Chương 19: Tiến lên
Yuya có một bàn tay thô ráp. Đặc biệt nhất là lòng bàn tay và mặt dưới các ngón tay của cậu ấy.
Đó là vì Action Duels, cậu ấy đã nói khi được hỏi, leo trèo và nhảy xung quanh trong phần lớn cuộc đời đã để lại các dấu vết, mà không chỉ trên tay, cậu cũng đã đề cập đến những vết sẹo do ngã, thậm chí còn cho thấy một vết trên cánh tay mà Yuto nhớ rằng cậu ấy đã từng nói về nó một lần trước đây.
Nhưng lần này thì khác, bởi vì bây giờ cậu có thể nhìn thấy nó. Nó rộng và mảnh, chạy dài từ đỉnh vai trở xuống, được che đi bởi ống tay áo. Cậu thậm chí có thể chạm nhẹ vào nó bằng đầu ngón tay, ngay cả khi nó không có gì đặc biệt và khác biệt so với những vùng da khác.
Họ đã ngồi xuống hiên của tòa nhà bỏ hoang mà cậu và anh em Kurosaki đang ở, trong khi lưng dựa vào tường, cả hai đều nghiêng người về phía nhau, tay siết chặt vào nhau như thể để chắc chắn rằng người kia vẫn luôn ở đó.
"Kính đẹp đấy." Yuto nói, mặc dù cậu có rất rất nhiều thứ muốn kể nhưng cậu sẽ để dành nó cho các cuộc 'suy nghĩ' của họ.
Giờ cậu chỉ muốn nhìn Yuya lâu nhất có thể, nhìn cả người cậu ấy để có thể khắc sâu hình ảnh này trong tâm trí mình.
Yuya cười toe toét, đưa tay còn lại lên chỉnh lại kính. "Cảm ơn! Tớ đã luôn mang chúng từ khi còn nhỏ."
Yuya có một nụ cười rất tươi sáng khiến cả khuôn mặt cậu như đang bừng lên, và nó khiến Yuto hạnh phúc đến nhường nào khi chỉ nhìn vào nó, cậu không chắc liệu đây có phải là vì những nụ cười thường dễ lây lan hay chỉ vì đó là Yuya nữa.
Mắt cậu bỗng đỏ hoe, Yuto không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng điều này vẫn khiến cậu hơi bối rối, nhưng bằng cách nào đó nó rất hạnh phúc và vui sướng. Họ có cùng chiều cao và vóc dáng như nhau, với khuôn mặt gần giống nhau, họ có thể bị nhầm là cùng một người. Tuy nhiên, họ là hai người khác nhau, một sự thật quá rõ ràng trong tâm trí Yuto đến nỗi nghĩ khác đi cũng thấy ngớ ngẩn.
Đôi mắt của Yuto khẽ liếc vào con lắc treo trên cổ cậu bạn. Viên pha lê dường như phát sáng trong bóng tối và nó mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu dù không biết tại sao.
Yuya dường như nhận ra ánh mắt của cậu và tháo nó ra khỏi cổ mình, giơ nó ra và lắc lư trước mặt họ, đón ánh sáng từ đèn đường.
"'Con càng đẩy, nó sẽ càng quay trở lại'." Cậu ấy nhẹ nhàng nói, mắt dán chặt vào chiếc vòng cổ. "Đó là điều mà bố vẫn thường nói. Nếu cậu dũng cảm tiến lên phía trước, hạnh phúc cuối cùng sẽ quay trở lại với cậu."
Yuto mỉm cười. "Đó là những lời tốt đẹp."
Yuya cũng mỉm cười và đưa con lắc cho cậu, Yuto cẩn thận cầm lấy nó, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên những chiếc cánh bao quanh viên pha lê, quả cầu nhỏ ở trên cùng và các cạnh ở cuối. Nó có cảm giác mơ hồ quen thuộc khi nhìn vào, nhưng cậu không biết tại sao và cũng không bận tâm đến nó.
"Cậu biết đấy..." Yuya nói khi lấy lại con lắc và để nó đung đưa giữa họ, di chuyển từ Yuto sang mình và ngược lại. "Tớ hy vọng rằng, nếu tớ cố gắng tiếp cận tất cả các cậu, nếu tớ chiến đấu hết mình để tất cả chúng ta được ở bên nhau, cùng mỉm cười, thì các cậu sẽ đến với tớ để đáp lại. Ngay cả khi tớ phải đuổi theo các cậu, thì cuối cùng các cậu cũng sẽ quay trở lại với tớ."
Yuto cảm thấy trái tim mình tràn đầy sự ấm áp và tình cảm, cậu nắm chặt tay Yuya, rất chặt. "...Tớ cũng mong như vậy."
Yuya cười xấu hổ khi bỏ tay ra để leo lại con lắc trước khi nắm lấy tay cậu lần nữa. "Xin lỗi, tớ đã có chút kích động. Tớ chưa từng nói với ai về điều này, nhưng cảm giác như mọi thứ chỉ muốn tuông ra."
"Tớ hiểu mà." Cậu thực sự cũng đã từng như thế, muốn trút bầu tâm sự của mình để nói và hỏi về mọi thứ, ngay cả khi cậu đã biết điều đó. Bởi vì giờ cậu đã được nhìn thấy và nghe được từng lời nói của Yuya mà không phải chỉ còn là những giọng nói trong đầu mình.
Họ yên lặng một lúc đủ lâu để Yuto có thời gian để hỏi về những thứ mà họ sẽ phải làm từ bây giờ, cậu quay qua nhìn Yuya, nhẹ giọng hỏi. "Vậy... kế hoạch của cậu là gì?"
Yuya thở dài khi khuôn mặt trở nên u ám. "...Tớ nghĩ tớ sẽ chấp nhận lời đề nghị của Akaba Reiji."
Họ đã từng nói về nó trước đây, rằng việc chủ tịch LDS đã đích thân tới gặp và muốn hợp tác như thế nào. Nói thật thì Yuto vẫn không chắc chắn về vấn đề này và nếu theo chính bản thân cậu, cậu sẽ tìm cách từ chối mọi lời mời ngọt ngào nào từ anh ta.
Sự báo động dâng lên trong người khi cậu cau mày lo lắng. "Cậu chắc chứ? Chúng ta vẫn chưa-"
"Tớ biết chúng ta vẫn không biết liệu anh ta có phải là kẻ thù hay không." Yuya ngắt lời cậu, cau mày suy nghĩ. "Có thể hơi liều lĩnh, nhưng... đây là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu. Tớ muốn tin rằng anh ta không liên minh gì với Academia, nhưng sẽ rất khó để nói về nó và cách tốt nhất chúng ta có thể làm mà không bị phát hiện là phải lẻn vào được LDS." Đôi mắt đỏ của cậu trở nên kiên quyết khi nhìn vào đôi mắt màu xám của Yuto. "Và nếu tớ có thể mạnh hơn... nếu Penludum có thể mạnh hơn, thì tớ muốn thử."
Yuto phải siết chặt tay thành nắm đấm, sự thôi thúc phản đối sôi sục trong cậu, 'thật mạo hiểm, quá nguy hiểm, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ ra một cái gì đó khác', cậu muốn hét lên những lời đó, nhưng cậu đã nuốt nó trở lại. Sau cùng thì, đây là quyết định của Yuya, rõ ràng cậu ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Vì vậy, cậu cố nở một nụ cười ngập ngừng nhưng vẫn khích lệ. "Nói thật thì tớ vẫn không thích ý tưởng đó, nhưng nếu đó là điều cậu đã quyết định, thì tớ sẽ ủng hộ hết mình."
Yuya mỉm cười toe toét và nắm lấy tay cậu bạn lần nữa. "Cảm ơn cậu, Yuto."
Khuôn mặt Yuto bỗng trở nên nghiêm túc khi nói. "Chỉ cần nói với bọn tớ ngay lập tức nếu có điều gì không ổn."
/Với tất cả sao?\
[Đúng. Nếu không hai người kia sẽ nhai chúng ta mãi thôi!]
Yuya cười to trước điều đó, và Yuto không thể không tham gia cùng. Tiếng cười của cậu trầm hơn và nhẹ nhàng hơn của Yuya, nhưng không kém phần chân thật và vui vẻ.
**
Yuri nhìn xuống những bông hoa mẫu đơn của mình.
Chẳng bao lâu nữa tất cả chúng sẽ nở rộ, bùng nở hoàn toàn thành một khối cánh hoa xếp nếp màu hồng nhạt, lộn xộn nhưng tuyệt đẹp. Việc ngắm nhìn những cái cây của mình từ từ nở rộ là điều mà cậu luôn yêu thích...
Nhưng bây giờ cậu lại không thể hoàn toàn tập trung vào chúng.
Cậu không có việc gì để lấp đầy thời gian của mình vào lúc này, không có nhiệm vụ hay dự án lớn nào trong khu vườn mà cậu thường ném mình vào mọi lúc, chỉ có những việc lật vật nhỏ nhoi mà cậu cũng không thể tập trung đủ ý chí để làm.
Suy nghĩ của cậu cứ quay quần trở lại với Yuya và tin tức gây khó chịu về sự ghé thăm bất ngờ từ 'cậu con trai vàng' của Giáo Sư đủ khiến cậu bồn chồn mọi giây khi được nghe Yuya kể lại. Sự im lặng liên tục của Yugo cũng không phù hợp với cậu ta, nhưng không ai trong số họ muốn hỏi và ép buộc cậu ấy trả lời những vấn đề đang xảy ra, ít nhất thì cậu ta vẫn lạc quan và hạnh phúc một cách ngu ngốc, ngay cả khi là một tù nhân.
Mặc dù để bản thân chìm trong suy nghĩ, Yuri vẫn không bỏ lỡ tiếng cỏ lạo xạo báo hiệu có kẻ đột nhập vào thiên đường nhỏ của mình, cậu chậm rãi di chuyển để quay lại xem ai dám làm phiền cậu ngay lúc này...
...chỉ để thấy một bó hoa lớn cùng những mảnh hoa giả, hoa giấy bay khắp nơi.
"Xin chào, Yuri~ Tôi vừa mới trở về rồi đây!"
Dennis mỉm cười từ phía sau bó hoa mà anh ấy đang cầm, anh ta kéo nó trở lại bên mình và chỉ với một cái vẫy tay cùng một cái búng tay, nó đã biến mất. "Cậu có khỏe không?"
Yuri chớp mắt, cậu thực sự đã mất cảnh giác trong giây lát.
Dennis trông cực kỳ hài lòng với điều này, giọng nói tràn đầy năng lượng khi anh ấy nói. "Oooh, tôi thực sự đã khiến cậu ngạc nhiên sao? Thật hiếm có! Thật là một món quà tuyệt vời cho sự chào mừng!"
Anh ta vung tay trong không trung một cách điên cuồng như thường lệ, biểu cảm vui vẻ và đắc thắng và điều đó gần như khiến Yuri phải nở một nụ cười. Và cậu đã để nó xuất hiện như một nụ cười nhếch mép chế giễu.
"Vui vẻ vì những chuyện vặt vãnh như vậy, dường như cậu đã không hề thay đổi trong suốt thời gian ở Heartland nhỉ?"
Và ngay lập tức, cậu có thể nhìn thấy một cái co giật nhẹ trong mắt Dennis, không phải ai cũng có thể nhận thấy ngoại trừ một số người (cực ít) biết về những chiếc mặt nạ mà anh ta đeo. Và theo thường lệ, anh ta sẽ lớn tiếng nói với Yuri rằng 'tất nhiên là tôi có rồi', nhưng Dennis đã không nói gì để phủ nhận mà chỉ cười, một nụ cười có phần đáng thương.
"Lạnh lùng như mọi khi, Yuri. Và ở đây tôi đã hy vọng thời gian xa nhau của chúng ta sẽ làm cậu ấm lên một chút cho cuộc hội ngộ của chúng ta."
Cậu nhếch mép cười, giống như một sự thích thú hơn là giễu cợt so với bình thường, quay người bước đến cây hoa anh đào duy nhất trong vườn của mình, ngắm nghía những cành đầy nụ. "Mơ tưởng."
"Vậy cậu trở về làm cái gì? Không phải cậu có nhiệm vụ quan trọng sao? Hay là thất bại rồi?" Yuri bơ vơ hỏi, tay hái xuống một bông hoa héo trên cành.
Cậu biết rõ nguyên do và tại sao, nhưng cậu không được phép để ai đó được biết.
Một tiếng thở dài được phát ra nhưng nó lại không kịch tính như cậu đã mong đợi. "Gọi nó là 'thất bại' thì không đúng lắm, nhưng tôi đoán nó sẽ được tính là như vậy." Dennis bước đến đứng cạnh cậu, nhìn vào cái cây. "Cô gái đó đã biến mất."
"Biến mất?" Yuri đảm bảo rằng giọng nói của mình đang ở mức độ tò mò bình thường và sự thờ ơ phù hợp. "Cậu không phải luôn quan sát cô ta sao?"
"Đúng vậy. Nhưng rồi một buổi sáng, cả ba người họ đều biến mất, giống như họ đã biến mất trong không khí. Sau khi không ai trong số họ trở lại hoặc được nghe thấy từ cả ngày và ngày hôm sau, hầu hết đều cho rằng họ đã bị đánh thẻ. Nhưng không ai trong số những người lính của chúng ta - những người đã ra ngoài vào những ngày đó - từng gặp hay được duel với họ. Ngay cả khi đã tìm kiếm tất cả những nơi có thể, vẫn không có một chút dấu hiệu nào của họ." Dennis dừng lại, giọng khá chán nản hơi mọi khi. "Vì vậy, tôi đã được gọi trở lại! Bây giờ tôi đang ở chế độ chờ!"
"Tất nhiên họ phải làm mọi thứ kỹ lưỡng như vậy rồi." Yuri nghĩ, trong khi nhếch mép cười khẽ. "Nói cách khác, cậu được nghỉ ngơi, và đợi chờ nhiệm vụ tiếp theo?"
"Chính xác!" Dennis mỉm cười và búng ngón tay. "Chà, tôi không biết khi nào mình sẽ được gửi đi một lần nữa, nhưng bây giờ tôi có một số thời gian rảnh rỗi của mình."
Yuri vừa nghe, vừa để bản thân lạc trong suy nghĩ. Khi Academia cuối cùng nhận ra cô gái mà họ đang tìm kiếm không còn ở Heartland, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm ở nơi khác, và với sự giám sát trong Thứ Nguyên Synchro, điều đó sẽ nhanh chóng bị loại trừ. Sau cùng thì, Standard sẽ là nơi duy nhất còn lại.
Với ba cô gái hiện đang ở đó, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi tất cả họ bị phát hiện. Bạn của Yuya vẫn chưa bị phát hiện, nhưng điều đó sẽ chỉ kéo dài chừng nào tên gián điệp bất tài nhỏ bé đó quay trở lại hoặc bị buộc phải quay lại.
Một khi họ bị phát hiện, lực lượng được cử đến Standard để bắt họ sẽ không hề nhỏ. Cậu liếc nhìn Dennis qua khóe mắt, khả năng anh ta được gửi đến Standard vào một thời điểm nào đó - rất có thể trong vai trò là gián điệp - là rất cao.
Dennis duỗi người khi bước đến ngồi trên một chiếc ghế dài, thở dài thườn thượt. "Thành thật mà nói, tôi đã bỏ lỡ việc đến thăm khu vườn của cậu trong một thời gian dài nhỉ, Yuri. Nó quả thật yên tĩnh và thanh bình..."
"Tôi không mong đợi việc được cậu đánh giá cao nơi này. Dù gì thì cậu cũng không phải túy người thích sự im lặng, phải không?" Cậu giễu cợt nói.
Dennis khẽ nghiêng người sang một bên, nụ cười có phần chân thật hơn bình thường khi anh nói. "Để bản thân được yên bình đôi khi cũng tốt, phải không?"
Yuri đáp lại bằng một cái nhún vai, mắt đảo quanh những mầm cây đang lớn dần dưới chân mình. Cậu giả vờ tập trung vào nó, trong khi lại để bản thân lạc trong suy nghĩ một lần nữa.
Việc nhận ra rằng một ngày nào đó cậu có thể phải chiến đấu với Dennis như một kẻ thù đột ngột ập đến trong đầu, nó khiến cậu thấy rất khó chịu và phát bệnh.
Cậu cũng không biết phải làm gì với cục u nhỏ đột nhiên hình thành trong cổ họng mình chỉ vì cậu vừa có những dòng suy nghĩ đó.
**
Tòa nhà LDS thật to lớn. Ít nhất thì nó lớn hơn (theo cách nào đó) so với lần trước cậu đến đây. Có lẽ khi đó cậu chỉ ở đây để rình mò một chút trong thư viện của họ...
Nhưng bây giờ thì khác, cậu ở đây để thực hiện một thỏa thuận.
Yuya hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra trong một tiếng thở lớn. "Được rồi, làm thôi."
Những cánh cửa thuỷ tinh trượt mở trước mặt cậu một cách dễ dàng khi Yuya vừa bước tới, tiền sảnh có rất nhiều sinh viên đi bộ quay lại hoặc chỉ đứng xung quanh và trò chuyện, cậu phớt lờ họ và đi đến quầy lễ tân - nơi một phụ nữ chào đón cậu với một nụ cười.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
"Uh, vâng." Cậu lục tung một trong vô số túi của mình và rút ra một tấm thẻ. "Tôi đến đây để gặp Akaba Reiji. Anh ấy có ở đây không?"
Một tia bối rối vụt qua trong mắt cô đủ nhanh khiến Yuya gần như đã bỏ lỡ nó, nhưng cô ấy đã bình tĩnh khi nhận tấm thẻ chỉ để trở nên ngạc nhiên khi nhìn rõ tấm danh thiếp và con dấu cùng chữ ký trên đó, cô trả lại nó cho cậu rồi quay qua cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.
"Tên cậu là gì?"
"Sakaki Yuya."
Cô ấy gõ một số và nó được trả lời trong vài giây, cậu thật sự không để tâm lắm đến những gì cô nói, nó không mất nhiều thời gian để cô ấy nói xong và quay lại với cậu với một nụ cười.
"Chủ tịch sẽ sớm gặp cậu tại văn phòng của Ngài ấy. Sẽ có người xuống dẫn cậu đi, chỉ cần ở chỗ này chờ một chút." Cô ấy nói, Yuya gật nhẹ đầu, tay nhanh chóng bỏ tấm danh thiếp vào túi một cách an toàn.
"Cám ơn rất nhiều." Cậu mỉm cười và di chuyển sang một bên để chờ đợi.
May mắn thay, cậu đã không cần phải đợi lâu, khi thang máy kêu 'ping' một tiếng và một người đàn ông vạm vỡ mặc vest đeo kính râm bước ra và tiến về phía cậu.
"Sakaki Yuya?" Người đàn ông hỏi, giọng trống rỗng và hơi thô bạo.
Cậu đứng thẳng người trong căng thẳng nhưng đã che giấu nó với một nụ cười. "Chính là tôi."
"Mời đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường cho cậu."
Yuya gật đầu và đi theo người đàn ông vào thang máy, ông ta dùng thân hình vạm vỡ của mình che đi những cái nút khỏi tầm nhìn của cậu.
"Chủ tịch hiện đang họp. Trong khi chờ đợi, xin vui lòng đợi trong văn phòng của Ngài."
"Hiểu rồi." Yuya đáp, anh ta chắc chắn đang rất bận, dù gì thì cậu cũng đến mà không báo trước, vì vậy cậu thực sự không thể nói bất cứ điều gì. Cậu đã từng tra tư liệu và biết tuổi của anh ta, và chúa ơi, cậu vẫn chẳng thể tin được chủ tịch của LDS chỉ hơn cậu hai tuổi.
Người đàn ông không nói gì thêm trong suốt quãng đường còn lại, cũng như suốt quãng đường đi bộ qua các sảnh khi cửa thang máy lại mở ra với một tiếng 'ping'. Mặc dù vậy, cậu không thể không cảm thấy như đang bị theo dõi, giống như cậu đang bị đánh giá từ mọi khía. Và đó chắc chắn không phải là một cảm giác tốt đẹp.
Họ dừng lại trước một căn phòng được giới thiệu là văn phòng chủ tịch nhà Akaba, và khi cánh cửa được mở ra để cậu có thể đi vào, Yuya không thể không hình dung nó trong đầu chỉ bằng hai từ...
Trống rỗng.
Nó không có gì cả. Ngoài trừ một chiếc bàn như bàn làm việc và một cái ghế xoay để ngồi, thì nó trống hoàn toàn với căn phòng có vẻ quá lớn này. À nó còn có một thứ, một thứ thật sự đủ để thu hút sự chú ý của cậu, đó là một chiếc cửa sổ khổng lồ bao phủ toàn bộ bức tường sau bàn làm việc, cho thấy toàn khung cảnh Maiami huy hoàng và xinh đẹp.
"Vậy thì..." Cậu quay lại nhìn người đàn ông kia, người vẫn ở ngoài cửa trong khi nói. "Chủ tịch sẽ sớm đến, vì vậy xin hãy kiên nhẫn đợi."
"Ừ, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây." Cậu mỉm cười, thấy không có lý do gì cho việc chờ đợi, mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ cho đến nay, nhưng cậu vẫn cảm thấy như đang chờ đợi một thứ gì đó bùng nổ sẽ đến với mình.
Cánh cửa đóng lại ngay sau đó, để lại Yuya một mình trong văn phòng trống rỗng im lặng...
Cậu thật sự vẫn chưa chắc nó có thể coi là một văn phòng hay không nữa.
Một phần nào đó trong cậu tự hỏi liệu đây có phải là một cái bẫy, và một cái lỗ sẽ mở ra bên dưới và thả cậu vào ngục giam, hoặc có thể mọi người sẽ xông ra từ một góc nào đó để đánh cắp bộ bài của cậu để nghiên cứu...
Yuya căng thẳng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
/Yuto, cậu cách LDS bao xa?\
[Nhiều nhất là khoảng một dãy nhà, tớ có thể nhìn thấy tòa nhà từ đây. Có chuyện gì xảy ra sao?]
Cậu không thể không mỉm cười trước sự thật rằng Yuto vẫn đang ở gần.
/Không, tớ chỉ muốn nói rằng nếu cậu nhìn thấy ai đó rơi ra khỏi cửa sổ từ trên đỉnh tòa nhà, thì đó có thể là tớ và tớ đánh giá cao việc mình sẽ làm vậy.\
[Tớ sẽ- khoan...cái gì cơ?]
/Nghe này, nếu tớ có bị phục kích, tớ sẽ không ngồi yên, tớ sẽ ném Duel Disk (đĩa đấu) của mình vào cửa sổ và hy vọng nó sẽ vỡ. Thậm chí nếu có thời gian, tớ có thể ném chiếc ghế xoay duy nhất trong đây và chạy thoát. Nó thật hoàn hảo.\
[Nhảy từ tòa nhà khổng lồ đó không phải là điều mà tớ cho là hoàn hảo đâu.] Yuto nghe có vẻ hoài nghi đến mức suýt nữa khiến cậu bật cười.
~Này Yuya, nếu cậu định nhảy ra khỏi cửa sổ, hãy nhớ cúi đầu thấp xuống và bảo vệ khuôn mặt khỏi kính. Cũng đừng do dự khi nhảy, nếu không cậu có thể mất thăng bằng và trọng lực đấy.~
/Hừm hừm, tớ hiểu rồi.\
[Đừng khuyến khích cậu ấy!]
{Ồ, nhưng Yuto, cậu có thể bắt chước bộ bài của mình và đón Yuya như một hiệp sĩ thực thụ. Trên thực tế- khoan, chờ đã, tớ muốn xem nó.}
/Chúng ta có thể làm nó không? Nó sẽ xảy ra phải không? Vào một thời điểm nào đó?\
[Chúng ta sẽ không...]
/Cậu không muốn đón tớ sao, Yuto?\
[Nếu tớ có thể chọn không cần, thì không. Nếu phải làm, thì tớ sẽ làm.]
/Hì hì, cảm ơn cậu.\
~Đừng để cuộc gặp gỡ ngoài đời thực của các cậu xảy ra ở đây, nó khiến tớ ghen tị đấy.~
{Đừng lo Yugo, tớ sẽ gặp cậu vào một lúc nào đó để cậu không cảm thấy cô đơn như thế này.}
~...Nghe có vẻ rất đáng quan ngại nên làm ơn đừng.~
{Tệ thật.}
/Không. Tớ sẽ là người đón cậu ấy trước!\
~Cậu cũng vậy sao, Yuya? Tớ không phải là 'công chúa' để ai cũng muốn đón... khoan, tớ đang nói điên cái gì vậy nè?!~
{Cứ để bản thân được cưng chiều như một cậu bé ngoan và chờ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.}
~Cậu có cần phải nói nó theo cách đáng sợ như vậy không?~
[Không thể nhe~]
[Haizz... thế thì tớ sẽ đón Yuri.]
/Yuto~\
[Im lặng.]
{Tớ có thể đảm bảo với cậu rằng tớ không yêu cầu bất kỳ hình thức đón bắt hay ôm giữ nào nên miễn đi.}
[Cậu hãy nói với chính mình trước đi.]
~Hưm, vậy thì tớ sẽ đón Yuto!~
[Chỉ cần đừng thả tớ xuống giữa chừng khi cậu làm vậy.]
~Không hứa hẹn.~
Yuya phải cắn môi để không phá lên cười ở một nơi rất có thể có camera giám sát, nhưng bù lại, cảm giác khó chịu và căng thẳng đã giảm đi một nửa đáng kể.
Được nói chuyện với họ luôn là cách cậu tự xoa dịu và an ủi chính mình trong bất kì tình cảnh nào. Và nó luôn luôn có hiệu quả rõ ràng nhất.
Yuya dừng suy nghĩ lại và đứng thẳng người khi nghe thấy tiếng cửa trượt mở sau lưng, theo sau là tiếng bước chân.
Cậu quay đầu lại nhìn...
Akaba Reiji trông vẫn giống lần cuối cậu nhìn thấy anh ta ở You Show, mặc dù anh ấy có vẻ lạc lõng hơn khi ở đây trông khi... ừm... khá 'cẩu thả' (theo cách nào đó cậu thấy) khi vẫn còn ở trường đấu tay đôi của Yuya.
"Xin chào một lần nữa." Cậu nói với một nụ cười thường trực quen thuộc, ít nhất vẫn giữ được sự bình tĩnh bên trong và vẻ bình thường bên ngoài của mình. "Xin lỗi đã đến trong thời gian ngắn như vậy."
"Tôi là người bảo cậu đến khi nào cậu đã suy nghĩ xong." Reiji đi đến bàn của mình và ngồi xuống, đan các ngón tay vào nhau trên bề mặt khi ngước nhìn cậu. "Tôi có đúng không khi cho rằng cậu đã có câu trả lời cho lời đề nghị của tôi?"
Tay Yuya hơi nắm chặt hai bên hông, nhưng cậu đã buộc chúng phải thả lỏng nhất. Cậu hít một hơi để lấy lại tinh thần trước khi nói.
"Về việc phát triển thẻ Pendulum mới, tôi cũng muốn tham gia. Ngay cả khi tôi muốn nhiều người hơn sử dụng Pendulum, tôi cũng không có cách nào để tự mình làm điều đó ngay bây giờ."
Chủ tịch LDS gật đầu, khuôn mặt vẫn trung lập. "Tất nhiên. Với sự hỗ trợ của cậu, chúng ta có thể phát triển nó một cách nhanh chóng và dễ dàng."
Yuya gật đầu. Cậu biết việc phát triển Pedulum nhanh chóng là cần thiết, và nếu LDS có đủ quy trình để làm việc đó thì cậu không có vấn đề gì cả.
"Tuy nhiên..." Cậu nói, nhìn vào đôi mắt hơi nheo lại sau cặp kính của Reiji. "Tôi muốn tự mình vượt qua Pendulum. Nếu tôi không thể tự mình tìm ra từng câu trả lời, thì việc tôi được cho là người sáng lập ra Pendulum Summon chẳng có ý nghĩa gì. Tôi sẽ vạch ra con đường mà tôi sẽ đi bằng chính sức mạnh của mình..."
"Nếu không, tôi cảm thấy mình không có tư cách đi bên cạnh họ."
Cậu không nói hết câu thành tiếng mà thay vào đó để nó vang vọng trong trái tim mình.
Akaba Reiji không nói gì trong một lúc lâu và Yuya đã nín thở để chờ đợi câu trả lời của anh.
Sau đó, trước sự kinh ngạc của Yuya, một nụ cười nhẹ nở trên khoé môi anh - bằng cách nào đó đã làm dịu đi các đường nét khuôn mặt trống rỗng và khiến anh ta gần như trạc tuổi cậu.
"Tôi nên nói 'không hổ danh là con trai của Sakaki Yusho' hay... 'không hổ danh là người tiên phong của Pendulum Summon' đây nhỉ?"
Yuya không biết làm thế nào để đáp lại điều đó, nó khiến cậu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nhưng được gọi là người tiên phong của Pendulum Summon, thay vì là con trai của Sakaki Yusho...
Điều đó không tệ, gần như là ly kỳ theo một cách nào đó.
Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ xấu hổ về bố mình, hay là con trai của ông ấy. Nhưng nó vẫn khiến cậu luôn mang theo một sức nặng nhất định, sức nặng từ việc là con trai của kẻ hèn nhát nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Pendulum vẫn có trọng lượng của nó, nhưng là một loại khác. Nó là một cái gì đó được xuất phát từ bản thân cậu, nó là của riêng cậu.
Nụ cười của Akaba Reiji biến mất khi chiếc mặt nạ trống rỗng trở lại vị trí cũ. "Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu hết mức có thể. Tôi không muốn có sự thù địch giữa chúng ta, nó là thứ không cần thiết."
Yuya không thể không cảm thấy như có một ý nghĩa tìm ẩn đằng sau lời nói của anh ta. Mặc dù vậy, cậu vẫn mỉm cười chân thành để đáp lại.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
**
Cô đơn không phải là điều mà Yugo từng thực sự cảm thấy.
Lúc trước cậu luôn có Rin, cô luôn bên cạnh cậu, mọi lúc trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Và nếu cậu muốn một cái ôm, cậu có thể đến bên cô, cô ấy sẽ đảo mắt và gọi cậu là một đứa trẻ, nhưng cô ấy vẫn sẽ ôm cậu lại bao lâu tùy thích. Điều tương tự cũng xảy ra ngược lại, khi Rin thực sự tệ trong việc hỏi khi nào cô ấy muốn thứ gì đó và cậu sẽ biết khi nào cô ấy muốn được an ủi.
Họ luôn có nhau và đó là những gì họ có ngay khi họ vừa có nhận thức trên thế giới này.
Sau đó, cậu đã có cho mình những người bạn đồng hành - Yuya, Yuto, Yuri - khi họ bắt đầu nói chuyện huyên thuyên trong đầu cậu mọi lúc, nó gần như không thể khiến cậu cô đơn trong bất kì hoàn cảnh nào.
Tuy nhiên, giờ đây, Yugo cảm nhận rõ sự cô đơn hơn bao giờ hết trong đời, dù đang bị mắc kẹt trong căn phòng được coi là đẹp nhất mà cậu từng ở. Một chiếc giường êm ái, một chiếc tivi hoạt động trơn tru, một phòng tắm với mọi thứ tiện lợi và tốt đẹp.
Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một phòng giam được trang trí với những ô cửa sổ nhỏ có chấn song cao trên tường và cánh cửa thép nặng nề.
Ít nhất cậu cũng có thức ăn. Và mặc dù nó không nhiều, gần bằng những gì cậu có thể nhận được trước đây, nhưng nó khá ngon và trông cũng đẹp mắt. Mặc dù vậy, dạ dày của cậu vẫn thỉnh thoảng kêu ùng ục, đòi hỏi năng lượng hoạt động mà không thể nhận được chỉ bằng cách ngủ.
Cậu nhớ Rin. Nhớ tới mức cậu như muốn phát điên lên được.
Cậu muốn được ôm cô, cảm nhận vòng tay của cô khi cô ôm chặt lấy cậu như cô đã luôn làm khi cô nhận thấy cậu đang buồn về điều gì đó và tất cả những gì cậu muốn là một chút an ủi.
Cậu cũng muốn được ôm những người khác.
Nhưng Yugo sẽ không để bản thân thể hiện ra điều đó, nhất là khi cậu biết rõ những tên khốn kiếp đó muốn cậu làm như vậy. Chúng sẽ đối xử tử tế với cậu vừa đủ để cậu bớt đi sự phòng bị, khi thời gian đủ lâu và khi cậu nhận ra sẽ không có ai đến cứu mình, thì cách tốt nhất là cậu sẽ hợp tác với chúng để được sống.
Thật tệ là Yugo biết những người khác sẽ đến và cứu cậu, họ sẽ tới, không có gì có thể phá vỡ niềm tin đó cho dù chúng có cố gắng như thế nào.
Cậu chỉ cần kháng cự và chờ đợi. Và đó luôn là những gì cậu giỏi nhất.
"Bắt đầu mô phỏng... đưa đối thủ vào."
Sẽ không có vấn đề gì nhưng đôi khi nó cũng gây nên những khó khăn nằm ngoài những gì cậu có thể nghĩ.
Những cỗ máy ngu ngốc của họ nặng nề và không thoải mái, chui vào cánh tay cậu và quấn chặt quanh đầu gây ra những cơn đau nhức, những chiếc còng quanh cổ tay và mắt cá chân khiến Yugo phải di chuyển một cách khó khăn, cậu còn bị xích xuống sàn đấu trường lớn nào đó trong tình trạng tồi tệ.
Mọi thứ thật quá tệ. Không. Từ cái lúc cậu bị bắt, thì mọi chuyện đã vượt quá những từ 'tồi tệ' có thể hình dung rồi.
Ít nhất thì bộ bài của cậu đã được trả lại, ngay cả khi nó có lẽ chỉ là trong thời gian ngắn và tồi tệ này. Cậu có thể nghe thấy Clear Wing đang gầm gừ, khó chịu và thù địch với mọi thứ nhưng lại xoa dịu và an ủi cậu bằng cách như đang bao vây lấy cậu, và điều đó đã khiến Yugo cảm thấy an toàn và thoải mái hơn một chút.
Cậu lướt những ngón tay lên bộ bài của mình, những con quái vật của cậu ríu rít trong âm thầm như thể chúng đang cố xoa dịu và an ủi cậu, thật khó tin nhưng có trời mới biết chỉ một chút như vậy thôi cũng đủ khiến khóe mắt cậu cay xè.
Yugo cắn môi, bắt kể những tên khốn kiếp đó muốn làm gì cậu, cậu cũng tuyệt đối không để bản thân bị thuyết phục như thế này.
Một tiếng 'ping' lớn thu hút sự chú ý của cậu, một người đàn ông được đưa vào từ phía bên kia của căn phòng, trông có vẻ hoang mang và bối rối khi nhìn thấy cậu. Có thể vì Yugo giờ là một người khá bắt mắt, với bộ dạng như vừa được bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng vớ vẩn nào đó với tất cả những thứ chết tiệt này trên người.
"Hửm? Một đứa trẻ? Cái quái gì vậy?" Người đàn ông bối rối hỏi, nhưng bị ngắt ngang khi lính canh cũng gắn một thiết bị lên cánh tay ông ta.
"Bắt đầu trận đấu. Chuẩn bị hệ thống kích điện."
Một giọng nói vang lên qua loa phát thanh liên lạc nội bộ, được phát ra từ căn phòng phía trên thông qua những mặt kính lớn để nhìn ra cánh đồng.
Và đối với Yugo, đó là điềm báo cho một địa ngục khốn khổ.
Cảm giác như tĩnh điện bất chợt chạy thẳng vào não khiến cậu phải hét lên một tiếng đau đớn.
Người đàn ông ở phía bên kia cánh đồng nhanh chóng trở nên hoảng hốt. "Này! Cậu bé! Có chuyện gì vậy?"
Cậu không thể trả lời khi cơn đau đột ngột tăng lên, cậu ôm đầu, cố làm vơi đi nỗi đau trong vô vọng.
"D-dừng lại...!" Cậu thì thào trong hơi thở, tuyệt vọng khi cơn đau vẫn cứ liên tục tra tấn cậu.
"Mấy người đang làm gì với một đứa trẻ vậy hả?!" Người đàn ông gầm lên, nghe có vẻ giận dữ. Yugo gần như không thể tỉnh táo vì cơn đau, mắt cậu bắt đầu mờ đi và mọi thứ trở nên trắng xoá.
"Không có gì cần phải quan tâm cả." Giọng nói của Rogers - kiêu ngạo và vô cảm vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ. "Vai trò duy nhất của anh là đấu tay đôi. Đừng trỏ mũi quá nhiều với những thứ khác."
Người đàn ông hét lên điều gì đó để đáp lại, nhưng Yugo không thể nghe được khi cơn đau tăng lên đến mức không thể chịu nổi, cậu hét lên một tiếng đau đớn, gần như có thể xé toạc cổ họng ra. Cậu có thể nghe vang vẳng tiếng gầm của Clear Wing trong cơn thịnh nộ, những tiếng ồn của các vết nứt và nỗi lo sợ đến từ mọi hướng xung quanh.
Mọi thứ thật quen thuộc, như một kịch bản được diễn đi như những gì cậu có thể nhớ.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Sau đó, cơn đau đột ngột chấm dứt.
Yugo thốt lên một tiếng hổn hển lớn, thở dốc khi hai chân cậu tê cứng khiến cậu phải khuỵu xuống đổ gục xuống sàn. Cậu nghĩ mình có thể nghe thấy ai đó đang hét lên, nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy chúng vang vẳng trong màn sương mờ ngay trước mắt.
"...M-mạnh quá... lần sau... làm ơn... hãy nhẹ... hơn..."
Cậu nghe thấy Clear Wing đang gầm gừ như đang nỗ lực muốn an ủi cậu, sự hiện diện của con rồng thật rõ ràng khiến Yugo cảm thấy như 'cậu ấy' hiện đang lơ lửng bên cạnh mình.
Nước mắt cậu tuôn rơi khi chúng phải khép lại vì kiệt sức.
Có lẽ cậu có thể mơ về những người khác, ít nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro