Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bùng nổ, Pew Pew

/Tớ bắt đầu thấy rất cay đắng với thức ăn rồi đấy.\

~ Anh bạn, đồ ăn là ngon nhất, cậu bị sao vậy? ~

/Đấu tay đôi với một gã sử dụng bộ bài liên quan đến đồ ăn và liên tục cho các con quái vật của tớ ăn trong khi tớ đang chết đói ở ngay đây. Cậu nghĩ tớ nên làm gì? Nguyền rủa anh ta hay bộ bài của anh ta?\

~Cái gì?~

{Standard chắc chắn có một số duelists kỳ quặc.}

/Ồ, và tệ hơn nữa là những con quái vật của tớ cứ bị loại khỏi chiến trường bởi vì chúng đã ăn quá no và không thể di chuyển.\

~Điều đó không quan trọng hơn việc 'họ' đang được cho ăn thay cậu sao? Vậy vấn đề tệ ở đây là gì?~

/Nhưng tớ đã không được ăn sáng!\

~Ok, được rồi! Nghe tệ thật đấy!~

[Yuya, tại sao cậu không ăn sáng vào ngày quyết đấu đầu tiên để tham gia giải đấu?]

/Tớ đang vội! Và mẹ tớ thì đang thử một số công thức mới nên tớ không có thời gian. Ồ, nếu tớ nghĩ về cách Sora cho sốt sô cô la lên cá, thì cảm giác thèm ăn đã giảm đi một chút.\

[...Sô cô la? Trên cá?]

/Cậu biết phải không?\

~Nghe ghê quá. Tại sao cậu lại chia sẻ điều đó chứ? Nếu sau này tớ không còn thèm ăn thì là lỗi của cậu.~

[Tớ thực sự nghi ngờ điều đó có thể ngăn được cậu ăn mọi thứ.]

~Vì đồ ăn ngon và đó là tất cả!~

{Yuya.}

/...Gì vậy, Yuri?\

{Cậu đang thua à?}

/….Có lẽ.\

{Đừng lộn xộn nữa và nghiền nát đối thủ của mình ngay!}

/Vâng thưa ngài, ngay lập tức.\

~Haha...~

/Yugo, đừng cười tớ!\

[Ha...]

/Yuto!\

{Không đùa giỡn nữa, Yuya. Nhanh lên nào. Cậu không nên chơi với đồ ăn như thế.}

~Cậu sẽ không thật sự ăn thịt đối thủ hoặc quái vật của họ, phải không?~

{Điều đó phụ thuộc vào sở thích cá nhân và tuỳ tâm trạng.}

~Anh bạn...~

[Cuộc trò chuyện này là gì?]

/Tớ đói...\

___________________________________________________

Chỉ bằng cách nhìn vào vẻ ngoài lấp lánh của bạn, tôi sẽ có được sức mạnh

bản thân rực rỡ, quyết tâm của bạn

luôn mang lại nụ cười cho mọi người, không bao giờ bỏ cuộc!

___________________________________________________

Ngắm nhìn một người giống hệt mình là một trải nghiệm kỳ lạ. Nó gần như có một chút thú vị khi phát hiện ra nhiều điểm tương đồng và sau đó là sự khác biệt, rất ít nhưng đủ để cô ấy có thể biết đó là một người khác.

Nói một cách ngắn gọn, Ruri không thể tìm nhìn thấy bất cứ điều gì của bản thân trong cô gái tóc hồng kia, cử chỉ, cách cư xử của họ khác nhau hoàn toàn. Cô không thể cử động uyển chuyển như vậy, không loạng choạng, không la hét và mắng mỏ dữ dội như vậy.

Và cô sẽ không, không bao giờ sử dụng Fusion Summon.

Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ để khiến dạ dày cô quặn đau, nhưng khi nhìn vào tấm thẻ trong tay 'bản sao' của cô, được cầm giống như bất kỳ tấm thẻ nào khác, một cảm giác kì lạ và li kì đột nhiên bùng nở trong người Ruri theo một cách nào đó.

Nó làm rối tung đầu cô lên, thật sự, nhưng khi Yuzu làm rối tung mọi thứ trong việc triệu hồi, thậm chí quên đặt quái thú Fusion vào bộ bài phụ, và biểu cảm như vừa bị vỡ bong bóng của cô ấy khiến Ruri không thể không cười thầm trước trạng thái bối rối đó.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong vô tình của họ lẽ ra có thể tốt hơn.

Việc nghe nói có cô gái khác giống mình là một chuyện, nhưng thực sự nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cô có nghe Yuto kể rằng cũng có một cô gái cũng đến từ một Thứ Nguyên khác - Rin - nếu cô nhớ không lầm - cũng đang lẩn trốn trong chiều không gian này giống họ.

Lúc đầu cô nghĩ cô gái tóc hồng kia là cô ấy, nhưng khi một cái tên khác được xướng lên, Ruri đã bỏ chạy.

Cô đã được Yuto và Shun nhai mãi về việc thậm chí có là trong Standard cũng không cách nào đảm bảo mọi thứ được an toàn, nhất là khi có một gián điệp ở gần đây, và sẽ thật nguy hiểm nếu có ai đó phát hiện ra cô trong giống ai đó đến mức nào và mọi chuyện có thể trở nên vô cùng rắc rối.

Thế nhưng Ruri cứ liên tục bị hấp dẫn bởi những cô gái trông giống mình nhưng lại có tính cách khác nhau, và cô không thể đợi cho đến khi có thể gặp họ.

Cô cũng cố gắng không nghĩ quá nhiều về cô gái đến từ Thứ Nguyên Fusion mà cô chưa gặp, nhưng chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ phải gặp cô ấy.

____________________________________________________

Nói lời tạm biệt với nước mắt, chúng ta hãy cùng đi! Đổ mồ hôi lấp lánh là tốt nhất!

Làm cho những giấc mơ của bạn thành hiện thực!

____________________________________________________

~Yuya, cậu ổn chứ?~

/...\

{Chà, tớ nghĩ mình có thể cảm thấy vết cắn trong đó.}

~Tớ cảm thấy như mình có thể chạm vào làn sóng thất vọng mà cậu đang gửi đến....~

/Tớ ghét toán.\

[Không phải là tớ không đồng ý với cậu, nhưng tớ không thấy được mối liên quan...]

/Tớ đang thực hiện Quiz Duel và tớ chưa bao giờ muốn đấm thứ gì đến thế trong đời mình.\

{Chà, cậu có thể nhìn vào đó với một cái nhìn khắc quan hơn đấy, Yuya. Thật là một ngày hạnh phúc.}

~Quiz Duel?~

/Đây chắc chắn không phải là một ngày vui vẻ đối với tớ, hoàn toàn không!\

[Cậu có cần giúp không?]

/Nghe tuyệt vời thật đấy! Nhưng như thế là gian lận.\

[Mặc dù đối thủ của cậu đang thao túng cuộc chơi để có lợi cho mình và luôn khiến cậu chọn sai?]

Yuya dừng lại ngay khi chuẩn bị nhảy, giữ vững thăng bằng để không rơi khỏi mép bục mà mình đang đứng. Cậu ngước đầu lên nhìn, mặc dù cậu không thể nhìn rõ khán giả từ phía sau trường hành động, nhưng đôi mắt đỏ thẵm vẫn khẽ đảo quanh khán đài, cố gắng nhìn thoáng qua mái tóc màu hoa oải hương hoặc chiếc áo choàng sẫm màu.

/Yuto, cậu có đang ở đây không?\

[Có. Tớ đã bỏ lỡ trận đấu của cậu lần trước, lần này, tớ muốn được cổ vũ cho cậu, dù là từ trong bóng tối, hoặc điều gì đó tương tự như thế. Nhưng theo tớ thấy thì chỉ có ba đứa trẻ ở đây dường như thực sự đang cổ vũ cho cậu...]

/Ừ, ba đứa đều đến từ School Duel của nhà tớ, Ayu, Futoshi và Tatsuya. Gongenzaka đang bận tập luyện, Yuzu cũng vậy.\

[Hừm...]

/Tớ biết cậu đang nghĩ gì, ai cũng có việc của riêng mình, nên không sao cả. Nhưng cảm ơn, vì đã ở đây, ngay cả khi tớ không thể nhìn thấy cậu...\

[Không có gì.]

Yuya khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh nó đã bị thay thế bởi sự khó chịu khi đối thủ của cậu không ngừng chế nhạo, cố gắng chọc tức cậu. Cậu nghiến răng, quay đầu phớt lờ cậu ta và nhảy sang hộp khác.

{Đừng bận tâm đến những vấn đề này. Nếu đối thủ của cậu muốn gây rối với cậu theo cách như vậy, thì không có lý do gì để cậu không được gây rối lại với cậu ta.}

/Tớ không biết nữa...\

~Cậu phải sử dụng những gì cậu có thể để giành chiến thắng, Yuya!~

[Nếu không có gì khác, chúng ta có thể chơi chênh lệch một chút.]

"Câu hỏi: Có một cốc nước đầy, bên trong có một cục nước đá. Khi cục đá tan ra, nó sẽ tràn ra ngoài hay không tràn ra ngoài?"

/Nhưng các cậu làm sao để biết bất kỳ câu trả lời nào trong số này được-\

[Nó sẽ không tràn.]

"Hả? Sẽ không tràn?"

"Đúng! Bạn đạt được 100 điểm sinh mệnh!"

Yuya nhảy dựng lên khi đĩa đấu tay đôi của cậu phát ra âm thanh và điểm sinh mạng của cậu tăng lên. Cậu thất thần trong giây lát, bỏ ngoài tai giọng nói nhõng nhẽo bối rối của Kyuando đằng sau mình.

Ồ đúng rồi. Yuto đang ở đâu đó trong đây nên cậu ấy có thể nghe được câu hỏi.

[Tớ không thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ biết tất cả các câu trả lời, nhưng sẽ ổn thôi. Hãy đi tìm một cái khác và lấy điểm nào.]

Cậu có thể nghe thấy sự thích thú trong giọng nói của Yuto và nó khiến Yuya không thể không mỉm cười.

/...Tốt thôi. Nhưng nếu chúng ta làm sai, chúng ta sẽ dừng lại!\

~Đừng quên cho bọn tớ biết nữa đấy!~

{Tớ nghi ngờ cậu có thể trả lời bất kỳ câu hỏi chính xác nào đấy, Fusion.}

Yuya bỏ qua cuộc cãi vã của họ và tập trung vào việc đi đến một chiếc hộp khác, cậu chọn câu hỏi và rồi phải co rúm người lại khi nghe thấy từ 'Toán'.

Câu hỏi: Bạn có hai con xúc xắc, bạn ném một con và nhận được sáu. Xác suất để có được con số sáu trên con xúc xắc khác là gì?

"Umm..." Yuya bận rộn đếm ngón tay, lẩm bẩm một mình trong khi Yuto chuyển câu hỏi cho hai người kia.

~1/6!~

Yuya loạng choạng lặp lại các con số. "Ừmm, 1/6?"

Màn hình nhấp nháy với một vòng tròn màu xanh lục khi giọng nói thông báo câu trả lời đúng. Yuya có thể nghe thấy tiếng hò reo của bọn trẻ trên khán đài.

[Chà, câu trả lời chính xác.]

{...Tớ đã sai.}

~Hì hì~!~

/Sao cậu giỏi toán vậy?\

~Không biết nữa? Chắc do tớ quen nhìn nó vì có rất nhiều con số liên quan khi bọn tớ chế tạo D-Wheel.~

[Đáng lẽ tớ nên nghĩ ra sớm hơn....]

/Lần này là câu hỏi về sinh học...\

['Có bao nhiêu loài thuộc chi hoa ký sinh Rafflesia?']

{28.}

"28!" Yuya nhanh chóng nói khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn những giây cuối cùng. Tiếng 'ding' dễ chịu vang lên và điểm mạng của cậu lại tăng lên.

Được rồi. Đây có thể là một lợi thế cho cậu. Và cậu chắc chắn sẽ tận dụng nó hết sức có thể.

Yuya quay sang nhìn Kyuando và khán giả với vẻ tinh tế, dang rộng hai cánh tay khi nở một nụ cười toe toét như là một đùa trò tinh quái trên khuôn mặt. "Sao ấy nhỉ, cảm giác như tôi đã được ban phước bởi nguồn tri thức! Và như thế này, tôi sẽ chiến đấu hết mình!"

Những tiếng cổ vũ và những tiếng thì thầm phấn khích cuối cùng cũng phát ra từ khán đài, nhưng Yuya muốn làm cho chúng to hơn nữa. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, và giờ cậu sẽ biến nó thành 'sân khấu' của mình.

Cậu nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng Yuto khịt mũi. [Nói hay lắm, chỉ cần đảm bảo giành chiến thắng ngay bây giờ.]

Yuya cười rộng hơn. /Điều đó là tất nhiên!\

__________________________________________________

(Hoan hô, hoan hô!) Cho dù đó là điều bạn sẽ không từ bỏ hay điều bạn tin tưởng, hãy bay cao!

Bạn có thể bay cao hơn bất kỳ ai khác

__________________________________________________

"Cậu muốn tôi dạy về Synchro Summon?"

Rin ngạc nhiên ngước nhìn Gongenzaka - người có thân hình to lớn phủ bóng lên cô, đang nhìn thẳng vào cô với đôi mắt ánh lên một niềm tin chắc chắn. Chà, nó tốt hơn việc khi cậu ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô để yêu cầu cô giúp đỡ. Rin đã phải hét lên mới có thể làm cậu ta đứng dậy.

Cô nghiêng đầu và chống tay lên hông, hỏi. "Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Yuya và Yuzu đều đang mạnh lên, cả hai đều đang cố gắng cải thiện khả năng đấu tay đôi của mình theo cách có thể. Tôi cũng muốn bản thân mình tốt hơn." Cậu ta thực sự trông rất đáng sợ với vẻ mặt tập trung như vậy. Rin không chắc liệu cậu ta có nhận thức được việc khuôn mặt mình luôn khiến người khác sợ hay không nữa.

“Vậy, cậu muốn tôi dạy về Synchro…” Rin cắn môi suy nghĩ. "Đây có phải là do trận đấu của tôi với Yaiba không? Thành thật mà nói, tôi không biết mình có thể trở thành một giáo viên tốt hay không, phong cách đấu tay đôi của chúng ta không giống nhau lắm."

"Đúng vậy, cách chúng ta chiến đấu có thể khác nhau." Gongenzaka gật đầu, khoanh tay trước ngực. "Nhưng tôi tin rằng đó không phải là một vấn đề. Việc học được triệu hồi đặc biệt đều bắt đầu từ cùng một đường cơ sở, nơi tôi sẽ thực hiện nó như thế nào và sau đó sẽ tùy thuộc vào tôi."

Mặc dù giọng nói của cậu ta vẫn thô lỗ, nhưng Rin có thể nhìn thấy niềm tin trong mắt cậu, đó là sự tôn trọng, và Rin không biết làm thế nào để xử lý điều này. Cô đã lớn lên trong môi trường mà sự tôn trọng không dành cho những người đến từ Commons.

Nhưng đây không phải là City, và cô đã được mọi người công nhận về kỹ năng đấu tay đôi của mình. Không phải vì chiến thắng, mà vì kỹ năng của chính cô.

Hơn nữa, bị lạc vào một thế giới khác - như Rin sớm nhận ra - cực kỳ nhàm chán khi cảm giác lạc lõng cứ bao chùm lấy cô, cô cần một việc gì đó để làm. Cô ghét ngồi yên và không làm gì cả, cô có thể kiên nhẫn chờ đợi (phần nào) nếu cô biết mình đang chờ đợi điều gì và cô có thể thu được gì từ đó.

Yuya và Yuzu đều bận rộn, một người chuẩn bị cho trận đấu tranh chức vô địch và người còn lại thì đang luyện tập. Cô không muốn làm phiền họ, ngay cả khi cô biết họ sẽ không bao giờ nói cô như vậy. Họ quá tốt bụng và nó khiến Rin cần không muốn làm phiền họ.

Vậy nên lời nhờ vã từ anh chàng to lớn này rất tốt cho cô hiện giờ và Rin cũng không có lí do gì để từ chối một người đã nhờ cậy cô thành tâm như thế.

Với một nụ cười nhỏ, cô chìa tay ra. "Tại sao không? Có vẻ như tôi không có gì tốt hơn để làm. Tôi sẽ cố gắng dạy cho cậu, ít nhất là trong thời gian ngắn này."

Gongenzaka thấy thoải mái và tươi tỉnh hẳn lên, bắt lấy tay cô. "Cảm ơn, Rin!"

__________________________________________________

(Hoan hô, hoan hô!) Ngay cả khi bạn cảm thấy rằng mình đã thua cuộc

Tôi luôn ủng hộ bạn! Vươn cao hơn!

Tôi muốn mang tiếng nói và năng lượng này đến với con người quý giá của bạn mọi lúc
__________________________________________________

Yuzu nghĩ rằng cô đã làm tốt hơn lúc trước.

Chắc chắn, đôi khi cô vẫn gây rối, hoặc không thể căn đúng thời điểm khi triệu hồi đặc biệt. Nhưng đầu cô cảm thấy rõ ràng hơn một chút, sau khi cô buộc mình không nghĩ đến cô gái đã sử dụng Xyz và có khuôn mặt của cô. Cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đánh bại Kotsu Masumi trong Giải Vô Địch, và đủ mạnh để không thua cô gái đó, hay Rin.

Nhưng không hiểu sao, những điều kỳ lạ dường như đang bám theo cô.

Yuzu đứng yên tại chỗ khi nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang đứng trên cây cầu dẫn đến bến cảng nơi cô luyện tập với Sora. Bây giờ cô sẽ nhận ra mái tóc dài bồng bềnh đó dù ở bất cứ đâu, ngay cả khi cô chỉ gặp cô ấy một lần.

Bản sao dùng Xyz của cô đang đối mặt với hai người nào đó, những con quái vật chim của cô ấy đã ở trên sân, cô ấy đang đứng cạnh ai đó - người chắc chắn Yuzu chưa từng gặp. Cả hai có cùng chiều cao* và cậu ta mặc một chiếc áo choàng dài với mái tóc nhọn màu tím và một chiếc khăn đỏ che mặt dưới, giống như cô gái. Trên phần sân của cậu ấy, những hiệp sĩ ma quái trong bộ dáng sẫm màu, đứng kiêu hãnh với những thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu.

*Thực tế thì các chàng trai thấp hơn các cô gái (Rin đã xác minh điều đó), nhưng vì Yuzu đứng khá xa nên cô sẽ thấy họ bằng nhau.

Có vẻ như cô đã đến vào cuối trận đấu, vì không mất nhiều thời gian cho đến khi cả hai hạ gục đối thủ của mình, khiến họ bay đi trong một làn sóng xung kích.

"Giống như với Sawatari..."

Tâm trí Yuzu chợt hiện lên câu này và bằng một cách nào đó, một cơn rùng mình bỗng chạy dọc sống lưng cô.

Khi lớp bụi lắng xuống, hai người lớn đang rên rỉ trên mặt đất và hai người còn lại đứng quay lưng chuẩn bị bỏ đi trước khi cô gái phát hiện ra Yuzu và dừng lại.

Mắt họ va chạm nhau, màu xanh dương nhạt gặp màu hồng đậm. Một thoáng im lặng giữa họ và Yuzu bất chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ.

"Hee, đó là một màn thú vị mà hai người đã thể hiện đấy."

Khoảnh khắc bị phá vỡ khi Sora đột nhiên xuất hiện từ phía sau cô với chất giọng khác hoàn toàn với cậu ta mọi khi, Yuzu quay lại nhìn, thấy cậu ta đang cầm một cây kẹo mút lớn trên tay, nhìn chằm chằm vào hai người kia với cái nhìn sắc bén trong đôi mắt.

Cô gái căng thẳng, mặc dù không ai trong số họ nói bất cứ điều gì, nhưng Yuzu có thể thấy họ đang cau mày. Chàng trai khẽ chạm vào cánh tay cô gái, và họ nhìn nhau trong im lặng, gật đầu một cái trước khi quay đi.

Yuzu vô tình tiến lên một bước và mở miệng để… hét? Hét cái gì?

Cô đứng ngây người tại chỗ và khi định hình lại, cả hai đã biến mất. Yuzu cắn nhẹ môi, lặng lẽ thu bàn tay đang ở giữa không trung lại.

"Họ là người quen của cậu sao, Yuzu?" Sora lên tiếng bên cạnh cô, hai tay để sau đầu khi cậu ta vu vơ hỏi. "Đó là Xyz Summon, phải không? Tôi tự hỏi họ đã học được nó ở đâu..."

Yuzu không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nhìn vào nơi cả hai đã từng đứng. Đầu óc cô quay cuồng, nhưng đồng thời cô cũng biết rõ một việc...

Nó không thay đổi những gì cô phải làm. Chắc chắn.

___________________________________________________

Dù ngược gió hay dốc cao khác, bạn vẫn phải chạy về phía trước

Đã đến lúc biến lòng can đảm tràn đầy đó thành bạn của bạn

Và từ bây giờ hãy bay cao và xa hơn nữa, đừng bao giờ bỏ cuộc!

___________________________________________________

Yuto cau mày lo lắng từ nơi cậu đang trốn trong một góc. Trường đấu tay đôi này dường như thích giữ ánh sáng yếu, điều này rất cho cậu, nhất là khi cậu có thể thấy rõ trận đấu của Yuya từ đây.

Và nó cũng cho cậu thấy Yuya đang chật vật và gặp rắc rối như thế nào.

Cô gái - Mieru (mà cậu nghĩ cô ấy đã tự giới thiệu) đang đẩy Yuya vào một góc. Cậu có thể nói rằng Yuya đang tập trung cao độ nhất, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để có thể giành chiến thắng. Nhưng nó trông không được tốt lắm, và đối thủ của cậu ấy thì đang thúc giục cậu rời khỏi trận đấu tay đôi trước khi cậu ấy có thể bị thương.

Yuto khẽ nắm chặt tay lại, cố gắng khống chế đôi chân mình để không di chuyển. Ngay cả khi cậu không tin lời cô gái nói (và cậu có thể nói rằng Yuya cũng nghĩ vậy), cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Nhất là khi cô ấy cứ nói về cái gì đó như 'số phận khủng khiếp' và 'định mệnh không thể thay đổi', nó khiến bụng Yuto cồn cào và tức giận.

Cậu muốn nói chuyện với Yuya, an ủi hay động viên hay đưa ra một giải pháp nào đó giúp cậu bạn, nhưng cậu đã tự ngăn mình lại. Yuya muốn được trở nên mạnh mẽ hơn, cậu ấy muốn dựa vào sức mình và sẽ không đầu hàng khi đứng trước thử thách này.

Cậu hiểu điều đó. Chỉ là...

Một tiếng cọt kẹt và răng rắc vang lên bên tai khiến Yuto thoát khỏi dòng suy nghĩ, và rồi cậu phải kinh hoàng nhìn cấu trúc giống đèn chùm bắt đầu đổ xuống, điều tồi tệ là Yuya lại đang ở trên đó, đang cố lấy thẻ hành động.

[YUYA!]

Phản xạ thích ứng là tất cả những gì ngăn cản cậu lao ra khỏi chỗ ẩn nấp và tiến về phía cánh đồng, chỉ đến khi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực đang đập điên cuồng và giọng nói của Yuya mới khiến cậu còn giữ đúng ý chí của mình.

/Tớ ổn.\

Yuto cảm thấy vai mình đã được thả lỏng, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

/Này, Yuto!\

[Gì?]

Ngực cậu bỗng nóng ran từng hồi.

/Cậu có thể giúp tớ được không?\

Một hình ảnh bỗng lóe lên trước mắt cậu, những quả cầu ánh sáng xoáy vào nhau giống như những ngôi sao, xoay quanh một hình thù hùng vĩ với đôi mắt hai màu. Nó mang cảm giác thật quen thuộc, nhưng cũng xa lạ một cách kì lạ, và cậu muốn gọi 'cậu ấy' ra ngoài.

[Chắc chắn rồi. Hãy cùng nhau làm nó.]

Yuto không nhớ nhiều về trận đấu, chỉ cảm thấy như chính cậu cũng là một phần của nó.

____________________________________________________

Mở ra cánh cửa tương lai của chúng ta, hãy biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực!

Chỉ cần giữ nụ cười này luôn luôn với bạn!
____________________________________________________

Yuya triệu hồi được Xyz.

Ngay cả khi trận đấu kết thúc, Yuzu vẫn chưa hết được sự bất ngờ.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, giống như cậu ấy đã đạt đến trạng thái để suy nghĩ được bình tĩnh trước khi triệu hồi quái vật và quái vật Pendulum cho đến khi một con rồng với những ngôi sao băng xung quanh xuất hiện và giúp cậu giành chiến thắng.

Sau đó cậu ta đã nở một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm, như thể cậu ấy đã hoàn thành được điều gì đó mà trước đâu cậu ta muốn được làm từ lâu.

Chà, có lẽ cô mới là người đang mất bình tĩnh ở đây.

"Yuya..."

Cậu ta khẽ giật mình khi quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và Sora, trước khi nở một nụ cười thật rộng trên môi. "Yuzu! Sora! Hai người đến đây khi nào vậy?"

"Vừa đúng lúc cho màn kết thúc!" Sora trả lời, rồi cười toe toét với một dụng ý nào đó. "Cậu học cách triệu hồi Xyz từ khi nào vậy Yuya?"

"Ehehe.." Cậu cười, một nụ cười chứa vài phần tinh nghịch cùng bối rối, cậu khẽ liếc mắt nhanh lên khán đài, trước khi nhìn lại họ, ngáy mắt trong khi đưa một ngón tay lên miệng. "Đó là bí mật!"

Khi Sora than vãn về việc điều đó thật bất công và 'hãy nói cho tớ biết, đó không phải là vấn đề lớn, phải không?', thì Yuzu vẫn im lặng, nhìn chằm chằm cậu.

Bằng cách nào đó, cô cảm thấy hạnh phúc thay cho bạn mình.

Yuya quay lại nhìn cô và Yuzu đã mỉm cười thật tươi để đáp lại cậu. "Chúc mừng cậu đã giành chiến thắng và triệu hồi được Xyz, Yuya."

Cậu ấy trông hơi ngạc nhiên, trước khi cười toe toét, một nụ cười chân thành. "Cảm ơn cậu, Yuzu." Cậu liếc mặt nhìn cô một lượt, suy nghĩ. "Cậu cũng đang cố gắng hết sức đúng không? Để trở nên mạnh mẽ hơn. Tớ có thể thấy điều đó đấy."

Yuzu mỉm cười, chỉ vào cậu bạn với vẻ thách thức. "Đương nhiên rồi! Rồi tớ sẽ nhanh bắt kịp cậu cho mà xem!"

Họ cười toe toét với nhau, và trong một khoảnh khắc, họ có cảm giác như mình lại là những đứa trẻ, khi họ vẫn theo dõi cẩn thận thành tích Thắng/Thua của mình và đánh bại nhau là một vấn đề lớn. Luôn cạnh tranh để trở nên tốt hơn, cho đến khi họ nhận ra ai thắng ai thua không quan trọng, miễn tất cả đều vui là được.

Và có lẽ Yuzu nên nhớ lấy điều đó thì tốt hơn.

___________________________________________________

(Hoan hô, hoan hô!) Khi cảm xúc của mọi người trở thành một, vâng, vâng!

Bạn phải luôn thể hiện vẻ ngoài lấp lánh này mọi lúc

(Hoan hô, hoan hô!) Dù thế nào đi chăng nữa, bạn không bao giờ cô đơn.

Tất cả đều ổn; Tôi ở gần đây, vì vậy hãy tỏa sáng!

Ôm tất cả ước mơ và dũng khí trong tim, hướng tới tương lai!

____________________________________________________

Bài hát: 'Không bao giờ bỏ cuộc' từ Aikatsu Stars

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro