Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trái tim rung động

[...Thế bây giờ thì sao?]

{Cho tớ hai phút.}

/Yuri, đợi đã-\

{Tớ sẽ không làm điều gì ngu ngốc, nhưng tớ cần bình tĩnh lại trước khi tớ thực sự làm điều gì đó ngu ngốc.}

/Ok, tốt thôi, nhưng đừng đi quá lâu.\

[Chúng tớ có thể sẽ lo lắng nếu cậu thực sự-]

{Cậu không cần phải hoàn thành câu đó, Yuto. Ngay cả khi nghĩ rằng nó giống như nhai thủy tinh trong miệng ngay bây giờ.}

[...Cảm ơn.]

/Uuugh tớ ghét điều này! Chúng ta thực sự không thể làm gì sao?\

[Ngay bây giờ, không. Tớ không muốn gì hơn là đến gặp cậu ấy, nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ hợp lý.]

/Tớ biết… tớ chỉ bực bội, và lo lắng.\

[Tớ cũng vậy, Yuya.]

{Giá như tên ngốc đó phá bỏ cái khối chết tiệt đó để chúng ta không phải tự bò lên tường*.}

*Yugo từng dựng một bức tường để 'cách ly' với mọi người trong chương 10.

/Ừ nhưng, cậu có thể đổ lỗi cho cậu ấy không?\

{Không. Nhưng tớ vẫn không thích điều đó và tớ đã nói rõ ràng rằng sẽ đánh cậu ta nếu còn tái phạm ở lần trước. Tương tự với cậu Yuya, Yuto, các cậu cũng đừng nghĩ tới việc cản tớ khi tới lúc đó.}

[Ừ ừ, chắc chắn rồi. Tớ sẽ giữ cậu lại trong trường hợp đó.]

/…Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đợi bây giờ.\

"Yuya, cậu không sao chứ?"

Cậu giật mình, nhìn lên Yuzu với một nụ cười gượng gạo.

"Tớ không sao! Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

“Cậu đã nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay mình suốt năm phút mà không hề cử động.”

Cậu chớp mắt trước khi nhìn vào tấm thẻ trên tay, là Odd Eyes Pendulum Dragon, 'cậu ấy' đã không thay đổi nhiều trong trận đấu với Strong Ishijima. Yuya khẳng định đây vẫn là con rồng đó, vẫn là con quái vật chủ lực của mình.

"'Cậu ấy' chỉ, cậu biết đấy, đã tiến hóa! Đạt được hình dạng thật của mình!" Cậu bỗng nhớ mình đã nói như thế nào khi được hỏi về sự thay đổi của con rồng mà chính cậu cũng không mấy chắc chắn vào nó.

"Ahaha.." Cậu cười ngượng nghịu, gãi gãi một chỗ trên tóc ngay dưới kính bảo hộ. "Xin lỗi, tớ đã mất tập trung trong vài chuyện."

"Chắc chắn là như thế rồi!"

Yuzu nghĩ, cau mày nhìn cậu, nhưng cô biết mình sẽ không thể lấy bất cứ thứ gì từ cậu ta được, vì vậy thay vào đó cô chỉ ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh cậu với một tiếng thở dài. "Thực sự, đôi khi tớ tự hỏi điều gì đang xảy ra trong đầu cậu mà cậu lại mất tập trung nhiều lần trong ngày như thế đấy!"

Yuya lại cười, mặc dù lần này nghe có vẻ chân thật hơn, cậu quay lại nhìn qua boong tàu của mình. "Ai biết được chứ!?"

Môi Yuzu tạo thành một đường mỏng khi cô chống khuỷu tay lên đầu gối, lén liếc nhìn cậu bạn qua khóe mắt.

Gần đây Yuya rất hay giật mình, gần như thường xuyên luôn. Và thường là khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không hay một điểm nào đó mà không thật sự nhìn nó, có vẻ như có một chuyện gì đó đang xảy ra khiến Yuya thường có những vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng.

Ngay cả trước đây, đôi mắt đỏ của cậu cũng có đôi lúc có cái nhìn nghiêm nghị, thường sẽ nhìn xa xăm về phía chân trời, như thể cậu ấy đang gánh cả thế giới trên vai và Yuzu đã phải kìm mình để không nắm lấy vai cậu mà lắc lắc, nổi điên và hét vào mặt cậu để cậu dừng lại.

Nhưng dừng cái gì, cô thật sự không biết.

Cô chỉ biết mỗi khi trông cậu như vậy, cô suýt chút nữa không nhận ra được cậu là ai, và điều đó khiến cô sợ hãi. Nhưng trước khi cô kịp hỏi, cậu sẽ nhanh chóng trở lại là Yuya mà cô biết như thể chẳng có gì xảy ra cả.

"Yuzu?"

Cô giật mình, khẽ lắc đầu khi nói. "Xin lỗi, tớ chỉ... suy nghĩ vài chuyện..."

"Cậu bắt đầu bắt chước tớ đó à?" Cậu nói với giọng trêu chọc, mỉm cười.

"Ồ thôi đi." Cô đảo mắt, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình khi một nụ cười khẽ hiện trên môi. "Cậu muốn nói gì sao?"

"Tớ chỉ hỏi Rin dạo này thế nào rồi. Cô ấy đang ở với cậu đúng không?"

"Ồ, đúng vậy. Bọn tớ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về ngôi nhà của cô ấy, không phải là cô ấy có vẻ muốn nói về nó nhiều..." Yuzu dựa lưng vào chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Không biết có chuyện gì xảy ra nữa?"

Yuya gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào bộ bài trên tay. "Đó không phải là việc mà chúng ta có thể biết được."

"Tớ cũng nghĩ vậy!"

Cô ấy thực sự đã lo lắng cho Rin sau khi họ sống trong cùng một ngôi nhà, những gợi ý mà bản sao của cô nói khi cô ấy không có một cuộc sống đầy đủ vật chất đã ám ảnh Yuzu như thế nào. Cô muốn giúp Rin bằng với tất cả mọi thứ, nhưng cô gái tóc xanh rõ ràng là không thích bị nuông chiều theo bất kỳ cách nào...

"Vậy, còn cậu thì sao?"

Yuzu ngơ ngác, nhìn cậu với vẻ bối rối. "Hả?"

"Cậu nghĩ sao ấy? Khi đột nhiên có một người giống mình ở mọi nơi xung quanh."

Cô ấy im lặng, suy nghĩ về cách trả lời trong khi Yuya vẫn chờ đợi.

"Tớ đoán nó hơi kỳ lạ, nhưng không tệ, có lẽ. Bố nghĩ chúng ta có thể có quan hệ họ hàng với nhau, vì bọn tớ trông rất giống nhau và có những chiếc vòng tay." Cô nhìn vào vòng tròn tay mình, viên đá màu hồng hơi sáng nhẹ. Yuzu không chú ý rằng Yuya cũng đang nhìn vào nó. "Đó không phải là một suy nghĩ kì lạ, thành thật mà nói, nhưng nó vẫn không hoàn toàn đúng. Tớ thực sự cũng không biết làm thế nào để giải thích..." Cô khẽ nhắm mắt, song lại mở ra với một nụ cười trên môi. "Nhưng thật vui khi có một ai đó trạc tuổi mình để cùng nói chuyện, đặc biệt là con gái."

Yuya mỉm cười, dựa lưng vào đệm với hai cánh tay sau đầu. "Tốt thôi. Bây giờ cậu cũng có một đối thủ mới để luyện tập đấu tay đôi, nhỉ?"

Yuzu cười gượng gạo. "Ừ."

Nghĩ về việc Rin đã thể hiện như thế nào trong trận đấu tay đôi của họ khiến cô vô cùng thất vọng. Thực tế là cô biết việc Rin có thể triệu hồi Synchro không phải là yếu tố duy nhất, sự điềm tĩnh và hung hăng mà cô ấy mang lại trong trận đấu khiến Yuzu cảm thấy lạnh sống lưng, không chỉ bởi những con quái vật Wind Witch của cô ấy.

Nhìn vào mắt Rin trong cuộc đấu thật khó khăn. Nó mang đến cho Yuzu một cảm giác hoàn toàn mới, giống như Rin đang đấu tay đôi vì một điều gì đó quan trọng, một điều gì đó khác hoàn toàn việc chiến thắng hay mang lại nụ cười cho mọi người.

Mọi thứ đã khiến cô mất hứng thú và rồi có một màn trình diễn khá kém.

Yuzu cố không nghĩ về nó quá nhiều. Rin thậm chí đã xin lỗi một cách khó khăn ngay sau đó, còn nhiều lần hỏi liệu cô ấy có quá thô bạo không và nói đây là cách cô đấu tay đôi như vậy với mọi người, ngoại trừ người bạn thân nhất. Yuzu muốn hỏi thêm về người bạn đó của cô ấy, nhưng có điều gì đó mách bảo cô rằng đó là một chủ đề khá nhạy cảm ngay lúc này.

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Yuya vỗ vào vai cô, khiến cô kêu lên.

"Huh!" Cô giật mình, quay qua trừng cậu.

"Không cần làm khuôn mặt cau có đó đâu!" Yuya bật dậy khỏi ghế, vươn vai, vừa nói vừa 'đi' về phía trước. "Đi thôi! Tớ muốn làm gì đó để có thể dùng hết năng lượng của mình trong hôm nay!"

"Hả? Chờ đã, Yuya, cậu muốn đi đâu? Và đừng chạy trong hành lang, cậu sẽ đâm vào ai đó đấy!"

"Tớ không chạy!"

Cậy thực sự không phải đang chạy, nó giống như một cú nhảy đầy năng lượng nhưng vì cậu làm nó quá nhanh nên Yuzu nghĩ rằng cậu đang chạy.

Yuya nhìn lại cô bạn, mỉm cười nhẹ với ánh mắt quan tâm. "Cậu không sao thật chứ?"

Cô mỉm cười và nó chỉ cảm thấy hơi gượng gạo. "Ưmm, tớ nghĩ vậy."

"Cậu sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn cả thôi." Có vẻ như cậu ấy đang đề cập đến nhiều thứ hơn là cuộc trò chuyện hiện tại của họ, nhưng dù sao thì điều đó cũng khiến cả hai yên tâm.

**

"Thấy gì chưa?"

Yuto ngước nhìn Shun - người đang ngồi trên một tòa nhà bị khuất một phần sau tấm biển lớn và luôn quan sát, đĩa đấu tay đôi được nâng lên và đặt ở chế độ quét. Anh liếc nhìn xuống nơi Yuto đang đứng trên một tòa nhà khác - thấp hơn - đang kéo chiếc khăn che nửa dưới khuôn mặt xuống.

"Chưa. Còn cậu?"

Anh kéo kính bảo hộ lên và tháo khẩu trang ra, tạm thời đã không cần dùng đến chúng nữa. "Không có gì khác ngoài đống đổ nát và bụi bặm."

"Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tích cực tìm kiếm những tên lính của Academia như thế này." Shun nói, có một ý đùa nhẹ trong câu nói của anh mặc dù cả anh cũng chẳng có mấy tâm trạng để đùa giỡn.

Nhưng Yuto vẫn cảm thấy một nụ cười vừa kéo trên miệng mình. “Cái gì cũng có cái đầu tiên, cậu có nghĩ vậy không?” Shun đáp lại bằng cách càu nhàu, vẫn nhìn lướt qua khu vực bên dưới họ. Nó từng là một ngã tư giữa những con đường lớn và các cửa hàng, với một đài phun nước tuyệt đẹp ở giữa tất cả. Thông thường, quân địch sẽ đi qua đây khá thường xuyên.

Nhưng không phải trong hôm nay, hay ngay lúc này. Mà phải nói, trong một lần hiếm hoi họ tích cực tìm kiếm chúng, thì không có lấy một tên nào xuất hiện, vậy nên họ buộc phải chia nhau ra với hy vọng tìm thấy một tên trước khi họ dành mất hết cả một ngày vô vọng tìm kiếm.

"Có tin gì từ Ruri không?"

"Cậu ấy nói sẽ quay lại ngay!" Cậu nói, nhìn đồng hồ trên đĩa đấu tay đôi của mình, thời gian họ quyết định gặp lại nhau chỉ còn chưa đầy một phút nữa.

Shun vừa mở miệng định nói tiếp thì họ nghe thấy tiếng động ở phía bên kia của tòa nhà, khiến cả hai căng thẳng, chỉ để thư giãn khi một mái tóc đen dài ló ra khỏi góc khuất.

Ruri leo lên thang thoát hiểm và lên mái nhà, thở hổn hển khi cô bước đến chỗ họ, vẫy tay chào và tháo kính râm ra.

"Chạy gấp?" Anh hỏi.

"Đại loại vậy..." Cô trả lời, lấy lại hơi thở.

“Em đã đi quá giới hạn mà chúng ta đã hứa và quên cả thời gian phải không?” Shun nói, giọng đều đều và một cái cau mày không hài lòng trên khuôn mặt trong khi Ruri đông cứng lại.

Cô kéo tấm vải đỏ quanh mặt ra và ngước nhìn anh với nụ cười tội lỗi. "Làm sao anh đoán được?"

"Không khó với tâm trạng hiện tại của em. Em nên biết rằng bản thân mình rất dễ bị đọc đấy, Ruri." Anh bình thản nói.

Chà, thật sự thì Yuto không thể đoán được nhiều và chính xác như thế, có thể đó là chuyện của anh em, hoặc chỉ là chuyện của những người thân thiết mới có thể làm được.

Một ý nghĩ nhỏ tự hỏi liệu cậu có thể làm điều đó với Yuya, Yugo và Yuri không. Nếu cậu không thể làm được, có lẽ cậu vẫn chưa thật sự biết rõ về họ...

Yuto nhanh chóng đẩy suy nghĩ đó xuống, đây không phải lúc cho sự tự ti.

"Vậy cậu có phát hiện gì không?" Thay vào đó cậu quay qua hỏi Ruri.

Cô lắc đầu. "Không."

Yuto cau mày. "Ở đây cũng vậy."

“Có lẽ chúng ta nên tiếp tục vào ngày mai…”

Yuto cau mày, nhìn lên bầu trời đầy sương mù trong suy nghĩ. Họ có thể đi tìm kiếm vào ngày mai, nhưng cậu sẽ nói dối nếu nói rằng không muốn đến Standard ngay, cậu muốn đến đó để gặp Yuya, đủ nôn nóng để cậu có thể nhảy dựng lên nếu mất tự chủ.

Nhưng đồng thời cậu cũng muốn đưa Ruri rời khỏi đây ngay lập tức. Khả năng cô ấy bị bắt đi khi họ không để ý là rất đau đớn và cậu có thể nói rằng điều đó đang ảnh hưởng đến tất cả bọn họ, Shun ngày càng trông căng thẳng và tức giận hơn và khiến anh thư giãn dù chỉ một chút cũng là một chuyện gì đó khó khăn.

Tất cả bọn họ đều mệt mỏi và tuyền tụy đi và Yuto không thể chịu đựng được khi chứng kiến điều đó.

"Nhưng có vẻ chúng ta sẽ không cần chờ lâu như vậy."

Yuto ngước nhìn Shun đầy thắc mắc, vẫn ở tư thế cũ nhưng giờ đang nhìn chăm chú vào một điểm trên mặt đất, anh ấy ra hiệu cho cậu và Ruri đến gần hơn mà không nhìn đi chỗ khác. Họ trèo lên một cách lặng lẽ nhất có thể và lén nhìn qua vai anh theo hướng anh chỉ.

Một nhóm ba người - mặc đồng phục Academia - hai vàng một xanh. Chúng dường như đang nói chuyện rôm rả với nhau trông khi thong thả bước đi giữa đống đổ nát và tàn tích mà chúng góp phần tạo ra.

Yuto gần như chỉ chú tâm vào các đĩa đấu tay đôi ở trên cánh tay của chúng, trong khi kích hoạt đĩa của mình, sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào chủ nhân cần.

Cậu khẽ lùi lại vài bước và nhìn Ruri và Shun. "Chúng ta sẽ lấy 'chúng' chứ?"

Shun gật đầu, đứng dậy và đặt đĩa đấu tay đôi của mình vào vị trí. Ruri cũng làm như vậy, cô khẽ nắm chặt tay. "Đây là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có."

Yuto gật đầu, mắt đảo qua xung quanh trước khi đi đến mép mái nhà và nhảy xuống tòa nhà thấp hơn, hai người kia cũng lặng lẽ đi theo cậu. Yuto dừng lại trước khi nhảy xuống đất, đợi mục tiêu của họ đến gần hơn, Ruri và Shun cũng dừng lại ở hai bên trong khi cậu kéo kính bảo hộ xuống và đeo lại mặt nạ.

"Hai người đã sẵn sàng chưa?" Cậu hỏi, nhận được cái gật đầu từ hai anh em.

Họ căng chuẩn thời gian và rồi nhảy thẳng ra khỏi mái nhà mà đáp xuống.

Thời gian để đi săn đã tới rồi.

**

Đầu cậu như đang chứa đầy bông, nhưng đồng thời nó cũng nặng trĩu, cùng với phần còn lại, cả cơ thể cậu cảm thấy vô cùng uể oải và tê liệt. Yugo có thể cảm nhận có thứ gì đó được buộc vào đầu, hoặc trùm lên nó, rất lạnh và nặng che khuất tầm nhìn, cậu đang nằm trên một tấm thép cũng lạnh không kém. Có thứ gì đó trên cánh tay và cảm giác thật kỳ lạ, mặc dù cả cơ thể cậu đều tê liệt.

Có những tiếng thì thầm, mọi người đều đang nói nhưng Yugo không thể hiểu họ đang nói gì và cậu nghĩ rằng ai đó đang di chuyển đến gần mình.

Yugo nghĩ rằng cậu đáng lẽ phải bất tỉnh ngay bây giờ. Thay vào đó, cậu bị mắc kẹt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình nhưng không thể hoàn toàn tỉnh táo để làm điều gì đó.

Đột nhiên chuyển động dừng lại và những giọng nói tắt lịm…

Yugo thở hổn hển và gần như hoảng sợ khi một cơn đau ập vào bên trong hộp sọ.

Chỉ là một vết chích sắc nhọn, không tệ đến mức cậu không thể đối phó được.

Nhưng sau đó nó cứ tăng gần lên.

Yugo siết chặt hai bàn tay lại với nhau, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cậu cắn chặt môi và xoay người cố gắng thoát ra. Nhưng có thứ gì đó cứng và lạnh đang cắm sâu vào cổ tay, mắt cá chân, ngực, chân và khiến cậu không thể di chuyển!

Cảm giác như một dòng tĩnh điện đang chạy xuyên qua đầu và nó rất đau.

Làm cho nó dừng lại làm cho nó dừng lại làm cho nó dừng lại làm cho nó dừng lại

Cậu nghiến răng. Tâm trí bị bao phủ bởi cơn đau chỉ đang tăng lên và lồng ngực đau nhói, nó đốt cháy mọi thứ bên trong cậu và nó đau đến mức không thể dùng từ nào để diễn tả.

dừng lại đi

Miệng cậu mở lớn trong một tiếng hét vang vọng đến tận sâu trong tâm hồn.

"DỪNG LẠI

CHÚNG TA SẼ KHÔNG ĐỂ BỊ TỔN THƯƠNG NỮA"

Những còng sắt bị bung ra khi cậu ném và giật mạnh chúng, tay chân cuối cùng cũng được tự do (cậu có thể di chuyển và cuối cùng cũng có thể di chuyển chúng tự do)Tầm nhìn của cậu vẫn cứ mơ hồ, hơi thở gấp gáp và nặng nề khi cậu cố gắng ngồi dậy.

Cậu lấy tay với lên thô bạo lôi cái thứ trên đầu ra và ném nó vào tường với một tiếng nổ lớn khi nó bị đập tan thành từng mảnh, cơn đau do một thứ gì đó bị giật ra khỏi cơ thể hầu như không được ghi nhận khi cậu run rẩy đứng dậy. Yugo mơ hồ nhận thấy mái tóc của mình đung đưa quanh mặt, căn phòng sáng hơn cậu tưởng, nhưng nó không đủ để làm cậu đau mắt.

Cơ thể cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng, như thể cậu vừa được nạp nâng lượng vào người, nó khiến cậu có cảm giác như mình muốn bay đi - rời khỏi nơi này - một cách tự do.

Mọi người la hét, hoảng loạn và Yugo có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang bao quay xung quanh mình.

Và đâu đó trong sâu thẳm, nó mang lại cảm thấy thật quen thuộc.

Nhưng 'nó' không phải của cậu.

Không bao giờ là 'của' cậu.

Cái cảm giác 'quen thuộc' đó... thật xa lạ.

Cậu ngẩng đầu lên để nhìn chằm chằm vào người đàn ông đằng sau tấm kính giờ đã nứt - người đang ngã ngồi trên đất với khuôn mặt sợ hãi. Yugo nghe thấy đâu đó tiếng kêu của một con rồng vang lên, khiến mọi người càng lùi lại xa hơn khi nỗi kinh hoàng bao trùm họ, hòa quyện với sự sợ hãi và không khí ngột ngạt bao trùm lên cả căn phòng và với ai đang có mặt ở đó.

Đôi mắt rực sáng cứng lại, giờ sáng lên một cách đau đớn như một ánh sáng trắng chiếu vào giữa màu xanh pha lê.

"Các ngươi không được chạm vào cậu ta."

Không khí thay đổi. Cảm giác như có thứ gì đó đã mất đi, đột ngột, và ánh sáng vụt tắt khi Yugo gục xuống sàn của căn phòng giờ đã tối om.

**

Yuya thở hổn hển, giật mình đứng lại khi cậu nắm lấy ngực mình. Trái tim cậu như bị bóp chặt và cảm giác như có thứ gì đó đang phát ra những tín hiệu cảnh báo trong đầu, nó bùng lên, rồi hạ xuống nhưng vẫn còn đang hiện diện.

"Không phải lúc này…" Cậu tuyệt vọng nghĩ, khi âm thanh của những giọng nói đang phấn khích được phát ra từ căn phòng chỉ cách cậu vài bước xuống hành lang nơi cậu đứng.

Cậu không thể tham gia cùng họ, không phải trong lúc này, khi cơn đau và cảm giác khó chịu vẫn còn đó, khiến cậu dù muốn dù không cũng không thể diễn như không có chuyện gì xảy ra được.

Cậu cần phải ra ngoài.

Trước khi những người khác vẫn còn chưa nhìn thấy cậu đã lặng lẽ lùi lại hết mức có thể và quay trở lại hành lang. Chuyến đi xuống cầu thang gần như kết thúc với việc cậu đã suýt ngã xuống trong suốt quãng đường còn lại, nhưng Yuya đã cố gắng giữ thăng bằng cho đến khi xuống đến tầng dưới cùng.

Cậu chạy qua lối vào và quay ra phía sau, nơi không ai trên đường có thể nhìn thấy cậu. Không khí trong lành ập vào người khi Yuya đẩy cánh cửa ra và gần như ngã gụt xuống đất nếu cậu không nhanh chóng dựa lưng vào tường, cậu cố gắng bình tĩnh lại, để đầu đặt giữa hai chân cong và đặt hai cánh tay lên đầu gối.

Cậu có thể cảm nhận được cả ba người còn lại cũng cảm thấy tồi tệ như cậu lúc này. Họ có đang trải qua rắc rối giống cậu không?

Với mỗi nhịp thở nhanh và chạm, đều đều, cậu cố gắng chia sẻ sự bình tĩnh đang dần trở lại của mình với những người khác, hy vọng điều đó ít nhất sẽ giúp được họ một chút.

/Các cậu ổn chứ?\

{Ugh, phần nào...}

/Yuri, cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?\

{Không có manh mối, nhưng… tớ không thích hướng nó phát ra.}

/Huh?\

Yuya đã không để ý, nhưng bây giờ khi đầu óc tỉnh táo hơn, cậu kinh hoàng nhận ra cơn đau đến từ hướng của Yugo và cảm giác như hơi thở của mình bị tắc lại trong lồng ngực.

/Chết tiệt.\

{Cậu không được 'nói' câu đó!}

Cậu co giật, tập trung vào hơi thở trong khi nắm chặt và thả lỏng tay. /Tớ nghĩ Yuto cũng đang trông tình trạng rất tồi tệ...\

"Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Yuya nhảy dựng lên, quay đầu về phía giọng nói. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là 'cô ấy là Yuzu', nhưng ngay sau đó cậu nhận ra rằng cô không phải khi mái tóc màu xanh khẽ động trong mắt cậu.

Rin đang nhìn xuống cậu với vẻ mặt lo lắng, cô hơi do dự trong việc tiến lên hay chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định, nhưng rồi cô cũng khẽ buông lỏng mà đi về phía chỗ cậu.

Yuya khắc mắc nhìn cô. Chẳng lẽ cậu đã đi lâu như vậy sao? Hay cô đã nhìn thấy cậu rời đi và đã đi theo sau?

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Rin đã đứng trước mặt cậu, Yuya chỉ đành cười yếu ớt để làm giảm đi sự ngượng ngùng của mình. "Không, tôi không sao, chỉ là muốn một chút không khí trong lành."

"Ồ. Là vậy sao?" Cô nói, khẽ liếc nhìn cậu, có một sự mãnh liệt đằng sau đôi mắt của cô mà Yuya có thể dễ dàng đoán được lý do đằng sau ánh mắt đó là gì.

{Yuya?}

/Xin lỗi, Rin đã tìm thấy tớ!\

{Cậu cần nói chuyện với cô ấy, phải không? Tớ sẽ chăm sóc Yuto nên không cần lo lắng.}

/Cảm ơn cậu, Yuri.\

Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra, cảm thấy vai mình chùng xuống cùng với nó. Cơn đau đã dịu đi, nhưng vẫn còn sự đau nhói trong lồng ngực, cậu ngước mắt nhìn Rin để nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười. "Tôi đoán cậu có điều muốn hỏi?"

Cô ấy chớp mắt ngạc nhiên, có lẽ bị choáng bởi cách cậu nói thẳng, nhưng cậu không thấy có ích lợi gì khi nói chuyện vòng vo, và rõ ràng, cả Rin cũng vậy.

"Yugo thế nào?" Rin tập trung cao độ vào cậu và Yuya có thể thấy hai bàn tay cô nắm chặt bên hông. "Cậu ấy vẫn khỏe chứ?"

Yuya đã phải buông một câu nguyền rủa thời gian. Ngay khi có vẻ như Yugo đang ở một nơi trông được hơn, một điều gì đó đã xảy ra, cậu không biết nó là gì, nhưng nó tồi tệ theo cách tồi tệ nhất. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm xuống đất, suy nghĩ làm thế nào để nói rõ nó tốt nhất mà không làm cô hoảng sợ. Yugo đã không liên lạc với họ một thời gian nên cậu cũng không thể biết rõ ràng được.

"Chà, tôi nên bắt đầu lại từ đầu nhỉ?" Cậu nói, cố gắng tìm từ. "Chuyện hơi phức tạp một chút, nhưng cậu ấy chắc chắn còn sống. Tôi biết chắc điều đó."

Rin nao núng và im lặng, nhưng cô gật đầu và ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Đừng bỏ sót thứ gì, nếu không tôi sẽ đánh cậu đấy.”

Yuya cười gượng gạo, và bắt đầu kể.

**

{Yuto.}

[Y-Yuri?]

{Đúng, tớ đây, đồ ngốc. Bình tĩnh đã, tớ có thể cảm nhận được sự tức giận của cậu đấy.}

[Tớ, tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi người đều bị thương và la hét và... và tiếng cười, những tiếng cười kinh tởm đầy khinh bỉ và-]

{YUTO.}

[…]

{Việc cậu mất kiểm soát không phải là thứ chúng ta cần. Nói tớ nghe, cậu đang làm gì?}

[Tớ…]

{Hửm?}

[Tớ đang đấu tay đôi. Chống lại lính của Academia. Chúng đã đánh bị thương mọi người. Chúng chắc chắn sẽ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện này. Tớ sẽ giết chún-]

{DỪNG LẠI, YUTO! Nói, ai đang ở cùng cậu?}

[...Hửm?]

{Cậu đã nói cậu sẽ đi với hai người khác, bạn của cậu, phải không? Họ ở đâu?}

[A, họ... họ đang...]

[Đây, ngay đây. Họ đang la hét. Nhưng tớ không thể nghe thấy họ đang nói gì.]

{Cậu có muốn làm tổn thương họ không?}

[Gì?]

{Tớ hỏi, cậu có muốn làm tổn thương họ không? Bởi vì với tốc độ này, cậu sẽ làm vậy, nếu cậu không bình tĩnh lại ngay lúc này.}

[...Phải rồi, tệ thật. Nhưng tớ không biết phải làm gì...]

{Chỉ cần đi ngủ một giấc. Những người bạn của cậu sẽ chăm sóc cậu, phải không? Nếu không tớ chắc chắn sẽ tự mình săn lùng tất cả bọn họ.}

[...Đừng làm vậy!]

{Vậy thì, không cần phải lo lắng, phải không? Bọn tớ sẽ vẫn ở đây khi cậu ổn trở lại.}

[Được rồi, tớ hiểu, cảm ơn cậu, Yuri.]

{...Ngủ đi, 'Phantom nhỏ'.}

**

Rin dựa lưng vào tường, cố gắng để bản thân bình tĩnh với những cảm xúc hỗn độn đang dần hiện lên khi cô nghe Yuya nói xong mọi chuyện.

Điều đầu tiên cô có thể giải quyết được là sự lo lắng - thứ đang gặm nhấm cô như một loài ký sinh trùng. Tiếp theo là sự thất vọng, cùng với sự tức giận, và khi tất cả chúng hòa quyện lại với nhau, cô đã phải đấm thật mạnh xuống đất để xã chúng đi. Cơn đau tức thời đã giúp cô quên đi những cơn bão đang hoành hành trong đầu mình. Rin nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, đôi mắt nheo lại giận dữ trong khi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khiến chúng run rẩy.

"Này, đừng tự làm đau mình." Yuya nói, chạm rãi chạm vào người cô.

Rin quay qua nhìn cậu, chỉ để thêm đau lòng khi nhìn thấy 'khuôn mặt' thân quen kia. Cô đã nghĩ rằng mình rồi sẽ không còn để ý đến nó, cậu bé mắt đỏ này và người bạn thân nhất của cô rõ ràng là hai người khác nhau, họ có thể trông giống nhau vài chỗ nhưng họ vẫn là hai người hoàn toàn, nhất là những đặc điểm nổi bật đó và Rin đã cố gắng chỉ nhìn vào nó để phân biệt, giữ cho mình tập trung.

Mở bàn tay ra, cô nhìn chằm chằm vào những vết lõm nhỏ trong lòng bàn tay mình, cô thực sự đã làm rách được lớp da để có thể nhìn thấy những giọt máu nhỏ li ti. Cô gần như có thể nghe thấy Yugo nói với cô rằng hãy chăm sóc bản thân tốt hơn, trong một trong những dịp hiếm hoi cậu ấy sẽ mắng mỏ cô.

Có trời mới biết đôi khi cô cần điều đó, và cậu là người duy nhất cô cho phép làm điều đó.

"Xin lỗi. Chỉ là tôi không thể giữ bình tĩnh được..." Cô nói, cố ý giữ giọng đều đều và bình thường nhất, ngay cả khi cô cau có nhìn mặt đất.

"Tôi hiểu mà, đừng lo lắng. Nhưng tôi không muốn nói với Yugo rằng cậu bị thương khi tôi đang ở bên cạnh nhìn, cậu ấy sẽ tức giận đấy." Cậu nói đùa, cố gắng làm giảm đi bầu không khí xung quanh họ.

Và nó đã có tác dụng khi Rin khẽ nở một nụ cười nhỏ. "Vậy tôi sẽ cẩn thận."

Yuya mỉm cười đáp lại, dựa lưng vào bức tường phía sau họ và nhìn lên bầu trời.

"Mọi thứ hơi lộn xộn và chúng tôi vẫn đang đợi cậu ấy nói chuyện với chúng tôi và gỡ bỏ 'bức tường', nhưng tôi chắc chắn sẽ cho cậu biết ngay khi cậu ấy làm thế."

"Cám ơn. Vậy nhờ cả vào cậu trong việc truyền lại lời nói của bọn tôi nhé? Của tôi và Yugo ấy."

Yuya nở một nụ cười toe toét với cô. "Tất nhiên rồi!" Nhưng rồi bỗng cậu ngập ngừng trong xấu hổ. "Chỉ là, hãy hạn chế tối đa những gì quá tình cảm cá nhân, được chứ?"

Rin nhướn mày, hơi ngờ vực nhưng cũng tỏ ra thích thú. “Ý cậu là gì? Không lẽ cậu chưa bao giờ nói với Yuzu những lời nói hay câu từ lãng mãn nào sao? Thật á?!"

Cậu đỏ mặt trước lời nói của cô, khua tay lắc đầu. "Không.. không có! Đôi khi chúng tôi sẽ cãi nhau, nhưng hầu như chúng tôi nói chuyện bình thường! Ý tôi là, đôi khi tôi có thể hơi thái quá- à không, tôi không... chúng tôi chỉ là bạn, thật đấy! Là những người bạn thân bình thường thôi!"

Rin cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước một chút. "Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu không cần luống cuống như vậy đâu."

Yuya cau mày nhìn cô, quay đi, mặt vẫn còn hơi đỏ. "D-dù sao thì, Yuto sẽ đến sớm thôi, nếu mọi việc suôn sẻ, thì chúng ta sẽ lên kế hoạch khi nào chúng ta có thể gặp nhau. Tôi cũng cần nói những chuyện này với Yuzu nữa." Vẻ mặt cậu bỗng trở nên trầm tư trong khi khoanh tay trước ngực. "Cậu ấy vẫn còn chưa biết gì, tôi chỉ mong cô ấy sẽ tin tôi."

"Tôi sẽ hỗ trợ cậu mà."

"Cảm ơn, tôi chỉ hy vọng cô ấy sẽ chấp nhận mọi chuyện, bởi vì thật khó tin khi không có bằng chứng xác thực. Nhưng tôi cũng lo lắng cho Sora nữa..." Cậu nói với giọng trầm hơn.

"Cậu ta thực sự là một gián điệp của Academia sao?" Cô hỏi với cùng một tông giọng thấp.

Yuya gật đầu, trông cậu thật trầm tư khi không cười, hoặc có lẽ đó là khuôn mặt và biểu cảm của người biết quá nhiều thứ và có nhiều điều phải lo lắng.

"Chắc chắn 100%. Cậu ta có vẻ không phải là người quá tệ, nhưng tôi vẫn muốn cẩn thận hơn." Cậu cau mày, mắt nhìn xuống đôi giày của mình. "Có quá nhiều rủi ro là không được."

Rin gật đầu hiểu ý. "Tôi sẽ chú ý, nếu cậu ta cố gắng bất làm cứ điều gì tôi sẽ đánh gãy răng của cậu ta."

Yuya bụm miệng cười, trước khi đứng dậy, vươn hai tay qua đầu và ngả người ra sau một chút.

"Được rồi." Cậu quay lại nhìn cô khi cô cũng đứng dậy trong khi chìa tay về phía cô. "Bây giờ thì cậu cũng đã biết được kha khá thứ rồi nhỉ!? Hãy cùng cố gắng hết sức nhé, Rin!"

Cô chớp mắt khi nhìn vào nụ cười khích lệ và ánh mắt tha thiết của Yuya, trước khi tự mỉm cười và nắm chặt lấy tay cậu, một cảm giác nhẹ nhõm và tự tin tràn ngập trong cô một cách kì lạ và rõ ràng.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro