua lại đây vào thời điểm này trong ngày, khiến nó trở thành một nơi tuyệt vời cho một chút riêng tư. Người duy nhất đến tìm cậu ở đây là mẹ, nhưng bà biết khi nào cậu cần nói chuyện hoặc dành thời gian cho bản thân.
Và trong khoảng thời gian gần đây, một giải pháp thay thế thứ ba đã được thêm vào.
/Ừm, món ăn yêu thích?\
[Thật không, Yuya? Đó là những gì cậu muốn nói?]
/Gì? Đó là điều bình thường để biết phải không?\
~Đúng vậy, như việc khi bạn 6 tuổi và người lớn muốn bạn giới thiệu bản thân với những đứa trẻ khác.~
/Ôi trời, cứ nói cho tớ biết đi. Của tớ là món bánh kếp của mẹ.\
{Món ăn sáng từng được đồn đại và phổ biến, thật đáng ngạc nhiên.}
/Hihi. Còn cậu thì sao?\
{Trái cây.}
~Trái cây? Chính nó sao? Thật á?~
{Đúng, 'chính là nó'. Tớ thích hương vị tươi ngon và mát mẻ mà nó mang lại, với cả nó có rất nhiều loại, cùng những hương vị khác nhau. Mặc dù tớ cũng thích các món cay nếu cậu hỏi.}
/Đó là kiểu kết hợp gì vậy?!\
[Nó, phù hợp một cách đáng ngạc nhiên, khi tớ nghĩ về nó.]
~Nghe giống như một sự kết hợp kỳ lạ.~
Yuya bật một tiếng cười nhỏ. Khi ở một mình, cậu không cần phải đề phòng bản thân để tránh các phản ứng xảy ra, vì đôi khi cậu thường sẽ làm như vậy. Cậu vẫn đang cố gắng hết sức để giữ nó lại, nhưng sự giật mình và bật cười vẫn thường xảy ra trong vô thức.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể làm điều đó trong trường đấu trống, nhưng sau khi bị Yuzu, Gongenzaka và Shuzo lo lắng hỏi tại sao cậu lại lẩm bẩm một mình trong phòng tập hoặc đấu trường trống, Yuya nhanh chóng dừng lại. Cậu phải luôn nói rằng mình làm vậy để tự nói chuyện và sắp xếp suy nghĩ của mình, điều này không hoàn toàn sai, nhưng cậu vẫn đổ mồ hôi trong suốt cuộc trò chuyện đó.
Ít nhất ba người còn lại cũng được cười.
[Tớ nghĩ tớ thích món thịt nhất. Thịt xiên luôn là món khoái khẩu yêu thích của tớ.]
/Ồ, đó là một điều tốt.\
~Xiên là gì?~
[Đó là những mẩu thịt nướng nhỏ được đặt xiên trong một cái que. Thông thường, cậu cũng có thể cho thêm một số loại rau nướng lên đó. Thịt gà cũng có thể được sử dụng.]
~Chết tiệt, nghe ngon quá!! Chết tiệt đừng làm tớ đói!~
[Ha ha xin lỗi.]
/Còn cậu thì sao, Yugo? Cậu có một món ăn yêu thích không?\
~Hừm... súp?~
[Súp?]
~Có thể? Món này dễ làm, không khó lắm lại ngon và cũng không cần nhiều nguyên liệu.~
/Ừ nhưng, nó có phải là món yêu thích của cậu không? \
~Nếu nó có một số thứ tốt trong đó và một ít bánh mì, thì tớ đoán vậy.~
{Không phải câu hỏi là chúng ta thích ăn gì nhất, chứ không phải là thứ dễ làm nhất.}
/Đúng đúng.\
[Nếu đó là câu hỏi, câu trả lời của tớ sẽ là đồ hộp.]
~Nó không giống như tớ đã ăn một loạt những thứ thực sự ngon!~
/...Tốt, cậu có thể dừng lại.\
Yuya tự nghĩ rằng nếu mẹ gặp họ, bà ấy sẽ chóng mặt vì làm mẹ.
**
Kể từ khi có được kính bảo hộ, Yuya đã sử dụng chúng để che chắn cho bản thân, đặt một bức tường thủy tinh màu ngăn cách mình và phần còn lại của thế giới khi nó trở nên quá sức phải giải quyết đã trở thành một thói quen để làm mà không cần suy nghĩ, tay cậu sẽ tự động vươn lên kéo chúng xuống che đi tầm mắt. Chúng gần như một tấm chắn an toàn, khiến cậu trở nên yên tâm theo cách nào đó, và giấu đi những giọt nước mắt cùng cảm xúc của mình.
Bây giờ, khi cậu thấy buồn và chỉ muốn nói chuyện với Yuto, Yugo và Yuri, cậu sẽ kéo kính bảo hộ xuống, ngồi hoặc ngả lưng ở một nơi nào đó yên tĩnh và chỉ tập trung vào cuộc nói chuyện của họ, cảm nhận sự hiện diện của họ, nó xoa dịu và khiến cậu quên đi những lo lắng của mình trong một thời gian.
Lúc đầu, Yuya sẽ cảm thấy tồi tệ khi nói về những vấn đề của mình, cậu đã không nói với những người khác, họ có nhiều thứ quan trọng hơn phải lo lắng hơn là vấn đề của cậu. Nhưng đôi khi chính cậu cũng không thể ngăn được điều đó, đôi khi họ là những người duy nhất mà Yuya muốn nói chuyện, họ không bao giờ quay lưng lại với cậu, không bao giờ khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật phiền phức.
Có thể đó là bởi vì Yuya không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, sự lo lắng và quan tâm sẽ làm mờ nét mặt của họ như thế nào, thậm chí có thể tức giận và thất vọng. Không giống như Yuzu và Gongenzaka.
Cậu muốn bạn bè mình mỉm cười, không phải lo lắng cho cậu.
Nhưng họ, đặc biệt. Khi họ gặp nhau, Yuya muốn nhìn thấy họ cười. Cậu thật sự muốn có thể làm cho họ mỉm cười.
Vì vậy, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải ngày càng nhiều hơn ngay bây giờ.
**
/Các cậu đang nhìn gì vậy?\
~Đống phế liệu.~
[Đồ hộp.]
{Một mối phiền toái.}
Yuya chớp mắt. /Phiền toái?\
{Một cô gái mà tớ đã gặp cách đây một thời gian, cô ấy giờ khăng khăng thách tớ đấu tay đôi vì tớ đã từng đánh thắng cô ấy một lần.}
~ ...Này các cậu, tớ nghĩ chúng ta nên đề phòng 'lũ lợn bay', Yuri đã kết bạn mà không chịu chia sẽ điều đó với chúng ta.~
{Tính hài hước của cậu vẫn luôn làm tớ ngạc nhiên đấy ~.}
Yuya kìm lại kịp thời bằng cách bậm chặt môi, giấu tiếng cười xuýt chút nữa đã thoát ra sau cánh tay, rốt cuộc thì cậu cũng đang ở nơi công cộng.
[Còn cậu thì sao, Yuya?] Yuto hỏi.
/Tớ đang nhìn vào màn hình máy tính, đang cố tìm xem có gì hữu ích hoặc những gì tớ chưa biết.\
Cậu có thể cảm thấy Yuto và Yuri đang chú ý đến mình.
Bằng một cách nào đó Yuya đã có thể cảm nhận được phản ứng của họ mặc dù không thể nhìn thấy nhau. Có thể sự liên kết của họ đang phát triển mạnh mẽ hơn theo một cách nào đó. Họ đã có thể tổ chức các cuộc trò chuyện riêng biệt mà không để những người khác nghe thấy hoặc chặn nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa cho thấy bất kỳ công dụng nào khi họ không thể không nghe thấy đủ giọng của cả bốn người.
[Cậu đang nghiên cứu gì sao, Yuya?]
/Ừ. Tớ đang ở LDS, cố gắng xem liệu họ có bất kì thông tin nào về nơi họ nhận được các phương pháp triệu hồi hay không. Tớ đang cố gắng tìm từ khóa thích hợp...\
[Điều đó không nguy hiểm phải không? Cậu có thể ở ngay trong lãnh thổ của kẻ thù sau tất cả những gì chúng ta biết.]
/Tớ ổn mà. Tớ đang ở trong thư viện mở cửa cho mọi người sử dụng vào lúc này, ngay cả khi cậu không phải là sinh viên hay học sinh. Mọi người có ở khắp mọi nơi và tớ thì lại đang ở trong một góc khá vắng vẻ.\
{Điều đó không làm cho nó ít rủi ro hơn.}
/Các cậu, tớ ổn thật mà. Nó tốt hơn việc nên bắt ai đó và 'thẩm vấn' trong mấy bộ phim trinh thám hành sự, hơn nữa...\
Yuya ngả người vào chiếc ghế đang ngồi, nhìn lên trần nhà cao một cách hững hờ. Cậu không muốn chia sẻ điều này, nhưng họ rõ ràng đang lo lắng cho cậu. Và Yuya rất dễ mềm yếu trước tình cảm họ dành cho cậu.
/Tớ cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ ngồi đây và chờ đợi những chuyện xảy ra. Nếu tớ có thể tìm ra giải pháp của việc đột nhiên có các phương pháp triệu hồi mà chỉ chỗ tớ có, có lẽ chúng ta có thể biết được điều gì đó mới.\
Sau đó là khoảng lặng. Yuya bắt đầu nghiêng đi ngả lại trên ghế, khiến những người ở gần nhìn cậu bé một cách chằm chằm.
~Tớ hiểu rồi. Đôi khi chính tớ cũng cảm thấy như vậy.~
Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài từ Yuri.
{Tớ đoán nếu cậu có thể tìm ra một số chi tiết mờ ám, thì càng tốt cho tất cả chúng ta.}
[Chỉ cần, cẩn thận được không?]
/Tất nhiên.\
{Vậy, cậu có phát hiện ra điều gì không?}
Yuya lại ngồi đàng hoàng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, thở dài.
/Không. Tớ đã cố gắng xem cách họ phát hiện ra các phương pháp triệu hồi, nhưng nó chỉ cho biết LDS đã phát triển chúng. Họ là những người đầu tiên đưa ra thẻ và chính sinh viên là người đầu tiên sử dụng nó để cạnh tranh, khiến nó trở thành trường học Duel lớn nhất ở đây. Nhưng mọi thứ khác là về các chi tiết, những người đấu tay đôi mạnh mẽ, những người đã sử dụng các lệnh triệu hồi và công cụ cụ thể. Tớ vẫn chưa tìm được gì hữu ích cả.\
[Ra vậy ...] Yuto có vẻ trầm ngâm.
{Điều đó thực sự không cho chúng ta biết nhiều.}
/Ừ, xin lỗi.\
Cậu cũng đã không mong đợi nhiều khi đến đây. Rõ ràng LDS có mối liên hệ hoặc kiến thức nào đó với các không gian khác, nhưng câu hỏi vẫn là liệu họ có liên minh với Academia hay không.
[Đừng xin lỗi, Yuya. Cậu đã làm rất nhiều rồi.]
Nó không giống như cậu đã làm gì nhiều, nhưng dù sao thì cậu cũng đánh giá cao những gì mình có thể làm. Yuya đứng dậy khỏi ghế với một tiếng thở dài và bước ra khỏi thư viện, hôm nay cậu chẳng thu hoạch được gì nhiều, tệ thật.
{Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể tìm hiểu xem liệu Akaba Leo có mối liên hệ nào đó với chiều không gian của cậu hay không, chúng ta có thể lập kế hoạch cách cậu nên di chuyển an toàn và những việc cần làm.}
~ Gaaah! Thật là khó chịu!~
Kết quả là sự im lặng từ họ đã nói lên đủ điều, nó thực sự bực bội khi họ biết quá ít. Nhưng mà...
Yuya cau mày. Cái tên 'Akaba' nghe có vẻ quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ mình đã nghe nó ở đâu.
"Akaba, Akaba..." Yuya lẩm bẩm, vòng tay ra sau đầu khi đến sảnh vào, cậu khẽ liếc mắt nhìn quanh phòng, đôi mắt cậu dừng lại ở những hình ảnh ba chiều lớn trên tường, chứa đầy thông tin về các lớp Fusion, Synchro và XYZ hoặc cách đăng nhập vào LDS.
Cùng với những người mà cậu đoán là những tay đấu khét tiếng ở trường, Yuya không thật sự để ý lắm đến điều đó, một hình ảnh khác về Ishijima Strong khiến cậu nhanh chóng quay mặt đi với một cái cau mày.
Nhưng rồi một hình ảnh khác đập vào mắt khi cậu vừa quay đầu, cậu quay lại để nhìn rõ hơn, chỉ để thấy một hình ảnh nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Một tấm ảnh ba chiều, lớn hơn so với những tấm khác, cho thấy hình ảnh của một thanh thiếu niên, anh ta có mái tóc ngắn màu xám, đeo kính và quàng một chiếc khăn dài màu đỏ trên vai.
Nhưng đó không phải là điều khiến Yuya dừng bước, đó là dòng chữ bên cạnh hình ảnh...
AKABA REIJI
CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN LDS
**
~Vì vậy, hãy để tớ nói thẳng điều này...~
Yuya gần như có thể cảm nhận được những bánh răng đang hoạt động trong đầu Yugo.
~ Chủ tịch của SLD gì đó - bất kể thứ gì trong Standard mà cậu gọi, đã phát hành tất cả các phương pháp triệu hồi chỉ tồn tại duy nhất trong các không gian khác trong không gian của cậu, được gọi là Akaba Reiji, và tiếp quản sau cha của anh ấy, người được gọi là Akaba Leo, người có cùng tên với người đàn ông được gọi là Giáo Sư ở Academia, cũng chính là người đã bắt đầu toàn bộ cuộc chiến này vì một lý do nào đó!?~
/Đúng, khá nhiều.\
Yugo thì thầm một cậu 'cái quái gì vậy' giống như một mô tả hoàn hảo về tâm trạng hiện tại của Yuya.
Cậu đang nằm trên sàn của trường hành động You Show, hai tay và hai chân dang rộng và nhìn lên bầu trời một cách vô hồn.
Có lẽ cậu nên nghi ngờ khả năng này. Nghĩ về điều đó, Giáo Sư, động lực của cuộc chiến, và chủ tịch của công ty đã đưa ra các phương pháp triệu hồi của các chiều không gian khác với chiều không gian của ông ấy có liên quan không nhiều lắm.
Nhưng mọi người đều ghét sự nhận thức muộn màng của này nên cậu đã cố gắng không nhúng tay vào nó.
/Giờ thì sao?\
Những người khác im lặng, trầm ngâm và nghiền ngẫm thông tin mới.
~Họ có thể chỉ là một sự trùng hợp?~
[Thành thật mà nói, tớ rất nghi ngờ điều đó.]
{Và ngay cả khi đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, việc không hành động như thể họ đang làm việc cùng nhau có thể rất liều lĩnh, chưa kể đến nguy hiểm.}
~Dù vậy, đúng là như thế. Cậu sẽ ổn chứ, Yuya?~
/Tớ nghĩ mình sẽ ổn. Chủ tịch của LDS không có lý do gì để theo đuổi một học sinh cấp hai từ một trường học đấu nhỏ.\
Ít nhất, cậu đã nghĩ như vậy. Mặc dù đã cố gắng hết sức, tỷ lệ thắng hiện tại của cậu vẫn chưa cải thiện đáng kể, có thể một phần do sự hoảng sợ của cậu mỗi khi thấy Odd-Eyes sắp bị phá hủy trong trận chiến, lúc đó Yuya không còn biết làm gì ngoài bảo vệ con rồng của mình bằng mọi giá, mặc dù nó khiến cậu phải đấu tay đôi nhiều lần và thường không mang tới những kết quả cao.
Thế nhưng mà, bằng một cảm giác nào đó, Yuya luôn cảm thấy Odd-Eyes vẫn chưa thực sự phát huy hết sức mạnh mà 'cậu ấy' vốn có, và có cảm giác như cả cậu cũng đang chờ đợi một điều gì đó, một chuyện liên quan tới Odd-Eyes và cậu....
Mà nhắc tới đấu tay đôi, Yuya bỗng nhiên nhớ ra gì đó...
/Tình huống này thật kỳ lạ...\
[Ý cậu là gì?]
/Khi tớ đến LDS hoặc đấu tay đôi với những người ở đó, họ có vẻ không giống một người lính cho lắm? Tớ chưa bao giờ gặp tất cả nhưng, theo mô tả của cậu về các đấu sĩ từ Academia, họ khá là khác nhau. Một số có một chút bế tắc, nhưng hầu hết đều đấu một cách công bằng và tự hào, háo hức được thử thách và cải thiện.\
Cậu vòng tay ra sau đầu, cau mày nhìn bầu trời xanh, để suy nghĩ trôi đi với câu hỏi.
/Nếu họ đang chuẩn bị chiến đấu trong một cuộc chiến, họ sẽ không kỷ luật hơn một chút sao?\
~Đúng.~
{...Tớ bỗng nhớ lại có một cuộc nói chuyện về một kẻ đột nhập đến đây từ vài năm trước. Một đứa trẻ, thông tin tớ nghe được khá ít, nhưng dường như là một người quen biết Giáo Sư.}
Yuya căng thẳng. /Ý cậu không lẽ là...?\
{Đó chỉ là một suy đoán, không có gì cụ thể để chắc chắn. Có lẽ Serena sẽ biết gì đó, cô ấy đã gặp người đó vào ngày hôm ấy.}
[Serena?]
{Kẻ phiền toái. Nhưng cũng có thể gọi cổ là 'lợn bay'. Cô ấy không phiền đâu ~.}
Yuya chắc chắn rằng mình có thể nghe rõ ràng tiếng cười khẽ của Yuri khi phát ra câu đó, và khi nghe thấy tiếng cười không dứt của Yugo cậu cũng vô thức bụm miệng cười.
"Yuya!"
Cậu khẽ giật mình và nhìn lên, Yuzu đang đứng ở ngưỡng cửa, cau mày và thở hổn hển.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?! Tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy!" Yuzu nói.
Yuya ngượng ngừng, có nở một nụ cười toe toét, ngồi dậy và bắt chéo chân. "Xin lỗi xin lỗi, tớ có chút chuyện cần phải suy nghĩ..."
Một cái nhìn bối rối lướt qua khuôn mặt Yuzu, cùng với thứ gì đó khác mà cậu không thể gọi tên trước khi cô ấy thở dài. "Ồ, sao cũng được, có người đến gặp cậu kìa."
Yuya bối rối chớp mắt. "Gặp tớ?"
Khuôn mặt của Yuzu hơi căng lại. "Tớ không biết anh ta muốn gì nhưng, hãy đến phòng họp."
Một chút bối rối, Yuya đứng dậy và theo cô ấy ra ngoài.
/Xin lỗi, tớ có chút chuyện rồi, hình như có gì đó sắp xảy ra.\
{Tớ cũng có một số thông tin cần giải quyết, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau.}
[Tới giờ tớ phải đi tuần rồi, ai đang rảnh có thể nói chuyện phiến với tớ trong một lúc?]
~Có tớ này, dù không rảnh hoàn toàn nhưng cũng có thể tám chuyện cùng cậu được đấy!~
/Vậy thì nói chuyện với các cậu sau nhé!\
**
Yuya trượt trên mặt đất trước đòn tấn công của đối thủ, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình nhưng vô ích khi cậu phải khuỵu xuống một chân xuống đất.
Ishijima Strong đứng ở phía xa, ngạo nghễ nhìn xuống cậu bé vẫn đang chật vật, nhất là khi khuôn mặt của anh ta được chiếu trên màn hình hiển thị xung quanh sân vận động cũng đủ để Yuya cồn cào trong bụng.
Cậu cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy tức tối khi đang ở thế bị động và buồn bã khi cậu phải rơi vào tình cảnh này.
"Tại sao mình lại đồng ý với điều này?"
~Yuya! Cậu ổn chứ?~
[Hãy giữ bình tĩnh và cậu có thể giành chiến thắng, tớ chắc chắn về điều đó.]
{Nếu cậu thua bởi một người như vậy, tớ sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu.}
Cậu nghe thấy những người bạn dù không ở cạnh cậu ngay lúc này, nhưng lại ở gần cậu hơn bất kì ai khác mà cậu cần đang cổ vũ cho cậu.
Và Yuya bất giác cảm thấy yên tâm về điều đó.
Đúng rồi nhỉ!
Cậu coi đó là cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, để chứng minh rằng bố cậu không phải là một kẻ hèn nhát, rằng cuộc đấu tay đôi của cậu sẽ không thua dễ dàng như mọi người vẫn tưởng.
Đó là quyết tâm và nghị lực cậu muốn làm.
Thế nhưng trận đấu này là một sai lầm.
Yuya nhìn xuống bàn tay của mình. Cậu thật sự đang ở trong thế bí và điều đó thật tồi tệ.
Cậu sẽ thua sao?
Một lần nữa?
Yuya cảm thấy thật buồn bực, chán nản, tức giận. Không phải cậu đã nói rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao?
Con lắc của cậu đập vào ngực khi cậu đứng dậy.
/Tớ không thể làm gì hơn nữa... Mọi chuyện đã kết thúc...\
Cậu nghe thấy những lời phủ nhận của Yuto, Yugo và Yuri, khẳng định có điều gì đó mà cậu vẫn có thể làm được, rằng cậu vẫn có thể giành chiến thắng.
Yuya vô thức đưa tay nắm lấy con lắc trên cổ.
Cảm giác như con lắc đang nóng dần lên thì phải?
Yuya nghĩ như thế, đồng thời cậu cũng nghe được đâu đó trong tâm trí mình vang lên câu nói.
Cậu muốn thắng.
Cậu cần một cách để giành chiến thắng, một cách để trở nên mạnh mẽ hơn, một cách để bảo vệ 'họ' theo cách của riêng mình.
Nhưng không ai có thể chiến thắng nếu chỉ dựa vào tình cảm của mình. Nó sẽ không thay đổi một cách kỳ diệu những lá bài của cậu thành một thứ gì đó hữu ích. Nó không đủ... không đủ tốt.
Nó đủ tốt
Yuya ngẩng đầu lên.
Cậu có thể cảm nhận được những người khác - những người bạn trong tâm trí - đang hiện diện rõ hơn và mạnh mẽ hơn mà cậu từng cảm nhận trước đây. Giống như chính tâm hồn của họ đã chạm vào nhau, hòa làm một, đang đưa tay nâng đỡ và đẩy cậu về phía trước.
Họ luôn ở đây. Ngay bên cạnh cậu. Gần hơn bất kì ai mà cậu biết.
Cậu chỉ cần đưa tay ra, và họ sẽ cho cậu mượn sức mạnh của họ.
Để một ngày nào đó, một lúc nào đó, họ thậ̣t sự sẽ được gặp nhau, chạm vào nhau như những người bạn thật sự.
Con lắc của cậu bỗng phát sáng rực rỡ, và chẳng bao lâu các lá bài của cậu cũng phát sáng theo.
Yuya đặt những lá bài mới của mình vào đĩa đấu trong khi giơ tay lên cao.
Ánh sáng tràn ngập sân vận động, nhưng Yuya hầu như không còn chú ý đến khán giả hay đối thủ của mình, hay vào đó cậu đang tập trung toàn bộ vào một điểm - ngay phía trên cậu, trên hai trụ được thành lập bởi các 'đồng đội' mới của cậu.
"Lắc đi, Con Lắc Của Linh Hồn! Vẽ một vòm cung ánh sáng trên bầu trời cao!"
"Ra đi, các quái vật của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro