Chương 3: Cây độc cô đơn
/ Yuya \ ~ Yugo ~ [Yuto] {Yuri}
____________________________________________________
~Không, xe đạp và D-Wheel hoàn toàn khác nhau! D-Wheel's tuyệt vời hơn nhiều!~
[Ngoại trừ nghe có vẻ cầu kì hơn thì chúng có liên quan đến gì không? Chúng nghe giống như cách cậu mô tả về những chiếc D-Wheel đó.]
~Chúng khác nhau!~
Yuri vẫn dán mắt vào cuốn sách mà cậu đang đọc, chỉ chú ý một nửa vào cuộc trò chuyện đang diễn ra trong đầu như mọi khi.
/Nhưng đấu tay đôi trên xe máy nghe cũng thật tuyệt! Có vẻ giống như Action Duels!\
~TỚ. ĐÃ. NÓI. Xe máy và D-Wheels khác nhau!~
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi cậu có được 'những người bạn cùng lứa' của mình. Yuri đã quen với việc nghe thấy những giọng nói khác với giọng nói của mình trong đầu sau khoảng hai tuần, nhanh chóng với bất kỳ ai khác có thể trong khi mười bốn ngày phải nhảy và co giật bất cứ khi nào ai đó lên tiếng.
Lúc đầu cậu đã nghĩ họ là những người bạn tưởng tượng kỳ quặc mà tâm trí mình đã tạo ra. Yuri đã đọc những cuốn sách về việc một số người tạo sẽ ra một ai đó trong tâm trí của họ để chống chọi với sự cô đơn và tổn thương về mặt tinh thần.
Không phải Yuri cô đơn. Điều đó thật ngớ ngẩn.
Nhưng hiện tại nó không phải chuyện mà Yuri có muốn hay không.
{Vậy thì sự khác biệt là gì? Tôi hy vọng cậu biết, với sự phiền phức mà cậu đang có.}
Cậu đặt cuốn sách trở lại giá sách, đây không phải là những gì cậu đang tìm.
~Tất nhiên là có! D-Wheel có một động cơ đặc biệt và không cần nhiên liệu, vì vậy chúng thực sự hữu ích nhưng rất khó để chăm sóc hoặc chế tạo nếu cậu không biết mình đang làm gì. Chúng khác nhau rất nhiều so với mô-tô, vì vậy cậu có thể thực hiện một số thủ thuật thực sự thú vị với chúng! Cũng có hai loại, nhưng sự khác biệt thực sự duy nhất là ở một loại, cậu có thể đặt đĩa đấu của riêng mình vào và thực hiện cả trận Duel Disk trên mặt đất và....~
Có một sự im lặng từ ba người còn lại trong khi Yugo tiếp tục huyên thuyên về động cơ và chương trình và những thứ khác mà Yuri gần như không thể theo kịp.
Cậu bực bội nhìn cuốn sách trên tay trước khi đặt nó trở lại, cậu đã ở cuối lối đi và vẫn chưa tìm thấy thứ mình cần tìm.
Yuri không mong đợi sẽ tìm thấy bất cứ điều gì về các chiều không gian khác, nhưng cậu thấy nó rất đáng để thử. Tất cả thông tin cậu được cung cấp đến từ giáo viên và người hướng dẫn, nhưng không có cuốn sách nào được đưa ra.
Cậu đã hiểu, bằng một cách nào đó cậu đã được 'kết nối' với một người từ các Thứ Nguyên khác.
Ngay sau khi ba người kia bắt đầu nói về phương pháp triệu hồi của họ, hoặc việc Yuya không có bất kỳ triệu hồi bộ bài bổ sung nào cho đến gần đây, không mất nhiều thời gian để các mảnh ghép rơi vào đúng vị trí.
Lúc đầu, Yuri đã tính đến việc đi gặp Giáo Sư. Có lẽ cậu sẽ biết tại sao mình đột nhiên có thể nói chuyện thần giao cách cảm với ba đứa trẻ khác từ mỗi chiều không gian. Nhưng điều gì đó đã ngăn cản cậu ngay lập tức, và khi câu hỏi đột ngột của Yuya về việc họ là 'bạn bè' đã khiến cậu đủ khó hiểu, nhưng tất cả đều thú vị theo cách nào đó. Chắc chắn là hơn tất cả những đứa trẻ khác ở đây - tất cả đều không là gì ngoài những kẻ phiền toái yếu ớt thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, rất ít tranh cãi với cậu như cách Yugo sẽ làm hoặc hỏi về cây cối, bộ bài của cậu như Yuya, hoặc khăng khăng họ sẽ đấu thử sức vào một ngày nào đó như Yuto.
Yuya, Yuto và Yugo không sợ cậu. Vì vậy, cậu muốn giữ họ cho riêng mình, chỉ lâu thêm một chút nữa thôi.
**
Yuri đã không nghĩ nhiều về điều đó khi cậu được gọi đến văn phòng của Giáo Sư. Như mọi khi, cậu đang đọc sách trong khu vườn của mình, hơi bối rối vì bị làm phiền nhưng vẫn tò mò người đàn ông đó muốn gì ở cậu. Yuri không thường xuyên nói chuyện với ông ta, nhưng vẫn có cảm giác trung thành với người duy nhất đã thừa nhận mình.
Nhưng cậu chắc chắn không tin ông ta.
Akaba Leo là một người đàng ông đáng sợ, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho mục đích của mình.
Khi tới nơi, cậu thấy ông ta đứng trước cửa sổ lớn trong phòng, khoanh tay sau lưng, ông ta còn không thèm quay lại khi Yuri bước vào văn phòng, vì vậy cậu chỉ có thể đứng im lặng trước bàn làm việc và đợi người đàn ông nói. Cậu có thể nghe thấy Starve Venom ầm ầm lên vì bất bình, con rồng luôn làm điều đó khi Yuri ở gần Giáo Sư, nhưng cậu không chắc tại sao.
"Yuri, chúng ta sẽ sớm bắt đầu cuộc xâm lược chiều không gian XYZ." Akaba Leo nói mà không quay lại.
Yuri đóng băng trước những lời đó.
"Khi cuộc xâm lược bắt đầu, Dự án Khu vực Vòng Cung cuối cùng cũng có thể thực hiện. Các học sinh và sĩ quan sẽ thu thập năng lượng cần thiết, bắt đầu ở Heartland, nhưng..." Người đàn ông cuối cùng quay mặt về phía cậu bé. "Ta có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho cậu, Yuri."
Yuri bối rối chớp mắt. "Nhiệm vụ đặc biệt? Tôi không tham gia cùng những người khác sao?" Sự thật thì cậu không mấy bận tâm, ý nghĩ phải trải qua những khoảng thời gian dài chật chội với những đứa trẻ khác luôn không mấy dễ chịu.
Akaba Leo lắc đầu. "Không hoàn toàn. Ta muốn cậu có được ba phần quan trọng cho dự án, chúng ta đã có một phần trong quyền sở hữu của chúng ta." Người đàn ông cuối cùng rời đi khỏi cửa sổ và đi đến bàn của mình, nhấn một nút để hiển thị một màn hình, nó cho thấy một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, trạc tuổi Yuri, cậu mơ hồ nhận ra cô ấy là người mà mình đã phát hiện đang chạy quanh trường với Lực lượng Obelish đang đuổi theo cô.
"Đây là một mảnh của chúng ta Serena. Có ba người khác giống như cô ấy trong mỗi Kích Thước cần thiết cho việc tạo ra Utopia của chúng ta." Akaba Leo nhìn cậu bé với ánh mắt sắc lạnh. "Nơi ở của họ vẫn chưa được biết, ngoài một khu vực chung để chúng ta tìm kiếm, nhưng họ nên được phát hiện kịp thời. Khi thời điểm đó đến, ta muốn cậu thu thập toàn bộ."
Yuri gật đầu, chậm rãi, Giáo Sư rõ ràng đang giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng, và đáng lí cậu nên vui mừng, vui mừng khôn xiết, ngay cả khi không được phép thẻ ai sẽ chỉ khiến việc mang họ đi trở nên khó khăn hơn một chút.
Đáng lí thì mọi chuyện sẽ là như vậy, tuy nhiên, giọng nói của Yuto bỗng vang lên trong đầu cậu, nói về Heartland - nơi cậu ấy sống với những người bạn mới quen một thời gian. Cách mà cậu ấy mô tả rằng nó luôn được chiếu sáng bởi ánh đèn, ngay cả vào ban đêm khi cậu ta đi ra ngoài, cũng đủ hiểu nó là một thành phố xinh đẹp như thế nào, và sẽ bị biến thành cát bụi và đống đổ nát chỉ trong vòng vài tuần.
Ý nghĩ về việc Yuto bị nhấn chìm trong ánh sáng màu tím, khuôn mặt bị đóng băng vì sợ hãi hay bối rối trong quân bài gần như đủ khiến dịch mật trào lên trong cổ họng trong người cậu.
Nhưng Yuri đã nuốt ngược nó trở lại, Giáo Sư vẫn đang chờ phản hồi.
"Đã hiểu, thưa Giáo Sư. Tôi chắc chắn sẽ thành công."
Người đàn ông gật đầu. "Sẽ còn một thời gian nữa cho đến lúc thu thập họ, khi năng lượng cần thiết cần hoàn thành. Khi đó cậu sẽ nhận được nhiều thông tin hơn."
Yuri gật đầu. Những câu hỏi muốn chui ra khỏi môi cậu, nhưng cậu đã nuốt chúng trở lại. Nhưng có một điều, Yuri cần biết rõ.
"Giáo Sư, tôi có thể hỏi một vài điều không? Liên quan đến các Thứ Nguyên khác?"
Akaba Leo nhìn chằm chằm cậu bé và Yuri phải cố kìm chế để không vặn vẹo, cuối cùng ông ta cũng đáp lại. "Nó là gì?"
"Kế hoạch hiện tại cho Standard và Synchro là gì? Chúng ta sẽ xâm nhập họ chứ?" Yuri lại nuốt nước bọt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mình.
Leo cau mày, ngồi xuống ghế và đặt tay lên mặt gỗ. "Standard không phải là kẻ thù của chúng ta, chúng ta sẽ không xâm nhập vào đó trừ khi thực sự cần thiết."
Yuri đã phải cố tất cả sức lực để không thể hiện sự nhẹ nhõm của mình trước những lời đó, lúc này Yuya không gặp nguy hiểm.
Người đàn ông cau mày, yên lặng trong vài giây khi nói. "Đối với Synchro, chúng ta đã có một sĩ quan ở đó."
Yuri lại đóng băng.
"Họ đã trở thành người đứng đầu Bộ Phận An Ninh (Security) và kiểm soát gần như hoàn toàn thành phố, nơi mà mảnh ghép từ Synchro nên ở. Hiện tại không cần phải xâm lược, nhưng nếu năng lượng thu được từ Heartland không đủ, đó sẽ là điểm đến tiếp theo của chúng ta."
Bảo vệ (Security). Yuri biết thuật ngữ đó. Yugo đôi khi đề cập đến họ - những người đàn ông mặc đồng phục chạy trên D-Wheels, có nghĩa vụ giữ gìn trật tự thành phố, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài.
Cậu ấy từng nói họ đã trở nên hung hãn hơn nhiều như thế nào vào thời điểm gần đây, bạo lực hơn và thẳng tay đánh đập bất cứ ai mà họ cho là tội phạm.
Yuri phải cẩn thận thở ra một hơi khi cậu phát hiện mình đã vô tình nín thở.
Cậu ấy cần phải đi. Ngay bây giờ.
"Ra vậy. Cảm ơn Ngài rất nhiều." Cậu cúi chào trước khi quay lưng đi về phòng mình, một mình. Và cảm ơn chúa, cậu đã ở một mình, tránh xa những đứa trẻ khác, ngay lúc này cậu thật sự không muốn gặp bất kì một ai cả.
"Yuri."
Cậu bé mắt tím dừng lại trước cửa, tay cầm nắm, rất nhỏ để thấy vai cậu run rẩy.
"Đây là tất cả cho Utopia của chúng ta. Thất bại là không được khoan hồng trong việc thu thập các mảnh."
Yuri cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cậu không thể chùn bước ở đây. Yuri quay lại, nở một nụ cười trên môi.
"Tất nhiên là không, thưa Giáo Sư. Xin đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Ngài giao cho."
Akaba Leo nhìn chằm chằm cậu bé, Yuri đón lấy ánh mắt đó, không nao núng trong bất kì hoàn cảnh nào, nhất là khi phải ở trước mặt người đàn ông này. Cuối cùng, ông ta cũng gật đầu và để cậu đi.
"Tốt. Cậu có thể đi, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho các buổi luyện tập ngày mai."
"Vâng thưa Ngài."
Yuri cúi chào một lần nữa, quay lại cửa, vặn tay cầm và bước ra khỏi văn phòng lớn. Cậu thong thả đi xuống hành lang, không để ý đến các thành viên của Lực Lượng Obelisk đang đi ngang qua.
Con đường đi đến phòng của cậu rất mờ mịt, học sinh sẽ tự động nhảy ra khỏi con đường của Yuri khi nhìn thấy cậu trong bất cứ đâu. Cuối cùng, khi cậu đã bước vào phòng của mình, đóng và khóa cánh cửa sau lưng và rồi ngã xuống đất với một tiếng thở mạnh.
Yuri trượt xuống cánh cửa gỗ để ngồi xuống sàn, cảm thấy sự căng thẳng từ từ tuôn ra theo từng nhịp thở sâu của cậu.
Yuri co đầu gối lên ngực. Tự hỏi tại sao mình lại căng thẳng như vậy? Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây sau khi nói chuyện với Giáo Sư, hoặc thậm chí là trong đời của mình.
Có lẽ vì điều gì đó liên quan đến những người đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một phần của cuộc sống của cậu theo cách kỳ lạ - thần giao cách cảm mà họ gọi, đang gặp nguy hiểm.
Yuri đã nhiều lần cố gắng phớt lờ nó, thực tế rằng một ngày nào đó họ có thể trở thành kẻ thù của nhau, rằng cậu rồi kẻ phải đánh bại họ như một kẻ thù, rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra các giọng nói đã trở nên im lặng, biến mất vĩnh viễn sau khi bị đánh thẻ, hoặc tệ hơn.
Rằng cả ba người họ sẽ ghét cay ghét đắng cậu và xem cậu là kẻ thù không thể dung thứ.
Yuri vòng tay quanh chân mình, nắm thật chặt và cuộn mình vào trong.
Nếu họ là giả hoặc chưa từng gặp nhau, thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Và khi Academia tạo ra Utopia, tất cả họ sẽ trở thành kẻ thù mà không phải như bây giờ, lo lắng và sợ hãi.
Nhưng họ đã không. Và Yuri cũng không muốn chuyện đó xảy ra.
~Này Yuri, cậu ổn chứ?~
Cậu giật mình, nao núng khi trả lời. {Tôi ổn.}
~Cậu chắc chứ? Cậu biết mình có thể nói về nó phải không?~
{Ai sẽ mở lòng với cậu, Fusion. Đi đi một lúc.}
Yuri hối hận vì những lời nói khi họ rời khỏi không gian suy nghĩ của mình, cậu đang tỏ ra khắc nghiệt một cách không cần thiết, nhưng cậu rất cần thời gian để thu thập suy nghĩ của mình, và nghe giọng nói của những người kia chỉ khiến cậu bị phân tâm hơn bao giờ hết.
~Cái gì vậy?! Tớ lo lắng cho cậu, và đây là cách cậu hành động như một thằng khốn nạn?~
/Hai người lại cãi nhau à?\
[Có gì sai sao?]
Chết tiệt. Yuya và Yuto chỉ phải chọn bây giờ để xuất hiện.
~Yuri rất khó chịu và là một đứa nhóc về điều đó khi không chịu chia sẻ.~
/Gì? Cậu ổn chứ, Yuri? Có chuyện gì xảy ra không?\
{Tôi ổn. Yugo đang phản ứng thái quá. Để tôi yên.}
[Cậu có chắc không? Cậu có vẻ thực sự khó chịu.]
Yuri vùi mặt vào đầu gối của mình, vai run rẩy. Cậu thật sự không biết phải làm sao, cậu biết mình không thể quay lại nói chuyện với họ như bình thường lúc này, thực tế tình hình của họ quá nặng nề. Nhưng họ sẽ không để cậu một mình, sẽ liên tục hỏi han khi cậu còn chưa trả lời họ. Nó khiến cổ họng cậu bé như thắt lại và mắt bỏng rát.
Nó quá nhiều.
~Chờ đã, này, cậu đang khóc sao?~
Yuri chớp mắt, một vài giọt nước mắt trào ra từ mắt mình khi cậu không chú ý, cậu đã cố lau chúng đi chỉ để những giọt nước mắt khác rơi nhiều hơn, chúng quá nhiều.
{Tôi không! Hãy yên lặng!}
Yuri không thể ngăn những giọt nước mắt trào ra trên mắt mình, những câu hỏi lo lắng của những người khác chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hơi thở của cậu dồn dập và nước mũi chảy xuống mũi, nghiến chặt răng để kìm lại mọi tiếng động kinh khủng cố gắng thoát ra.
Ba người còn lại im lặng. Yuri có thể nghe thấy Starve Venom vang lên một cách nhẹ nhàng, cố gắng giúp cậu ấy bình tĩnh hơn.
/...Này Yuri, có nhớ lần trước tớ đã kể cho cậu nghe tất cả về bố không?\
Yuri dừng lại. Có lẽ Yuya đang cố nói chuyện với cậu, nhưng cái tính thích trêu chọc và đá xoáy chết tiệt của cậu sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
{Ý cậu là khi một số đứa trẻ gọi cậu là con của 'kẻ hèn nhát' và bắt nạt cậu?} Cậu thật sự cần phải xin lỗi Yuya về chuyện này, nhưng hiện tại cậu không cách nào ngăn được tâm trí của mình, nhất là khi cậu đang bị rối một cục như vậy.
Yuto vội vàng chen vào và Yuri có cảm giác cậu ấy biết Yuya đang làm gì. [Tớ nhớ rằng, cậu đã thực sự rất khó khăn khi đó, phải không?]
/ ...Đúng vậy, tớ đã khóc rất nhiều. Tớ không nhớ tại sao nó lại có tác dụng như vậy ngay lúc đó, nhưng...\ Cậu ấy dừng lại, có vẻ hơi do dự khi nói. /Tất cả các cậu đã nói chuyện với tớ, khiến tớ gần như quên đi nỗi buồn của bản thân.\
~Hửm, chúng ta đã nói chuyện lâu rồi phải không? Về tất cả mọi thứ?~
/Đúng! Và đã có rất nhiều niềm vui! Đó đã an ủi tớ rất nhiều sau chuyện của bố.\
{An ủi?}
/Ừ! Giống như, mặc dù tớ đã nói với cậu về điều đó, rằng chúng ta vẫn có thể nói về bất cứ điều gì. Nó thật sự rất tốt.\
{Vậy?} Yuri không thể nhìn ra điểm chính của việc này.
/Vì vậy, ý của tớ là, bọn tớ sẽ không nhìn cậu khác đi bất kể cậu đã nói gì!\
Yuri cảm thấy hơi bồn chồn, bối rối và có một chút được an ủi, cậu nghĩ vậy.
{Không hiểu sao tôi lại nghi ngờ điều đó.} Yuri đáp lại bằng chất giọng như mọi khi, nhưng giờ cậu đã bình tĩnh hơn để có thể suy nghĩ những chuyện vừa rồi.
~Nhưng cậu không biết điều đó, phải không? Vì vậy, tại sao không chỉ cho chúng tôi biết thay vì tự hỏi liệu chúng tôi có làm như vậy không.~
Yuri lẩm bẩm một lời nguyền. Ít nhất thì cậu đã không khóc nữa, nhưng lại hoàn toàn kiệt sức để làm bất kì chuyện gì, thay vào đó, cậu đang cân nhắc mình nó nên nói với họ biết hay không.
Một phần nào đó trong cậu muốn nói với họ, nói về những gì cậu biết, để tất cả cùng nhau đối mặt và thay đổi mọi thứ theo cách nào đó. Thế nhưng một phần trong cậu lại nói rằng họ chắc chắn sẽ ghét cậu vì cậu cũng tham gia một phần trong việc phá huỷ thế giới của họ.
Yuri lại vùi mặt vào đầu gối của mình và trầm ngâm.
{...Các cậu có ghét tôi không?} Cậu do dự khi hỏi, cảm giác bồn chồn và lo lắng khiến cậu rất bức bối trong người, nhưng cậu vẫn muốn biết câu trả lời của họ.
[Gì?] Yuto không mấy hiểu câu hỏi, Yuya và Yugo chỉ yên lặng chờ đợi lời nói tiếp theo.
{Tôi hỏi, có ai trong số các cậu từng ghét tôi không?} Yuri gần như muốn hét lên, nhưng vì đang ở trong tâm trí và cậu khó có thể làm như vậy (nhưng Yugo lại có thể, dù cậu cũng chẳng biết tại sao)
Mọi người đều im lặng và Yuri có thể chắc chắn rằng họ vẫn đang tự hỏi liệu họ có ghét cậu không, cậu nắm chặt tay, cắn môi chờ đợi câu trả lời từ họ, bất kể câu trả lời đó có như thế nào đi chăng nữa.
~Không.~
Yuri bàng hoàng. {Huh?} Yugo thật dễ dàng đưa ra lời nói của mình trong bất cứ tình huống nào.
~Ý tớ là, nếu cậu đã làm điều gì đó thực sự, thực sự tồi tệ, tớ sẽ đánh bại cậu, nhưng tại thời điểm này, tớ không nghĩ rằng mình có thể ghét bất kỳ ai trong số các cậu được.~
Yuri chớp mắt.
/Tớ cũng vậy. Và tớ vẫn muốn tất cả các cậu đến ăn bánh kếp của mẹ tớ, chúng rất ngon!\
Yuri thở hổn hển, cảm giác nặng trịch nơi lòng ngực đã biến mất.
[Tớ cũng thế. Tớ không thể tưởng tượng là không có tất cả các cậu trong đầu đang nói chuyện phiếm hay chỉ là, đang ở đó. Dù sao thì việc ghét cậu cũng chỉ là một việc vặt, vì về mặt kỹ thuật thì chúng ta ở bên nhau mỗi khi thức dậy.]
/Chúng ta là bạn mà, phải không? Vì vậy, cậu có thể cho chúng tớ biết điều gì đó đang làm phiền cậu.\
~Đúng vậy! Nếu có vấn đề, chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục! Vì tớ thực sự thích các cậu.~
[Pfft, thật ấm lòng. Nhưng, tớ cũng cảm thấy như vậy.]
/Tớ cũng thế! Tớ thực sự thích tất cả các cậu!\
Yuri có thể lại khóc, cậu không chắc, cậu chỉ là không còn tâm trí hay bận tâm chuyện đó, cơ thể cậu đang run lên và cậu có thể cảm thấy một hơi ấm lan tỏa bên trong mình.
Và cậu chợt nhận ra, mình có thể gặp họ vào một ngày nào đó, khi được phép du hành đến các chiều không gian khác, cậu có thể đến gặp họ.
Ngoài đời thật. Được tận mắt thấy và được chạm vào họ.
Cậu thực sự... thật sự rất muốn gặp họ.
Nhưng để làm được điều đó, cậu cần phải nói với họ.
Yuri sụt sịt trước khi bật ra một tiếng cười ướt át.
{Các cậu quá dễ tin tưởng ai đó đấy ~.}
Cậu có thể nghe thấy họ cười nhạo trước sự xúc phạm nửa vời của mình.
Yuri nghĩ lại ngày mà Giáo Sư đến gặp cậu lần đầu tiên. Họ vừa kết thúc một khóa đào tạo, tất cả các học viên đã được đấu với nhau cho đến khi còn lại một người là người chiến thắng, Yuri đã đánh bại tất cả các đối thủ của mình một cách nhanh chóng và tàn bạo, trải qua rất nhiều bài học buồn chán khi tất cả các bạn cùng lớp của cậu ấy được phép đấu tay đôi liên tục.
Yuri đã được yêu cầu ở lại bởi giáo viên, chỉ nói rằng ai đó muốn nói chuyện với cậu ấy, và Giáo Sư đã đến không lâu sau đó, khen ngợi kỹ năng đấu tay đôi của cậu ấy và nói với Yuri rằng cậu ấy sẽ là một tài sản lớn của Academia trong tương lai. Rằng ông ta đang mong đợi những điều tuyệt vời từ cậu bé.
Lúc đó Yuri rất vui mừng, được công nhận bởi người có quyền lực cao nhất trong Academia, rằng cậu ấy sẽ được sử dụng như thế nào để giúp ích cho ông ấy.
Nhưng mà...
Yuya nói không ngừng về 'Entertainment Duels', về Action Duels thú vị như thế nào và cưỡi những con quái vật của cậu ta trong các trận đấu tay đôi, trở thành một với chúng trong trận chiến. Cậu ấy từng nói muốn trở thành một người chuyên nghiệp và khiến mọi người mỉm cười như thế nào, giống như bố cậu ta đã làm. Mặc dù cậu ấy cũng nói rất nhiều về những bàn thua của mình (và Yuri nghĩ rằng bản thân mình không thể chấp nhận được khi nghe điều đó) nhưng cậu ấy vẫn chưa bao giờ mất đi động lực để cố gắng một lần nữa.
Yuto cũng vậy, muốn người khác vui vẻ khi đấu tay đôi. Nhưng cậu ta lại không biết làm thế nào, và với bộ bài kỳ lạ của mình, cậu ấy hoàn toàn từ chối việc thay đổi. Gần đây cậu ấy chỉ mới kết bạn với những đứa trẻ khác ở nơi cậu ấy sống. Yuri nhớ rõ cái cách cậu ấy sẽ kể về những buổi đêm ở Heartland, trông nó có thể đẹp như thế nào, nhưng đôi khi cậu ấy cũng ước sẽ có thêm bóng tối bao quanh nhiều hơn. Yuto nói rất nhiều với nó, đôi khi những câu chuyện phiếm vô nghĩa chỉ để đảm bảo rằng họ vẫn còn ở đó.
Yugo có thể nói gần như không ngừng, không nhạy bén trong mọi tình huống nhưng lại có thể trở nên nhạy bén một cách đáng kinh ngạc. Cậu ấy sẽ kể cho họ nghe về D-Wheel mà cậu ta đang chế tạo cùng với người bạn của mình, Rin, với sự phấn khích đến nỗi nó gần như có thể lây lan. Cậu ấy nói về gió rất nhiều, nói về cái cách cậu ấy sẽ ngồi trên những mái nhà hoặc rìa những con đường không thường xuyên sử dụng chỉ để ngắm nhìn bầu trời rộng mở. Đôi lúc sẽ bày tỏ việc muốn dạy họ cách lái D-Wheel khi họ gặp nhau (và Yuri xin kiếu về điều đó)
Họ không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì từ cậu. Nhưng họ muốn trở thành bạn của cậu hơn bất kì một ai mà Yuri đã gặp trong đời.
Yuri lau nước mắt, cố gắng điều hoà hơi thở một cách nhẹ nhàng, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi và chỉ muốn đi tắm rồi sẽ đi ngủ.
Nhưng hiện tại cậu vẫn còn có nhiều việc quan trọng hơn cần phải giải quyết.
{Hiện tại các cậu có rảnh không?}
Yuri có thể cảm thấy họ đang nhảy lên và bản thân gần như cười khúc khích trước sự háo hức tiềm ẩn đến từ họ.
~ Yup, tớ không có gì quan trọng phải làm bây giờ cả.~
[Tớ cũng không!]
/Tương tự!\
{Có phải tất cả các cậu ở một mình?}
[Ừm.]
~Bây giờ thì đúng.~
/Tớ cũng vậy!\
Yuri mỉm cười đáp lại.
Cậu cố hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống đất vì những gì cậu ấy định nói sẽ là một cuộc trò chuyện dài.
{Tớ cần nói với các cậu một điều rất quan trọng.}
______________________________________________________
Từ đầu đến giờ, Yuri chưa bao giờ xưng 'tớ' với bất kì ai trong các cuộc trò chuyện (hy vọng m.n có chú ý đến điều đó). Có thể vì cậu ta chưa bao giờ xem họ thật sự là 'bạn' mà chỉ đơn giản là những người cùng nói chuyện phiếm. Và khi cảm nhận được cậu sẽ mất họ và được họ an ủi như trên đã giúp cậu nhận ra cậu thật sự không muốn thiếu mất ai cả.
Đó là lí do từ bây giờ chúng ta sẽ thấy một Yuri hoàn toàn khác. ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro