Chương 2: Little Phantom
/ Yuya \ [Yuto] ~Yugo~ {Yuri}
_________________________________________________________
Yuto ghét buổi sáng.
Ánh sáng chiếu qua từ cửa sổ mặc cho cậu đã kéo rèm che phủ cả phòng, ánh sáng vẫn bằng cách nào đó vẫn "xuyên qua" được và đánh thức cậu. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn vào mùa hè, khi thời gian buổi tối trong đêm chỉ là vài giờ đồng hồ.
Yuto thích màn đêm và bóng tối mà nó mang lại. Khi trời tối, cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất, còn những ngày nắng gần như khiến cậu buồn ngủ và muốn bệnh.
Mặc dù mọi người sẽ ngủ vào ban đêm để nạp năng lượng cho hôm sau nhưng với cậu, cậu thấy nó thật kinh khủng vì năng lượng cậu luôn đầy ấp khi trời tối khiến cậu không cách nào ngủ đúng cách được.
Yuto chui sâu vào nệm chăn, kéo gối qua đầu để chặn ánh sáng, cậu thật sự không muốn đứng dậy chút nào khi cái thứ ánh sáng đó vẫn còn ở đây.
[Ai nghĩ buổi sáng tuyệt vời có thể ra đấu với tôi.]
{Ồ, nghe hay đấy, bóng ma hàng đêm cuối cùng quyết định gia nhập vùng đất của người sống? Thật tuyệt vời.}
Yuto giật mình, bật dậy khỏi chỗ 'ẩn nấp' trong tư thế nửa ngồi nửa không.
/Hi, thật là Yuto, lên 9 giờ rồi đấy. Cậu ngủ quên sao?\
Ồ đúng rồi.
Yuto lại gục xuống giường, rên rỉ. [Chúa ơi, các cậu làm tớ sợ đấy, đừng làm vậy nữa...]
{Bọn tôi phải chào đón cậu bằng cách nào khác? Tôi vẫn chưa khám phá ra cách nào để kiểm soát âm lượng của giọng nói bên trong của chúng ta ngoài tiếng thì thầm yếu ớt. Tin tôi đi, tôi sẽ nói với tất cả các bạn nếu tôi có.}
/Đôi khi nghe thấy các cậu vẫn khiến tớ ngạc nhiên...\
~Ugh, kể cho tớ nghe với, tớ vẫn thường hét lên rất nhiều lần và rồi Rin bắt đầu nghi ngờ, cô ấy cứ nhìn tớ một cách thật kì lạ.~
{La hét lớn có xu hướng làm điều đó. Đó không phải là một chút phản ứng thái quá sao?}
~Tớ không có hét lên lần nào nhé!~
Yuto cố ngăn lại nụ cười. Chỉ mới khoảng hai tháng kể từ khi cậu có được những người bạn đồng hành đầu tiên của mình, nhưng viễn cảnh này vẫn là một cái gì đó khiến cậu kinh ngạc và bối rố́i. Đôi khi, cậu sẽ nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi một trong số họ lên tiếng sau một thời gian dài im lặng, nhưng những cuộc trò chuyện hàng ngày cứ kéo dài hàng tuần và Yuto đã bắt đầu gần quen với cái cảm giác này, và nếu trong vòng ba tiếng mà không ai nói câu gì, cậu sẽ cảm thấy như mình đang thiếu mất một cái gì đó rất quan trọng.
Yuto miễn cưỡng đứng dậy, vươn vai. [Tớ không ngủ quên.]
/Huh?\
[Cậu đã hỏi tớ có ngủ quên không!]
/Ồ đúng rồi. Nhưng cậu không có trường học sao? Hay là do thời gian khác nhau?\
Yuto dừng lại động tác mặc đồng phục khi cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường. 9:13.
[Ở đây là 9:15.]
/Ồ, ở đây cũng vậy!\
~Này, của tớ cũng vậy!~
{Ở đây cũng vậy. Nhưng cậu không có lớp học?}
Yuto vào phòng tắm để đánh răng. Cậu đang cân nhắc làm thế nào để giải thích tình huống của mình, khi những đứa trẻ khác hỏi cậu, chúng thường hét lên 'không công bằng' hoặc gọi cậu là kẻ lười biếng. Bụng cậu bỗng quặn lên một cách khó chịu khi nghĩ đến những người bạn mới quen cũng sẽ gọi cậu như vậy, nhưng có điều gì đó cho cậu biết rằng họ sẽ không làm như vậy.
/Yuto?\ Yuya lo lắng hỏi.
~Cậu ngủ quên à?~ Yugo cũng theo sau.
Yuto lắc đầu. [Không hẳn. Thật ra tớ có lớp học, nhưng tớ sẽ bắt đầu muộn hơn so với những người khác.]
/Tại sao?\
Yuto hơi bồn chồn để nói. [Khó ngủ. Tớ rất khó ngủ vào ban đêm, tớ cảm thấy rất bồn chồn và không cách nào ngủ được, và tớ cũng không thể uống thuốc ngủ vì chưa đủ tuổi. Vì vậy, tớ đã có một thỏa thuận với nhà trường rằng mình sẽ bắt đầu muộn hơn trong các buổi, tham gia một số lớp học và gặp một vài giáo viên để đảm bảo rằng tớ sẽ không bị tụt lại phía sau.]
Yuto không đề cập đến việc cậu đã cảm thấy thoải mái như thế nào khi trời tối, khi đó, cậu sẽ ra ngoài như thế nào và chỉ đi lang thang hoặc nhìn chằm chằm vào bầu trời khi ngồi trên ghế dài hoặc nằm trên bãi cỏ trong công viên. Làm cách nào đó mà sự im lặng của màn đêm mới có đã xoa dịu trái tim cậu yên bình đến kì lạ, sự yên tĩnh và bóng tối bao bọc lấy Yuto như một tấm chăn mềm mại và mát mẻ mỗi khi cậu nghĩ đến.
Cậu thật sự không muốn những người bạn mới của mình sẽ thấy cậu thật kỳ quặc.
~Ưm, tớ thì không thực sự hiểu được phần ngủ, nhưng tớ biết cảm giác bồn chồn là như thế nào, tớ thường bị như vậy nếu ở trong nhà quá lâu. Tớ thích ở bên ngoài dưới bầu trời nhất! Đứng trên một trong những đường cao tốc lớn và nhìn ra đại dương là tuyệt nhất!~ Yugo trả lời đầu tiên.
/Nghe thích quá đi! Nơi tớ thường đến khi buồn là ở một cây cầu lớn trong thành phố, và nơi tớ yêu thích nhất là trong các Action Fields, được ở bên những con quái vật đấu tay đôi luôn luôn là thú vị! \ Yuya cũng nêu ra quan điểm của mình.
Yuto mỉm cười, cảm thấy vai mình thư giãn nhẹ nhõm. Có lẽ họ sẽ không thấy cậu kỳ lạ như cách cậu đã nghĩ...
~Còn cậu thì sao, Yuri? Cậu có một nơi như vậy không?~
{Hửm?}
/Một nơi cậu muốn đến!\
Yuri im lặng trong vài giây như đang do dự, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng nói. {…Khu vườn của tôi.}
Yuto chớp mắt. [Vườn?]
{À, về mặt kỹ thuật thì nó không phải của tôi, nó thuộc về trường học, nhưng nó gần phòng tôi và không có ai khác đến đây. Vì vậy, nó là của tôi.}
~Được rồi, thật ra tớ chỉ nhìn thấy các công viên ở trên đỉnh, không biết một khu vườn thực sự trông như thế nào.~
{Cậu đang đùa à?}
Yuto bỏ qua cuộc trò chuyện và nhận ra mình đã ngậm bàn chải đánh răng trong miệng khoảng 5 phút, cậu nhanh chóng khạc nhổ và đi lấy cặp của mình. Với tốc độ này cậu thực sự sẽ đến muộn.
/Nhưng thật tốt khi cậu ngủ đúng cách, Yuto. Đôi khi tớ sẽ gặp ác mộng và rất khó đi vào giấc ngủ sau đó.\
{Hơi kỳ lạ khi cậu được phép giao dịch như thế đấy.}
Yuto mở khóa cửa và bước ra ngoài. [Thật sao? Trường học của cậu không như vậy à?]
/Nó có phải là một nơi nghiêm khắc không? Tớ không nghĩ giao dịch với nhà trường sẽ là một cái gì đó kỳ lạ như vậy.\
{Tuỳ vào một vài trường hợp, nhưng đúng, nó khá kì lạ ở đây.}
Yuto ậm ừ. Cậu băn khoăn không biết Yuri học trường tư thục hay trường nội trú như mình, Yuya nghe như phải đi đến và ra về một cách bình thường, cậu nhớ ra Yuya từng nói trường học của cậu ấy không xa nhà mình, vì vậy cậu ấy có thể đi bộ đến đó.
[Còn cậu thì sao Yugo?]
~Hả?~
/Có lạ không khi trường của cậu cho phép cậu bắt đầu muộn hơn để cậu đi ngủ đúng cách?\
~ Ồ, thật ra tớ không đi học, nên tớ không biết nó trông như thế nào. Chỉ những đứa trẻ Tops mới được đến trường thích hợp và đúng cách.~
Yuto dừng lại trong hội trường.
Đã có những khoảnh khắc như thế này, đôi khi, mặc dù đã ở bên nhau gần hai tháng, họ không biết tất cả mọi thứ về nhau. Nó không thường xuất hiện đột ngột như thế.
Nhưng đôi khi nó có. Giống như cách Yuto, Yugo và Yuri chỉ biết về một phép triệu hồi trong khi Yuya biết về cả ba nhưng lại nói về một công ty nào đó có tên là LDS và đó là những thứ siêu cao cấp mà cậu ấy vẫn chưa học được.
Điều mà Yuto nghĩ nghe có vẻ nực cười, việc triệu hồi XYZ đã được biết đến rộng rãi ở Heartland và cậu chưa bao giờ nghe nói về LDS.
Nhưng cũng có cuộc nói chuyện của Yugo về một thứ gọi là Tops và Commons như thể nó là thứ mà mọi người nên biết. Hay những lần hiếm hoi Yuri kể về trường của mình - Academia, làm thế nào mọi người khi đến một độ tuổi nhất định đều cần tham gia, nhưng cả Yugo và Yuya đều không nghe nói về điều đó. Yuri đã không nói nhiều về nó kể từ những ngày đầu tiên họ hình thành mối quan hệ.
Nó khiến bụng cậu trở nên một cái hố nặng nề bên trong, có điều gì đó cần lo lắng khi nghĩ về nó, và cậu chắc chắn rằng mình không phải là người duy nhất.
/Cậu hoàn toàn không đi học?\ Yuya hốt lên.
~Không. Thật kỳ lạ phải không?~
[Tớ đoán là hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con họ đi học.]
~Tớ không có cha mẹ. Cả tớ và Rin đều sống trong một cơ sở với một loạt những đứa trẻ khác.~
/Ôi trời.\
{Tôi cũng không có.}
[Yuri?]
{Academia đưa tất cả trẻ em ở độ tuổi thích hợp đến đây. Vì vậy, không có gì lạ khi trẻ mồ côi ở đây, tôi chỉ là một trong số rất nhiều người.}
Yuto đứng trước cửa một lớp học, cảm thấy hơi sững sờ trước thông tin mới.
/Tớ có mẹ nhưng...\
~Nhưng?~
/Bố tớ đã biến mất một năm trước. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy.\
Yuto thề rằng mình có thể cảm thấy Yuya buồn như thế nào. Đó là một chủ đề quá tải mà cậu thực sự không thể giải quyết khi có lớp học bây giờ, nhưng cậu cũng muốn được chia sẻ vài điều.
[Ba mẹ tớ khá bận rộn với công việc, vì vậy mà tớ sống ở một trường nội trú. Tớ nghĩ cũng đã khoảng bảy tháng kể từ khi tớ được nhìn thấy họ.]
Cậu không đề cập đến việc sẽ nhận các cuộc gọi ngắn vài tuần một lần, nó chỉ là để kiểm tra cậu và chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Khoảng thời gian đó cậu đã thấy mình cô đơn như thế nào nhưng nó đã biết mất khi cậu bắt đầu kết bạn với những người bạn đặc biệt của mình.
Mặc dù ban đầu còn hơi bối rối và lo lắng, nhưng có thể nói chuyện với họ mỗi ngày, đã làm cho Yuto hạnh phúc đến nhường nào.
Yuto nhắm mắt lại, cảm thấy một nhịp đập kỳ lạ, an ủi và trấn an đang bao chùm đấy mình, cậu biết nó đến từ Dark Rebellion, nhưng cậu cũng cảm nhận một cảm giác tương tự đang đến từ nơi mà giọng nói của Yuya, Yugo và Yuri phát ra trong tâm trí mình.
Cậu cảm thấy như mình đã trở về nhà sau một thời gian dài đi vắng. Cảm giác trống rỗng và cô đơn đã biết mất, hay vào đó là một loại cảm xúc khó tả thành lời và cậu sẽ gộp chúng thành một từ đơn giản - hạnh phúc.
Trong một lúc, Yuto chỉ đứng đó và cảm nhận nó. Cho đến khi....
/Aaahh chết, giờ giải lao đã kết thúc, tớ phải đi rồi! Gặp các cậu sau!\ Giọng Yuya nghe có vẻ hoảng hốt khi nói.
Yuto quay trở lại thực tế. Cậu nghe thấy tiếng chuông và nhận ra mình đã đến lớp muộn.
[Chết tiệt. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.] Cậu quay xuống hành lang và bỏ chạy.
Yuri cười khẩy, nhưng nó có vẻ ít tự cao hơn bình thường. {Cả hai đều là nhưng học sinh gương mẫu ~.}
~Đi! Đi! Đi! Nếu chạy, các cậu có thể tới đó nhanh hơn~
/Nhưng nếu tớ chạy trong trường, tớ sẽ bị mắng!\
~Cái gì?! Nghe thật ngu ngốc!~
{Nếu cậu có thời gian để trò chuyện thì cậu có thể đến lớp kịp thời.}
Yuto phá lên cười, khiến chính bản thân mình ngạc nhiên.
Cậu hy vọng họ luôn có thể mãi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro